Chương 47: Làm lại từ đầu
Ngô Thế Huân nói rồi liền một mình thay đổi cục diện. Hắn không biết làm thế nào bẻ ngược tay cầm vũ khí của tên cầm đầu ra phía sau, dễ dàng cướp được súng mà một đạn giết chết hắn. Một khi đã có súng trong tay, hắn nhanh như chớp bắn những phát đạn vô tình về phía chín tên còn lại.
Bọn chúng ban đầu chỉ định đe dọa Ngô Thế Huân nên không lường trước được tình huống này, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Ngô Thế Huân dù một mình đấu với chín khẩu súng liên tục bắn ra đạn nhưng vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Thân thủ nhanh nhẹn của hắn nhanh chóng luồn lách, những chiếc bàn gỗ của nhà hàng chẳng khác gì tấm bia đỡ hoàn hảo giúp hắn tránh được những viên "kẹo bạc" kia một cách đầy sít sao.
Ngô Thế Huân thậm chí không cần ngắm mà vẫn bắn trúng cổ hoặc đầu của đám người, riêng tên cuối cùng trúng một phát đạn vào ngực trái mà ngã xuống đất. Muốn cận chiến với hắn sao? Mơ đi! Một lần thua Kim Mân Thạc của năm năm trước đã biến hắn trở thành bất bại trong lĩnh vực này rồi!
Nhà hàng năm sao sang trọng trong phút chốc biến thành một chiến trường đẫm máu, bàn ghế bị xô đẩy tứ tung, một số đồ đạc còn vỡ nát, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Đám người của Hắc Biện lúc này mới buông súng xuống mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh người đàn ông mặc một chiếc áo len màu xanh đậm, khoác áo denim đen bên ngoài đang mỉm cười rất hả hê. Hầu như lúc nào cũng vậy, Ngô Thế Huân hoàn toàn có thể một mình xoay sở hết mọi việc dù có khó khăn đến đâu, cớ sao cứ phải gọi bọn hắn đến? Là để cho bọn hắn chứng kiến lão đại của mình khí phách hơn người như thế nào hay sao?!? (cạn mịa lời -_-)
-Lui ra ngoài trước đi! Nói họ Trắc kia cho người đến thu dọn tàn cuộc. –Ngô Thế Huân phất tay đuổi người, không quên căn dặn đôi điều.
Đám người chỉ cúi đầu liền lui ra hết, không dám thắc mắc vì sao hắn lại có hứng ở lại. Bọn họ không biết rằng Ngô Thế Huân là không muốn Kim Mân Thạc bị lộ a!
Kim Mân Thạc bước ra khỏi chỗ ẩn nấp liền bắt gặp ngay ánh mắt chứa đầy tham vọng của Ngô Thế Huân nhìn cậu. Nhưng điều ngạc nhiên là...
Kim Mân Thạc cư nhiên lại đem khẩu súng do chính Ngô Thế Huân đưa cho cậu chĩa về phía hắn.
-Em đang làm gì? –Ngô Thế Huân đen mặt.
Kim Mân Thạc thực sự cũng không biết chính mình đang nghĩ gì trong đầu mà làm ra hành động như vậy. Chỉ biết rằng ngay lúc này trên người Ngô Thế Huân không có bất kỳ vũ khí gì ngoại trừ áo chống đạn đang mặc bên trong lớp áo len kia, như vậy tại sao lại không tận dụng cơ hội?
Kim Mân Thạc quét mắt nhìn đám người loang lổ máu trên sàn, sau đó mở miệng:
-Cậu đã biết đây là người của Lâm gia. Tôi chỉ muốn yêu cầu cậu không được đụng đến họ, đặc biệt là Lâm Hạo Thiên.
-Em có tư cách gì yêu cầu tôi điều đó chứ? –Ngô Thế Huân nhếch mép coi thường, đã rơi vào tình trạng yếu thế như vậy mà Kim Mân Thạc này cư nhiên còn dám bảo vệ người đàn ông khác?
-Tôi biết chính mình hiện tại có làm gì cũng không thể thoát khỏi cậu, yêu cầu như vậy vẫn bị xem là quá đáng hay sao? –Kim Mân Thạc lên nòng súng, ánh mắt kiên định hướng về Ngô Thế Huân.
Kim Mân Thạc hiểu rõ đối với tính cách của Ngô Thế Huân, một khi đã truy ra kẻ đứng sau chắc chắn sẽ san phẳng toàn bộ Lâm gia, lại càng hiểu rõ hành động hiện tại của chính mình ngu xuẩn đến mức nào. Nếu để hắn nổi giận, có thể tính mạng cậu còn giữ không nổi, còn lo cho Lâm Hạo Thiên được sao?
Ngô Thế Huân cư nhiên lại giữ im lặng từ chối cho ý kiến. Nhưng thay vào đó hắn lại nhìn Kim Mân Thạc với ánh mắt đầy thách thức.
Kim Mân Thạc bóp cò...
Cạch. Leng keng.
Là đạn lép sao?
-Ha ha... em lại bị lừa rồi! –Ngô Thế Huân cười lớn, tiến từng bước lại gần Kim Mân Thạc đang đứng cách hắn khá xa.
"Chết tiệt!" Kim Mân Thạc lùi lại một bước, hắn cư nhiên lại đưa cho cậu một khẩu súng không thể sử dụng? Là không đủ tin tưởng hay cho rằng mạng sống của cậu có ra sao cũng không phải chuyện của hắn? Hắn đã đoán trước được sẽ có tình huống này?
Ngô Thế Huân bóp cằm Kim Mân Thạc đồng thời siết rất chặt. Hắn lắc đầu, giọng nói phát ra đầy mỉa mai:
-Thật hư... Phải phạt em sao đây?
Kim Mân Thạc thực sự rất tức giận mà nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Bây giờ có muốn đánh hắn cũng vô ích nên cậu cũng không định động thủ. Lần đầu tiên một cựu lão đại hắc đạo lại cảm thấy mình vô dụng trước người khác đến như vậy đi! (vô dụng trước chồng ^^)
Không biết là vô tình hay cố ý, vị trí hai người bọn họ đang đứng lại ngay phía dưới chiếc đèn chùm khổng lồ. Dường như điều này đã sớm nằm trong kế hoạch của đám người khi nãy, dây nối đèn với trần nhà đột ngột đứt kéo theo mọi thứ nhanh như chớp rơi xuống.
Ngô Thế Huân nhanh nhạy phát giác ra được mà ôm trọn lấy Kim Mân Thạc nhảy sang một phía khác, nhưng vì đèn chùm có quá nhiều chi tiết bằng pha lê được cắt gọt tỉ mỉ sắc nhọn nên không tránh khỏi rơi trúng người Ngô Thế Huân. Áo denim tuy dày như vậy nhưng lại bị cứa mất một mảng, máu từ vai tràn ra như lũ, còn người trong lòng hắn vẫn hoàn hảo không bị thương dù chỉ một chút.
-Cậu chảy máu rồi kìa! Mau buông tôi ra! –Kim Mân Thạc thấy Ngô Thế Huân vẫn duy trì tư thế giữ chặt lấy cậu nằm trên nền đất, không khỏi giục hắn buông ra.
Thương thế như vậy có là gì đối với mấy vết thương bị đạn bắn mà Ngô Thế Huân đã quá quen thuộc. Nhưng vì đang có Kim Mân Thạc ở đây, hắn vẫn là muốn tận dụng thời cơ một chút. Sau khi hắn cùng Kim Mân Thạc đứng dậy, liền mở miệng than vãn:
-Tôi bị thương cũng là vì em! Em định sẽ dùng thứ gì đền bù cho tôi đây? –Ngô Thế Huân đối với thương thế như vậy chẳng có chút cảm giác đau đớn, vẫn giữ điệu cười đểu cáng mà chọc ghẹo Kim Mân Thạc.
-Mau đưa chìa khóa xe, tôi đưa cậu đến bệnh viện.
-Không được rồi, nếu đến bệnh viện sẽ bị truy ra sự việc ngày hôm nay. Tuy mấy tay cớm trẻ tuổi đã quá quen với gương mặt điển trai của tôi nhưng tôi cũng rất lười phải dính vào rắc rối. Chi bằng về nhà em đi? Em cũng nên thể hiện chút trách nhiệm đi chứ? –Ngô Thế Huân ý cười còn đậm hơn mà đưa ra ý kiến.
Kim Mân Thạc có chút lưỡng lự. Rõ ràng là biết hắn cố tình, nhưng cũng cảm thấy có chút áy náy. Rõ ràng vừa rồi còn định tấn công hắn, hắn như vậy mà lại đỡ cho cậu một mạng, người có chữ tín quả thực nên làm điều gì thiết thực để trả ơn đi?
-Mau đưa chìa khóa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tử Viên.
Hệ thống chiếu sáng tự động cảm ứng được sự hiện diện của chủ nhân liền bật lên, chiếu sáng cho một căn biệt thự rộng lớn.
Kim Mân Thạc thở phào nhẹ nhõm. Thật may tối nay Kim Nghệ Lâm không có nhà! (làm gì lén lút mà sợ vậy anh =))) )
-Nhà em có chút lạnh lẽo? –Ngô Thế Huân ở huyền quan đã quan sát một lượt cả phòng khách và phòng bếp rộng lớn nên đã đưa ra ý kiến.
-Thường xuyên ở lại văn phòng, chỉ có mỗi tuần cho người đến quét dọn. –Kim Mân Thạc như có như không đáp.
-Như vậy tại sao vẫn mua nhà lớn? –hắn an vị trên sofa sau đó tiếp tục thắc mắc.
-Giá rẻ lúc đang thi công nên thuận tiện liền mua. Nghệ Lâm cũng muốn có nhà riêng của cả hai. –Kim Mân Thạc lúc này vừa rót cho Ngô Thế Huân một ly nước.
Cậu sau đó liền đối với Ngô Thế Huân một câu "Chờ một chút" rồi quay đi, lúc quay lại đã cầm theo một hộp cứu thương với đầy đủ mọi vật dụng. Căn nhà tuy ít khi ở nhưng cũng không thể thiếu mấy thứ quan trọng như thế này.
Kim Mân Thạc tháo mảnh vải lấy từ chiếc sơ mi cậu đang mặc đang cố định vết thương của Ngô Thế Huân ra, sau đó xem xét kĩ phần da bị rách. Những tưởng vết cắt nằm ở vai nhưng hóa ra lại ở phần da gần cổ, nơi này thực là nguy hiểm đi. Lần này khá nặng, phải có đến năm sáu mảnh vỡ găm vào da thịt hắn khiến cho vết thương tuy đã ngừng chảy máu nhưng đã có dấu hiệu bắt đầu lở loét. Ấy vậy mà gương mặt hắn vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào.
Kim Mân Thạc dùng nước muối tẩy rửa qua, sau đó mới bắt đầu dùng kẹp y tế gắp ra từng mảnh vỡ ở vết thương đang hở miệng của Ngô Thế Huân. Hai mảnh vỡ đầu tiên không khó để lấy ra, đến mảnh vỡ thứ ba và bốn lại găm có chút sâu vào da thịt của hắn khiến cho cậu rất khó khăn mà mở to mắt tập trung vào đó.
-Em là đang trút giận lên tôi hay sao? –Ngô Thế Huân hắn đương nhiên cũng biết đau, nhưng Kim Mân Thạc đừng có lấy việc công trả thù tư chứ?
-Cậu tốt nhất nên giữ im lặng! Tôi sẽ không đảm bảo sẽ thành công gắp được hết chúng ra đâu! –Kim Mân Thạc tuy giọng nói lạnh lùng như vậy nhưng lực tay lại nhẹ nhàng đến không thể nhẹ hơn được, dường như sợ rằng sẽ khiến tên "nhóc" trước mặt cậu cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng cũng sơ cứu xong. Kim Mân Thạc rửa vết thương thêm một lần nữa để đảm bảo sau đó mới bắt đầu khâu lại miệng vết thương. Cũng may trước đây lúc đào tạo dưới trướng Ngô Lâm Thiên đã được huấn luyện qua về kỹ năng này, không nhất thiết phải bỏ tiền đến bệnh viện đi!
-Vai tôi đau như vậy không thể lái xe được. –sau khi đã được Kim Mân Thạc quấn một miếng gạc cố định lại, Ngô Thế Huân lại tiếp tục giở giọng than vãn.
-Không liên quan đến tôi! Mau cút! –Kim Mân Thạc liếc hắn, sau đó liền đem băng gạc dính máu ném vào thùng rác.
-Không thể ở lại nhà em sao?
-Đừng quá phận!
-Không thể được em đưa về khách sạn sao?
-Tôi không có thời gian.
-Không thể bày ra chút thương cảm đối với ân nhân của em hay sao?
-Không!
Khung cảnh vừa rồi làm Ngô Thế Huân nhớ lại một ngày thu năm năm trước khi hắn cũng được Kim Mân Thạc tận tình băng bó cho như vậy. Giá như mối quan hệ của bọn họ được quay trở lại như năm năm trước, hắn sẽ hết lòng trân trọng người đàn ông luôn cố gắng tỏ ra cứng rắn trước mặt hắn đây.
Hôm nay đã tiến triển tới đây có lẽ đã là giới hạn của Kim Mân Thạc, hắn cũng không nên ép buộc cậu nhiều. Những ngày tháng sau này còn dài, đương nhiên sẽ còn nhiều cơ hội khiến cậu phải tháo bỏ lớp mặt nạ ngụy trang trước hắn.
Ngô Thế Huân bật cười một tiếng liền cầm lấy áo khoác denim vừa cởi và chìa khóa xe mà tiêu sái đứng dậy, trước khi rời đi còn hướng đôi môi anh đào của người kia hôn phớt một cái khiến cậu phản ứng không kịp mà giật mình.
-Chúc ngủ ngon! –Ngô Thế Huân vắt chiếc áo denim đã bị nhuốm một mảng máu lên vai mà khuất bóng sau cánh cửa.
Kim Mân Thạc bị bỏ lại ngây ra như phỗng. Lại bị tên nhóc đó đùa giỡn nữa rồi!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dành cho mấy bạn tấm hình minh họa của bộ đồ lão đại Willis Oh cool ngầu của chúng ta ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro