Chương 13: Nỗi Nhớ Treo Lơ Lửng

Xe trường chạy trong ánh nắng đầu tiên của buổi sáng, hướng đến căn cứ tập huấn. Hai tòa nhà sáu tầng nép mình bên sườn núi, hẻo lánh mà thanh tịnh.

Ngao Bính thu mắt từ cửa sổ, đợi xe dừng hẳn, từ hàng cuối theo đám đông xuống xe. Xung quanh đậu nhiều xe hơi riêng, phần lớn học sinh đến tập huấn được bố mẹ đưa đón. Xuống xe, thấy khung cảnh hoang vu này, ai cũng không khỏi xót xa.

Ngao Bính đứng trước cổng căn cứ, nhìn cảnh người khác ấm áp bên gia đình, mũi cay không rõ vì sao. Trước đây cậu chỉ cần đếm ngón tay qua ngày, cứ sáu ngày lại được gặp ba. Còn giờ thì sao?

Chờ đợi là bài toán không lời giải, một tháng là năm lần "sáu ngày", có khi hơn, có khi nhiều "sáu ngày" nữa.

Ngao Bính khẽ cúi đầu, hai ngón tay bóp sống mũi xoa xoa, cố đè xuống cảm giác tê cay. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, nhìn trời, tự an ủi bằng nụ cười, bước qua cổng một mình.

Ngao Bính đi giữa đám đông, vẻ mặt bình thản như thường lệ, tay nắm quai cặp, dáng vẻ học sinh ngoan chuẩn mực, tư thế ngay ngắn.

Lý Na Tra lặng lẽ theo sau, thấy cậu xuống xe đứng ngẩn ngơ ở cổng, giờ lại cô đơn bước sát mép bậc thang. Hắn nghĩ, giờ mà bất ngờ dọa cậu, mặt Ngao Bính chắc chắn rất thú vị.

Nghĩ sao làm vậy, Na Tra sải bước vượt lên, vài cái đã đến sau lưng Ngao Bính. Bình thường, trong vòng trăm mét quanh cậu, mắt cậu đã dán chặt vào hắn. Chắc giờ cậu đang nghĩ lung tung gì đó.

Na Tra nhếch môi cười, bất ngờ vòng tay qua cổ Ngao Bính. Cậu kêu lên, người ngã ra sau, vừa vặn nằm trong lòng hắn.

Bàn tay ấm áp đặt lên đầu Ngao Bính, tóc lùa qua kẽ ngón Na Tra. Hắn cố tình phá, làm mái đầu gọn gàng của học sinh ngoan rối tung thành ổ quạ.

"Sao lại ngẩn ngơ nữa vậy, bạn học Ngao Bính?"

Mắt Ngao Bính sáng lên ngay khi thấy hắn, như ánh trăng chiếu mặt hồ lấp lánh. Na Tra nhìn vẻ mặt mừng rỡ mà cố kìm nén của cậu, lòng buồn cười.

Ngao Bính chống vai Na Tra, xoay người trong lòng hắn. Đứng trên bậc cao hơn, lần đầu cậu thấy Na Tra ngẩng lên nhìn mình, thật lạ.

"Cậu... đến sao không báo tôi?" Nhưng dáng vẻ ấy chẳng giữ được lâu, trước mặt Na Tra, cậu không thể không cười: "Tưởng cậu không đến chứ..."

Na Tra nhéo gáy cậu, nắm cổ tay kéo đi: "Thấy tôi có thấy khá hơn không?"

"Ừ!"

Ngao Bính bước nhanh theo, vai kề vai Na Tra. Cậu xoay cổ tay thoát ra, rồi mạnh dạn đan chặt mười ngón với hắn.

Na Tra liếc xuống tay họ, không rút ra. Cả hai nắm tay giữa đám đông, vượt bậc thang đến dưới tòa nhà.

Na Tra và Ngao Bính không ở cùng tòa, học sinh dần tìm lớp. Ngao Bính ngoảnh lại, chỉ còn lác đác vài người.

Cậu lưu luyến buông tay Na Tra, chỉ hướng mình đi: "Tôi qua bên này."

Na Tra hiểu ý cậu, lúc cậu buông tay, hắn cào lòng bàn tay cậu: "Ừ, tôi biết."

"Ừm—" Ngao Bính đi một bước ngoái ba lần, Na Tra đành vẫy tay, cứ thế này cả hai sẽ trễ mất.

Đến khi bóng cậu khuất sau cầu thang, Na Tra mới quay đi hướng ngược lại.

Lớp toàn người lạ, Na Tra chọn góc gần cửa sổ ngồi xuống. Không khí tập huấn ngột ngạt mà phấn khích. Giáo viên vào, rút từ ngực áo một xấp bài thi, yêu cầu giải hai câu toán lớn trong 25 phút.

Na Tra chưa từng bị ép buộc thế này, hắn xoay bút bắt đầu. Cảm giác bị nhốt như robot thực hiện câu lệnh khiến hắn khó chịu. Dù trước khi đến đã ghét sự gò bó, hắn vẫn đến.

Thời gian trôi chậm, mới nửa buổi sáng, Na Tra đã quên mình làm bao bài, giải bao câu đau đầu.

Được nghỉ chút, giáo viên cho 40 phút nghỉ trưa. Hắn gục bàn, nhìn người khác vội vàng chạy đi ăn, còn mình lười cử động. Gục đầu vào cánh tay, hắn lấy điện thoại, mở khung ảnh người kia – vẫn không phản hồi. Na Tra lướt đoạn chat như mình đang độc thoại:

[Lý Na Tra: Chú ơi, không trả lời là bất lịch sự lắm nha]

[Lý Na Tra: ...Không định trả lời tôi thật à?]

[Lý Na Tra: Đồ vô lương tâm, vô lương tâm, vô lương tâm]

............

[Lý Na Tra: hình ảnh]

[Lý Na Tra: Dù không biết chú vô lương tâm này đi đâu tung hoành, nhưng rảnh thì qua đảo Tavarua ở Fiji ngắm mây phá sóng giùm tôi nhé? Nghe bảo sóng cuốn cao lắm, tiếc là lúc tôi đi toàn mưa, chẳng kịp lướt sóng, chỉ bị san hô đâm rách chân, chả được gì]

[Lý Na Tra: Hình như tôi chưa biết chú thích gì, nếu chú cũng mê lướt sóng thì tốt, lần sau tôi dẫn chú chơi]

[Lý Na Tra: Hay trượt tuyết cũng được, chú khỏe thế chắc không sợ lạnh sợ ngã, đúng không?]

[Lý Na Tra: hình ảnh]

[Lý Na Tra: Tuyết ở Na Uy trắng lắm, giống da chú. Nếu chú ngã xuống tuyết, tôi chắc tìm không ra]

............

Na Tra tự giễu cười, thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài. Mọi người đã lục đục quay trở lại, hắn nhét tay vào hộc bàn, gõ vài chữ rồi ném điện thoại vào:

[Lý Na Tra: Không thèm để ý chú nữa, tôi đi làm bài thi đây, chán chết!]

Nửa ngày sau vẫn thế, Na Tra như cỗ máy lên dây cót. Chuông tan vang lên, hắn mới hồi sinh, mọi người thở phào, nhưng nghĩ tới việc còn một tháng thế này, mặt ai cũng xám như tro.

Na Tra xuống lầu, thấy Ngao Bính đợi ở dưới, vẫy tay. Hắn đi tới, quen thuộc khoác vai cậu, chen qua đám đông.

Đến căng tin, xếp hàng dài, cuối cùng hai người cầm hai khay cơm đầy ắp, nhìn nhau ngẩn ngơ – đến muộn, chẳng còn chỗ ngồi.

May có vài kẻ vừa ăn vừa làm bài, chưa nuốt xong đã vội đi, nhường chỗ cho họ.

Ngồi đối diện, nhìn khay cơm đầy ụ, cả hai bật cười.

Na Tra cả ngày chưa ăn, Ngao Bính thì vốn ăn khỏe.

Khẩu vị cả hai không kén, ăn được là được. Sau một ngày bị hành hạ tinh thần, ngốn cơm căng tin chẳng ra vị gì vẫn thấy ổn.

Cơn gió cuốn mây qua, cơm bị họ càn quét gần sạch. Ngao Bính ăn nhiều nhưng lịch sự, Na Tra nhìn má cậu phồng lên, nuốt xong miếng này lại tiếp miếng khác.

Cậu ăn xong miếng cuối, lấy hai chai nước trái cây từ cặp, đẩy một chai cho Na Tra, đưa thêm khăn giấy.

Môi bóng dầu được Ngao Bính lau sạch, cậu chống cằm nhìn Na Tra ăn. Hắn cũng thích nhét đầy miệng rồi nhai chậm, nhưng khác ở chỗ, nhai mỏi thì treo máy, như bị rút điện, ngẩn ra, tỉnh lại mới nhai tiếp, lặp lại mãi.

Ngao Bính thấy thú vị, nhìn suốt mà không chán.

Cậu ngậm ống hút uống nước, trò chuyện với Na Tra, về số bài thi, buồn ngủ bao lần, chuẩn bị bao bài thuyết trình tiếng Anh.

"Nhưng thật đấy," Ngao Bính nhìn Na Tra: "Tôi tưởng cậu ghét chỗ này lắm, sáng thấy cậu cứ nghĩ mình mơ chưa tỉnh."

"Ừ... ghét thật mà."

"Ơ? Vậy sao cậu..." Ngao Bính chưa hỏi xong, Na Tra đã cười đáp:

"Vì cậu."

Ngao Bính ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Lý Na Tra, không tin nổi điều vừa nghe. Vì cậu? Lý Na Tra vì cậu mà cam tâm tình nguyện "nhốt" mình ở đây?

Cậu lại ngẩn ngơ, Na Tra thấy buồn cười. Cậu này trước mặt hắn sao cứ ngốc ngốc, khiến hắn muốn trêu.

Hắn búng tay trước mặt Ngao Bính: "Này, tỉnh lại."

"Ồ... khụ khụ," Ngao Bính bị nước sặc, ho vài tiếng, cổ và tai đỏ – không hẳn vì sặc, mà vì ngại.

"Cậu bảo muốn cùng tôi đi tập huấn, chính mồm mình nói mà quên à?"

Ngao Bính đâu ngờ câu nói bâng quơ lại thành thật, may mắn như trúng số, vui đến chẳng biết làm ra điệu bộ gì.

Cậu thật sự thích Lý Na Tra quá, thích đến mất kiểm soát.

Đột nhiên, cậu thở gấp vì phấn khích, đặt hộp nước bị ép bẹp xuống, tay đan nhau trên bàn, móng tay gõ mép bàn, chân khép chặt run run.

"Lý Na Tra, muốn hôn cậu quá."

Ngao Bính ngây ngốc nhìn môi đỏ mọng của Na Tra, nhớ lần chạm nhẹ mà đến giờ vẫn không quên.

Na Tra cười rõ hơn, cố ý cắn môi trước mặt cậu, chống cằm: "Muốn hôn lắm à?"

Ngao Bính gật đầu điên cuồng.

"Vậy cứ muốn đi, giờ không cho đâu."

Bị từ chối phũ phàng!

Ngao Bính hóa đá, như bị sét đánh vỡ tan.

"Thế bao giờ mới được hôn!" Ngao Bính vội nắm tay Na Tra – cậu đã quen giới hạn tiếp xúc của hắn, nắm tay thì hắn không từ chối.

Na Tra giả vờ nghĩ ngợi, cười lắc đầu, rút tay ra, đứng dậy thu dọn khay cơm, tiện tay cầm luôn khay của Ngao Bính, bước ra ngoài.

"Na Tra..." Ngao Bính bám theo, kéo nhẹ đồng phục hắn từ sau. Hắn đi phía trước, cậu lẽo đẽo theo sau, bám dính không rời: "Nói tôi nghe đi."

"Giờ thì không được."

"Thế bao giờ được?"

"Không biết nữa."

"..."

Cả hai đùa giỡn, Na Tra lại ôm cậu vào lòng, xoa tóc cậu thành tổ chim.

Cuối cùng Ngao Bính bám riết cả đường mà chẳng nhận được lời hồi đáp, thời gian nghỉ trôi nhanh qua kẽ tay. Họ tự học đến 11 giờ tối mới về kí túc xá nghỉ.

Phòng bốn người, hai giường tầng sắt, nệm và chăn cứng như đá, nằm lên lạnh ngắt. Na Tra chào ba bạn cùng phòng, vào vệ sinh rửa ráy. Ra ngoài, thấy họ vẫn cắm cúi học khuya, cả ngày chưa đủ.

Na Tra méo miệng, chọn giường dưới, không có gối thừa, hắn lấy áo ngủ gấp lại nhét sau đầu, kéo chăn trùm kín, chẳng mấy chốc ngủ thiếp, trước khi ngủ còn lẩm bẩm – sống mà như bị hành hình.

Ngày tập huấn khổ cực, không chỉ làm bài ngập đầu mà còn phải tiến bộ để không tụt lại. Mỗi bài kiểm tra đều liên quan đến thứ hạng.

Một tuần, Ngao Bính bận rộn rối ren, chỉ gặp Na Tra lúc ăn ở căng tin, chẳng có thời gian tán tỉnh.

Na Tra thông minh, nhưng bình thường không học, so với người vừa tài vừa chăm, hắn thiếu rèn luyện có hệ thống. Thứ Sáu xem xếp hạng, hắn chỉ ở tầm giữa, không cao không thấp. Hắn chẳng mong cầu gì, chen vào xem một cái rồi rút lui, xách cặp về phòng.

Mai thứ Bảy, căn cứ cho nghỉ một ngày, tối nay không tự học, đa số đi chơi hoặc về với bố mẹ.

Na Tra lười gọi bà Ân đón, thấy xung quanh toàn núi hoang, đi vài bước là mộ, xui xẻo mà chán, thà nằm phòng chơi game còn hơn.

Về phòng, ba bạn cùng phòng sắp đi, còn hỏi Na Tra có muốn ăn đặc sản địa phương không, họ mua về cho. Hắn vẫy tay từ chối.

Phòng giờ trống trải, chỉ mình hắn. Na Tra vươn vai đau nhức, lấy khăn từ ban công, vào vệ sinh tắm.

Điện thoại trên bàn, màn hình sáng, tin nhắn từ Ngao Bính nhảy lên liên tục:

[Ngốc số 2: Tan học sao không đợi tôi, (ㄒoㄒ)]

[Ngốc số 2: Na Tra Na Tra, đi chơi không!]

[Ngốc số 2: Cậu làm gì đấy?]

[Ngốc số 2: ...]

[Ngốc số 2: Tôi qua phòng cậu nhé]

Phòng Ngao Bính dưới Na Tra ba tầng, cậu leo thang đến cửa phòng hắn, thở chưa đều, chỉnh tóc, gõ cửa. "Két" một tiếng, cửa hé ra.

"Không khóa?" Ngao Bính nắm tay nắm, đẩy cửa.

Ngó vào, phòng trống không, cặp Na Tra để cạnh bàn, điện thoại sáng trên mặt bàn, tiếng nước từ vệ sinh vọng ra. Ngao Bính lén bước vào, đảo mắt thám thínhg iường Na Tra – "sạch sẽ", không một cuốn sách.

Cậu quay lại đóng cửa nhẹ nhàng, lùi một bước thì va phải cơ thể ướt át nóng hổi. Quay đầu, cậu ngẩn ra.

Lý Na Tra vừa tắm xong, cơ thể thiếu niên chưa chín chắn nhỏ nước chưa lau, chỉ quấn khăn quanh hông, lộ cơ bụng mờ và đường nhân ngư, nét gợi cảm mấp mẽ ở khoảng giữa cậu thanh niên và đàn ông trưởng thành hiện lên hoàn hảo.

Ngao Bính nhìn mãi, mặt đỏ dần, đầu óc thông minh giờ như rỉ sét, mắt đẹp đảo quanh, muốn nhìn mà ngại.

Tóc ướt trước trán được Na Tra vuốt ra sau, gương mặt sắc sảo trong hơi nước càng rực rỡ. Ngao Bính nhìn lông mi ướt đẫm của hắn, dày như lông chim.

Na Tra: "Lén la lén lút, định trộm gì hả?"

Ngao Bính né mắt, thì thào: "Trộm người."

Na Tra nhíu mày ngạc nhiên: "Hả?"

Ngao Bính: "Trộm cậu."

Na Tra: "..."

Na Tra thấy tai cậu đỏ như tan chảy, lùi lại ngồi lên giường, khoanh tay thích thú nhìn Ngao Bính.

Thấy cậu mặt đỏ mà vẫn bình tĩnh, nếu bỏ qua bước đi suýt đồng tay đồng chân, Na Tra đợi cậu đến gần, xem cậu định làm gì.

"Tôi... tôi lấy quần áo cho cậu nhé?"

"Ừ? Tôi tưởng cậu muốn nhìn."

Nói xong, Na Tra dang tay, như muốn ôm cậu.

Ngao Bính: "..."

Na Tra nghiêng đầu, ung dung nhìn cậu.

Như quyết tâm, nếu làm thế mà sau ba tháng Na Tra vẫn không để ý mình, cậu cũng chịu.

Chớp mắt, Ngao Bính nhảy vào lòng Lý Na Tra, cả hai ngã xuống giường.

Mặt giường cứng khiến Na Tra rên khẽ, rồi vòng tay qua lưng Ngao Bính, xoay người đổi vị trí.

Giường đơn chật, hai người thân cao chân dài chen nhau, mặt kề mặt, da chạm da.

Ngao Bính chỉ cần vươn tay là chạm cơ bụng Na Tra, nhưng không dám. Cằm tựa vai hắn, mắt long lanh, ai nhìn cũng không nỡ từ chối.

"Lý Na Tra, hôn cậu được không?"

Na Tra nghiêng đầu, áp sát hơn, chóp mũi chạm má cậu, hơi thở nóng phả lên môi chỉ cách vài phân.

"Muốn hôn cậu..." Ngao Bính run mi, như lần hôn trộm lúc trước, khẽ chạm khóe môi hắn.

Môi mềm vừa chạm Na Tra liền rụt lại nhanh, cậu ngước nhìn phản ứng của hắn. Thấy không bị từ chối, cậu mạnh dạn hôn tiếp, từ khóe môi đến chính giữa, thè đầu lưỡi liếm nhẹ môi hắn.

Cậu chẳng biết hôn, chỉ vụng về dò xét, lưỡi rụt rè chen vào kẽ răng Na Tra.

Na Tra cúi mắt nhìn hồi lâu, bất ngờ ngậm môi cậu, sâu hơn, tay giữ má cậu kéo gần lại.

"Ư... ưm..."

Ngao Bính bị hôn đến không thở nổi, há miệng để lưỡi Na Tra quấn lấy, luống cuống đến nước miếng nuốt không kịp, tràn ra khóe miệng chảy xuống cằm.

Cả hai đều mù tịt về hôn, Na Tra cả đời chỉ hôn Ngao Bính, nương theo bản năng quậy trong miệng cậu, làm cậu rối loạn.

Nụ hôn dịu dàng, lại như lần đầu hai con thú nhỏ khám phá tình ái.

Na Tra thở hổn hển rút ra, lưỡi tê dại, một sợi chỉ bạc gợi tình nối lưỡi họ. Hắn vuốt môi cậu sưng đỏ, hồng như cherry mới nở.

"Cho cậu hôn miệng, chứ không cho cởi cái này."

Động tác tay Ngao Bính khựng lại, cắn răng, móc mép khăn lỏng lẻo của Na Tra, giật mạnh xuống. Lòng bàn tay áp lên cơ bụng ướt nóng của hắn, trượt dần xuống chỗ ấy.

Lúc hôn, tay chân Ngao Bính đã chẳng an phận, sờ soạng khắp người trên của Na Tra, hai chân kẹp chặt hắn, quấn quýt hoang dại.

"Tôi muốn... ưm..."

"Cậu lại muốn, đúng là được nước lấn tới."

"Ừ, đúng thế."

"..."

Ngón tay vừa chạm "thằng em" của Na Tra, cậu đã run lên đầy kích thích, chậm rãi xòe tay ôm lấy nó mà xoa nắn. Ngao Bính lần đầu chạm vào "hàng" của người khác, bình thường ít khi thủ dâm, động tác vụng về. Dương vật trong tay cậu dần căng lên, to dài đến mức một tay không nắm hết.

Cảm giác nhộn nhạo ở bụng dưới khiến cậu sướng đến cong ngón chân. Cậu cứng rồi, chẳng cần chạm vào mình, chỉ sờ Na Tra thôi mà đã cứng.

"Cây gậy" ấy cách quần dài mà đâm vào đùi Na Tra, trông rất – "chướng mắt".

"Tôi giúp cậu nhé."

Na Tra thò tay xuống, nhanh nhẹn lôi "thằng em" cứng ngắc của Ngao Bính ra, nâng hông áp hai "cây gậy" vào nhau. Tay hắn bao lấy mu bàn tay cậu, cả hai cọ xát, chất lỏng từ đầu rỉ ra làm ướt lòng bàn tay họ.

"Na Tra... Na Tra! ...Ưm..."

Kích thích quá độ khiến Ngao Bính không kìm được mà ưỡn hông tự đẩy, tóc trước trán thấm mồ hôi, vùi vào cổ Na Tra, môi áp xương quai xanh hắn, để lại từng dấu đỏ.

Ngực áp sát, Ngao Bính sợ tim đập mạnh làm phiền Na Tra. Tiếng thở nóng bỏng bên tai, trong căn phòng trống, vang càng rõ.

"Ưm a!"

Na Tra siết chặt ngón tay quanh đầu "thằng bé" của cậu, xoa mạnh, cậu không chịu nổi, cắn xương quai xanh hắn, hông run rẩy, bắn đầy tay Na Tra.

Giữa háng dính nhớp, Ngao Bính sướng đến đầu óc trống rỗng, chợt nhớ cảnh ba mình "chơi" Na Tra bằng miệng, lưỡi ngứa ngáy, muốn thử.

Nhưng vừa cúi xuống, Na Tra đã ôm eo kéo cậu lên, hôn nhẹ lên trán. Ngao Bính bất ngờ cay mũi, mắt mờ lệ.

Cậu vùi vào lòng Na Tra, giọng nghèn nghẹt: "Cậu thích tôi không... Lý Na Tra, thích tôi đi, được không?"

Đáp lại là nụ hôn và cái ôm nóng bỏng của Na Tra, giọng hắn vang từ đỉnh đầu: "Không thích thì đã chẳng cho cậu hôn."

"Ưm—" Ngao Bính không kìm nổi nước mắt, giờ phút này vỡ òa.

Đến đây, ba không có, chẳng ai quen, chỉ có Na Tra – người cậu luôn thích – lần đầu đáp lại tình cảm của cậu.

"Khóc gì chứ?" Na Tra muốn lau nước mắt cậu, nhưng lau mãi không sạch, người trong lòng khóc run cả người, trông thật đáng thương.

Hắn ôm Ngao Bính, đợi cậu bình tĩnh, "thằng đệ" của mình còn cứng chưa giải tỏa, giờ lại hơi lạc lõng. Hắn khéo léo lùi lại, lưng tựa tường.

"Không sao... chỉ hơi nhớ ba thôi."

"Ừ... nhớ thì gọi cho ba."

Tin tôi chú ấy không trả lời, nhưng tin con trai chắc sẽ nghe, Na Tra nghĩ.

Ngao Bính lắc đầu, nước mắt lau lên ngực Na Tra loang lổ: "Không được, tôi sẽ không kìm được mà bảo ba về ngay."

Na Tra: "..."

"Khóc đủ chưa?" Na Tra gãi vành tai cậu, ngón tay khẽ quấn tóc cậu.

"Ừ..." Ngao Bính sụt sịt, khẽ động, cảm thấy thứ cứng rắn dưới eo mình.

"Cậu... sao cậu chưa ra?"

"Tưởng ai cũng như cậu, bóp vài cái là bắn à?"

Ngao Bính: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro