30
Tớ ngồi đây đợi Jihoon hyung hơn chục phút rồi, chán quá.
Ê, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn rồi kìa! Jihoon hyung hôm nay vẫn mặc quần áo màu sắc lòe loẹt, đi giày buộc hai giây, hồng và xanh nõn chuối. Khổ quá, mặc dù bây giờ tớ cũng tạm cảm thấy nó dễ thương, nhưng mà người khác nhìn vào sẽ nghĩ sao? Trời ơi Jihoon hyung à, làm ơn đi hyung, ít nhất là cái quần ấy, anh mặc màu đen không được hay sao? Tại sao lại là hồng?
Cơ mà tại sao hyung ấy lại ngơ ngác thế nhỉ? Liếc xung quanh làm gì vậy?
"Anh ơi, em ở đây cơ mà!"
"Giật cả mình! Mày leo tít lên trên đấy làm gì thế thằng hâm?"
Ư hư hư, tớ quên không nói, tớ đang ngồi trên cây đợi hyung ấy nãy giờ.
"Tại vì bên dưới không có ghế, em cũng là con người mà, đợi lâu thế em cũng biết mỏi chân chứ bộ!"
"Sao mày không ngồi luôn xuống cỏ ấy?"
"Bẩn lắm, lát hyung lại kiếm cớ em bẩn xong không hôn nữa."
"..." Ha ha, tớ làm Jihoon hyung cạn lời thành công rồi này!
Jihoon hyung đứng ở dưới tay chống hông, phồng mang trợn má nhìn tớ.
"Thế mày có xuống không?"
"Anh leo lên đây đi!" Tớ biết chân Jihoon hyung ngắn mà. Tớ cố tình nói vậy đó.
Jihoon hyung quay người, bước đi. Tớ hoảng quá, nhảy một phát xuống, định giữ anh ấy lại. Nhưng mà cái cây này cũng cao quá chừng, tớ nhảy xuống xong, chỉ thấy đau thôi... ( T_T)
Jihoon hyung hoảng hốt nhìn tớ. Tất nhiên là anh ấy sẽ chạy lại xem tớ thế nào rồi. Tớ biết điều đó, vì Jihoon hyung là người tốt. Với lại vì anh ấy tớ mới ngã, nên anh ấy phải chịu trách nhiệm chứ.
"Có sao không?"
"Không, hơi đau tí thôi..."
"Mày dại quá em ạ, tự dưng nhảy xuống làm chi..." Jihoon hyung càm ràm. "Cởi giày ra xem nào."
Tớ làm theo lời anh ấy, cởi giày ra.
"Ui trời ạ, làm anh mày lo quá. Hơi sưng một tí, không sao."
Tớ lúc đó lại cười, chắc trông ngu lắm. Jihoon hyung quan tâm đến tớ kìa! Thế này thì dù có bị trẹo chân hay trật khớp, gãy chân gì thật tớ cũng rất vui!
Jihoon hyung tự dưng cốc một cái mạnh ơi là mạnh vào đầu tớ. Hu hu, vừa mới tưởng anh ấy quan tâm mình, giờ lại đi cốc đầu mình mạnh như thế, tim tớ đau quá man. (T_T)
Không sao, các cụ có câu 'thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi' mà, tức là Jihoon hyung thương tớ đó! Tớ không buồn đâu.
"Làm gì mà cười ngu thế? Đi giày vào đi!" Jihoon hyung lườm tớ. Tớ cũng ngoan ngoãn làm theo. Này nhé, bây giờ em đang tán anh, em mới cho anh quay như chong chóng, lúc anh đổ rồi á, xem em phạt anh thế nào nha...
"Ưm, xem nào..." Jihoon hyung nhìn đồng hồ trên tay. "Gần một tiếng rưỡi nữa vào thi, cho nên mày đi ôn lại bài đi. Anh đi đây, bye." Xong rồi còn đứng dậy.
Tớ đâu có ngu đâu. Tớ thừa biết anh ấy tránh để không phải thơm má tớ.
"Thơm một cái rồi hẵng đi!"
"Thôi."
"Anh không thích hôn má bây giờ chứ gì? Thế thì lúc thi xong em hôn môi luôn nhé!"
"Điên à... bây giờ thơm má luôn đi..." Jihoon hyung đỏ bừng mặt.
"Không, hay để em thi xong rồi hôn môi đi, em thích hôn môi hơn." Tớ cố tình đùa.
Jihoon hyung mặt càng ngày càng đỏ, tớ lại càng muốn trêu. Nhưng mà hành động tiếp theo của ảnh làm tớ bất ngờ quá, quên luôn cả việc chọc ghẹo.
Jihoon hyung thơm má tớ. Thơm một cái rõ kêu, tớ nghe thấy cả tiếng 'chụt' nữa. Mặc dù tớ rất vui, nhưng mà tớ còn muốn hơn thế cơ, tớ muốn hôn môi thật mà...
Thôi, hôn môi sẽ để đến khi hai đứa bọn tớ 'chung một nhà'.
Jihoon hyung thơm xong, không cả dám ngẩng mặt lên nhìn tớ. Anh ấy cứ cúi gằm xuống đất mãi thôi. Tớ cũng thôi không chọc ghẹo, bảo anh ấy. "Cám ơn anh nhé, em có động lực vào thi rồi! Em vào lớp ôn bài đây, anh cũng phải thi tốt nhé!" Tớ vòng tay qua ôm anh một cái, rồi đi.
Tớ biết Jihoon hyung đang liếc theo bóng lưng của tớ kìa.
Hôm nay thật hạnh phúc quá đi ~
___
high quá các mẹ ạ =))))) up fic luôn này =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro