1. cắt ngang
Hôm nay vẫn như thường lệ, y/n rảo bước trên con đường đến nơi thư viện quen thuộc mà em có thể cắm rễ ở đấy cả ngày để học hay đọc sách.
Vừa đi bộ em lại vừa dán chặt cả hai mắt vào từng dòng chữ đều tăm tắp của cuốn sách nhỏ trên tay, xém chút nữa đã ngã nhào về phía phần đường đang thi công.
Sở dĩ nói rằng "xém nữa" là bởi em may mắn được một bàn tay nhanh nhẹn kéo lại kịp. Em hơi bối rối, pha lẫn chút khó xử và ngượng ngùng song cũng lấy hết dũng khí quay lại cảm ơn người lạ kia, nhưng người ta đã đi khuất tự khi nào mất tiêu rồi.
Y/n thở dài tự trách, là do em chậm chạp trong việc đưa ra quyết định mà thành ra cư xử thô lỗ trong mắt người khác.
Chà, nghĩ ngợi mãi cũng không thay đổi được gì. Em ôm chặt lấy cuốn sách trước ngực, trực tiếp chạy một mạch thẳng đến thư viện.
[...]
" Ah, chào y/n! ", chị thủ thư nở nụ cười niềm nở.
" Chào chị Chizu.. "
Vì đến đây quá thường xuyên, chị thủ thư đã thuộc lòng không chỉ họ tên của em mà còn gu sách, chỗ em thường ngồi và cả tính tình của em ra sao. Có lẽ chị thủ thư cũng là người bạn duy nhất của em, chị ân cần, hay đề xuất cho em những cuốn sách hữu ích, chị thông minh và tươi trẻ, mang lại cho em rất nhiều năng lượng.
" Hôm nay em có mang theo mấy cuốn chưa trả thư viện không đấy? "
" Ah...em lại quên rồi... ", em cười gượng.
Chizu xoa đầu em, dù em trễ hẹn trả sách đã mấy tuần nay nhưng chị nào nỡ trách móc hay bắt bé con ngoan ngoãn này nộp tiền phạt được chứ.
" Thế mai nhé? "
" Vâng, em nhất định sẽ mang trả. Em hứa đó! "
Hứa hẹn một cách đầy rắn rỏi như thế rồi em rời đi ngay. Em còn nhiều bài tập phải giải quyết, còn nhiều dự án của câu lạc bộ phải hoàn thiện trong ngày hôm nay.
Chizu mơ màng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang xa dần. Chợt, cái chạm nhẹ khiến chị bất giác xoay mình. Người trước mắt trông hơi lạ, là lần đầu đến đây sao? Chị thắc mắc
" Em cần gì sao? "
" ... "
[...]
Y/n mệt nhoài nằm dài trên mặt bàn. Ngày nào cũng học tận mười mấy tiếng khiến cơ thể em biểu tình dữ dội, hình như em còn chưa ăn tối thì phải. Em ôm bụng, thầm phàn nàn tiếng ọc ọc phiền toái không ngừng phát ra bên dưới.
Ba mẹ em thường đi làm về rất trễ, giờ này em có về nhà thì cũng chẳng có ai. Nghĩ rồi em gắng tìm cách đánh lạc hướng cơn đói bằng cách làm bài điên cuồng hơn nữa.
8h30,...
Em sắp không trụ nổi nữa rồi, dạ dày em như thể đang tiêu hóa chính nó vậy. Hồi trưa em chỉ kịp gặm mấy lát bánh mì cùng hộp sữa để chạy deadline cho xong, dường như ngày nào cũng thế, em ăn uống hết sức sơ sài và cứ tiếp tục thói quen đấy chính em cũng biết rõ hậu quả là gì.
Chỉ còn 30 phút nữa là thư viện đóng cửa, em có nên nhờ chị Chizu đi mua giùm cái gì đó để ăn không...? Dù gì em cũng không thể ngồi lì ở đây với gương mặt nhăn nhó này mãi.
" Cậu nè...vẫn ổn chứ? "
Một giọng nói trong trẻo cất lên.
" Uhm...tôi chỉ...hơi đói bụng thôi.", y/n đáp " Không có gì đâu."
Sau lưng em, người con gái có mái tóc ngắn màu bạch kim, đôi mắt xanh thẳm tựa như sắc trời về xuân và cô khoác trên mình bộ đồng phục giống hệt em.
Cô ấy mấp máy đôi mi, im lặng nhìn em trong vài khắc. Rồi cô đưa đến trước mặt em chiếc hộp giấy thoang thoảng mùi thơm của bột mì chín.
Em khẽ đẩy ánh mắt thăm dò về gương mặt đang ửng đỏ kia nhưng cô lại tránh né một cách khéo léo.
Tình huống này quả thật hơi đột ngột với em, bình thường có lẽ em sẽ xua tay từ chối song lần này em lại đưa hai tay đón nhận lấy hộp đồ ăn từ người lạ, có lẽ vì đồng phục của cô gái trẻ giống em nên có chút yên tâm hơn sao?
" C-cảm ơn... "
Em mở nắp hộp, là chiếc hamburger còn nóng hổi và óng ánh màu nước sốt. Nhìn sơ thì em đoán đây hẳn là thức ăn mới mua rồi, nhưng...cô ấy mua cho em?
" Ah...ăn đồ ăn của cậu như vậy...thật ngại quá, cậu có muốn ăn cùng tôi không? "
" Tôi mua cho cậu cả mà. ", cô thành thật trả lời.
" Mua cho tôi? ", y/n vẻ bất ngờ.
" Ừm, tiếng bụng cậu kêu đã nói lên hết rồi kìa. ", cô nàng ngây thơ chỉ tay vào bụng y/n " Không phải cậu đang rất đói? "
Nghe xong cấu đó y/n chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho rồi. Em ôm mặt ngượng ngùng, thấy thế thiếu nữ kia cười nhẹ, nhẹ nhàng đan tay vào mái tóc em.
" Tôi là Akashi Senju, học năm nhất, còn cậu? "
" ...y/n, cũng học năm nhất. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro