chap 3. Gặp gỡ
Nắng chiều dịu dàng rải ánh vàng lên khuôn viên rộng lớn của Sen Vàng University, nơi những sinh viên tài năng, giàu có và xinh đẹp hội tụ. Trong số đó, Bùi Khánh Linh – cô gái mang biệt danh Bana – nổi bật với nhan sắc kiều diễm, thành tích học tập xuất sắc và sự tự lập đầy kiêu hãnh.
Hôm nay, Khánh Linh đến trường sớm hơn mọi ngày. Cô đứng dưới bóng cây bằng lăng tím, vừa chăm chú đọc tài liệu kinh doanh vừa đợi bạn bè trong hội chị em đến. Nhưng ngay khi đang lật một trang sách, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Mọi người nói em 'so bad'. Nhưng họ đâu biết em là 'baby so sweet'."
Khánh Linh không cần quay đầu cũng biết đó là Nguyễn Phương Nhi – Candy bông của khoa Luật, cô gái sở hữu nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" cùng tính cách tinh quái.
Phương Nhi nhẹ nhàng bước tới, nở một nụ cười nửa miệng.
"Em có muốn làm Mặt Trời duy nhất của tôi không?" – Khánh Linh buông sách xuống, nhìn thẳng vào mắt Phương Nhi.
Phương Nhi chớp mắt, hơi nhướng mày đầy khiêu khích.
"Cậu nói đùa hay thật vậy?"
"Cậu nghĩ sao?" – Khánh Linh đáp lại bằng giọng điệu điềm tĩnh nhưng ánh mắt ẩn chứa ý cười.
Từ ngày đầu tiên chạm mặt, hai người đã trở thành tâm điểm của cả trường. Một người điềm đạm nhưng kiên trì, một người sắc sảo nhưng đầy bí ẩn. Họ như hai cực nam châm trái dấu, thu hút lẫn nhau một cách khó hiểu.
Nhưng tình cảm giữa họ không đơn giản chỉ là một trò chơi. Liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu khi xung quanh họ luôn có vô số người theo đuổi, những tham vọng cá nhân, những thử thách cuộc sống?
Câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu....
***
Từ sau màn đối thoại đầy ẩn ý dưới tán cây bằng lăng, câu chuyện giữa Bùi Khánh Linh và Nguyễn Phương Nhi trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp Sen Vàng University. Ai cũng biết hai cô gái đều thuộc hàng "cực phẩm" trong trường – xinh đẹp, tài năng, gia thế không phải dạng vừa – nên việc họ có chút "chemistry" khiến không ít người tò mò.
Nhưng cả Khánh Linh và Phương Nhi đều không nói gì về mối quan hệ của mình. Thay vào đó, họ tiếp tục trò chơi của riêng mình – một trò chơi không ai đoán trước được kết cục.
---
Giảng đường khoa Quản trị Kinh doanh
Khánh Linh đang chăm chú ghi chép bài giảng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa lớp. Đúng lúc đó, Phương Nhi xuất hiện.
Nhi không học khoa này, nhưng chẳng ai thắc mắc vì sao cô lại có mặt ở đây. Vì đơn giản, cô là Phương Nhi – Candy bông của USV, nơi nào có cô, nơi đó có chuyện để nói.
"Cậu không định mời tôi vào lớp à?" – phương Nhi dựa người vào khung cửa, giọng điệu có chút lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy tinh nghịch.
Linh cười nhẹ, đóng quyển sổ lại rồi ra ngoài.
"Cậu đến làm gì?"
"Nhớ cậu."
Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để làm vài sinh viên xung quanh phải trố mắt.
Khánh Linh bình thản nhìn Nhi, không bất ngờ cũng không phủ nhận. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên:
"Nhớ tôi hay đến để trốn tiết luật?"
"Cả hai."
Phương Nhi nhún vai, sau đó khoác tay Linh kéo đi. Cả hai rời khỏi khu giảng đường, bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của đám đông.
---
Café USV – Nơi hội tụ của những nhóm bạn đình đám
Hội chị em của Khánh Linh và Phương Nhi đã ngồi sẵn một góc. Lương Thùy Linh (Potato), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Thúc Tiến) và Huỳnh Thị Thanh Thủy (Tít) – những người thuộc hội của Khánh Linh – đang trò chuyện với nhóm của Phương Nhi, gồm Đỗ Hà (Đậu), Trần Tiểu Vy (Tzy) và Nguyễn Lê Ngọc Thảo (Thỏ).
Ngay khi Linh và Nhi bước vào, Tiểu Vy lập tức buông ly nước, chống cằm:
"Hai bà lại diễn phim tình cảm cho tụi tui xem à?"
Nhi cười, ngồi xuống bên cạnh Linh:
"Tụi này có diễn đâu. Đang chơi trò chơi thôi."
"Trò gì?" – Lương Thùy Linh (Potato) tò mò.
Khánh Linh ung dung đáp:
"Trò mà không ai biết ai sẽ là người thắng."
Cả nhóm "ồ" lên, nhưng chẳng ai dám hỏi thêm. Vì họ biết, với hai con người này, mọi thứ đều có thể trở thành một ván cờ không lường trước được nước đi.
Nhưng có một điều chắc chắn: cuộc chơi này không hề đơn giản.
☆Gần Hơn Một Chút
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Bùi Khánh Linh và Nguyễn Phương Nhi vẫn giữ nguyên nhịp điệu như một bản nhạc không lời – nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Họ không công khai, cũng không phủ nhận bất cứ điều gì. Chỉ là những ánh mắt vô tình chạm nhau lâu hơn một chút, những câu nói trêu chọc mang chút sắc thái riêng tư hơn, và cả những lần xuất hiện bên cạnh nhau một cách "ngẫu nhiên" đến mức chẳng ai tin là trùng hợp.
---
Thư viện USV
Chiều muộn, ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa kính, nhuộm vàng những dãy bàn dài. Linh ngồi một góc, chăm chú đọc tài liệu môn quản trị chiến lược. Bên cạnh cô, một ly trà đào vẫn còn nguyên chưa động đến.
"Tôi có thể ngồi đây không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Không cần ngẩng đầu, Khánh Linh cũng biết là ai.
"Tùy cậu thôi." – Cô đáp, giọng điềm tĩnh nhưng khóe môi hơi cong lên.
Phương Nhi kéo ghế ngồi xuống, đặt một ly matcha latte lên bàn. Linh liếc nhìn, nhận ra đó là đồ uống yêu thích của cô.
"Hối lộ tôi à à?"
"Không. Chỉ là thấy cậu hay quên ăn uống khi học, nên tiện mua thôi."
Khánh Linh nhìn Phương Nhi, đôi mắt thoáng chút dịu dàng trước khi nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Cô đưa tay cầm ly matcha, khẽ nhấp một ngụm.
"Cảm ơn."
Phương Nhi chống cằm, nhìn Linh một lúc lâu, rồi bất chợt cười nhẹ:
"Cậu biết không, tôi thích cái cách cậu nói cảm ơn."
"Thích?" – Khánh Linh hơi nhướn mày.
"Ừ. Vì nghe cứ như là chị đang thừa nhận em quan trọng vậy."
Khánh Linh khẽ bật cười, một nụ cười hiếm hoi không mang ý trêu chọc hay kiêu ngạo, mà mang chút gì đó rất thật.
PhươngNhi không nói nữa. Cô chỉ ngồi đó, nhìn Khánh Linh lật từng trang sách, thỉnh thoảng lại tựa đầu vào tay, đôi mắt ánh lên sự thích thú mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra.
Chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, không gian này, và cả người trước mặt, dường như khiến cô muốn chậm lại một chút.
---
Ký túc xá nữ – Phòng của Linh
Tối hôm đó, Linh nằm dài trên giường, lướt điện thoại. Tin nhắn từ Phương Nhi bật lên:
Ngủ ngon, Bana 🍌
Khánh Linh chần chừ vài giây, rồi cũng nhấn gửi:
Ngủ ngon, Candy bông 🍭
Tin nhắn được gửi đi, nhưng Khánh Linh vẫn không tắt điện thoại ngay. Cô nhìn màn hình, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Có lẽ, trò chơi này… đang dần trở thành điều gì đó mà chính cô cũng không thể kiểm soát.
(…)
#Nhá nhẹ nhiêu đó thôi. Mấy bà đọc rồi cho tui xin ý kiến nha. Mãi yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro