2. Tâm tư của Kohaku
Sasdra : Hãy tương tác với nhau để mình có độc lực viết hơn nha m.n, sự góp ý sẽ giúp mình viết tốt hơn nè ❤
- Senku cậu đã hứa thì phải thực hiện đó nhen
- Tôi bận lắm Kohaku, chắc chắn khi rảnh tôi sẽ làm cho bà
Kohaku biết Senku không phải là kẻ hay nuốt lời, và cậu ta làm mọi việc với tốc độ rất thần thành, nhưng mà thần thánh ơi, ông lại để Senku rơi vào yêu lưới thế kia. Nên rốt cuộc cậu ta chẳng thể tập trung nổi
- Hay ông muốn tôi kể hết mọi chuyện với Gen ?
- Thôi tôi xin bà đấy. Ăn cơm trưa xong tôi sẽ làm liền.
Dường như đã nắm thóp được tâm can Senku, Kohaku cười vui vẻ ngoài mặt liền, nhưng mà.... Phần nào đấy cũng bắt đầu có cảm xúc khác xuất hiện. Hình như cô đang bắt đầu trở nên khó chịu mỗi khi thấy Gen.
Cô trước giờ không bao giờ yêu cầu Gen phải làm gì thế nhưng hôm nay cô lại nói
- Ông Kaseki cần anh giúp làm vài thứ đó !
- ô thật vậy sao. Tôi thì làm được gì nhỉ ?
Gen gãi đầu, chỉ đang chuẩn bị vào phòng làm việc của Senku thì bị Kohaku gọi ra sân trước.
- Cậu á, hừm tốt đấy, cậu có thể hỗ trợ ta bơm dung môi làm lạnh vô đây
- hix toàn công việc nặng nhóc à ?
Gen thầm khóc lóc
- Cái thân hình mảnh khảnh xinh đẹp kia của cậu sẽ có thêm cơ bắp nếu cậu giúp tôi !
- vâng .... Hy vọng vậy
Chợt Gen nhớ Senku khủng khiếp, giờ mà ngồi với cậu ta chắc chắn cậu ấy chỉ bắt làm mấy cái việc như đo độ dài hoặc tìm mấy lọ thuốc để cậu ấy pha trộn.
Trong khi đó Senku cứ như một thói quen cắm mặt vào mấy lọ dung dịch và đưa tay ra đằng sau
- Gen đưa tôi lọ lưu huỳnh đây !
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra , chỉ có một mình mình ở đây.
- hừm anh ta đang ở đâu vậy chứ
Senku ngó đầu ra và thấy Gen đang ra sức đạp cái bơm khí dung môi lạnh vào những chiếc thùng inox. Mặt cậu ấy mếu máo, dính đầy mồ hôi hạt, mùa hè nóng bức nên Gen đã vứt bỏ cái đống áo khoác diêm dúa của mình xuống đất.
- Huhu Senku chan đâu rồi, tôi cần cậu......
- Hửm , gọi mình sao ?
Senku tính đi tới thì bất ngờ Kohaku xuất hiện, cô ấy nắm lấy vai cậu và rồi chỉ ngón cái vào mình
- Để tôi giúp ông. Hôm này Gen bận lắm
- à...
Senku cười một cái lạnh băng, vì chả hiểu sao nay Kohaku lại nhiệt tình thế, mà vũ khí thì cậu cũng làm cho cô xong rồi mà ta. Không lẽ khỉ đột cái muốn thứ gì đó nữa.
- bà không chịu đi học chữ đúng không ?
Senku bóp trán, các chai thủy tinh đều được dán chữ tên các loại nguyên liệu hóa học, để mà nói Kohaku có khả năng kẻ vạch rất chính xác nhưng mà khi cần lấy thứ gì đó thì cô nàng không biết và đưa sai cho Senku
Kết quả là chúng ta sẽ được NaOH + H2 = BÙM !!!!
Một cú nổ lớn khiến mặt Senku cháy đen như con mực nướng, cậu suýt thì phát tiết lên, nhưng mà đã hít thở đều và vỗ vai Kohaku với vẻ mặt soái ca lai khỉ đột của mình.
- Tớ sẽ đi tắm , hôm nay mệt rồi bà cũng nghỉ đi Kohaku....
Và vâng mọi người đều biết chắc chắn Senku có mục đích gì đó nên cá là 10 tỷ phần trăm là ổng sẽ không gây ra bất cứ hiềm khích nào với Kohaku lúc này.
-----
- chị Kohaku thích anh Senku đúng không ?
Suika dương đôi mắt to tròn khi thấy chị ấy cứ chăm chăm nhìn Senku đang cặm cụi vẽ bản thiết kế.
- Không phải quá rõ ràng sao ?
Kohaku thừa nhận mà chẳng hề có chút gì là nao núng hay ngại ngùng. Trong thời điểm trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Gen sẽ là điểm trướng mắt mà mình phải để ý, vì cậu ta ngoài là một nhà tâm lý học ra, thật sự chỉ thấy một bộ mặt lươn lẹo đê hèn. Ai lại có thể thích một loại người như vậy chứ. Nhưng rồi sau một thời gian, với cái đôi mắt đầy tinh tường của Kohaku, cô hoàn toàn nhìn thấy được biểu cảm mà Gen dành cho Senku, đó là những cái nhìn lén lút.
Thế nhưng bằng cách nói chuyện và khoảng cách khi hai người họ ở bên , Gen chỉ để cho tất mọi người nghĩ rằng họ là bạn bè vô cùng thân thiết.
Thiết nghĩ nếu là một người có thể gần như đọc được cả dòng suy nghĩ của người khác, chẳng phải họ sẽ chiếm ưu thế hơn trong việc nắm giữ trái tim của người khác hay sao.
Kohaku dù có là một người ở thời đồ đá đi chăng nữa thì cũng nhận ra rằng Gen khá là nguy hiểm khi chẳng cần phải cầm trên tay chiếc vũ khí nào cả.
- Suika sẽ ủng hộ Kohaku hết sức có thể
Cô bé quả cà bỗng dưng hừng hực khí thế, ừ thì cũng dễ hiểu thôi. Cô bé yêu quý người chị mạnh mẽ luôn ôm mình vào lòng nhất mà.
Gen cũng bắt đầu nhận ra rằng Kohaku đang bắt đầu soi rọi mình, cậu nhếch mép cười - Cô ta tính đấu lại mình ư, lại coi thường thằng này quá rồi đấy, tôi có thể thua cô về thể lực nhưng chắc chắn sẽ không thua cô về việc quyến rũ Senku đâu.....
- Hắt xì !!!!
Senku hắt hơi một cái thật mạnh, cảm giác như ai đó đang nhắc mình vậy.
------------
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro