Chương 11


  Tiếng điều hòa trong xe thổi đều đặn, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Tôi tựa đầu vào cửa kính, cảm giác hơi lạnh từ cửa kính phản lại gương mặt, nhưng không đủ làm tôi tỉnh táo hơn. Những vệt đèn đường vụt qua nhanh chóng, mờ ảo, như những suy nghĩ đang lướt qua trong đầu tôi vậy.

Tiếng thông báo quen thuộc vang lên từ túi áo. Tôi rút điện thoại ra, ngón tay lướt qua màn hình một cách tự động. Tin nhắn từ Tùng và My nảy lên gần như cùng một lúc

“Chị check điểm chưa???”

Gió đêm mát lạnh phả vào mặt, nhưng trong lòng tôi vẫn như có một ngọn lửa bồn chồn đang cháy. Tôi biết bảng điểm đã có, chỉ là chưa dám mở ra xem. Tôi thở dài, ngả người ra sau dựa khẽ vào ghế phụ.

“Này.”

“Hử?”

“Cậu đoán xem tôi được bao nhiêu điểm?”

Senku im lặng một chút, rồi đáp tỉnh bơ

“8.3.”

Tôi bật cười. “Nói như thật.”

“Thì thật mà.”

Tôi mở trang tra cứu điểm, mắt căng lên nhìn những dòng chữ chậm rãi xuất hiện. Trang tra cứu điểm chậm rì rì như muốn trêu ngươi, từng giây kéo dài như cả thế kỷ. Tôi chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Con số ấy hiện lên. Tôi chợt không biết mình nên cảm thấy thế nào. Cũng có nhẹ nhõm vì biết được kết quả, nhưng cũng hơi thất vọng vì thiếu một chút nữa thôi là đạt số điểm tôi mong đợi.

“Tải được chưa?”

Giọng Senku vang lên từ ghế lái, phá tan bầu không khí im lặng trong xe.

Tôi ngước lên khỏi màn hình điện thoại, lầm bầm

“Rồi.”

“Bao nhiêu?”

Tôi nhíu mày nhìn màn hình, tay dò đến môn "Cơ sở khoa học vật liệu"

“8.3.”

Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên. Nhìn phản ứng này, tự nhiên tôi có một cảm giác rất kỳ lạ. Một loại linh cảm… không ổn.

Tôi nheo mắt.

“Đừng nói với tôi là—”

“Tôi biết trước rồi.”

Không khí trong xe như đặc quánh lại. Tôi quay ngoắt sang, suýt nữa đánh rơi điện thoại. “CÁI GÌ?”

“Một phần bài của chị, tôi sửa.”

Tôi há hốc miệng, mất vài giây để xử lý thông tin. “Khoan đã. Cậu là trợ giảng, không phải giảng viên. Sao lại chấm bài tôi?”

“Một số bài tự luận, thầy giao cho tôi đánh giá sơ bộ.”

Cậu ta trả lời thản nhiên.

“Điểm cuối cùng vẫn là thầy quyết.”

Tôi trố mắt. Vậy là trong khi tôi căng thẳng chờ kết quả, cái người đang cầm lái này đã biết từ đời nào rồi?

“Thế sao không nói sớm?”

“Chị có hỏi đâu.”

Lý do này… Tôi muốn đập đầu vào cửa kính quá.

Hít một hơi thật sâu để kiềm chế, tôi cố tập trung vào vấn đề chính.

“Thế rốt cuộc tôi mất điểm chỗ nào?”

“Mở bài dài dòng. Phần phân tích chưa chặt chẽ. Với lại…” Cậu ta khẽ liếc sang, vẻ trêu chọc. “Chữ xấu.”

Tôi chết sững. “CÁI GÌ?”

Senku thản nhiên

“Mở đầu đi hơi xa chủ đề chính. Đáng lẽ nên tập trung trực tiếp vào vấn đề vật liệu thay vì vòng vo với lý thuyết nền tảng quá nhiều.”

Tôi bấu chặt điện thoại.

“Nhưng tôi đang muốn làm rõ bối cảnh trước mà?”

“Làm rõ bối cảnh không sai, nhưng trong giới hạn một bài báo cáo, chị chỉ cần dẫn dắt đủ để người đọc hiểu lý do tại sao nghiên cứu này quan trọng. Chứ không phải viết gần một trang toàn thông tin ai cũng biết.”

Tôi im lặng. Đúng là phần đầu bài tôi có chèn hơi nhiều lý thuyết nền tảng.

“Còn phần phân tích thì sao?”

“Có vài chỗ chị diễn giải hơi cảm tính.”

Senku gõ nhẹ lên vô lăng.

“Chẳng hạn, chị viết ‘Kết quả này cho thấy mẫu vật liệu có độ bền cao hơn đáng kể so với phương pháp cũ.’ Nhưng ‘đáng kể’ ở đây là bao nhiêu? 10%? 50%? Có số liệu cụ thể không?”

Tôi mở to mắt. “Thì nó rõ ràng mà? Biểu đồ ngay bên dưới còn gì?”

“Đúng, nhưng câu văn trong báo cáo phải khách quan. Chỉ cần viết ‘Kết quả thí nghiệm cho thấy độ bền tăng 32% so với phương pháp cũ’ là đủ.”

Tôi cắn môi. Nghĩ lại thì đúng thật, cách viết của tôi hơi thiên về cảm nhận chủ quan.

Nhưng khoan—

Tôi cau mày, nhớ ra một điều.

“Vậy còn chữ xấu là sao? Tại sao tôi không được 8.5 chỉ vì chữ xấu?”

Senku cau mày, rõ ràng là vẫn còn bức xúc chuyện này.

“Còn dám hỏi? Chữ chị xấu điên lên được ấy. Phải nhờ thêm mấy người chia nhau mới tạm đoán ra được, tôi mất gần 45 phút để chấm mỗi phần bài của chị thôi đấy.”

Lúc này thì tôi thực sự muốn đập đầu vào ghế. Một bài báo cáo kỹ thuật mà lại bị trừ điểm vì chữ xấu? Cái lý do này còn làm tôi ức chế hơn cả hai lỗi kia. Chữ tôi làm gì đến mức đấy, chắc vậy.

Cậu ta không đáp, chỉ khẽ vặn ga, chiếc xe tăng tốc, lướt qua một đoạn đường dài. Tôi vẫn còn tức tối, nhưng rồi lại thở dài, ngẩng đầu nhìn lên những toà nhà chọc trời với bảng led lớn đầy màu sắc rực rỡ, hình như đang chạy sự kiện sinh nhật cho một thần tượng nào đó, hắt ánh sáng nhân tạo lên bầu trời đêm, che lấp đi những vì sao xa. Đã lâu rồi tôi chưa thực sự thấy một bầu trời đầy sao. Trước đây, có những đêm tôi ngửa mặt lên trời và cảm giác như cả dải ngân hà đang ôm trọn lấy mình. Còn bây giờ, ánh sáng từ thành phố quá chói chang, đến mức bầu trời cũng trở nên nhợt nhạt.

Giữa nhịp sống hối hả, lâu lâu tôi lại thèm cái cảm giác đứng giữa một nơi không có ánh đèn nhân tạo, chỉ có màn đêm và những ngôi sao lấp lánh. Một khoảnh khắc mà không cần vội vã, không bị cuốn theo guồng quay bất tận của cuộc sống.

Senku vặn nhẹ vô lăng, cho xe rẽ vào con đường dẫn về nhà tôi.

“Giờ bớt lo chưa?”

Tôi lẩm bẩm

“Lần sau nếu biết trước thì báo sớm giùm tôi.”

Cậu ta bật cười khẽ.

Tôi đùa thôi. Nhìn cái mặt này tôi biết thừa—lần sau cũng chẳng có chuyện đó đâu.

Y như rằng

"Còn khuya. Mai đúng 8h có mặt ở đây, đừng có ngủ trương ngủ nức như lần trước."

Tôi nhíu mày. "Ủa mắc gì? Mai là Chủ nhật mà, có học bù đâu?"

Senku dừng lại đúng 0.5 giây, rồi thở ra một hơi dài, rõ ngán ngẩm như thể đang cố kiềm chế bản thân không túm cổ áo tôi mà lắc cho rụng não.

"Bài thuyết trình của tôi? Chị tính sủi kèo à?"

Tôi chớp mắt. Một dòng dữ liệu bị lỗi dường như vừa nạp vào đầu tôi.

À.

Ờ.

Phải rồi.

Tôi lặng người ba giây để nhớ lại chuỗi ngày ôn thi vật vã đến mức đầu óc chỉ còn hai chữ "sống sót". Hóa ra, trong cơn hoảng loạn đó, tôi đã quên mất cái thỏa thuận định mệnh với Senku.

"À thì… tôi nhớ chứ! Chỉ là không nghĩ nhanh vậy. Khi nào thuyết trình?"

"Hai tuần nữa."

Damn.

Tôi chớp mắt lần nữa, cố gắng phân tích tình hình. Senku liếc tôi, rồi nhướn mày

"Nhắn cho hai đứa kia nữa. Chắc tụi nó cũng mất trí nhớ như chị."

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước tương lai đen tối đang vẫy gọi. "Được rồi, để tôi nhắn. Nhưng mà…"

Senku khoanh tay, chờ đợi.

"Có thể dời lịch xuống buổi chiều được không? Thôi mà, hiếm hoi mới có một buổi sáng để ngủ bù..."

"?"

"Ý là—"

Nhìn bản mặt hằm hằm làm tôi đành im bặt. Nghĩ lại, có khi bị thầy gọi lên bảng bất chợt còn đỡ đáng sợ hơn tên này. Một cơn ác mộng mới lại sắp ập đến đời tôi.
___________________________________

Hú hú Haswnh bay từ sao Hoả về rồi đâyyy

Tự nhiên bạn tớ hỏi là tên tớ đọc như thế nào làm tớ cũng thắc mắc mọi người đọc tên tớ như nào nhỉ=)))

Đừng quên vote để tớ ra thêm chương nhanh và đều hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro