Chương 7.

Senju sau khi rời khỏi nơi đó, em vẫn dùng chiếc ô ấy. Lướt đi trên con đường vắng vẻ, em thở hắt một hơi mà sang hỏi tiểu hệ thống

" Ê đồ vô dụng, bây giờ chúng ta làm gì đây "

[ Kí chủ hỏi tôi tôi hỏi ai? ]

" Chả phải hệ thống tụi mi cũng hay có nhiệm vụ sao? Thử quẳng một cái xem nào "

[ ... Rồi rồi]

Nhiệm vụ đầu tiên: Diệt tận gốc Danihendeyo - Phân loại nhiệm vụ: Cấp D 

" Danihendeyo? Tên gì kì vậy "

[ Tôi chịu ]

Đúng là vô dụng thật này. Tại sao em lại có thể vớ phải một con hệ thống như thế này cơ chứ?

Mà thôi, bỏ qua đi. Đi làm nhiệm.vụ trước. Em liền đi nhanh hơn, đến một cửa hàng tiện lợi, em mua một số thứ cần thiết. Trong đó còn có cả một bình xịt hơi cay.

" Đủ rồi, tối nay tiến hành ngay và luôn "

---------------------

Em khoác trên mình bộ đồ khá dễ hoạt động, chủ đạo màu đen và đỏ. Còn không quên cầm theo chiếc ô kia. Bật ô và bắt đầu đi ngay, Đến ngay địa bàn của Danihendeyo em ngước lên nhìn những kẻ trước mặt mà em cho là đàn em của hắn.

" Hả, cô em nào đây? Có biết đây là địa bàn của ai không hả !? "

" ... " - Em chỉ đứng lặng thinh, khóe miệng đã nhếch lên từ bao giờ.

.

.

.

.

Tỏng... Tỏng...

Máu chảy dần từ bàn tay em rồi đến ngón tay, sau đó giọt máu liền rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia. Trước mắt em, là một khung cảnh hoàn toàn kinh hãi. Khi mà máu của chúng hòa thành một bãi lớn, cùng với đó là một số bộ phận bì khoét đến rỗng... Thịt thì cưng tứ tung, thậm chí còn chẳng thể nhận dạng đó là con người và do chính tay em làm.

Em nhấc cái đầu của một tên bị đứt lên, bỏ vào chiếc hộp đã được chuẩn bị từ trước. Đậy lại, em nhếch môi nhẹ, để lại bãi chiến trường kia mà xoay lưng rời đi. Ngày mai sẽ là những ngày tháng thú vị nhất của đời em. Mang tiếng là nhiệm vụ cấp D, em nghĩ nó không dễ dàng như vậy. Nhất là cái tên Danihendeyo kia!




































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro