viii
TIN NÓNG
Chiều ngày 31 tháng 3 năm ****, lực lượng cảnh sát đã tìm thấy hai thi thể trong trạng thái hai tay nắm chặt nhau trôi dạc vào bờ biển phía đông khu vực. Theo kết quả điều tra, hai thi thể được xác nhận là của của anh Jeon Jungkook và cô Kim Jeonji. Bộ phận pháp y cho biết hai người đã chính thức tử vong từ hai ngày trước do ngạt thở. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tìm thấy một bản xét nghiệm DNA đã rách được bao bọc kỹ cách thi thể không xa, cho thấy hai người có cùng huyết thống....
...
Báo chí và truyền thông nóng hổi đưa tin cách tôi và anh đã lựa chọn kết thúc ở quãng đời này. Họ tỏ vẻ thương xót cho cuộc sống mong manh và kém may mắn của cả hai nhưng tởm thay, họ lại chẳng hề thấy ngượng khi chính họ là kẻ đã dồn ép tôi và anh đi vào bước đường cùng.
Tôi khinh, tôi phỉ nhổ cái bộ dạng giả tạo đó vô cùng.
Trước khi đan tay nhau "chạy trốn" khỏi cuộc đời đốn mạt lắm dèm pha, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ cho những người còn ở lại.
Bản xét nghiệm và vài tờ đơn tố cáo đã được đưa đến toà án.
"Mẹ anh" bị kết án 23 năm tù vì tội bắt cóc và chiếm đoạt tài sản.
Gia đình tôi - gia đình thật sự của anh chỉ vỏn vẹn một ngày đã trở thành những kẻ vô gia cư với đôi bàn tay trắng. Cổ đông lần lượt rút ra khỏi công ty, chẳng còn ai chịu hợp tác khi tin bố từng là một kẻ giết người dỡ lỡ, kinh khủng hơn còn là người anh em đã cùng ông chập chững bước đầu tiên trong hành trình lập nghiệp - "người bố quá cố của anh".
Bố tù tội, lãnh nhận án chung thân, không lâu sau vì không thể sống trong cảnh nghèo hèn cơ cực và sự thật tàn khốc mẹ quyết định tự vẫn. Bà vốn chẳng bao giờ có thể ngờ, người con trai bà chì chiết mỗi lần gặp mặt lại chính là đứa con mất tích bà thương nhất trên đời.
Nhưng tội thay ao ước cuối cùng lại không thành, bà được người ta đưa đến bệnh viện với chấn thương nặng, đặc biệt ở vùng đầu. Hậu điều trị, bà trở nên phát điên, khóc thét ỉ ôi khi thấy đứa con trai đã mất của mình trong ảo giác, la hét om sòm đến khàn cả cổ mỗi khoảnh khắc tưởng tượng ra đứa con gái đang nắm lấy con trai yêu dấu mất tích đã nhiều năm.
Rất nhanh, bà liền bị đưa đến bệnh viện tâm thần và sống chật vật đến cuối đời ở chốn đơn côi đó, không bóng dáng người thân.
Đừng hỏi tôi có thấy thương họ không khi họ chỉ là đang trả giá cho những chuyện tội lỗi đã gây ra thời quá khứ.
Xứng đáng cả.
Tôi và anh là quả báo của họ.
Hai chúng tôi là nạn nhân của chính gia đình mình.
Tôi là nạn nhân của một gia đình vô tâm, sống dưới cái bóng anh trai đè áp từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên cho đến khi buông xuôi tay nhắm mắt.
Anh là nạn nhân của những toan tính, tranh đua. Khi mà đáng lẽ anh đã được sống một cuộc đời sung túc ấm no, được học hành tử tế với công danh sự nghiệp cả khối người mơ ước.
Vậy nói xem, tôi và anh còn lý do gì để đau lòng thay cho họ?
Trong khi chúng tôi còn chưa một lần được họ tử tế quan tâm như người thân trong nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro