8th; home
cánh cửa an ninh dẫn vào sàn đấu ngầm mở ra, bên trong lặng như tờ, trái ngược hoàn toàn với không khí ồn ào sôi động khi các thành viên khác của phạm tập trung ở đây. draken nhìn quanh, nhanh chóng thấy một người bé xíu đứng giữa sàn đấu, dưới những ánh điện sáng choang.
chỉ đứng im như vậy thôi, đến mức cậu còn phải tự hỏi rằng người đó có nhúc nhích chút nào hay không.
"cậu gia nhập phạm vì mikey sao?"
bất chợt, em lên tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh ở đây. giọng nói của senju đầy cứng rắn, và draken đã nghĩ, nó hoàn toàn phù hợp với một người đang đứng đầu một băng đảng lớn trong thời đại tam thiên đầy khốc liệt như thế này.
"ừ," - cậu trả lời - "tôi muốn đưa mikey về."
senju nhìn cậu con trai cao lớn, trên môi thoáng một nụ cười mơ hồ.
"hoan nghênh cậu tới phạm."
"vậy thôi sao? dù tôi và mikey là bạn, trong khi cậu ấy đang là mục tiêu của cậu?"
nghi hoặc hỏi lại, draken không nghĩ việc gia nhập vào một băng đảng siêu chiến đấu lớn mạnh lại dễ dàng đến thế, với lý do cũng không thuyết phục cho lắm.
"tôi và mikey cũng từng là bạn." - senju quay mặt đi, ngừng một lúc, rồi tiếp tục - "tôi đuổi theo cậu ấy. bằng phạm."
"mikey bây giờ, không còn là mikey đâu."
"mikey vẫn luôn như vậy. cậu đến sau mà, draken."
em nói bằng giọng chắc nịch, khiến draken không thể phản bác thêm được nữa. dù sao thì senju cũng đã quen biết với mikey trước cả cậu, cho nên những chuyện ngày xưa ấy, cậu không biết được. nhìn bóng lưng senju, trong lòng cậu con trai bỗng gợn lên một cơn sóng kì lạ. cảm giác như em đang gánh vác một điều gì đó lớn lao hơn thế, hơn là mục tiêu đứng đầu tam thiên, hơn là đánh bại người được mệnh danh là vô địch.
bất chợt, em lên tiếng lần nữa, ngay trước khi cậu chuẩn bị rời đi.
"phạm của tôi, là nhà đấy."
senju có lẽ đang rào trước với cậu điều gì đó về phạm của em. cậu không thực sự hiểu "nhà" mà em muốn nói đến là gì.
có lẽ, phạm là điều gì đó quan trọng với em hơn thế, đến cả takeomi hay bộ đôi hắc long đời đầu kia cũng chẳng thể nào rõ được. trái tim của em luôn khó hiểu như vậy, vui chưa tới, sầu chưa vơi. bỗng nhiên draken chợt nghĩ, mỗi một băng đảng, đều là tất cả của thủ lĩnh. giống như, hắc long là tất cả của shinichirou, touman cũng là tất cả của mikey vậy. đến cả thiên trúc còn được gọi là vương quốc dành cho những ai không có nơi để trở về.
phải rồi, nếu thế, phạm là "nhà".
ngôi nhà ấy tuy chưa thật sự kiên cố và còn nhiều điểm khuyết thiếu, nhưng với senju, nó là tất cả. phạm là điểm tựa giúp em chắc chân hơn trên con đường của mình.
những ước mơ non nớt mà em còn ấp ủ, xin em, hãy ôm nó thật chặt. bởi chính những dằn vặt và nỗi niềm thương nhớ đau đáu của em chính là thứ khiến em trở nên thật thuần khiết và ấm áp, để có thể sưởi ấm bất cứ trái tim lạnh giá nào. suốt từng ấy năm trôi qua, điều tuyệt vời nhất mà em còn giữ lại đó là tình yêu không ngừng nghỉ cho những người quan trọng nhất cuộc đời mình, là takeomi, là haruchiyo.
em ơi, đừng để mình hao mòn em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro