Đông hay Xuân?

Em: Senju
Gã: Sanzu:))

"Giáng sinh vui vẻ...."

Hình ảnh một gã đàn ông nhỏ nhắn, gầy gò viếng thăm một ngôi mộ vào đêm giáng sinh. Gã đặt một chiếc bánh dâu bên bệ dưới của ngôi mộ rồi cất tiếng.

"Nhóc có lạnh không..? Hay để anh về lấy khăn?"

Những bông tuyết trắng lạnh lẽo đậu lên mái tóc hồng của gã đàn ông đang ngồi đó. Gã ngửa mặt lên, nhìn bầu trời tối đen. Bỗng dưng, một giọt lệ lăn dài xuống, gã đang khóc, gã đàn ông nổi tiếng máu lạnh, là no 2 của Phạm Thiên, luôn lấy chuyện giết người ra vui đùa, chưa từng ai thấy gã có cảm xúc đau buồn, tức giận. Gã luôn vui vẻ theo cách điên cuồng. Nhưng giờ đây gã lại đang khóc....

"Không hiểu sao anh vẫn không thể nào quên được em. Anh đã dùng thuốc, để cơn khoái lạc có thể làm anh quên được em. Anh rất cố gắng để quên em đi nhưng không được...làm ơn...hãy về với anh đi"

Gã thẫn thờ đứng dậy, bước đến, ngồi xuống bên cạnh...tựa đầu vào mộ của em

Tại sao...Tại sao em lại có thể nhẫn tâm bỏ lại người anh luôn yêu thương mình. Tại sao em lại có thể nhìn gã đau khổ khi không thể quên được em rồi dằn vặt bản thân gần mười mấy năm. Gã từng vì em mà làm rất nhiều điều tuy vậy...em càng lớn lại càng mạnh mẽ, không cần gã bảo vệ nữa. Em cũng yêu gã chứ nhưng tình yêu của em lại là tình yêu sai trái, tình yêu giữa nam và nữ chứ không phải là tình anh em.... Em biết đó là sai trái nên gã giữ khoảng cách với gã, khiến cho mình mạnh mẽ hơn điều đó cũng vô tình khiến gã cảm thấy lạc lõng, vô dụng. Và gã đã rời bỏ gia đình, rời bỏ em để đến với vị vua của gã. Đến khi gã đi, em mới nhận ra...nhận ra rằng em không thể không có gã ở bên nên đã lập ra Phạm để đưa gã về. Nhưng khi em nhận ra, những điều em làm khi không có gã đều là sai lầm. Gã đã bị bắn 3 phát đạn nhưng em đã đỡ cho gã. Em ra đi một cách đầy đau khổ, đầy tội lỗi.

"Em xin lỗi anh...Xin lỗi anh nhiều lắm...Làm ơn....hãy tha thứ cho em..... Em yêu anh nhiều lắm..."

Gương mặt tội lỗi của em đã luôn khắc ghi trong đầu gã bao nhiêu năm nay. Khiến gã luôn phát điên vì nó.

Gã tựa đầu lên mộ em, gã không cảm thấy lạnh mà thay vào đó gã cảm thấy một chút hơi ấm như thể em đang ngồi bên gã, để gã dựa vào bờ vai nhỏ nhắn của mình. Điều này càng làm gã nhớ nhung em hơn, vốn dĩ cả em và gã đều không thể nào vui vẻ, hạnh phúc khi không có nhau. Em là hạnh phúc của gã, gã cũng vậy.

Gã nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, gã đã mơ rất nhiều thứ, nhiều khoảnh khắc hạnh phúc đầm ấm của em và gã khi bên nhau của 20 năm trước.

//Đoạn này đổi cách sưng hô nà//
Em:Senju
Cậu:Sanzu
Gã:Takeomi
Hắn:Ran

Mãi đến hôm sau, đầu mùng 1, xuân đã đến. Những tia nắng ấm áp chiếu xuống làm tan đi lớp tuyết bao phủ cả thành phố. Takeomi, người anh cả trong gia đình đến viếng mộ của em gái mình. Ran...tên đồng nghiệp kém tuổi cũng đi theo, hắn cũng muốn thăm mộ em gái của người hắn thầm yêu nhưng sợ cậu không cho nên đành ăn vạ để xin đi cùng người anh cả.

Khi đến nơi, cảnh tượng khiến cho họ sững người. Một chàng trai với mái tóc hồng ẩm ướt, xung quanh có lớp tuyết mỏng đang tan dần đậu trên người. Sanzu.....gã đã ở đây cả đêm với chiếc áo sơ mi mỏng manh.
Ran run rẩy bước đến gần, chạm vào tay gã.

"Người nó lạnh lắm...Takeomi....N.nó không còn thở nữa"

Ran nghẹn ngùng thốt lên những lời nói đau lòng khiến Takeomi lập tức ôm chặt lấy cậu đưa đi bệnh viện. Gã cố níu giữ lại người thân cuối cùng dù biết cậu đã ra đi. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật....cậu đã ngủ mãi mãi.

Ran đau đớn gào lên trong vô vọng. Đã bao lâu kể từ ngày Thiên Trúc được tạo ra. Hắn đã gặp cậu, người con trai với mái tóc trắng luôn lẽo đẽo theo sau Mucho. Ngay từ lần đầu tiên, hắn đã yêu cậu....Dù em có là kẻ phản bội thì hắn vẫn yêu cậu. Hắn còn có dự định sẽ tỏ tình cậu, dù cậu có đồng ý hay không thì hắn cũng chấp nhận. Hắn đã nói chuyện hắn yêu cậu với Takeomi và muốn đến gặp Senju mong em hiểu cho....Hắn đã chậm một bước rồi. Hắn không thể bày tỏ những lời đường mật, ngọt ngào, lãng mạn cho cậu.

Tại nhà thờ, trong đám tang của cậu, chỉ có vài người đến viếng thăm. Đương nhiên rồi, vì cậu là tội phạm mà.... Người con trai với thân hình nhỏ xin nằm gọn trong quan tài,xung quanh thân được bao phủ bởi những bông hoa,làn da trắng bệch, mái tóc hồng giờ đây đã dần phai nhạt,đôi môi hồng hào và hai bên khoé miệng có 2 vết xẹo những thoi lớn nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của cậu.

Ran bước đến bên cậu, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nhưng đầy nỗi u buồn. Hắn đặt hoa xuống. Đưa tay lên vuốt bên má trước khi luôn ửng đỏ nhưng giờ đã trắng bệch và lạnh ngắt. Hắn cất tiếng thì thầm, nói nhỏ, bí mật cho em nghe

" Tao yêu mày...Xin lỗi vì đã không thể nói sớm hơn. Takeomi hôm nay không đến đâu, ông già đấy chắc giờ không thể thấy thêm người thân của mình chết nữa rồi nên tao đi thay lão ta luôn. Nếu có kiếp sau chắc chắn tao sẽ tìm thấy mày và cũng sẽ yêu mày. Mày phải đồng ý đấy. Hứa nhé!?"

Đêm hôm ấy, Takeomi mơ thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Tia nắng vàng chiếu  xuống ấm áp vườn hoa mệnh mông rộng bao la. Bỗng có tiếng nói thân thuộc vang lên.
" Oa...Haru-nii, em ở đây nè.Đến đây với em đi"
Một cậu bé tóc trắng chạy xuyên qua người gã. Gã đã nhìn thấy, 2 đứa em của gã nắm tay nhau nô đùa vui vẻ.Gã vui lắm... như thể 20 năm trước, gã ngồi trước hiên nhà nhìn 2 đứa em mình luôn yêu chiều nô đùa sống bên nhau hạnh phúc.

"Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại về"
Nhưng giờ mùa Xuân đã mãi ra đi để lại mùa đông lạnh lẽo đầy bi thương cho 2 kẻ ở lại mà đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: