2. móc khóa
" ...y/n, cũng học năm nhất. "
Senju như vừa nhớ ra điều gì, cô đột ngột reo lên.
" Ah, y/n luôn đứng top của trường hóa ra là cậu? "
" Chắc là vậy? "
" Nhưng học đến nỗi quên ăn uống như thế là không được đâu. ", Senju bĩu môi " Cậu nhanh ăn đi kẻo nguội. "
Y/n đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã là 8h45, cũng không còn bao nhiêu thời gian thôi thì em nên rời khỏi đây cái đã.
Em cẩn thận thu dọn tập sách, cất vào cặp, Senju cũng lém lỉnh nhìn theo từng hành động thoăn thoắt của em, cô gãi đầu.
" Bây giờ cậu đi về sao...? "
" Ừm, thư viện cũng sắp đóng cửa rồi mà. "
" Hả? Khi nào? "
" ...Thì 9h như mọi hôm ấy. ", y/n khựng lại một chút " Lần đầu tiên cậu đến đây à? "
" Tôi chỉ đi theo cậu thôi mà. "
" Đi theo tôi?? Tại sao- "
" Gần đến giờ rồi đó y/n! "
Âm giọng chị Chizu vọng lại khắp dãy hành lang, phá tan không gian yên tĩnh đồng thời cắt ngang lời cô gái nhỏ. Y/n vội vã xách cặp lên không quên lấy theo chiếc Hamburger, bước về phía cửa, đi một đoạn em ngoảnh đầu lại quan sát. Thiếu nữ mắt màu ngọc bích ung dung theo gót chân em, trông cô thong thả thật, đấy chính là dáng vẻ mà em ước ao từ lâu.
[...]
Đến khi cả hai đã rời khỏi thư viện, dường như Senju vẫn lặng lẽ theo bóng lưng em, việc ấy làm em sực nhớ lại câu hỏi dang dở khi nãy.
" Tại sao cậu đi theo tôi? ", em cất tiếng.
" Hmmm vì tôi thấy cậu nhặt được cái móc khóa của tôi. "
Y/n dừng bước, em luồn tay vào túi áo hoodie rồi lấy ra vật gì đó.
" Là...cái móc khóa hình con ếch màu hồng này? "
" Đúng rồi! ", nụ cười cô rạng rỡ hiện trên nét mặt ngây ngô " Cho tôi xin lại được không? "
" À...đây. "
Em đặt chiếc móc khóa vào lòng bàn tay cô.
" Chỉ vì chiếc móc khóa mà cậu đã đi theo tôi suốt cả ngày? Lúc đó cậu chỉ cần đến xin lại là được mà. "
" Hmm...nhưng như vậy thì chán chết, hì. "
" Chán là sao chứ? Cô gái này kì lạ ghê. ", y/n nghĩ ngợi.
" Bây giờ tôi phải về rồi, tạm biệt y/n! ", Senju toan chạy đi nhưng không quên quay lại bồi thêm một câu làm em sững người " Mong sẽ được gặp lại cậu. "
Em nhìn theo dáng dấp nhỏ bé kia xa dần, xa dần và cho đến khi biến mất. Thở dài một hơi mang theo chút luyến tiếc, em tiếp tục rảo bước về nhà, vừa đi lại vừa cười tủm tỉm khiến hai bên gò má càng thêm ửng hồng. Em cảm nhận được hơi ấm dần lan tỏa khắp cơ thể, phải chăng vì hiếm khi nào có ai chịu trò chuyện với em nhiều như vậy?
Em cũng mong được gặp lại Akashi Senju lắm.
[...]
Về đến nhà, y/n nằm sõng soài ra ghế sofa vì đói lã, em mơ hồ nhớ đến hộp hamburger được Senju cho khi nãy.
Em không chút chần chừ mà cắn một miếng to, là hamburger gà ăn kèm với phô mai và rau xà lách, thật lạ khi mà trong hamburger không có tương cà nhưng trùng hợp thay em cũng chẳng thích tương cà chút nào.
Ăn vội chiếc hamburger xong, em tắm rửa và tiếp tục ngồi vào bàn học. Y/n lấy ra một lon cà phê giấu mẹ trong tủ đồ, em nhấp vài ngụm song cũng chẳng tỉnh táo hơn bao nhiêu, em uống cà phê thường xuyên đến nỗi caffeine đã không còn tác dụng gì với cơ thể em, mà dù sao đó cũng thành thói quen mất rồi, em không thể bỏ được.
[...]
Ngày hôm sau.
Lại là một ngày bình dị nữa trôi qua. Như thường lệ, em lại đạt điểm tốt ở trường nhưng em chẳng lấy làm vui vẻ là bao, em lại ăn bữa trưa sơ sài một mình, chiều nay lại thui thủi rảo bước đến thư viện.
Đang đi em lại sực nhớ mình quên mang sách cũ trả cho thư viện, em quay gót về hướng nhà mình, vô tình chạm mắt vào một bóng đen khả nghi lấp ló phía sau tường căn nhà nọ.
Đôi chút bất an dấy lên trong em nhưng bây giờ mọi hành động né tránh sẽ khiến "kẻ theo dõi" kia sinh nghi ngờ, nghĩ vậy em nắm chặt lòng bàn tay, tiếp tục đi...
Càng đến gần nơi em trông thấy bóng đen kia, trái tim em càng đập loạn, em đưa tay vụng về vén lại mấy sợi tóc. Chợt, bàn tay thò ra từ trong góc tối thình lình nắm lấy cổ tay em, em toan hét lên nhưng cảm nhận bàn tay này lại có chút gì đó thân thuộc đến lạ.
" Y/n...cậu đi đâu vậy? "
Là Senju, lần này cô mặc một bộ trang phục dài quá đầu gối, vải trơn màu tối và có họa tiết ở hai bên ống tay áo rộng thùng thình.
" T-tôi... tôi chỉ..."
Tâm trí em trở nên sáo rỗng trong tức khắc. Em ấp úng khi lại phải đối mặt với Senju lần nữa mà chẳng hiểu nguyên do.
" Chưa ăn gì đúng chứ? Vậy đi ăn với tôi. ", nói đoạn Senju kéo tay em.
" Bây giờ tôi phải về nhà lấy sách... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro