Redamancy 15

"Senku-chan!!"- Gen trở về hình dáng con người ôm chầm lấy cậu

"May quá ,bồ vẫn an toàn !"- Senku cũng ôm chặt lấy anh miệng lẩm bẩm "Thật tốt quá, bồ không sao cả "

Xeno và Stanley nghe thấy tiếng thì chạy đến xem tình hình.

"Gen!!"- Stanley chạy vụt đến đẩy Senku ra chỗ khác ,nắm lấy vai anh xoay mấy vòng để kiểm tra "Con có bị thương ở đâu không ?"

"Dạ , không  "- Gen thấy hơi chóng mặt 

"Thế là tốt rồi "- Xeno thở phào, tiến lại xoa đầu anh "Con làm tốt lắm , rất giỏi, rất thanh lịch "

"Hì hì ~"- Gen 

 "Con định làm gì tiếp theo ?"- Stanley 

"Con muốn tống hắn vào tù "- Gen trả lời ngay tắp lự, dọc đường chạy đến đây anh cũng đã suy nghĩ khá nhiều , nếu như anh thực sự nhân cơ hội này để giết hắn thì sao ? Cho dù hắn có là một tên sát nhân kinh tởm không đáng tồn tại trên đời thì sao ? Liệu anh có thể tiếp tục sống quãng đời còn lại với ám ảnh giết người ? Nếu giờ giết hắn thì chẳng phải tay anh cũng sẽ bị vấy máu giống như hắn sao ?

"Con chắc chắn chứ ?"- Xeno bất ngờ vì quyết định nhanh chóng này của anh "Chúng ta hoàn toàn có thể kết liễu hắn ngay tại đây mà không ai biết gì hết đấy " 

"Con chắc chắn !"- Gen quả quyết với câu trả lời 

"Được rồi , vậy việc còn lại để bọn ta lo "- Stanley lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc mới "Con cứ trở về trước đi-"

"Không , con muốn chính mắt nhìn thấy hắn bị tống vào ngục Azkaban"- Gen kéo áo Stanley lại 

"Được thôi , con yêu "- Stanley chững lại một chút rồi vui vẻ đồng ý 

"Vậy trò về báo với mọi người trước đi ha "- Xeno để lại lời nhắn cho Senku rồi cùng hai người kia biến mất trong làn sương mù 

Senku đành quay về một mình để báo cho mọi người rằng Gen vẫn an toàn , cậu vẫn còn lo cho Gen lắm nhưng đây là chuyện riêng của anh , không nên xen vào thì tốt hơn.

Lúc này ở trong rừng một phân thân của Gen đã đụng độ với lão Ibara . 

"Cậu bé chạy cũng nhanh đấy nhỉ ?"- Ibara "Brachiabindo !"

Chân của Gen ngay ngay lập tức bị trói lại bởi một sợi dây vô hình, nó khiến anh mất thăng bằng và ngã gục xuống nền đất lạnh.

'Lão ta là một thợ săn chuyên nghiệp , chắc chắn có nhiều kinh nghiệm và mánh bẩn hơn mình trận đấu này càng kéo dài sẽ càng bất lợi, thắng bại chỉ trong đòn phủ đầu này thôi, phải thực hiện nhanh trước khi lão ta tung ra lời nguyền mạnh hơn! Nếu bùa chú không có tác dụng hoặc dùng sai bùa lão ta sẽ nhận ra ngay rằng mình có thể thực hiện phép không niệm, con át chủ bài này mà lộ là toi'

'Obscuro!'

'Mimblewimble!'

'Brachiabindo!'

Phịch ! 

Lần này đến lượt Ibara ngửi mùi đất , lão ta bất ngờ khi Gen có thể thực hiện được nhiều thần chú trong gần như cùng một lúc dù không niệm chú và không có đũa. Đây có lẽ sẽ là bài học nhớ đời cho lão khi dám khinh địch.

'Protego Diabolica !'

Nhưng mà phép không niệm thì ta cũng làm được ! 

Gen đang lại gần để kiểm tra lão thì ngọn lửa xanh bùng lên thiêu rụi tay anh rồi lan dần đi khắp cơ thể .

'Không ổn,không ngờ lão ta còn chiêu sau , phân thân này đến giới hạn rồi ,phải báo hiệu cho bản thể và các phân thân khác xung quanh đây trước khi có đồng bọn của hắn phát hiện ra'

'Phá khiên của lão già này trước đã, nếu để lão còn thức thì phiền phức lắm '

'Shield Penetration Spell!'

'Bewitched Sleep!'

'Periculum!'

Khi pháo hoa được bắn lên cũng là lúc phân này hoàn toàn bị thiêu rụi, cũng may bản thể không phải trải qua cảm giác khó chịu này .

Bùm! Đoàng !

"Kia ! Ở đằng kia ! "- Gen reo lên , chắc chắn là phân thân của anh đang báo hiệu 

Ba người đến nơi thì thấy có khoảng năm đến sáu phân thân của Gen đang đứng đó canh chừng , thấy bản thể đã quay lại cùng với Xeno và Stanley thì chúng yên tâm nhập về làm một với anh.

"Chà ~ Con đã bày binh bố trận ở chỗ này một cách hợp lí đấy , có vẻ như chúng ta chẳng cần phải đụng tay nhiều nữa rồi "- Xeno tiến lại gần đá vào người tên Ibara đang nằm trên mặt đất một cái "Giỏi lắm , con yêu "

Ba người dắt nhau đến nộp tên khốn này cho nhà tù rồi trở ra một cách nhanh chóng, ai mà lại muốn tiếp xúc lâu hơn với đám giám ngục đáng sợ kia chứ

"Con đã trưởng thành không ít rồi nhỉ "- Stanley vỗ vai anh ,khen rồi nhưng vẫn muốn khen nữa, đứa con này Stanley và Xeno đều hết lòng dạy dỗ nhưng mà lại không nỡ cho đi thực chiến bởi thể chất anh vốn không được tốt , hai người đều sợ việc Gen vô tình bị thương rồi để lại hậu di chứng không tốt cho anh nhưng đứa trẻ này khiến hai người rất bất ngờ , chắc nó đã lén hai người tự tập luyện đây mà, giờ đã có thể tự cứu mình khỏi hiểm cảnh rồi, hai ông già này tự  thấy mình vô dụng quá !

"Dạ "- Gen bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết , mối thù đè nặng lên tim anh cuối cùng cũng đã được giải quyết , Gen cảm thấy hơi buồn ngủ rồi dựa vào người Stanley ngủ thiếp đi mất 

"Gen ?"- Stanley thấy Gen có vấn đề thì liền bế anh lên " Có vẻ thằng bé đã kiệt sức rồi "

"Nãy giờ chắc thằng bé cũng bấm bụng mà chịu đựng rồi nhỉ, để đề phòng vẫn nên cho thằng bé đến bệnh viện thánh Mungo khám đã "- Xeno sờ lên trán anh để xem xét

"Ừ "- Stanley 

"Ưm...Ủa ?"- Gen tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ , điều này khiến anh thoáng giật mình vì nghĩ rằng mình chỉ vừa nằm mơ thôi nhưng ngay sau đó anh nhận ra rằng mình đang ở bệnh viện

Gen ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn ra ngoài của sổ, không biết bây giờ Senku đang làm gì nhỉ? Nhớ bồ ấy quá  ~ Mà vụ này kết thúc cũng nhanh thật , còn chưa được hai ngày nữa,  nhưng mà nhớ Senku-chan quá :"(

Cạch

"Gen! Bồ tỉnh rồi !"- Senku vừa mở cửa thì nhìn thấy người yêu đã tỉnh liền ba bước hoá một lao vào lòng anh "Có biết tôi lo cho bồ lắm không hả ? Cũng may là không sao, nếu bồ có mệnh hệ gì thì tôi biết phải sống sao đây ?"

"Không sao mà, tui vẫn còn đang ổn đây còn gì ? Thôi nào, đừng khóc "- Gen đặt tay lên đầu cậu vuốt mái tóc dựng ngược đấy ra đằng sau (tại nó chọc vào mặt Gen :))), Gen buồn cười nghĩ ' Lẽ ra đây phải là phút cảm động chứ, sao cái tóc của Senku phá đám quá vậy ?'

"Tôi không có khóc "- Senku ôm Gen chặt hơn, miệng nói vậy nhưng mà tiếng thút thít lại đang phản bội cậu

"Ừa, không có khóc "- Gen mỉm cười cưng chiều nhìn cậu, trước đây Senku không có như này đâu , cậu ấy sẽ giả vờ mạnh mẽ hơn cơ, nhưng mà anh lại thích cậu của bây giờ hơn, đáng yêu chít đi được

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro