2nd; missing you

đã hơn hai năm trôi qua từ sau ngày haruchiyo rời khỏi nhà, rời bỏ takeomi và em. từ lúc ấy đến giờ, senju chưa bao giờ thôi nhớ cậu, lúc nào hình bóng người anh trai hơn em một tuổi ấy cũng ở trong tâm trí.

từ sau khi shinichirou mất, takeomi cũng rất ít khi về. anh cả của em sa vào những cuộc ăn chơi trác táng ngày đêm, còn em lúc nào cũng chỉ một mình. bây giờ em như một chú chim non nớt chưa biết bay bị bỏ lại tổ, nằm co ro giữa những cơn gió lạnh buốt đang thổi về từ phương bắc xa xôi.

"anh đã phá hủy mọi thứ..."

senju đứng yên lặng, nghe tiếng nghẹn ngào của baji, cậu con trai vừa hoàn tất mọi thủ tục để minh chứng rằng mình vô tội trong vụ án của shinichirou. chắc phải lâu lắm rồi em mới gặp lại baji, nhưng không hiểu sao người mà cậu muốn tâm sự cùng về chuyện này lại là em.

nhìn cậu bạn từ thuở nhỏ, em nghĩ tới chính bản thân mình. em nhớ tới chiếc mô hình concorde của mikey, nhớ tới nụ cười của haruchiyo, cũng đều là những thứ em đã phá hủy bằng sự ngu ngốc dại dột.

"là hanemiya, đâu phải anh."

khẽ thở hắt ra một hơi, thứ em tin vào là kết quả của vụ xét xử hơn.

"haruchiyo không tới tang lễ của anh shin à?"

"...không. anh ấy không tới."

rầu rĩ trả lời, senju nhớ lại buổi tiễn đưa u ám ngày hôm ấy. em đã đợi haruchiyo, rất lâu. trong khi takeomi vẫn đang đau buồn bên quan tài của người bạn thân từ thời tấm bé, em không ngăn nổi mình liên tục ngó ra ngoài, mong ngóng một bóng hình mà em đã nhớ nhung đến quằn quại.

những người xung quanh cứ liên tục rời khỏi cuộc sống vốn đã từng rất yên bình của em.

baji nhìn em, cô bạn mà đã lâu cậu chẳng gặp, người đã trở nên ưu sầu đến kì lạ. cậu không còn thấy nét mặt vui vẻ trên mặt em nữa, trong khi ngày xưa senju cũng là một đứa trẻ hoạt bát và tươi tắn, luôn tràn đầy năng lượng không kém gì cậu và mikey.

sự việc năm đó đã làm thay đổi tất cả mọi người. đáng lẽ cậu không nên nhắc tới haruchiyo mới phải.

"mikey ấy..." em lên tiếng, khiến baji chú ý, ngẩng đầu lên nhìn em, "...sẽ tha thứ cho anh thôi. không sao đâu. người không xứng đáng, chỉ có em thôi."

giọng em chắc nịch, như thể em biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào vậy.

senju ngước đầu nhìn mấy tán lá cây đang chuyển vàng trong khuôn viên nhỏ, mùa thu luôn đem lại cho em một cảm giác buồn man mác trong lòng.

"mikey cũng đã tha thứ cho em rồi mà, senju."

"vậy sao."

nhàn nhạt đáp lại, em thậm chí còn không cả dám tới nói với mikey một câu an ủi, chỉ im lặng nép mình trong một góc phòng làm lễ, một mình.

mất đi người thân đau lòng lắm, phải không, manjirou ơi?

vậy còn nỗi đau người anh trai ruột thịt không còn coi mình là em nữa thì gọi là gì?

không thể tả được. người vẫn còn, nhưng tình cảm đã nguội lạnh. một người đi mất, một người nhớ thương. một người đau khổ, một người dằn vặt.

nếu được gặp lại haruchiyo, em nhất định sẽ nói rằng em nhớ cậu rất nhiều. nhưng mà, "anh không muốn nói chuyện với em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro