Chỉ Hai Ta...

1

Đêm Tết Nguyên Đán của phàm giới, Natra thấy sắc mặt Ngao Bính chán nản, không đành lòng gắn lại gân long cho y, giúp Ngao Bính có thể đi ngắm pháo hoa cùng mình. Dù ban đầu Ngao Bính có chút kháng cự về việc xuống phàm giới, chỉ khi Natra dùng Càn khôn Khuyên đe doạ sẽ lấy lại gân long, Ngao Bính mới miễn cưỡng đi theo.

Hằng niên, Phàm giới cử hành Tết Nguyên Đán, thiên hạ rộn ràng náo nhiệt, thanh âm vui vầy vọng khắp tứ phương. Muôn ánh đăng huy hoàng tỏa rạng màn đêm, rực rỡ giữa bầu trời u tịch, soi chiếu lên những ngọn sơn phong hằng ngày vẫn chìm trong hắc ám thâm trầm. Nhìn không khí rộn rã, tràn ngập sinh khí phàm nhân, Ngao Bính thoáng ngây người. Y cố gắng trấn tĩnh, khẽ nghiến chặt răng, sợ rằng bản tính yêu long trỗi dậy, mất đi lý trí mà lao vào đám đông, điên cuồng cắn xé.

Na Tra đứng lặng bên cạnh, đôi mắt khẽ nheo lại, con ngươi đen láy ánh lên nét thất vọng đối với Ngao Bính. Trong mắt cậu lúc này, Ngao Bính chẳng khác nào một thú đói khát, gắng gượng kiềm chế bản năng trước những con mồi béo bở ngay trước tầm mắt.

"Bính Bính."

Thanh âm thất vọng khe khẽ vang bên tai, tựa như một lưỡi dao sắc bén cứa vào cõi mộng mị. Tiểu yêu long giật mình, cả thân mình khẽ run, đôi mắt mờ mịt lập tức hướng về phía người vừa cất tiếng gọi.

"Tra Tra... Ta đây."

"Ngươi sao thế? Mặt đỏ bừng lên rồi kìa."

Na Tra nhướng mày, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Ngao Bính. Làn da y nóng ran, ánh mắt mơ hồ, chìm trong cơn đói khát khó kiềm chế. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, sắc đỏ trên má lại dần tái nhợt. Ngao Bính khẽ run, bản năng trỗi dậy bị ép xuống bởi một thứ cảm xúc khác do Natra khơi nên.

Nhìn vai y co lại run run, Na Tra nheo mắt cười khẽ. Hai tay nhẹ nhàng kéo lấy gáy Ngao Bính, ép y sát vào mình. Hơi thở nóng bỏng phả qua vành tai, thanh âm trầm thấp mang theo tia nguy hiểm mơ hồ.

"Bính Bính, đây là đang đói sao?"

Yêu long bỗng chốc mở bừng mắt, đáy mắt tràn ngập sợ hãi. Tâm tính bị Na Tra nhìn thấu, y hoảng loạn, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay cậu. Toàn thân theo bản năng quỵ xuống, giọng nghẹn lại, tựa như van xin, tựa như cầu khẩn.

"Tra Tra... Là ta ngu ngốc, có chút không biết diễn tả cảm xúc..."

Ngao Bính lúng túng, giọng nói lạc đi, đôi mắt hoang mang không dám đối diện. "Ta... Ta không phải muốn ăn thịt người đâu... Ta chỉ là... chỉ là có chút choáng ngợp khi thấy Phàm giới giờ đây nhộn nhịp..."

Y càng nói càng nhỏ, bàn tay siết chặt lấy tay Natra, tựa như muốn níu lấy một chút chắc chắn giữa cơn hỗn loạn trong lòng.

Na Tra nhìn con yêu long trước mặt, chưa đánh đã khai, dáng vẻ luống cuống đến buồn cười. Từng cử động nhỏ đều lộ ra sự hoảng loạn, đến cả nửa thân rồng cũng vô thức hiện hình, từng vòng vảy lạnh lẽo quấn lấy chân cậu.

Na Tra cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên sinh vật đang run rẩy dưới chân mình. Đường đường là yêu long cao ngạo, nay lại quỵ lụy thế này, thực khiến người ta... muốn bắt nạt thêm một chút.

Yêu long bị lùa cho thần hồn điên đảo, tâm trí rối loạn chẳng biết bấu víu vào đâu. Chờ đợi mãi không thấy người kia lên tiếng, lòng dạ càng thêm bất an, sợ rằng mình đã chọc giận Na Tra.

Ngao Bính rụt rè ngước nhìn, muốn dò xét sắc mặt đối phương, nhưng vừa chạm phải ánh mắt ấy, y lập tức giật mình. Đôi con ngươi đen láy sâu thẳm, tựa như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng y, chăm chú quan sát y không chút dao động. Ngao Bính cúi đầu, trong lòng khẽ rủa thầm

_"Tên tiểu quỷ chết tiệt này, rõ ràng là cố ý dọa ta mà!"

Thế nhưng, dù trong lòng bất mãn, y cũng chẳng dám lộ ra nửa phần. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ thấy Na Tra vẫn đang chăm chú quan sát mình, tựa như chờ đợi phản ứng. Ngao Bính nuốt khan, đành ngoan ngoãn im lặng, không dám hó hé thêm lời nào.

Na Tra giữ im lặng, tạo áp lực lên Ngao Bính đủ lâu, đến khi thấy y căng thẳng đến mức không dám thở mạnh mới chậm rãi mỉm cười, cúi người đưa tay muốn kéo y đứng dậy.

Ngao Bính theo bản năng ôm lấy cổ Na Tra, hoàn toàn quên mất rằng mình đã có lại gân long, không còn yếu ớt như trước. Hành động vô thức ấy khiến Na Tra bật cười khẽ.

"Bính Bính, ngươi lại quên rồi. Rõ ràng đã đi được mà."

Ngao Bính chớp mắt, lúc này mới nhận ra sự thất thố của mình, vội vã cúi đầu.

"A... Xin lỗi... Khiến Na Tra chê cười rồi..."

Na Tra không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đỡ y đứng dậy, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn mì."

___

Trần Đường Quang không nhỏ cũng chẳng lớn, nhưng đủ để thần dân trong thành nhận ra nhau. Bởi vậy, khi hai kẻ xa lạ bỗng xuất hiện giữa phố, y phục xa hoa khác hẳn thường dân, liền thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ.

Dù họ không cố ý gây chú ý, nhưng từng bước chân đặt xuống con phố nhộn nhịp vẫn khiến người qua lại âm thầm liếc nhìn, bàn tán khe khẽ. Thế nhưng, hội Tết rộn ràng, ai nấy đều bị cuốn vào không khí tưng bừng, chẳng mấy chốc cũng thôi để ý, lại vui vẻ hòa mình vào dòng người, tận hưởng lễ hội náo nhiệt.

Giữa dòng người tấp nập trên phố, hương thơm đậm đà từ quán mì Tử Lâu tỏa ra, quyện vào khí lạnh đầu xuân, khiến kẻ bộ hành nào đi ngang qua cũng phải nuốt nước bọt. Ngao Bính vốn đã đói, vừa bước qua liền vô thức nuốt khan, ánh mắt không khỏi dừng lại trước cửa quán.

Na Tra thấy vậy nhếch môi cười, còn chưa kịp mở miệng thì từ bên trong, một tiểu nhị đã nhanh nhẹn bước ra, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy Ngao Bính.

"Hai vị cô nương! Hôm nay quán có món mì hải sản nấu rượu hoa điêu, tôm tươi ngọt thịt, nước dùng đậm vị, ăn vào ấm bụng cả ngày! Chẳng hay hai vị có muốn vào nếm thử chăng?"

Ngao Bính còn chưa kịp phản ứng, đã bị đối phương nhanh tay kéo lấy cổ tay, nửa đẩy nửa dìu mà dẫn vào quán. Tiểu nhị cười tươi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Ngao Bính, giọng nói đầy nhiệt tình:

"Tết nhất thế này, cô nương đây dung mạo thanh tú, khí chất phi phàm, nhất định là tiểu thư nhà danh giá! Mời vào, quán ta hôm nay có rượu ngon, nhất định hợp ý cô nương!"

Không để Ngao Bính kịp phản bác chuyện mình bị nhầm là nữ, lại thấy tiểu nhị nhanh chóng chuyển ánh mắt sang người bên cạnh mình.

Dáng người thon gọn, làn da trắng nõn, gương mặt lại quá mức tinh xảo—trông thế nào cũng giống một tiểu thư khuê các.

Không chút do dự, hắn vươn tay kéo nhẹ cổ tay Na Tra, cười nịnh nọt:

"Cô nương, mau vào trong, quán còn chỗ tốt lắm—"

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã thấy cả cánh tay mình cứng đờ, lạnh toát.

Na Tra chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt không có chút độ ấm nào.

"Buông."

Một chữ nhẹ tênh rơi xuống, nhưng khiến sống lưng tiểu nhị run lên bần bật.

Ngao Bính nhìn cảnh này mà không khỏi phức tạp.

Y còn đang khó chịu vì bị nhầm thành nữ nhân, vậy mà Na Tra còn bị nhầm thảm hơn!

Nhưng còn chưa kịp vui vẻ vì tìm được người "đồng cảnh ngộ", y bỗng cảm nhận được một ánh mắt sắc bén như dao đang chiếu thẳng vào mình.

Chầm chậm nhìn sang, y bắt gặp đôi mắt đen láy của Na Tra đang nhìn mình, không giận nhưng lại có chút... nguy hiểm.

Ngao Bính thoáng sững người.

Khoan đã.

Y... đã làm gì sai sao?

Y là người bị kéo vào quán trước mà?

Sao lại nhìn y như thể y vừa phạm tội lớn lắm vậy?

Na Tra không nói gì, chỉ hơi nhếch môi cười nhạt, kéo tay áo Ngao Bính một cái, rồi không chút do dự bước vào quán trước.

Ngao Bính bị kéo đi mà vẫn còn hoang mang trong lòng.

Y có cảm giác... hình như Natra đang ghen?

Nhưng mà... ghen cái gì mới được chứ?

_____

Vừa bước vào Tử Lâu, Ngao Bính đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Không phải do quán có gì kỳ quái, không khí vẫn nhộn nhịp, thực khách vẫn cười nói vui vẻ, nhưng một cảm giác khó tả cứ len lỏi trong lòng y.

Ngao Bính không thể nói rõ nguyên do, chỉ là theo bản năng cảm thấy không thoải mái.

Y khẽ nhíu mày, nhưng không muốn nghĩ nhiều, chỉ im lặng gục mặt xuống bàn, mặc cho NaTra tự do gọi món.

NaTra liếc nhìn y một cái, không hỏi gì, chỉ thản nhiên cất giọng:

"Mì hải sản nấu rượu hoa điêu, ba mươi bát."

Tiểu nhị tay cầm sổ, vừa ghi xong liền khựng lại, vẻ mặt nghi hoặc:

Ba mươi bát...?

Hắn nuốt nước bọt, không nhịn được mà xác nhận lại:

"Công tử, ý ngài là... ba bát sao?"

NaTra thản nhiên nhấp một ngụm trà, mắt không buồn ngước:

"Ba mươi bát, không nghe rõ sao?"

"..."

Vẫn cảm thấy khó tin, nhưng chưa kịp nói gì thêm, hắn đã thấy một thỏi vàng lấp lánh xuất hiện trên bàn.

NaTra nhẹ nhàng gõ gõ lên thỏi vàng, hờ hững nói:

"Ngươi lo ăn nói nhiều như vậy, hay lo đi làm mì?"

Tiểu nhị trố mắt nhìn thỏi vàng, nuốt nước bọt một cái.

"A... có ngay, có ngay!"

Hắn vội vàng chạy biến vào bếp.

Na Tra nhìn theo bóng dáng tiểu nhị khuất dần, trong lòng thầm nghĩ: "Phiền phức thật."

Cậu quay sang Ngao Bính, thấy y vẫn gục mặt xuống bàn, không khỏi nhíu mày.

"Bính Bính, ngươi bị gì thế?"

Ngao Bính khẽ run, chần chừ một chút rồi thấp giọng đáp:

"Tử Lâu... có gì đó không ổn."

Na Tra theo ánh mắt cảnh giác của y liếc sang phía tây quán.

Na Tra nhìn một hồi, khóe môi chợt cong lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó đoán.

Cậu quay sang, nhẹ nắm lấy tay Ngao Bính, giọng điệu tùy ý nhưng lại mang theo chút gì đó mơ hồ:

"Bính Bính, không có gì đâu. Ngươi nghĩ xem, ta có Hỏa Nhãn Kim Tinh , sao có thể bỏ sót thứ gì?"

Ngao Bính nhìn cậu, trong lòng do dự một chút, rồi chậm rãi gật đầu:

"Chắc do ta nghĩ nhiều... đâm ra suy diễn lung tung."

Na Tra chỉ cười, không nói thêm gì, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt thoáng qua một tia sâu xa.

_________

Mười bát.

Hai mươi bát.

Hai mươi lăm bát...

Tiểu nhị đứng bên cạnh đã sớm trợn tròn mắt, nhưng người nọ vẫn thản nhiên cầm đũa, không nhanh không chậm ăn hết bát này đến bát khác.

Ngao Bính chẳng mấy khi có cơ hội được ăn uống thoải mái như thế, bây giờ vừa đói vừa vui, nên hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chú vào bát mì trước mặt.

Bên cạnh, Na Tra chưa động đũa.

Không phải không muốn ăn, mà là còn có thứ khác thú vị hơn để ngắm.

Cậu chống cằm, ánh mắt nửa phần ý cười, nửa phần sâu thẳm khó đoán, cứ thế dừng lại trên người Ngao Bính.

Mỗi lần y cúi đầu húp một ngụm nước mì, đôi môi theo đó mà vương chút ướt át, gò má thoáng ửng dưới ánh đèn dầu, hàng mi dài khẽ rung như lay động theo làn khói mỏng.

Na Tra chống tay nơi bàn, ánh mắt nặng trĩu chẳng hề xao lãng. Cậu nhìn y mà chẳng buồn nhìn thứ gì khác, cứ thế trầm mặc thưởng thức dáng vẻ ấy, tựa như đang chiêm ngưỡng một bức họa động, càng nhìn càng khó dứt.

Mãi đến khi Ngao Bính ăn xong bát thứ hai mươi chín, y mới nhận ra bên cạnh có người còn chưa ăn.

Ngao Bính liếc cậu một cái, nuốt xuống sợi mì cuối cùng, thản nhiên hỏi:

"Ngươi không ăn à?"

Na Tra cong môi, ngón tay chậm rãi gõ xuống bàn, giọng điệu lười nhác mà ẩn ý:

"Có rồi."

Ngao Bính hơi ngớ ra, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu, lại tiếp tục với bát mì thứ ba mươi.

Na Tra khẽ cười, ánh mắt lộ rõ vài phần tình thú, chậm rãi thưởng thức từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt y.

Giữa không gian ấm áp của quán mì, một bóng đen lạ vụt qua bên ngoài.

Na Tra khẽ nheo mắt, cảm nhận gì đó rồi chậm rãi mỉm cười.

Cậu thu lại ánh nhìn, quay sang thấy tiểu yêu long bên cạnh vẫn đang chăm chú ăn mì, rõ ràng còn chưa no, liền gọi thêm một loạt món khác.

Sau khi dặn dò tiểu nhị, Na Tra cúi xuống, vỗ nhẹ lên vai Ngao Bính, giọng điệu tùy ý nhưng mang theo ý tứ không thể từ chối:

"Bính Bính, cứ ở đây, không được đi đâu."

Ngao Bính còn đang bận gắp mì, chỉ mơ hồ gật đầu, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt Na Tra có gì đó khác lạ.

Na Tra nhìn y một lúc, khóe môi cong lên, rồi lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi quán, bám theo bóng đen bí ẩn kia.

Ngao Bính vẫn mải gắp mì mãi đến khi bát mì vơi đi quá nửa, y mới vô thức ngẩng lên, nhưng trước mặt chỉ còn lại khoảng trống lạnh nhạt. Na Tra đã rời đi từ lúc nào, chẳng để lại chút dấu vết, chỉ có làn khói mỏng từ bát mì còn lơ lửng giữa không gian. Ngao Bính khẽ khựng, đầu đũa dừng lại giữa không trung, thoáng do dự như muốn cất lời, nhưng rồi chẳng biết phải nói với ai.
_________

Na Tra đuổi theo bóng đen vào khu rừng phía sau Trần Đường Quang. Bóng đen phát hiện bị bám đuôi, vờ vấp ngã, dáng vẻ run rẩy, ánh mắt hoảng hốt.

"Công tử... vì cớ gì đuổi theo ta? Tiểu nhân chỉ là một kẻ phàm trần vô danh..."

Na Tra chậm rãi bước tới, ánh mắt lạnh lùng.

"Phàm nhân?" Cậu nhếch môi cười nhạt.

"Yêu vật hút linh khí con người, giả dạng phàm nhân cư ngụ nơi này trăm năm qua. Ngươi tưởng ta không nhận ra sao?"

Xà yêu bật cười, không còn che giấu. Da thịt rách toạc, để lộ một cự xà khổng lồ, vảy xanh biếc phản chiếu ánh trăng, đôi mắt vàng rực ánh lên tia giảo hoạt.

"Tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám xen vào chuyện của bổn toạ? Chán sống rồi ư?"

Na Tra chẳng buồn đáp, Phong Hỏa Luân dưới chân lập tức xoay tròn, kéo theo lửa đỏ rực rỡ.

Xà yêu gầm lên, lao đến phun độc!

Xoẹt!

Na Tra nhẹ nhàng nghiêng người, Càn Khôn Khuyên vạch ngang không trung, chém một đường sâu hoắm vào thân rắn.

Xà yêu rít lên giận dữ, nhưng Na Tra vẫn điềm nhiên như không.

"Thế này mà cũng xứng gọi là yêu vật?"

Ngay lúc ấy bóng dáng quen thuộc từ đâu chạy tới.

"Na Tra!"

Ngao Bính đột nhiên xuất hiện, y theo linh tính, chạy vào khu rừng, nhưng có lẽ không phải thời điểm này

Ngao Bính chỉ kịp trợn mắt khi thứ chất lỏng tanh nồng bắn thẳng vào người y.

"A—!"

Độc dịch vừa chạm vào da liền ăn mòn từng lớp thịt, để lộ vết thương ghê rợn, máu tươi rỉ ra từng dòng, lập tức bị hòa tan thành một màu đen kịt.

Cơn đau như có hàng ngàn con trùng độc cắn xé từ bên trong, khiến Ngao Bính quỳ rạp xuống đất, hô hấp dồn dập.

Tam Muội Chân Hỏa trên người y bùng lên, cố gắng thiêu rụi chất độc, nhưng vẫn không thể ngăn vết thương ngày càng lan rộng.

Xà Tinh lồng lộn giữa biển lửa, từng mảng vảy cháy xém bong tróc, tỏa ra mùi khét lẹt.

"A—! Ngươi—!"

Nó gào lên điên cuồng, xoay mình phun ra một làn khói độc.

Na Tra không né tránh, đôi mắt cậu lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cánh tay cậu vung lên, Chảm Yêu Kiếm xoẹt qua không trung.

Chỉ một nhát, đầu Xà Tinh đã lìa khỏi cổ, thân thể khổng lồ giãy giụa lần cuối rồi đổ sập xuống nền đất, máu xanh loang lổ khắp nơi.

Nhưng chưa kịp bình ổn sát khí, Na Tra bỗng cảm thấy linh lực của người phía sau yếu đi rõ rệt.

Cậu quay ngoắt lại.

"Ngao Bính?!"

Y vẫn đứng đó, nhưng sắc mặt tái nhợt.

Một vết thương đen kịt loang dần trên ngực, da thịt bị ăn mòn đến ghê người.

Dù Tam Muội Chân Hỏa trên người y đã thiêu rụi phần độc còn sót lại, nhưng tổn thương vẫn không thể hồi phục.

Ngao Bính run lên, mấp máy môi, rồi—

Thân thể y đổ ập về phía trước.

Na Tra lao đến, ôm lấy y trước khi y chạm đất.

"Bính Bính! Bính Bính!"

Nhưng Ngao Bính không còn đáp lại nữa.

________

Sau khi rời khỏi Trần Đường Quang, Na Tra không dám dừng lại dù chỉ một khắc, ôm chặt Ngao Bính lao thẳng về Côn Lôn.

Bước vào đại điện, cậu vội vàng quỳ xuống, giọng khẩn khoản:

"Sư phụ! Xin người cứu y!"

Thái Ất Chân Nhân nhìn thoáng qua thân thể Ngao Bính, ánh mắt ông trầm xuống.

Hơi thở của y mong manh, độc khí vẫn còn vương trên làn da xanh xao. Dù đã được Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt độc tố, nhưng vết thương vẫn khó lòng phục hồi.

"Na Tra, con mang một con yêu long về đây làm gì?" – Giọng ông không nghiêm khắc, mà chỉ chất chứa sự khó hiểu.

Na Tra siết chặt tay, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, giọng nói mang theo chút thỉnh cầu nhưng không hề do dự:

"Sư phụ, y là người quan trọng nhất đối với đồ nhi."

Thái Ất Chân Nhân nhìn đồ đệ mình, lòng thở dài một tiếng.

Ông vốn không có thành kiến với Ngao Bính, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn tin tưởng. Yêu long là yêu long, dù có thay đổi, bản năng khắc sâu trong cốt tủy, ai dám chắc một ngày nào đó y sẽ không quay về con đường cũ?

Nhưng—

Ông cúi nhìn đồ đệ mình.

Na Tra từ nhỏ đã cứng cỏi, bướng bỉnh, chưa từng vì ai mà khẩn cầu như vậy.

Chỉ cần nhìn ánh mắt ấy, ông biết, cậu sẽ không thay đổi quyết định.

Cuối cùng, Thái Ất Chân Nhân vung tay, một đạo kim quang điểm lên trán Ngao Bính, bao bọc lấy thân thể y.

"Thôi được... Ta cứu hắn."

Na Tra thở phào, ánh mắt rũ xuống nhìn người trong lòng, khẽ siết chặt hơn.

Thái Ất Chân Nhân nhìn cảnh đó, chỉ có thể thở dài.

"Na Tra, con đã trưởng thành, tự biết con đường mình chọn. Nhưng hãy nhớ, đường này không dễ đi."

Na Tra không đáp, chỉ ôm lấy Ngao Bính chặt hơn một chút.

Sau khi Thái Ất Chân Nhân ra tay cứu chữa, cơ thể Ngao Bính bắt đầu hồi phục. Nhưng ngay khi Na Tra còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện.

Ánh sáng từ kim quang nhạt dần, bao phủ toàn thân Ngao Bính. Khi ánh sáng tản đi, hình dáng một thiếu niên chỉ khoảng 13-14 tuổi hiện ra.

Mái tóc xanh lam nay đã biến thành màu đỏ đâm, mềm mại bồng bềnh, và đôi sừng xanh thẳm vẫn vươn lên từ đỉnh đầu. Đôi mắt tím từng là biểu tượng của sự sắc sảo giờ trở nên ngây thơ và tròn xoe. Cả gương mặt đều mang nét ngây thơ của một thiếu niên mới lớn, không còn sự trưởng thành, kiên cường vốn có.

Na Tra nhìn chằm chằm vào bé con trước mặt, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

"Bính Bính...?"

Tiểu yêu Long chớp mắt nhìn Na Tra, giọng nói trẻ con vang lên, có phần lạ lẫm:

"Ta... là ta sao?"

Cậu bé nhìn tay mình, ngây ngốc không tin vào những gì vừa xảy ra. Thế nhưng, dù có hoang mang, trái tim cậu vẫn đập mạnh mẽ trong lồng ngực, xác nhận một điều: Đây chính là Ngao Bính, chỉ là trong hình hài mới mẻ hơn mà thôi.

Na Tra không biết phải phản ứng thế nào, cuống cuồng bế bé con lên, mang ra trước mặt Thái Ất Chân Nhân.

"Sư phụ! Tại sao hắn lại biến thành như thế này?"

Thái Ất Chân Nhân, với vẻ mặt bình thản, nhìn thoáng qua rồi trả lời:

"Cơ thể hắn đã tổn thương quá nặng, muốn tái tạo lại toàn diện thì phải bắt đầu từ đầu. Hắn sẽ phải ở trong hình dáng này một thời gian ngắn."

Na Tra, nghe vậy, không thể giấu được sự ngạc nhiên:

"Có nghĩa là...?"

"Hắn phải ở lại bộ dạng này trong bảy ngày."

Ngao Bính vẫn chưa thể hiểu hết tình huống, ánh mắt lạc lõng nhìn Na Tra, giọng ngập ngừng:

"Ta không phải... như thế này đâu..."

Natra khẽ nhếch môi, cười tà mị, tay xách nách Ngao Bính bỗng nhiên nâng bổng y lên, trêu đùa.

"Ngao Bính, chẳng ngờ ngoài dáng vẻ hung tợn như mãnh thú khi lần đầu gặp, lại có thể trông ngây thơ như vậy trong hình dáng tiểu đồng!"

Bị trêu đùa khiến Ngao Bính không khỏi tức giận. Sắc mặt đỏ bừng, y giãy giụa, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa.

"Ngươi... buông ta ra ngay! Đừng có đùa giỡn với ta!"

Na Tra nhìn cậu bé, trong lòng trào dâng sự quan tâm và lo lắng. Cậu hạ giọng, bỏ y xuống,  xoa đầu Ngao Bính, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Không sao đâu, Bính Bính. Ta sẽ chăm sóc ngươi."

Thái Ất nhìn hai người, trên môi mang chút ý cười, nhưng vẫn lặng lẽ quay đi, không nói thêm gì nữa.

______________

Sau khi Ngao Bính bị biến thành trẻ con, Natra đưa y về Cung Vân Lâu để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, vì hình dạng trẻ con nên linh thần bị ảnh hưởng, Ngao Bính trở nên nghịch ngợm vô cùng. Những ngày ở Cung Vân Lâu, y không ngừng quậy phá. Một lần, trong lúc các cung nữ đang dọn dẹp, Ngao Bính liền lén chui vào các phòng bếp, thừa dịp mọi người không để ý, lấy trộm đồ ngọt rồi chạy đùa nghịch khắp cung.

Dù các nô tỳ rất mệt mỏi, lại không dám trách mắng vì tính trẻ con của Ngao Bính, nhưng cũng không thể không vui khi chứng kiến tiếng cười đùa trong Cung Vân Lâu. Bởi lẽ, nơi đây vốn thường xuyên vắng bóng Tam Thái Tử vì cậu luôn lo công vụ của thiên đình và cũng luôn bỏ quên Vân Lâu cung mà đến ở cùng Ngao Bính tại Tinh Quân Cung. Chính vì vậy, Vân Lâu ít khi có không khí vui vẻ như vậy. Natra, sau khi Ngao Bính đến đây Natra quyết định ở lại bên cạnh Ngao Bính, không hề tức giận mà lại trêu đùa, chăm sóc cậu bé, khiến cho những khoảnh khắc ở Cung Vân Lâu trở nên sống động hẳn.

Ngao Bính, vốn tính trẻ con, hôm nay lại không nghe lời các cung nữ và thị vệ. y lén lút trốn ra ngoài để đi chơi, chẳng màng đến sự can ngăn của những người xung quanh. Hứng khởi chạy đến cửa cung, đôi mắt sáng ngời nhưng không để ý gì đến đường đi. Ngay khi vừa bước ra, Ngao Bính  đột ngột đâm phải một thân hình lớn, suýt ngã nhào xuống đất.

"Rầm!" Một tiếng va chạm vang lên, Ngao Bính ngã lăn ra nền đất, khuôn mặt đỏ bừng vì cú va chạm mạnh. Mắt y mở to, ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi mắt tối sầm đang nhìn mình. Đó là Natra, người mà y vẫn gọi là "Tra Tra".

Natra đứng đó, ánh mắt lộ rõ sự tức giận. Cậu nắm lấy cổ tay Ngao Bính, kéo y đứng dậy. "Ngươi lại dám chạy trốn ra ngoài mà không nghe lời ai sao?" Giọng nói của Natra lạnh lùng, đôi môi hơi mím lại, đầy uy nghiêm.

Ngao Bính ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ bừng vì cú ngã và sự tức giận của Natra. Y biết mình đã sai, nhưng không thể ngừng nổi tính nghịch ngợm của bản thân. Đang lúc lúng túng chưa biết làm gì, Natra bước lại gần, không nói lời nào, cúi xuống bế bổng Ngao Bính lên trong lòng mình.

Ngao Bính giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn Natra, có chút hoảng hốt. Y không nghĩ mình lại bị "bắt" dễ dàng như vậy, nhưng cũng không dám phản kháng. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Natra khiến y có chút không yên lòng.

Natra nhìn thẳng vào mắt Ngao Bính, tay ôm cậu nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng nhưng có phần Nguy hiểm. "Bính bính không nghe lời rồi, phải phạt thôi."

Ngao Bính cảm thấy lòng mình lo lắng, không biết Natra sẽ phạt mình thế nào, nhưng biết rằng lần này, cậu không thể nào chạy thoát.


___________

Chap sau có H nếu lượt đọc 100

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro