Chương 50: Quá phận
Sáng ngày hôm sau, Kim Mân Thạc thường ngày quan trọng lễ nghi phép tắc như vậy mà tự tiện mở cửa xông vào phòng Tổng thống của Ngô Thế Huân. Đương nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn.
-Ngô Thế Huân, tôi cho cậu ba giây để giải thích. Không phải tôi nói cậu không được đụng đến Lâm Hạo Thiên hay sao? -giọng nói Kim Mân Thạc lần này quả thật tràn ngập tức giận, ngay khi vừa nghe Kim Nghệ Lâm kể liền tức tốc đến đây.
Ngô Thế Huân là đang ngồi đọc báo trên web, vừa thưởng thức bữa sáng ngon lành mà khách sạn chuẩn bị. Hắn nhếch môi:
-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Em nghĩ em có tư cách gì để tôi phải nghe theo lời em chứ?
-Cậu... -đúng là ba ngày trước Ngô Thế Huân chưa từng hứa sẽ tha cho Lâm gia, chỉ là một mình Kim Mân Thạc đơn phương tự cho là hắn quân tử sẽ nghe lời thỉnh cầu của cậu.
Còn Ngô Thế Huân sao? Hai chữ "quân tử" ấy hắn còn không biết đánh vần như thế nào.
Ngô Thế Huân đứng dậy đi đến gần Kim Mân Thạc, kề sát tai cậu mà thì thầm. Hơi thở nóng hổi pha chút mùi sữa nóng tươi mới của buổi sáng khiến cho cậu ngứa ngáy không thôi.
-Nhập viện ba tháng, như vậy đã là hình phạt rất nhẹ dành cho cậu ta. Hay là em muốn ngay bây giờ, chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì cậu ta liền như vậy mà tan xác?
Kim Mân Thạc nghiến răng, quả thực không thể nói lý lẽ với tên khốn nạn như hắn.
-Cậu đừng nghĩ tôi đã rút khỏi hắc đạo là không thể làm gì được cậu. Ngô Thế Huân, cậu quá ngạo mạn, đừng để tôi thấy Nghệ Lâm một lần nữa tổn thương vì trò khốn nạn này của cậu. Tôi sẽ không để yên đâu.
Nói xong câu đe dọa đầy tức giận, Kim Mân Thạc trừng mắt với Ngô Thế Huân rồi quay mặt định rời đi. Đương nhiên một kẻ như Ngô Thế Huân sẽ không để cho cậu rời đi dễ dàng như vậy, hắn chỉ cần dùng một tay liền khóa chặt Kim Mân Thạc vào bức tường đối diện, ánh mắt tràn đầy dã tâm nhìn chằm chằm vào cậu.
-Em nghĩ đã vào đến hang cọp còn có thể nguyên vẹn trở ra hay sao? -Ngô Thế Huân nhếch mép, hắn cảm thấy Kim Mân Thạc là được nuông chiều sinh hư rồi.
Và cứ như vậy, lại hôn. Chỉ có điều lần này Ngô Thế Huân mạnh bạo hơn nhiều, môi hắn tham lam hút lấy mật ngọt từ đôi môi anh đào kia, răng lưỡi va chạm tạo ra những âm thanh đầy ái muội. Kim Mân Thạc cố gắng vùng ra nhưng không thể, Ngô Thế Huân của năm năm sau này có đôi bàn tay cứng như sắt thép khiến cho Kim Mân Thạc cảm thấy bản thân như tù binh bị khóa chặt giữa gông cùm xiềng xích. Hắn vẫn tiếp tục hôn cậu mà không hề có dấu hiệu dừng lại, môi hắn ngấu nghiến môi cậu như mãnh thú đang khát khao vồ lấy con mồi.
Ngô Thế Huân giật bung hàng áo sơ mi chỉnh tề của Kim Mân Thạc, làn da trắng nõn hiện lên cùng cơ bụng mơ hồ không rõ nét thực sự khiến cho hắn không thể kiềm chế được ngọn lửa đang bùng cháy trong người. Kim Mân Thạc lần này thực sự cảm thấy sợ, sợ hãi hắn sẽ làm điều đó với cậu, sợ hãi hắn sẽ quá phận mà ép buộc cậu phục tùng dưới tay hắn. Nước mắt ứa ra, Kim Mân Thạc cố gắng dùng lực ở chân thúc thật mạnh vào bụng dưới của Ngô Thế Huân, đồng thời răng cũng phối hợp mà cắn vào lưỡi hắn. May mắn thay, điều này có tác dụng, hắn khẽ kêu đau một tiếng cuối cùng cũng chịu buông cậu ra.
Ngô Thế Huân gạt phăng vệt máu rỉ ra nơi khóe miệng, vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo nghễ công kích Kim Mân Thạc.
Kim Mân Thạc lúc này thực sự không biết có bao nhiêu là mê người, áo sơ mi nhăn nhúm bung hết cúc bị cậu cố gắng dùng tay túm lại, trên khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước chưa kịp lau, đôi môi bị hôn có hơi sưng, đỏ mọng như trái cà chua chín thực khiến Ngô Thế Huân chỉ muốn lao đến cắn một ngụm. Ngô Thế Huân không hề tỏ ra chút hối lỗi, trong đầu thầm nghĩ xem thời điểm nào là thích hợp để đặt Kim Mân Thạc dưới thân mà nuốt trọn.
-Mẹ kiếp! Em càng phản kháng càng khiến tôi thực thích! -hắn không nhịn được bật ra một câu chửi thề.
Kim Mân Thạc vẫn còn hoảng sợ, bàn tay run rẩy cài lại chiếc áo vest ngoài vẫn còn nguyên vẹn để che đi nửa thân đang bị phơi bày trước mắt người kia.
Cậu vốn định đẩy cửa bỏ đi, nhưng lại chạm mặt một cô gái cũng cùng lúc đó mà đẩy cửa bước vào.
-Thế Huân, em có mua đồ ăn sáng đến! Ai, hình như anh là Kim Mân Thạc mà Thế Huân hay nhắc đến sao? Mau mau vào cùng dùng bữa a! -Chu Tuệ Mẫn không nhận ra không khí có phần kỳ quái này, liền như vậy mà không cho Kim Mân Thạc đi.
-Xin lỗi, tôi đã ăn sáng rồi. Hai người cứ dùng bữa vui vẻ. Tôi...
-Thạc ca, anh nói cái gì vậy chứ? Mau vào đây, anh không được phụ lòng tốt của Tiểu Mẫn đâu nha!
Cứ như vậy, Kim Mân Thạc bị lôi kéo vào cùng ăn sáng với Ngô Thế Huân và Chu Tuệ Mẫn, bất đắc dĩ làm bóng đèn sáng trưng xen vào giữa hai người.
...
Một người tinh ý như Chu Tuệ Mẫn đương nhiên nhận ra không khí ngượng ngùng giữa Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc. Kim Mân Thạc ngồi đối diện cô cùng Ngô Thế Huân, kiên quyết cúi gằm mặt để giải quyết thật nhanh cháo cùng quẩy nóng, cậu thực muốn thoát khỏi nơi này.
-Thạc ca, em là Chu Tuệ Mẫn bạn của Thế Huân ở New York. Em đã nghe Thế Huân kể rất nhiều về anh. Anh còn trẻ như vậy đã là chủ tịch của một khách sạn lớn như vậy, thực xuất chúng! -Chu Tuệ Mẫn vui vẻ lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng kia, dường như không hề để ý đến tình trạng luộm thuộm của Kim Mân Thạc ngay lúc này.
-Cô Chu quá khen rồi. Kim Mân Thạc tôi không dám nhận. Làm sao tôi có thể so với bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng như cô chứ, ngài Chu quả thực là có phúc. -Kim Mân Thạc chỉ ngẩng mặt lên nhìn Chu Tuệ Mẫn, bỏ qua ánh mắt rực lửa của người kia không ngừng dán trên người cậu.
Quả nhiên danh tiếng của Chu Tuệ Mẫn đã lan truyền từ thời Kim Mân Thạc còn ở Cali, người này cùng Ngô Thế Huân là một cặp sao? Đây chắc hẳn là cặp đôi có sức ảnh hưởng nhất thế giới!
-Suốt năm năm qua, Thế Huân không ngừng nhắc về anh, anh ấy nói rằng rất nhớ anh. Anh ấy...
-Tiểu Mẫn, đừng quá phận! -Ngô Thế Huân đang ngồi bên cạnh cắt lời nhắc nhở nhưng vẫn giả vờ tập trung vào bữa sáng.
Chu Tuệ Mẫn chỉ cười, lại tiếp tục quay sang Kim Mân Thạc:
-Chẳng qua là anh ấy ngại thôi. Hai người chắc hẳn là bạn tri kỷ, Thạc ca khiến Thế Huân trân trọng đến như vậy, thực đáng ghen tỵ a!
-Tiểu Mẫn! -Ngô Thế Huân có hơi lên giọng, Chu Tuệ Mẫn như thế nào hôm nay lại đi quá giới hạn như vậy?
Kim Mân Thạc quả thực đã buông muỗng xuống. Cậu cảm thấy thực sự ngột ngạt như thể đang bị Chu Tuệ Mẫn thẩm vấn, còn cậu là nghi phạm làm gián đoạn cuộc sống riêng tư của hai người. Kim Mân Thạc nhận thấy bữa sáng này nhạt như nước lã, cố gắng ăn nữa cũng nuốt không trôi.
-Cô Chu, thất lễ quá. Tôi có cuộc họp cổ đông trong vòng một tiếng nữa, xin phép. -Kim Mân Thạc kéo ghế đứng dậy, một mực ra khỏi cửa mà không thèm quay đầu lại.
Ngô Thế Huân liếc Chu Tuệ Mẫn như vậy mà vẫn dửng dưng ăn sáng, hắn lắc đầu ngao ngán, cũng như vậy mà dừng bữa sáng đang ăn dở.
Chu Tuệ Mẫn nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân đã bỏ về phòng mà nhếch môi.
Hai người bọn họ cho rằng cô không biết phép tắc hay sao? Quả thực sai lầm!
Sự việc diễn ra giữa Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc lúc sáng, Chu Tuệ Mẫn đã chứng kiến toàn bộ. Cô đương nhiên hiểu Ngô Thế Huân tuy là một lão đại tàn nhẫn đến vô tình nhưng trước người hắn yêu IQ chỉ là con số 0. Sau khi cưỡng hôn Kim Mân Thạc, hắn như thế nào cũng sẽ không biết phải xử trí ra sao, vì thế cô mới xuất hiện ngay thời khắc then chốt để giải vây. Cuối cùng ý tốt của cô lại bị bọn họ cự tuyệt như vậy đó!
"Thế Huân, anh nợ em một lời cảm ơn. Kim Mân Thạc sẽ không thể nào ghét bỏ anh được đâu!"
----------------------------------------
Kim Mân Thạc không còn tâm trạng, càng không thể làm việc với bộ dạng như vậy nên lựa chọn trở về nhà. Cả người cậu đổ gục xuống giường, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà trắng toát.
Môi cậu vẫn còn chút khô rát, dù không muốn nhưng khung cảnh đáng thẹn vừa rồi của Ngô Thế Huân và cậu vẫn không ngừng tua lại trong tiềm thức, cho dù Kim Mân Thạc có cố gắng rũ bỏ cũng không được.
Cậu không thể hiểu nổi bản thân từ khi nào đã trở nên lép vế so với Ngô Thế Huân đến vậy, cậu đã hoàn toàn bị hắn lấn át. Ngô Thế Huân của năm năm sau này đã trở nên quyền lực đến mức có thể đỉnh thiên lập địa (*), một lời của hắn nói ra có thể thay đổi vận mệnh của bất kỳ ai. Còn Kim Mân Thạc thì ngược lại, từ vị trí cao hơn Ngô Thế Huân một bậc đến nay một bước từ đỉnh núi cao rơi xuống tận đáy, chới với trong vô vọng. Hắn đã trở nên tàn nhẫn hơn rất nhiều, và cũng vì vậy mà quá lưu manh!
Kim Mân Thạc không hiểu vì sao hắn đã bao lâu rồi vẫn còn muốn hành hạ đeo bám cậu, chắc hẳn lần đó trả thù vẫn chưa đủ? Lẽ ra năm năm trước phải giết, năm năm sau hả giận rồi nên chuyển sang giày vò? Nhưng thật đáng tiếc, một Kim Mân Thạc chưa từng trải qua cảm giác yêu thích một ai nên không hề biết rằng, đây là cách yêu thật trẻ con có phần sai lệch của Ngô Thế Huân cũng là lần đầu hiểu được cảm giác thật tâm thích một người.
Khoan đã?!? Nói là một tiếng nữa có cuộc họp cổ đông như thường lệ, dường như cậu đã quên mất rằng hiện tại Ngô Thế Huân chính là cổ đông duy nhất của cậu! Lời hứa trả lại 49% cổ phần vì cuộc đột kích của Lâm gia lần trước mà khiến cậu cùng Ngô Thế Huân quên béng mất!
Lại phải bất đắc dĩ mà chạm mặt hắn.
----------------------------------------------------------------------------------------
(*) đỉnh thiên lập địa: đội trời đạp đất
Chương này hơi ngắn chút hehee :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro