Chương 2

Ishigami Senku yêu Asagiri Gen.
Vào khoảnh khắc đứng trên chiếc khinh khí cầu, mở to đôi mắt ngắm nhìn thế giới rộng lớn, Senku chợt nhận ra tình yêu mà cậu dành cho Gen.

Mình cũng muốn Gen được chứng kiến khung cảnh này quá.

Nếu phải đặt tên cho nỗi khao khát nảy sinh từ phần trái tim đó, cậu chỉ có thể gọi đó là "tình yêu".
Lần đầu tiên cậu "ngủ" với Gen là sau khi đưa Tsukasa vào hòm ngủ đông. Chính Gen là người chủ động đưa ra "ý tưởng" đó.
Gen nắm lấy bàn tay đang rã rời của Senku, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cậu.
Nếu người ở bên cậu khi ấy là một ai khác ngoài Gen, cậu chắc chắn sẽ gạt đi ngay lập tức, rồi nói rằng việc đó thật sến súa và kinh tởm.
Nhưng không hiểu sao cái nắm tay ấy của Gen lại làm tâm trạng của cậu bình yên lạ thường.

"Senku-chan, muốn làm gì đó thật 'vui vẻ' cùng tôi không?"
Gen tựa đầu lên vai Senku, bất chợt thì thầm như vậy, nghịch ngợm đan ngón tay hai người vào nhau.

"Trong lúc làm những điều 'vui vẻ', cậu có thể quên hết mọi đau khổ và bất an đấy, biết không?"

Như thể bị hút vào đôi mắt nóng rực của Gen, Senku chạm vào má anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Đó là một hành động hết sức tự nhiên, cứ như thể nó vốn dĩ phải như vậy.
Trần đời Senku chưa từng "ngủ" với ai, nhưng Gen đã khéo léo hướng dẫn cậu trong suốt cả "quá trình" để cậu không phải cảm thấy khó xử.
Cậu để tâm trí trôi theo dòng xúc cảm mới lạ lần đầu tiên được nếm thử, đến nỗi trước khi kịp nhận ra, hông cậu đã đưa đẩy nhịp nhàng thúc vào bên trong anh ấy rồi.

Nhưng lý do cậu yêu Gen không phải là vì cái đêm "lần đầu" đấy.
Không phải chỉ vì một lần trót "ngủ" với Gen mà đã đủ làm cho cậu đem lòng yêu anh ấy. Vốn dĩ Senku không phải là người có thể dễ dãi trao thân mình cho một người mà cậu chẳng mảy may có bất cứ tình cảm nào. Sâu thẳm trong mạch nguồn vô thức của trái tim, tình cảm cậu dành cho Gen lớn dần lên, đến chính cậu cũng chẳng nhận ra.
Bởi luôn cho rằng não yêu đương là thứ phi logic, Senku đã cố tình lờ đi và không muốn đối diện với thứ tình cảm ấy. Nhưng một khi đã ôm Gen vào lòng, những cảm xúc bị đè nén trong Senku bỗng chốc vỡ òa, không thể nào kiềm chế được nữa. Có thể nói rằng, công tắc dục vọng bên trong cậu đã bật lên rồi.
Gen đã chấp nhận làm tình với cậu cơ mà. Chắc hẳn là anh ta cũng không hề ghét bỏ gì cậu đâu.
Nếu cả hai đã đều có tình cảm với nhau, việc thẳng thắn thừa nhận tình cảm song phương và trở thành người yêu của nhau sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn cả.
Với niềm tin mãnh liệt đó, Senku nhanh chóng bày tỏ tình cảm với Gen.

Nhưng câu trả lời mà cậu nhận được lại là "Không".
Thật không thể hiểu nổi.

Senku đã cố gắng gặng hỏi lý do tại sao Gen lại từ chối, nhưng anh chỉ né tránh đi bằng cái miệng đó (như mọi khi).
Anh ta nói không muốn làm người yêu, nhưng nếu là bạn tình thì anh đồng ý.
Lúc đầu, cậu cảm thấy tức giận, sau đó là thất vọng tràn trề.
Senku đã rất buồn và thất vọng khi nhận ra chỉ có mình cậu nghiêm túc yêu anh thật lòng, còn anh ta thì chỉ coi cậu là trò đùa.
Tuy Gen từ chối làm người yêu cậu nhưng anh không từ chối việc động chạm cơ thể với Senku.
Senku tự hiểu sự im lặng đó như một lời đồng ý, và hai người họ vẫn tiếp tục trao nhau những cái ôm, những nụ hôn, và làm tình.
Giữa Senku và Gen tồn tại một sự tương đồng tuyệt vời về thể chất. Họ làm tình bao nhiêu lần thì Senku càng thêm say mê Gen bấy nhiêu lần. Gen thường mất ý thức giữa chừng vì khoái cảm. Senku cảm thấy dường như chính anh cũng đang chìm đắm cùng cậu trong cơn khoái lạc này.
Nhưng Gen vẫn kiên quyết từ chối tiến xa hơn mối quan hệ thể xác này, không muốn trở thành người yêu của Senku.
Nếu Gen không chịu chấp nhận tình yêu này, đành rằng cậu chỉ còn cách "rào trước đón sau" thôi.
Cậu quyết định giăng một cái bẫy, cẩn thận và chậm rãi, có như vậy thì Gen mới không thể nào thoát khỏi tầm tay của cậu được.
Trước mắt cứ duy trì mối quan hệ "bạn tình" này đã. Nhưng cậu không thể để như vậy mãi rồi một lúc nào đó anh ta lại có cơ hội chạy thoát được. Senku tuyệt nhiên không thể để Gen trốn thoát khỏi cậu, chẳng khác nào đang dẫn dụ một con kiến vào bẫy.
Đích đến cuối cùng của lộ trình mà Senku đã vẽ ra trong đầu chính là trở thành người yêu (bạn đời thì càng tốt) của Gen.

Ở bên cạnh Gen càng lâu, Senku dần hiểu ra một điều.
Trái tim của Gen không mạnh mẽ như mọi người vẫn hay nghĩ.
Ngược lại, đôi lúc nó còn mỏng manh và dễ vỡ như thủy tinh.
Anh ta là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc, nhưng thật ra, vì quá nhạy cảm, anh cũng dễ bị tổn thương, lo lắng và dao động hơn người thường. Chẳng khác gì đám mây vũ tích tụ trên bầu trời mùa hạ, tâm trạng của anh luôn trong trạng thái bất ổn.
Nhưng Senku vẫn yêu sự yếu đuối đó của Gen vô cùng, và ước muốn che chở cho anh ấy lớn dần trong lòng cậu.
Ban đầu cậu nghĩ cảm xúc này có phần giống tình cảm cha con mà Byakuya dành cho cậu. Nhưng sau đó cậu nhận ra chúng hoàn toàn khác nhau. Trong cảm xúc cậu dành cho Gen còn chứa đựng một sự chiếm hữu tuyệt đối, không muốn bất kỳ ai có được dù chỉ một chút tình cảm của Gen; và cả dục vọng muốn xâm phạm, giày vò thân thể anh. Đó là một xúc cảm mới lạ, lần đầu tiên cậu cảm nhận được, chỉ dành riêng cho Gen mà thôi.
Và nếu phải gọi tên thứ cảm xúc ấy, thì chỉ có thể là "ái tình" mà thôi.

"Hức... Cậu đừng có đi khinh khí cầu... hức... một mình...hức... với Kohaku-chan".
Khi Gen ôm chặt lấy cậu như thế, lại còn òa khóc nức nở, trái tim Senku như muốn vỡ tung vì cảm giác yêu thương trào dâng.
Gen chẳng thể nói hết câu. Có vẻ trong thời gian qua anh còn chẳng thể ngủ được một giấc tử tế, ăn cũng không nuốt trôi, đến mức đôi khi anh phải nằm giường cả ngày vì cơ thể mệt mỏi quá sức chịu đựng.
Nếu Senku mà không hỏi ra, có lẽ Gen cũng sẽ chẳng hé răng nửa lời mà mang theo tất cả xuống mồ.
Là một nhà tâm lý học mà ngay cả những rung động tình cảm nhỏ nhoi của bản thân cũng không thể kiểm soát nổi, anh hốt hoảng khi nhận ra tình cảm anh dành cho Senku nhiều đến mức nào, khiến anh trở nên lo lắng, đau khổ và giãy giụa trong mớ hỗn độn ấy.

Với Senku, không có sự thật nào phấn khích hơn thế này cả.
Nếu từ đầu Gen đã không đem lòng yêu Senku, có lẽ anh ấy đã chẳng phải khổ sở thế này.
Nhưng thực tế, qua những lần Gen kể chuyện, hình như trước đây anh cũng đã từng có mối quan hệ kiểu như vậy, thậm chí nhiều hơn là một.
Tuy nhiên, lý do Gen không đồng ý trở thành người yêu cậu có thể là vì anh thực sự đã yêu Senku, yêu cậu rất nhiều.
"Senku-chan..."
Senku ôm chặt lấy Gen đang khóc nức nở, đưa má cậu kề với má anh
Đôi mắt Gen thâm quầng nặng trĩu. Senku chợt nhận ra, dù thời gian họ xa cách chẳng phải là quá dài, nhưng Gen đã phải chịu đựng như thể anh đã bị cầm tù vĩnh viễn vậy.
Tuy 1 ngày chỉ có 24 giờ đồng hồ, nhưng cảm giác về thời gian của mỗi người lại khác nhau, có khi thấy dài hơn, có khi thấy ngắn hơn.
Khi trải qua những điều đau khổ, người ta thường cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm chạp, như thể nó kéo dài vô tận.
"Được rồi, tôi sẽ không đi khinh khí cầu một mình với Kohaku nữa đâu, nên là anh đừng có khóc nữa." Nói xong, Senku cẩn thận dùng đầu lưỡi, liếm đi những giọt lệ vương trên má anh.
Chúng có vị mặn.
Nhưng Senku càng dịu dàng với anh bao nhiêu thì Gen càng bị đè nén bởi cảm giác tội lỗi bấy nhiêu, nước mắt anh chẳng thể ngừng rơi.
"Không, không, đừng, như vậy chẳng có lợi ích gì hết. Đừng có mà nghe mấy lời ngu ngốc, ích kỷ tôi vừa nói" - Gen run rẩy vừa nói vừa khóc nức nở.
"Vậy thì tôi vẫn cứ làm như trước thôi nhé?"
"Không muốn đâu. Đừng mà...".
Trông Gen hệt như một đứa trẻ đang ăn vạ bố mẹ của nó vậy.
Với Senku, đến cả vẻ mặt bối rối, hoang mang của Gen trông cũng thật đáng yêu. Sự cố chấp, ghen tuông, và cả những lúc Gen hoàn toàn dựa dẫm vào cậu... Tất cả những điều đó, dù trần trụi và khó mà che giấu, đều khiến cho cậu thấy anh thật là đáng yêu quá đi mất.
Cậu thật chỉ muốn giam cầm anh ta trong bể mật ngọt này, khiến cho anh mãi mãi không thể thoát ra, khiến cho anh trở thành kẻ không thể sống thiếu cậu dù chỉ là một khoảnh khắc.
Senku nhẹ nhàng chạm lên má Gen, hôn anh hết lần này đến lần khác.
"Ưm, Senku-chan."
"Sao thế?"
"Tôi nhớ cậu."
"Ừm."
"Tôi cô đơn lắm."
"Tôi cũng thế."
"Điêu vừa. Cậu còn chẳng thèm gọi điện cho tôi nữa. Toàn là Ukyo-chan gọi thôi."
Gen bĩu môi, lấy tay xoa đôi mắt sưng húp đỏ hoe vì giận dỗi.
Senku giữ lấy cổ tay Gen, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi anh như thể cậu đang nâng niu một nhành hoa.
"Tôi không nói điêu."
"Nếu lần sau người gọi điện cho tôi vẫn là Ukyo-chan thì chúng ta chia tay đi." - Gen hờn dỗi, anh phồng má.
"Chúng ta có hẹn hò yêu đương à?"
"Ý tôi là chấm dứt mối quan hệ 'bạn giường' này cơ!!"
"Liệu có dứt được không đây?"
Vừa nói Senku vừa đưa tay vuốt ve đường eo thon của Gen, khiến anh đỏ mặt. Anh bắt đầu vặn vẹo người như muốn lẩn trốn khỏi cái chạm ấy. Nhưng Senku đã kịp giữ chặt phần hông của Gen nhằm không cho anh ta có cơ hội chạy thoát.
"Đừng có chạm vào tôi. Một khi tôi đã quyết là tôi làm được đấy."
"Tôi sẽ gọi điện cho anh đàng hoàng mà. Vậy nên... cho tôi chạm vào anh đi."
Senku khẽ mỉm cười, rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt khép hờ của Gen.
Gen nhìn Senku với ánh mắt van nài, như thể anh đang cầu xin điều gì đó.
"Cậu sẽ không quay về làng Ishigami nữa sao? Cậu sẽ luôn ở bên tôi chứ?"
"..."
"Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời. Coi như tôi chưa nói gì cả đi. Tôi biết tôi là cái loại phiền phức mà. Thật lòng vô cùng xin lỗi cậu... Tôi sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì khiến cậu phiền lòng nữa đâu..."
Gen hoảng loạn đến trợn tròn mắt. Thấy vậy, Senku không nhịn được mà bật cười:
"Anh đúng là đáng yêu thật đấy!"
"Nói điêu. Chắc chắn vừa nãy cậu mới nghỉ tôi là đồ não yêu đương phiền phức bậc nhất chứ gì!" Gen nhìn Senku, lại hờn dỗi phồng má.
"Tôi có chán ghét anh đâu. Não yêu đương là phi logic nên đáng lẽ ra tôi sẽ không thích anh. Nhưng chẳng hiểu sao giờ tôi lại thấy yêu anh đến phát điên."
"Bây giờ thì có thể cậu cảm thấy như vậy, nhưng rồi cũng sẽ thấy cái loại người như tôi thật phiền phức cho mà xem". Gen lo lắng cúi đầu, hai hàng mi anh bắt đầu khẽ rung động.
"Không có chuyện đó đâu."
"Không tin."
Gen nhắm chặt mắt. Senku lập tức liền dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người Gen, đẩy ngã anh xuống.
Cứ thế với động tác thô bạo, cậu cởi dây cột, kéo chiếc áo ra khỏi người anh. Lúc đầu bộ đồ này còn khiến cậu loay hoay mấy hồi bởi cấu trúc phức tạp của nó. Vậy mà bây giờ, khi đã quá quen với nó, cậu có thể dễ dàng cởi bộ đồ này ra chỉ bằng một tay.
Đầu lưỡi cậu từ từ lướt trên lồng ngực trần của Gen, anh rùng mình, một tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra.
"... Ư, ah... ư, đừng mà..."
"Tôi sẽ yêu chiều anh, khiến anh rên rỉ trong sung sướng cho đến lúc nào anh chịu tin tôi thì thôi."
"Chờ, đã..., Sen, ku, -chan....."
"Chuẩn bị tinh thần đi, Gen."
Senku ước gì có thể lấy trái tim mình ra và cho Gen thấy tất cả, không chút giấu diếm, và rồi hai người họ làm tình cho đến tận khi trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro