7. Nguội (End)

⚠: Đồi thành ngôi thứ nhất (y/n)

.
.
.

Đêm trước ngày diễn ra trận chiến "Tam Thiên" theo như lời Takemichi nói, Senju rủ tôi đến công viên với cậu ấy, còn có cả Takemichi nữa.

Tôi đã thắc mắc tại sao Senju lại có thể vô tư đến thế nếu đúng là cô ấy có biết về trận chiến ngày mai. Trong khi vì một lý do kì lạ nào đó tôi không ngừng run rẩy trong suốt cuộc đi chơi, tôi đoán sắc mặt tôi đã tái nhợt đi như người bệnh nặng vì Senju đã luôn hỏi han tôi có làm sao không.

Có lẽ cậu ấy muốn giải tỏa một chút trước cuộc ẩu đả lớn? Tôi không biết, trước mắt thì dường như tôi đã phá hỏng buổi đi chơi hôm nay của cả ba người rồi.

" Xin lỗi Senju... "

" Sao em lại xin lỗi? ", cậu xoa đầu tôi, xem tôi như một đứa trẻ mà vỗ về ân cần " Mà em có khỏe thật không đấy? "

" Em khỏe mà, hì. "

Senju hết thăm dò thân nhiệt tôi lại săm soi tròng mắt và lỗ tai tôi. Cậu ấy hệt như mấy đứa nhóc đang chơi trò bác sĩ khám bệnh vậy, trông có chút ngốc nghếch pha lẫn đáng yêu.

Tôi bật cười, Senju tuy không hiểu gì lắm nhưng cũng hùa theo cười thật tươi với tôi.

[…]

Tôi lại cười, lần này là nụ cười của hạnh phúc, một chút bình an. Trớ trêu thay, Akashi Senju, cậu ngay bên cạnh tôi nhưng với đôi mắt đẫm lệ càng làm đêm mưa hôm nay thật não nề. Kìa Senju, cậu rất thích thấy tôi cười kia mà.

Mưa xối xả làm thị giác tôi dần kém đi, và tiếng hạt mưa nặng trĩu lấn át đi những lời có vẻ như rất quan trọng của Takemichi. Tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là "Y/n", Takemichi hét lên, âm giọng thất thanh có phần bi đát.

Senju cúi xuống đặt nụ hôn lên trán tôi như mọi khi. Cậu nắm lấy tay tôi, mấy ngón tay đan vào nhau và rồi cậu siết chặt lại như thể sợ tôi sẽ rời xa cậu ngay bây giờ.

" Tay Senju-san ấm quá... "

" Làm ơn... Y/n... ", Senju run rẩy.

Ký ức bỗng ùa về, những kỷ niệm đẹp chạy ngang tâm trí tôi như thước phim hoàn hảo không tì vết. Giá mà tôi có thể tua đi tua lại đoạn phim này mãi mãi như mấy bộ phim chiếu trên tivi ấy.

Tôi gặp lại Senju, nhưng hình ảnh của cậu hiện lên thật mơ hồ làm sao, cả ngũ quan thanh tú đều bị thứ ánh sáng nào đó làm nhòe đi mất.

" Cùng đi nào, y/n ", Cậu đưa lòng bàn tay về phía tôi.

Senju đến với cuộc đời vô vị, ảm đạm của tôi như một thiên thần giáng thế. Cậu ấy làm "xáo trộn" cuộc sống tôi theo một cách đặc biệt.

Tôi biết chỉ mỗi lời cảm ơn thôi là chưa đủ so với những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian cậu đã dành tặng cho tôi, nhưng chắc là... tôi chỉ có thể trao lại  cho cậu tấm lòng thành.

Tôi không có gì hơn.

Cảm ơn vì tất cả, Akashi Senju của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro