1.Một chiếc điều hòa !!!
Sasdra : Fic đầu tiên của Dr.stone, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng với mình hihi
Mình biết trong số những bạn Follow mình có thể chưa coi bộ này , nhưng mà mấy mẹ coi Hunter x Hunter thì chắc có thể đọc rồi 😂
Mình sẽ tóm tắt nhanh nhất có thể về truyện gốc, nếu ai đọc rồi có thể skip thẳng.
- Tóm tắt : Dr.Stone nói về một hiện tượng lạ khiến con người bị hóa đá 3700 năm lận. Và nv chính của chúng ta tên là Senku , cậu ấy đã không ngừng đếm từng giây 1 trong thời gian bị hóa đá nên đã tự hồi sinh được vì bộ não của cậu ta vẫn hoạt động. Sau đó là cuộc hành trình của Senku với mục tiêu cứu toàn bộ nhân loại...
-------------------
Có vẻ như trái đất đang bắt đầu thách thức con người ở kỷ nguyên đồ đá này bằng cách tăng nhiệt độ một cách khủng khiếp, nó khiến cả dân làng cảm thấy sợ hãi đi ra đường, nóng tới mức thậm chí bọn trẻ con còn đem trứng gà ra đập vỡ và chỉ cần để trên 1 tảng đá cũng chín được.
- Năm nay thật quá đỗi khắc nghiệp
Chrome , cái tên mà nghe giống một ứng dụng duyệt Web trên máy tính ấy, mọi khi chắc cũng nghĩ ra được sáng chế nào hay ho lắm, thế nhưng mà đến thở giữa cái thời tiết khó khăn này còn không làm được. Thì liệu chăng đầu óc cậu ta còn nghĩ được cái gì tử tế hơn nữa đâu cơ chứ ?
Nhìn mấy bà mẹ đang ẵm con khóc trong cái thời tiết cực điểm này, mấy người già lớn tuổi cũng nghĩ liệu họ có nên nhờ trưởng làng của họ làm cho một thứ gì đó.
Bởi ai cũng biết rõ , đó là người duy nhất có thể nghĩ ra một phát minh gì đó hay ho để giúp họ chống lại cái oi bức ác liệt này.
- Hừm có thể Senku sẽ làm ra được 1 cái điều hòa đấy , 1 cái máy làm lạnh tuyệt vời
Ryusui lên tiếng trong khi anh ta có vẻ chẳng khó khăn lắm trong cái thời tiết này , vì anh ta đang mặc quần đùi nằm thành thơi và được Francois quạt mát cho cùng những món tráng miệng hảo hạn.
Hoặc là Ryusui thật sự thích mùa hè...
Suika , cô bé cũng đang hoa cả mắt lên vì cái hè chói chang của năm nay, cô bé cũng rất mong muốn Senku, sẽ làm được cái gì đó.
- Hay là em hỏi sự giúp đỡ của Senku đi Suika
Kohaku cố gắng thuyết phục bé cà chua vì cho rằng Senku nhất định sẽ lắng nghe, thế nhưng Suika lại từ chối
- thật ra bé cũng muốn nhờ Senku lắm, nhưng anh ấy đã làm rất nhiều thứ cho chúng ta, anh ấy lại đang tập trung làm những phát minh để đẩy nhanh tiến độ cứu toàn bộ nhân loại
Suika thở dài khi nhớ đến những sự căng thẳng mà Senku phát tiết một cách kì lạ gần đây.
- Anh ấy có vẻ đã đạt tới mức chẳng còn cảm nhận được thứ gì khác ngoài mục tiêu của bản thân ....
- Nhưng cứ như này , chúng ta sẽ diệt vong mất
Kohaku nói quá lên vì khi nhìn thấy một số người trong làng đang nằm vạ vật dưới nền đất. Họ chưa từng phải trải qua cái nóng nào tột độ như năm nay.
- có thể Gen sẽ yêu cầu được Senku đấy ...
Chrome thở nặng nhọc
- Tại sao ? - Kohaku hỏi
Bằng cách nào đấy Taiju cũng đồng tình với Chrome, bởi vì rõ ràng người nói chuyện và thân thiết với Senku nhiều nhất gần đây chính là Gen. Và hơn nữa cậu ta rất giỏi đàm phán , chắc chắn sẽ thuyết phục Senku dừng lại một chút và làm thứ khác.
Ginro thấy mọi người đang làm quá lên, bèn phát biểu
- Tôi nghĩ rằng chỉ cần là khoa học Senku sẽ làm, đâu cần nải nỉ cậu ấy.
Thật ra Ginro đúng là chẳng hề suy nghĩ thấu đáo, cậu ấy chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không hề cảm nhận được điều mà Senku phải trải qua lúc này.
* cơ mà mọi người cũng vậy còn gì ?*
Thế rồi Ginro đi tới chỗ Senku với một rỏ hoa quả làm quà đút lót, cậu ta nịnh nọt trong khi Senku đang cắm mặt vào những bản thiết kế của mình.
- Có thể nghỉ tay một chút không Senku ?
- Gì vậy, nói nhanh đi bạn ?
Senku chả thèm liếc nhìn lấy đống hoa quả một cái , cậu ta đang mải tập trung vào mục tiêu của mình
- Thì là trời rất nóng , cậu không thấy vậy à Senku ?
- nóng thì đi tắm đi, chứ tôi không cảm thấy gì hết!
- ơ à, cậu biết đấy Senku , cậu có thể làm một cái gì đó... Mọi người rất cần
Senku lúc này mới dừng tay lại, cậu ta lấy ngón út ngoáy tai , cái động tác thô thiển mà cậu ta vẫn hay làm
- à thì chắc tôi làm được 1 cái điều hòa !
- thật không ??? Tôi biết cậu rất tốt bụng mà Senku
Ginro định nhào tới ôm Senku nhưng nhanh chóng nhà khoa học đã tránh ra được.
- Tôi sẽ làm sau khi tôi cứu xong toàn bộ nhân loại
- ẹc thế là bao giờ chứ, chúng tôi sắp chết vì nóng đây
Hình như việc nóng quá cũng làm ảnh hưởng tới não bộ của Senku, cậu ta bắt đầu phát tiết, thật ra là cũng hiếm khi thấy cậu ta nổi nóng bực bội vì cậu ta cái gì cũng làm được, tính được.
- tôi đã nói là sau khi cứu hết 100% nhân loại mà !!!
Cậu ta nghiến giọng với gương mặt gân guốc khó chịu khiến cho Ginrou tự nhiên thấy rén. Bèn lủi thủi đi về tay trắng.
- thật chẳng giống tính cách Senku
- Em đã nói mà, anh ấy đang bị stress
Suika liếc nhìn sang Gen đang ở bên kia ngồi hỗ trợ ông Kaseki và Yuzuriha làm những chiếc quạt tre để giúp dân làng giảm nhiệt.
- em nghĩ là chúng ta hãy như Gen...
- Đúng vậy chúng ta nên nhờ Gen !!! - Cả làng đồng thanh đáp
- không ý em là !!!!
Suika có vẻ đang muốn nỗ lực nói với mọi người rằng là thời gian này nên để senku một mình, nhưng có vẻ như mọi người chẳng màng quan tâm nữa, mọi người đang phụ thuộc vào bộ não của Senku.
Gen rất ngạc nhiên khi tất cả mọi người ùa tới chỗ mình, và khi nghe ra vấn đề cậu lại chỉ mỉm cười và nói
- chẳng phải những chiếc quạt cũng rất tốt sao ? Chúng ta không thể đòi hỏi Senku được, cậu ấy sẽ chỉ làm khi cậu ấy muốn thôi.
Haizzzz đó hoàn toàn là sự thất vọng, vì hy vọng duy nhất của họ cũng không giúp đỡ.
Tối hôm đó , Gen đã chuẩn bị trà lạnh và chút bánh ngọt đem tới chỗ Senku, cậu ấy làm việc mà chẳng chịu nghỉ ngơi, ăn uống cũng không màng quan tâm.
-Bé Senku này ....
Giữa những trang giấy lộn xộn, nhà khoa học với mái tóc rối bời đã ngủ gật, dường như đã quá mệt mỏi cho việc liên tục suy nghĩ.
Gen ngồi xuống bên cạnh Senku, cậu nhẹ nhàng cầm chiếc quạt phe phẩy cho bạn mình. Khẽ thì thầm nho nhỏ.
- Senku à, cậu có thể nói ra nếu cậu cảm thấy mệt mỏi...
- tôi đâu có mệt mỏi đâu Gen ?
Senku thức dậy, và gương mặt hơi đờ đẫn 1 chút xíu, cậu ta chống cằm và rồi thở dài
- lâu rồi mới thấy anh đem trà bánh tới cho tôi nhỉ Gen ?
- Ý cậu là chúng ta ít khi nói chuyện với nhau ?...
- gần như vậy ?
- cậu biết mà Senku, tôi không giỏi khoa học, cậu từng nói tôi tệ gấp 10 tỉ lần Chrome...
Nhắc mới nhớ, trong nhiều lần làm phát minh, Senku rất hay bắt Gen làm cùng mình , cũng có lẽ vì cậu biết thừa tên bác sĩ tâm lý này không có khả năng bê vác như đội khỉ đột hay săn lùng khoáng sản như đội truy tìm. Và cũng chẳng khéo tay 1 chút nào để làm đồ thủ công. Nhưng cũng có thể Gen vẫn giúp đỡ được mọi người trong việc gắn kết và thúc ép mọi người làm việc bằng lời nói của mình. Thế nhưng công việc mà Senku giao cho Gen lại là ngồi với mình và làm mấy thứ mà cậu ta chả hiểu là cái gì , trong khi đó thà chọn Chrome còn hơn.
Cái sự vô dụng của Gen nó phiền nhiễu tới mức ông Kaseki, thợ thủ công giỏi nhất làng cũng thấy khó chịu vì thấy Senku cứ để cậu ta làm mấy cái việc mà con nít nó còn làm tốt hơn.
- cậu nên đi cùng tôi để làm 1000 cái quạt cho người dân
- éc cả làng có hơn trăm người sao lại nghìn cái ????
- lúc chúng hỏng phải có cái thay thế chứ ???? Giờ càng ngày càng đông người được hồi sinh không lẽ cậu để họ chết nóng.
Lúc này đây Gen mới khóc lóc và nhận ra ở bên Senku mới là chân ái thì đã quá muộn.
Nhưng mà cũng từ lúc đó , mà Gen nhận ra mọi người vất vả hơn mình nghĩ và mình phải giúp đỡ họ. Cậu đã chăm chỉ làm cả những công việc mà Senku giao cho đám con nít.
- anh biết tại sao tôi lại hay kéo anh vào làm trong phòng làm việc với tôi không Gen ?
- tại tôi vô dụng hả ?
Gen mếu máo nói và thừa nhận việc mình kém cỏi
- đúng vậy !
- ông có thể bớt lạnh lùng không bạn thân của tôi , Senku chan ?
- Và hơn nữa ....
Gen gần như biết Senku nghĩ gì thế nhưng mà cậu biết nhân cách của tên bạn mình, chắc chắn sẽ không nói là
- anh là người duy nhất giải tỏa được sự căng thẳng của tôi....
Senku đúng là hơi điên và hơi giống quái vật, thế nhưng, ừ thì cậu ta cũng là con người, vẫn biết buồn, đau, tuyệt vọng và cả thất vọng. Chẳng ai nói việc không ngừng suy nghĩ là không mệt mỏi cả. Thế nhưng Gen là một nhà tâm lý, cậu ta khéo nói và biết cách xoa dịu sự căng thẳng trong lòng Senku. Như việc làm sinh nhật cho Senku hay mời Senku đón giao thừa. Nếu như Gen không xuất hiện, chắc chắn những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè có thể .... Sẽ phai nhạt.
- hôm nay cậu lạ vậy Senku, tôi dám cá tỷ phần trăm cậu đang không bình thường
- tôi không bình thường vì anh thôi Gen
Câu trả lời nhỏ ấy tuy không rõ ràng nhưng chắc chắn là Gen đã nghe thấy, cậu con trai có đôi mắt xếch đậm chất châu Á kia , không dấu nổi sự ngạc nhiên hiện hữu.
- hả ?
- Tôi nói là tôi bất bình thường vì anh đấy Gen !
Senku nói thẳng thừng và dõng dạc như mọi khi vậy, chẳng một chút suy nghĩ hay lưỡng lự.
Cậu trai với mái tóc nửa đen nửa trắng nghiêng đầu để phần dài che bớt đi đôi má đã đỏ lên của mình.
- uống trà đi Senku nó sẽ giúp cậu hạ hỏa, cậu đang cáu tôi vì không chịu giúp cậu làm việc phải không ? Thời tiết này nóng bức tới mức cũng làm cậu phát điên nhỉ Senku chan !
Senku bóp trán
- anh là nhà tâm lý học, anh biết tôi ám chỉ gì mà
Gen liền mìm cười và đẩy nốt cả bánh sang chỗ Senku
- Tôi biết. Mai tôi sẽ qua hỗ trợ nhiều hơn !!!!
Dứt câu nam nhân kia vội chạy nhanh , vì không biết nhà khoa học điên dại kia sẽ nói thêm điều gì nữa.
- Vậy là vẫn chưa có điều hòa à ?
Bạn bè của họ ngồi ở bụi rậm nghe lén nước mắt ngắn nước mắt dài. Ban nãy thấy Gen bê trà bánh tới cứ tưởng sẽ nịnh được Senku , ấy thế mà chạy dọt lẹ như kia là thất bại rồi.
- Tôi sẽ làm điều hòa cho mọi người, chúng ta sẽ cần môi chất làm lạnh, khá đơn giản thôi
Mọi người đều kinh ngạc khi bỗng dưng Senku đột nhiên đồng ý làm thứ đó , dù cho rằng đối với người thực tế như Senku nó không cần thiết và dùng quạt là được rồi.
Chỉ là mình muốn cho tên tâm thần học kia biết, kể cả không nóng bức thì mình vẫn nói những lời đó. Và cậu ta sẽ phải trả lời không thể né tránh được !
Vẻ mặt Senku bỗng dưng biến thái một cách khó hiểu.
Suika thì ngơ ngác tự hỏi Senku muốn ép Gen trả lời điều gì, trong khi bạn bè của họ thì đã hiểu gần hết.
- hóa ra là vậy Senku....
-----
- Ôi nó là phát minh tuyệt vời nhất hệ mặt trời
Mấy người dân làng thời cổ đại suýt xoa , họ đương nhiên là không nghĩ sẽ có thứ này tồn tại rồi. Cảm giác như vị trưởng làng của họ còn tuyệt vời hơn cả phù thủy. Bởi vì bất cứ ai chỉ cần đủ nguyên liệu cũng có thể bắt trước làm được.
- Tối nay qua đài thiên văn của tôi, Gen !
Senku nói bằng chất giọng không thể trầm hơn của mình vào tai Gen, khiến cậu sởn hết cả da gà
- Tôi nghĩ tối nay ông không nên về nhà Chrome ạ !
- Ủa tại sao ?
Kohaku bật cười với vẻ mặt nham nhở, nhăn nhó, chẳng biết nàng ta đang khó chịu hay hứng thú nữa
- Vì cậu sẽ phải thấy Gen bị lột sạch từng miếng vải bó quanh cậu ta đấy.
- không lẽ ???
Chrome bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi hình như bắt đầu hiểu ra
- Senku định lấy cơ thể Gen ra làm thí nghiệm gì liên quan tới hóa đá sao ?
Kohaku không thể nhịn được liền cốc đầu Chrome một cái thật mạnh
- ông bất tỉnh rồi thì sẽ đỡ phiền phức hơn đấy chrome.
-----
- Ông vẫn định đi hay sao hả Gen, tôi nghe mọi người nói nếu ông tới đó sẽ bị lột sạch quần áo ra đấy !
Gen trố mắt ra trước những lời nói của Chrome, và biết chắc tên này không hề hiểu những điều mà mình đang nói ra đâu, thế nhưng mà vấn đề lớn hơn , có lẽ cả làng cũng đã biết vấn đề giữa cậu và Senku, trưởng làng của họ.
Ryusui gã thuyền trưởng đã đặt khay bánh và trà lên tay Gen , sản phẩm cao cấp của Francois, anh ta mỉm cười còn để thêm một chiếc lọ nhỏ bên cạnh không biết là gì, chỉ khẽ thì thầm
- Giúp cậu đỡ đau hơn đó Gen !
- mấy người biến thái vừa thôi !!!? Senku chan của tôi không bao giờ làm như vậy !!!
Mọi người liền nhìn nhau rồi cười gian
- à ừ Senku chan của cậu là một tên thiên tài điên rồ với vẻ mặt biến thái thì sẽ không làm gì cậu đâu.
-------
Mọi người thật vớ vẩn mà
Gen nghĩ thầm mặc dù vẫn cầm theo cái lọ nhỏ của Ryusui.
Cậu trèo lên gác và khẽ gọi
- Senku Chan , ăn tráng miệng nè, ngon lắm luôn !
Đúng thật là bất lực ,hẹn người ta tới mà lăn ra ngủ gật. Hoặc cũng do chiếc điều hòa làm việc tốt quá khiến Senku cũng phải cảm thấy quá đỗi dễ chịu.
- Cảm ơn cậu Senku - chan , mọi người rất cảm kích cậu đó chàng thiên tài ạ.
Gen đỡ Senku nằm xuống và đắp một chiếc chăn mỏng cho cậu.
Nhìn gương mặt ấy khi ngủ thật dễ thương, Gen cũng bắt đầu thấy hình như mình sắp gia nhập vào dàn Harem của Senku rồi, ai lại không thích một gã tài giỏi ưa nhìn và không quan tâm chút nào tới vú và mông phụ nữ chứ. Cái đầu này lạnh phết, cảm giác thật khó chinh phục.
- Gen , cậu nhìn chằm chằm vậy khiến quỷ cũng phải thức giấc đấy
- ôi xin lỗi tôi làm cậu tỉnh giấc sao, tôi mang chút đồ ăn đến cho cậu nè
- tôi mệt lắm, không muốn ăn
Senku vẫn nhắm nghiền mắt
- có chuyện gì sao Senku chan ?
Gen cúi sát mặt hơn vào bạn mình , không hề nghĩ đây là hành động ngu ngốc nhất của mình, vì rõ ràng cả làng đã bảo cậu sẽ bị lột quần áo mà.
Đôi mắt Senku bất chợt mở lớn, tròng mắt cậu ta đẹp đến kinh hoàng. Vì nó toát lên tri thức khổng lồ của cậu ta.
Gen chưa từng thấy đôi mắt nào sáng đến mức như vậy.
Cảm thấy mình hơi lố , Gen vội ngồi bật dậy và nói
- cậu gọi tôi qua đây vì điều gì ?
- Tôi muốn qua đêm với cậu ?
- Hả ..... ?
Gen không nghĩ dân làng lại nói đúng , nhưng mà .... Senku có hơi thẳng thừng không ?
- anh đang nghĩ gì vậy ?
Senku ngồi dậy và gãi cái đầu như bó rau hành lá của cậu ta
- tôi nói muốn cùng anh lập vài kế hoạch đêm nay, tôi cần bộ não của anh, Gen !
- à ừm, tôi cũng đoán vậy
Gen cười và toát mồ hôi, cảm thấy mình hơi quê, trong khi đó Senku bắt đầu nhếch mép cười 1 cách khó hiểu.
- anh đoán là tôi dự định điều gì hả Gen
- tôi chỉ đoán là cậu có kế hoạch muốn bàn bạc, chứ không rõ nội dung....
- Tôi tưởng anh thừa hiểu dòng suy nghĩ của tôi
Gen quả thật trong nhiều năm nghiên cứu của mình. Một thiên tài tâm lý, vậy mà sự bối rối cảm xúc cũng có thể làm ảnh hưởng ghê gớm tới sự phán đoán của chính mình.
- Senku chan , muốn đàm phán với kẻ thù phải không ?
Hay là do cậu đang phủ nhận sự thật về cảm xúc của Senku .....
- Các cậu nghe thấy gì không ???
Đám bạn ở bên ngoài đang úp cốc vào nghe lén, thật ra Suika sẽ giỏi hơn nhưng mà mọi người sợ có sự kiện 18+ nào đó, nên nhất quyết không cho cô bé theo.
- chỉ thấy họ nói về công việc thôi.... Chán lắm !
Kohaku nói và mọi người liền bữu môi
- à ra vậy, tưởng gì, thôi chúng ta đi về, kệ họ.
- A ~ Senku chan ! Cậu đang làm gì vậy ?????
Bởi tiếng hét đầy ám muội đấy mọi người ngay lập tức áp tai vào nghe tiếp nhưng chỉ là âm thanh trả lời của Senku
- cậu nên tin tưởng tôi, kế hoạch này nhất định sẽ làm kẻ thù phân tâm !
- Haiz vẫn vậy, thôi đi về !!!!!
Lần này đám bạn của họ có vẻ đã bỏ cuộc.
Gen thở phào 1 cái, quả nhiên là họ định hóng hớt chuyện giữa cậu và Senku. Nhưng họ chẳng sai đâu, vì lúc này gần như trang phục của Gen đã tuột sắp hết ra khỏi người.
- Senku.....
- Cậu không phản kháng tức là đồng ý phải không Gen ?
Quả nhiên tên này, chỉ quan tâm đến kết quả luôn chứ không cần phải lập mưu để đạt kết quả.
Gen thấy hơi cuống cậu liền ẩn mạnh cái vào ngực Senku khiến bạn mình ngã nhào, ừ thì cái lực chiến đấu bằng 3/1000 Kohaku thì phải biết là Senku yếu như nào rồi.
Tiếng cốc vang lên một cái, hình như đầu Senku đập vào cạnh bàn rồi.
- ôi chết rồi, Senku...... Chan. Tôi không cố ý
Gen vội vã đỡ người Senku , mà không biết mình , một bậc thầy lừa đảo lại bị Senku lừa.
Cậu bị hất người xuống và Senku đã đè nghiến cậu xuống sàn nhà
- mỡ tới mà không húp là mèo ngu phải không ?
- Hơ
Mặt Senku giờ như 1 tên đại biến thái bệnh hoạn.
- ủa cậu đang nghĩ gì vậy Kohaku , nãy giờ họ chẳng nói câu nào cả mà
Hóa ra là nãy giờ tất cả chỉ là cô nàng tự tưởng tượng ra. Chứ từ lúc Gen trèo lên được phòng Senku, thì tên đó đã ngủ say giấc nồng rồi, nên không có nói với nhau được câu nào hết chơn.
Gen thở dài, cậu cũng cởi bớt chiếc áo choàng của mình ra , vặn nhỏ chiếc đèn xuống rồi nằm bên cạnh Senku , một tiếng thì thầm truyền tới tai nhà khoa học, chả biết có nghe thấy hay không vì Senku đang quay mặt vào tường
- Ngủ ngon nhé nhà khoa học thiên tài của chúng tôi.....
- chúng ta về thôi Kohaku!
Và rồi đêm ấy kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người và cả chính ..... Senku nữa.
Cậu quay mặt vào tường nhưng thật ra đã thức từ lâu, chỉ đợi tiếng thở đều của Gen vang lên cậu mới ngoảnh lại.
- giá mà tôi vẫn thẳng thắn như mọi khi và nói được rằng, tôi đã phải lòng cậu Gen.....
-------
- Cậu thích Gen phải không ?
Câu hỏi bất ngờ ấy của Kohaku khiến Senku mất hình mấy giây.
Mọi người đang ở bên suối và bắt cá, họ cảm thấy nó vất vả dù cho rằng Senku đã dạy người dân làm một ao cá và cám để nuôi. Nhưng thỉnh thoảng đi ra đây cũng vui, giúp mọi người xả stress khá tốt.
Gen đang ngồi bên kia suối cùng với Taiju , và chắc chắn họ sẽ chẳng nghe thấy điều gì ở đây. Thế nhưng Senku vẫn giữ tông giọng thật nhỏ
- nhìn tôi giống như thích tên lẻo mép đó hả, có chết cũng không nhé...
Ờ thì nói nhỏ, nhưng tai của Ukyo thính như Dơi vậy. Cậu ta liền lên tiếng chọc ghẹo.
- Này Gen , tôi nghe thấy Senku đang nói xấu anh đó
- hở , cậu ta nói gì ?
- có chết cũng không thể thích nổi tên lẻo mép như anh !
- hm..... Chẳng phải lúc nào tên đó cũng nói tôi vậy sao ? Cậu ta cũng nhận xét rằng tai nhóc thính tới mức dơi cũng phải ghen tị.
- Haha cũng đúng, chúng ta nên liên minh lại để chọc tức Senku
Senku cảm giác hình như cả Gen và Ukyo đều đang nhìn đểu về phía mình và sau đó liền bật cười thích thú với nhau.
- Họ đang định làm cái mẹ gì vậy ?
- Senku chan !!!!
Gen vẫy tay và gọi cậu với tông giọng cao chót vót
- Hình như trời đang bắt đầu mưa to , chúng ta nên tránh nạn một chút đi !
Vừa dứt câu, cơn mưa đổ tới ầm ầm , khiến tất cả bọn họ đều phải cong đít lên chạy.
- Ẹc sao không ai nói sớm !!! - Kohaku la lớn
- tại Ryusui ấy, cậu ấy hớp đống rượu vang và mãi mới chịu nói là sắp mưa
Đường về làng hơi xa nên cả lũ quyết định trốn vào trong hang động, Taiju bắt đầu cùng Chrome cố gắng tạo ra lửa, vì cái lạnh do mưa ướt khiến mọi người trở nên run lẩy bẩy, đặc biệt là Senku , người có sức chịu đựng yếu ớt nhất , đã vậy Kohaku còn trêu chọc cậu ta
- Cô gái nào mà phải kết hôn với cậu chắc cô ta phải bảo vệ cậu đấy nhỉ Senku !!!
Senku hắt hơi một cái thật mạnh và bất bình trả lời
- với bộ óc khoa học của tôi, tôi sẽ phát minh ra những thứ có thể bảo vệ người tôi yêu !
- ông thì yêu được ai hả Senku
Taiju thốt lên , vì hắn là bạn thân của Senku, cá 1 tỷ phần trăm chưa từng thấy gã này rung động với ai cả, nếu mà có chắc lúc đó Senku đã hóa kiếp mới rồi.
- cậu lại sai rồi rồi Taiju chan ! Senku có một tình yêu siêu lớn đấy
Cái câu nói ấy của Gen cũng khiến Senku giật thót tim mà nhìn bạn mình. Không lẽ Gen định làm bẽ mặt cậu ở đây sao , có phải Gen đêm đó đã nghe thấy hết và chỉ giả vờ ngủ
- tình yêu lớn nhất của cậu là Khoa học phải không Senku, tôi dám cá nếu khoa học là một cô gái, cậu chắc chắn sẽ kết hôn với cô ta ngay tức khắc !
Mọi người lúc này đây ngao ngán, nhưng dù vô cảm đến mấy thì họ cũng thừa biết lúc này Senku đang muốn lao tới chỗ Gen và hét vào mặt cậu ta
" cậu là đồ ngu hả Gen"
À nhưng mọi người lại quên , Gen là thiên tài thao túng, đời nào cậu ta không nhận ra chứ, chắc chắn đây lại là một cái cách để đấy Senku một là ra xa hơn, hai là ép cậu ta nên sớm thổ lộ tình cảm của mình với Gen.
Và Senku lúc này đây đã im lặng, có vẻ như cậu ta đang bắt đầu..... Tiêu cực khi nghĩ rằng Gen đang âm thầm từ chối cậu.
- Đúng vậy Gen - chan !
Mọi người bất ngờ vì Senku không bao giờ gọi Gen như vậy
- Tôi sẽ kết hôn với cô ta và đẻ con với cô ta, nhưng thật đáng tiếc cô ta không phải là con người. Và không tồn tại !!!!
- ưm....
Suika bắt đầu run lên, và không phải do lạnh mà vì cô bé cảm thấy điều gì đó bắt đầu trở nên u ám
- hình như anh Senku đang giận ....
Thế rồi Senku quay mặt vào tường, mọi người thì huýt sáo rồi ngồi sát rạt vào đám lửa để anh chàng khoa học ngồi rúm ró 1 góc, run lên từng cơn vì lạnh.
Ukyo huých tay Gen một cái , chẳng phải nói nhiều, Gen cũng hiểu mình nên làm gì.
- Senku cậu đang mặc mỗi cái quần lót đó, ra với mọi người đi
- thôi không cần, tôi sẽ ôm cô nàng khoa học để sưởi ấm cho bản thân. Dù cho cô ta không phải là con người nữa.
- vậy cậu có ấm lên không ?
Senku hắt hơi một cái mạnh và bắt đầu gắt lên
- Đương nhiên không !!!!!!!
- vậy cậu có thể ôm tôi. Tôi cũng không thích ngồi bên lửa như cậu vậy
- chúng ta nên quay mặt đi, tôi không muốn nhìn thấy 2 thằng đực rựa ôm ấp nhau trong khi chúng nó chỉ mặc mỗi quần lót
Magma nhăn nhó và có vẻ sắp ọe tới nơi. Bọn con trai có vẻ đồng tình nhưng đám con gái thì khác, thậm chí có chút hào hứng muốn nhìn họ ôm nhau.
Senku đỏ mặt nhưng khi Gen tiến tới và chậm rãi đưa tay ra ôm lấy Senku, thì cậu như hóa đá theo nghĩa bóng, không phản ứng và vô cùng bất ngờ khi tên kia ôm lấy mình không chút ngại ngùng, đến hành động phản cảm như vậy còn làm được. Thế mà câu tỏ tình thì lại không thể nói là sao ?
Taiju bữu môi bất bình
- ấy thế mà lúc tôi ôm cậu ta thì cậu ta đá tôi không thương tiếc chút nào
- Nếu cậu xinh đẹp như Gen , ngày nào cũng bưng trà rót nước , ăn nói ngọt ngào và biết tổ chức sinh nhật cho Senku, có thể cậu sẽ không bị đá
Chrome lên tiếng, và nghe cậu ta tả Gen thì cứ như là tả một vị phu nhân của một lão quan chức giàu có nào đó.
Và vâng , họ cứ thế ôm nhau, trong tình trạng gần như nude 90%, hình ảnh thật đáng xấu hổ, Gen cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu điều này làm Senku hết giận và bật cười thì cũng đáng.
Quả nhiên đúng như mọi dự tính của Gen , Senku bật cười. Ờ nhưng mà nụ cười hơi nham nhở 1 chút.
- Gen à, anh không nên ôm tôi trong tình huống như này, vì tôi sẽ cởi nốt cái quần đó của anh ra đấy.
- câu nói đùa đó không hài hước đâu Senku
- Oh, vậy là ưnh không thích tôi hả Gen ?
- ai lại không thích cậu được chứ Senku, tôi sẵn sàng làm đội trưởng đội Fan girl của cậu
Senku mém sặc nước miếng của chính mình vì cái câu nói khẳng định đầy tính chất hài ẻ của Gen.
- Gì chứ, cậu ưa nhìn, thông minh, và chẳng màng tới sắc dục. Tôi đâu có nói sai
- ờ nhưng mà...... Tôi thấy anh có vẻ cũng thích gái mà Gen.
- Tôi không Gay đâu Senku, tôi chỉ đơn giản thích cậu thôi. Nếu cậu làm nam hay nữ, là quái vật hay thần thánh tôi vẫn thích. Hiểu chứ ?
Vậy là Gen Asagiri chẳng phải vừa mới tỏ tình với Senku Ishigami sao ?
- tôi không hiểu đâu Gen ?????
Gương mặt kia toát mồ hôi và có chút hoảng sợ
- tôi thần tượng cậu thôi Senku - chan , cậu đang nghĩ gì thế ?
- hả ?
- Thì như cậu thần tượng mấy nhà khoa học vĩ đại như Einstein thôi mà , không lẽ ông ấy phải là nữ thì mới được thích ?
Vẻ mặt ngây thơ của Gen lúc này cảm giác thật trơ trẽn, cậu ta nói dối và trêu đùa với tâm trí bạn mình như vậy mà cũng được sao ?
- Hai tên điên này có vẻ thích chạy đường vòng nhỉ ?
Đám bạn của họ cảm thấy rất chi là chán nản với hai cái con người này.
-----
Mưa đã tạnh, và ừ thì sự giận dỗi của Senku cũng tan biến mất khi cậu ta bắt đầu nghĩ tới việc làm một chiếc máy dự báo thời tiết.
Quả là nhanh tức mà nhanh quên. Thật ra là cậu ta không quên đâu, chỉ là cậu ta không muốn để tâm trong đầu.
------
- anh đang mặc cái quái gì vậy Gen ?
Lúc này Gen mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn và cái áo ba lỗ cổ tàu bó vào người hơi chặt, thật khác mọi khi lúc mà có chiếc áo choàng to quàng vào người luôn che dấu cơ thể mảnh khảnh đó.
- trời nóng quá mà Senku, có gì đâu ? Cái điều hòa bị chạm nước mà chả ai biết sửa cả, thấy cậu bận nên mọi người chẳng ai dám nhờ ...
- sao nó lại chạm nước được khi nó ở trên cao
- Haiz tôi làm sao biết được
Thật ra là do con báo Ginro đấy, cậu ta thấy cái điều hòa làm việc vất vả nên đã nghĩ là nên đổ nước vào cho nó mát lên.
Bất chợt Gen quạt cho Senku khiến cậu bất ngờ
- Nóng quá nhỉ, tôi thấy mặt cậu đỏ lắm Senku à. Hay bị sốt rồi ?
Không hề lưỡng lự, Gen chạm tay lên trán Senku và liền rụt tay lại vì nó quá nóng
- sốt rồi Senku bé nhỏ !!!!
- ờ ờ chắc có lẽ vậy
- cậu cần nghỉ ngơi ngay !
Dứt câu Gen vội vã kéo tay Senku về đài quan sát bắt cậu nằm nghỉ cho bằng được, đặt chiếc khăn lạnh lên trán Senku , Gen thở dài
- yếu như một chú ốc sên vậy Senku, để tôi bật điều hòa lên nhé, tôi cũng muốn mặc đồ kín hơn chút, mặc như này tôi không dấu đồ nghề được
Gen bắt đầu lúng túng , vì cậu chả hiểu công tắc nó ở đâu, ở thời hiện đại thì luôn có 1 chiếc điều khiển.
Thật ra thì công tắc nó nằm ngay trên tường.
Cơ mà một tiếng gẫy rắc vang lên khiến Gen giật mình. Còn Senku trưng ra bộ mặt chẳng biết gì hết
- ôi thật xin lỗi, tôi bẻ mạnh quá công tắc hỏng rồi Gen yêu quý ạ.
- sao tôi cảm giác như đó là cố ý vậy Senku .......
- tôi ốm yếu lắm, chắc nó hỏng từ trước đó.
Nói rồi Senku ho vài tiếng nghe mới thật giả tạo làm sao
- Hờ..... Thôi được rồi. Để tôi làm cho cậu cốc nước Cam nhé
Gen rời đi và lúc này Senku thấy cơn sốt bắt đầu hành mình thật, cậu cảm thấy như vừa tự bóp dái mình khi bẻ gẫy cái công tắc điều hòa. Cơ mà nhìn Gen mặc bộ đồ đó thật là hấp dẫn quá đi mà.
- khổ thân Senku .....
Giọng nói nhỏ nhỏ vang lên, và Senku cảm thấy ai đó đang cởi bớt quần áo của mình, à mà thật ra Senku mặc váy mà :)))). Nên cởi một phát là chỉ còn cái quần lót.
Người đó lấy khăn mát lau tay chân cho cậu, điều đó giúp thân nhiệt senku giảm đi đáng kể. Dễ chịu quá..... Senku mơ màng và nghĩ có lẽ người giúp mình là Gen nên đã đưa tay ra vuốt tóc người kia và cảm ơn.
- Ờm Senku , nếu ông muốn cảm ơn thì chỉ cần nói thôi
Senku giật mình mở mắt lớn và nhận ra trong phòng có cả tá người, à thật ra là có vài người bạn của cậu là Suika , Chrome và Kohaku mà thôi
- à ờm tôi mơ tới mẹ mình ấy mà
Senku thà nói vậy còn hơn là nói ra là...
- tôi tưởng đó là Gen
- Sao lại nói vậy ???
Kohaku nhún vai
- tại cậu lúc ngủ liên mồm thì thầm tên Gen mà !
- Thì thầm tên ai cơ ?
Gen bất ngờ xuất hiện thì thấy Senku đang ra sức cúi lạy Kohaku
- Đừng nói gì cả, tôi sẽ làm cho bà thứ vũ khí xịn xò nhất bằng vàng.
- nhớ mồm đó nha Senku.
Cái liếc dài của Kohaku làm Senku thật sự an tâm ghê gớm.
- Thôi thế ông chăm Senku nốt đi nhé, tụi tui đi đây !
- Ế ?
Gen trên tay cầm khay nước cam ngại ngần nhìn Senku
- anh đã mặc áo choàng lại rồi ư ?
- ban nãy có một cơn mưa rào ngang qua đã làm giảm nhiệt độ xuống.
- ồ , bảo sao mọi thứ đã dễ chịu hơn
- Tôi quạt cho cậu nhé ?
Senku không hiểu tại sao Gen lại nhiệt tình với mình như vậy, cậu chỉ gật đầu nhẹ tới mức như không vậy.
Trong khi Senku nhấp từng ngụm nước cam thì Gen ngồi bên cạnh khẽ phe phẩy chiếc quạt đem tới một làn gió nhàn nhạt thật dễ chịu , bầu trời bên ngoài tạnh mưa tan hết mây để lại những chòm sao sáng rực rỡ.
- ở thế giới hiện đại hiếm khi thấy được nhiều sao như vậy, có quá nhiều tòa nhà mọc lên như nấm.
Gen ngước đôi mắt đầy bí ấn của mình lên, khẽ chiêm ngưỡng sắc đẹp của thiên nhiên.
- Senku này, nếu như chuyện này không xảy ra, tôi nghĩ giờ này tôi đang ngồi bấm điện thoại lướt tóp tóp rồi đó. Chứ không ở đây với cậu và ngắm sao đâu.
Senku cười khẩy 1 cái và trả lời
- Ừ.... Nhưng anh quên mất là anh sẽ không thể sống tới bây giờ à ?
- Đùa chứ nhìn họ cứ phu thê .... Thế mà còn trêu mình và Yuzuriha.
Taiju đứng từ dưới nhìn lên trong khi mấy người làng Ishigami hoàn toàn không hiểu 2 từ đó có nghĩa là gì
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro