Chap 1: Hai đường thẳng song song

Note: Thằng Bằng với con Nóc (or công chúa) là cách mà tụi mình - những đứa admin của MeseMoa. VN Fanpage, cũng là tác giả của fanfic này gọi Nibansenji và Nokkuso, hai nhân vật chính của fic, và cũng là hai trong số dàn con cưng 10 đứa của tụi mình, chính là MeseMoa. (Ghé thăm fanpage tại: https://www.facebook.com/musumen.vnfanpage/)

Người ta thường nói, 2 đường thẳng song song là 2 đường không có điểm chung, cứ chạy mãi chạy mãi, không bao giờ gặp được nhau.

Nhưng đó là xét về tính chất khoa học.

Vậy nếu không nói đến khoa học thì nói đến điều gì?

Nào các bạn trẻ, cuộc sống vốn còn nhiều cái để nói hơn là về những kiến thức khô khan xấu xí kia. Hãy vứt nó sau đầu, nghĩ 1 chút về nhân sinh của chúng ta nào.

Mà này, nói về loài người mênh mông vô lường, các bạn sẽ nghĩ đến điều gì trc tiên?

Bản thân tôi, nghĩ về tình yêu.

Tình yêu là 1 điều kì diệu, nó có thể là hoa hồng, lại có thể là gai hoa hồng. Tùy vào cách bạn cầm lấy nó như thế nào thôi. Trong tình yêu, mọi định lý quy luật đều trở nên vô nghĩa và đáng khinh. Người ta chỉ chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt và đang cảm nhận trong tim. Cho nên tôi nói, 2 đường thẳng có song song ra sao đi nữa, một khi đã lỡ "chạy" vào thế giới tình cảm, thì việc có gặp nhau hay không, vẫn là không đoán trước được. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện như thế, về 2 đường thẳng tưởng chừng song song vô định, lại gặp nhau, và tạo nên một thiên truyện như thế nào.

---------------------------------------------------------

8h30p, Đại học Tokyo, Khoa Công nghệ thông tin.

Phòng học môn Tin học ứng dụng trong Kinh doanh.

- Ê! Dậy coi!

Một gương mặt không-cảm-xúc ngước lên khi nghe tiếng gọi của thằng bạn thân, đôi chân mày hơi chau lại vì bị phá giấc ngủ giữa chừng.

- Cái gì?

- Làm cái gì mà mới giờ này ngủ lăn lóc vậy? Dậy coi.

- Mày biến cho tao.

Bạn thân chơi với nhau bao năm, hiểu nhau tới từng cọng tóc sợi mày nên Hashiyan chẳng còn lạ gì cái kiểu nói chuyện chẳng thèm nể nang gì ai này nữa.

(Hashiyan là một Utaite của Nico Nico, và thực tế cho đến tận bây giờ, Hashiyan với Nibansenji vẫn là chiến hữu thân thiết)

- Xích vô tao ngồi với coi!

- Tao nói biến.

- Tối qua mày lại cày rank xuyên đêm chứ gì, tao biết lắm mà. Xích qua coi! – Hashiyan đặt mình ngồi xuống, lấn thằng bạn vào trong và vẫn tiếp tục nói. Tất nhiên làm gì có chuyện nó chịu đầu hàng dễ dàng – Làm bài chưa đó, lát nữa Giáo chủ hứng lên cho kiểm tra một cái là mày xác cmn định nha con.

- Bài có gì mà làm... Kệ nó. Kiểm thì kiểm, tao chả quan tâm. Còn bây giờ để tao ngủ!

- Cũng mày, thức cho đã rồi lên đây nằm lăn lóc. Vậy thôi, thà mày ở nhà luôn đi cho rồi. Tao nói chứ mày lên đây cũng có làm được gì đâu...

Đáp lại cái miệng liến thoắng của Hashiyan là một sự im lặng của bầy cừu.

- Ở nhà chăn ấm nệm êm, máy lạnh các kiểu ko chịu ngủ, khoái lên đây nằm vật vờ trên bàn, thiệt, có mình mày chứ không ai hết. Tao nói chứ, mày cứ nằm nhà...

- Để tao bị ông già xách đầu lên công ty giới thiệu hay gì. – Cái giọng lạnh như nước đá cất lên, cắt ngang cái màn diễn thuyết của Hashiyan một cách không thương tiếc – Mơ đi.

Tất nhiên làm gì có ai ngủ được khi có một thằng cứ léo nhéo bên tai và hoàn toàn không có ý định dừng lại. Đưa một tay dụi mắt, một tay mò tìm cái kính cận để trên bàn đeo vào, cuối cùng thì có đứa cũng chịu ngồi lên.

Người ta nói, một khi đã đẹp thì làm gì cũng đẹp, nhưng trong trường hợp này thì... hãy ngưng ảo tưởng đi các thanh niên.

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang sở hữu một gương mặt chuẩn ikemen, nhưng tóc tai đầu cổ thì lại đúng cái kiểu rocker-bất-cần, với cái mái dài thượt che gần hết mặt. Đã vậy còn vác thêm cặp đít chai dày ngang bìa sách, quần áo trên người thì lùi xùi có một kiểu mặc quanh năm. Lúc đó, dù phép màu có vi diệu tới mức nào cũng không thể nào biến bạn thành Bạch mã hoàng tử cho được.

Và ở đây, trong trường hợp của thằng bạn thân Hashiyan, cái đứa đang lờ đờ vì thiếu ngủ thì thậm chí còn hết thuốc chữa hơn, vì cái cặp kính đó chả giúp đỡ được gì trong việc che đi cặp mắt đờ đẫn, cùng với hai cái quầng thâm đen kịt, "chiến tích" của những trận combat xuyên đêm không cần biết ngày về.

Nhưng đối với những đứa như Nibansenji, thì cái việc tút tát nhan sắc, chỉnh trang ngoại hình chưa bao giờ là cái việc nằm trong danh sách những thứ Đáng-Phải-Làm.

Bị Hashiyan phá giấc ngủ, khiến cho gương mặt Niban, cái thứ bình thường vốn đã chẳng có được bao nhiêu sắc thái, bây giờ lại càng không-cảm-xúc hơn. Nó rút từ trong túi áo khoác đang mặc cái tai nghe, cắm vào điện thoại, vòng cọng dây đeo ra sau tai và lại bắt đầu chìm vào công cuộc cày game. Màn hình điện thoại nó lúc này, là giao diện của The Idol M@ster.

Bên cạnh Niban, Hashiyan cũng đang lướt lướt cái điện thoại của nó, nhưng không phải game, mà là bảng cập nhật video mới của Nico Nico Douga.

- Uầy... Tụi Soraru mới ra bản cover mới, mấy đứa này năng suất thiệt chứ.

Vừa dứt câu, Hashiyan quay qua đập cái bộp vào vai Niban, và làm hụt luôn cái combo mà nãy giờ nó đang giữ.

Hoàn toàn chẳng để ý gì tới cái gương mặt đằng đằng sát khí của thằng bạn, Hashiyan vẫn vô tư, nó nói với một sự hào hứng bừng trên nét mặt:

- Ê, bữa nào rủ tụi Soraru với đám Amachu đi quẫy một bữa đi! Lâu rồi cũng có tụ tập nguyên đám đâu!

Niban lúc này chỉ còn nước chịu thua, vì có nổi sùng với một thằng như Hashiyan thì cũng chẳng được gì. Nó đưa tay tháo cọng tai nghe, và bắt đầu nói chuyện đàng hoàng với thằng bạn.

- Thì cứ rủ đi, nhưng chắc gì tụi nó đã rảnh.

- Ờ... mà thôi hổng sao, đứa nào đi được thì đi, miễn vui là được. Cuối tuần này xong kiểm tra là xoã!!!

Niban nó lại để Hashiyan độc thoại, một tay nó chống cằm, tay còn lại lướt lướt Twitter.

- Mà nhắc kiểm tra mới nhớ! Ê, lát Giáo chủ mà có cho bài là mày phải chỉ tao đó nha.

- Dẹp. Tự mà làm.

Gương mặt đang hớn hở của Hashiyan xụ xuống ngay sau câu nói phũ phàng của thằng bạn thân.

- Thằng quỷ, mai mốt có mối ngon đừng hòng anh mày giới thiệu cho.

- Thì mày giữ cho mình mày luôn đi.

- Jezzz...! Mà hôm bữa nghe nói mày đang tia em maid nào bên Neko's Land đó, sao rồi, có động đậy gì chưa?

- Tao chán rồi. Chả có gì hay ho.

- Ể?! Chán lẹ vậy ba!

Niban nó chỉ khẽ nhún vai, và chẳng buồn trả lời.

- Đại công tử có khác. Mai mốt chắc phải giới thiệu hoa hậu mới vừa với mày.

- Chừng nào hoa hậu được ngang hàng Ranko-chan (*) của tao đi, lúc đó tao còn suy nghĩ.

(Ranko Kanzaki – nhân vật yêu thích của thằng Bằng trong The Idol M@ster)

- Dạ, ngài chơi khó tiểu nhân quá công tử! – Hashiyan chỉ còn nước bó tay với cách trả lời của Niban – Chết! Giáo chủ vô! Ê, lát mà có kiểm tra là mày phải chỉ tao đó!

Vừa lật đật đứng dậy chào thầy, Hashiyan vừa khẩn thiết van nài thằng bạn thân, lúc này mới chịu nhấc cái người đứng lên.

- Tao nói tự mà làm. – Niban vừa nói vừa đặt mình ngồi xuống, và lại cắm mặt vào cái điện thoại. – Cái môn dễ ẹc mà không qua được thì mày đi chết đi là vừa.

- Có mình mày thấy dễ thì có!! – Hashiyan nói với một cái giọng bức xúc cùng cực – Tới Nora-chan bên khoa Kinh tế mà còn nói nó khó như quỷ, nói gì tao! Môn của Giáo chủ chứ làm như đùa.

- Mấy cái này nhìn vô là biết cách làm rồi, có cái gì mà khó.

- Dẹp mày đi.

Đối với mấy chuyện học hành thì Hashiyan quá biết là không bao giờ nói với Niban về cái chủ đề này được quá 3 câu, nên nó quyết định mặc kệ luôn. Một phần là vì nếu thật sự có kiểm tra, Niban mà làm xong kiểu gì nó cũng sẽ được chép cả bài. Bởi vậy, câu chuyện của hai đứa nó chuyển sang một chủ đề khác.

- Mà nhắc Nora-chan mới nhớ, người gì đâu mà dễ thương quá trời quá đất. Thiệt chứ...

- Ai vậy?

Việc Niban tự nhiên lại chú ý tới câu chuyện mà mình đang nói cũng khiến Hashiyan không khỏi ngạc nhiên.

- Ghê, bữa nay biết quan tâm luôn. Ủa, mà mày không biết thiệt hả? Vô nghiệp nhảy nhót hơn năm rồi còn gì.

- Không.

- Mày nên buông cái điện thoại và nhìn ra thế giới đi Niban – Hashiyan khẽ lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, nhưng lại ngay lập tức sáng rỡ lên, khuôn miệng nó nở một nụ cười hơi nguy hiểm – Đây, để anh mày nói cho mày biết: Norakura-san, gọi thân thương Nora-chan là một cô em con nhà gia thế, học giỏi, nhảy đẹp, hơi bị nổi trong giới Nico của tụi mình luôn. Và...

(Norakura là một Odorite của Nico Nico, trên thực tế là em ruột của công chúa, nhưng đối với tụi tui thì bà này làm chị con Nóc sẽ hợp hơn ='))) Hiện tại, Norakura đang là thành viên của Magical Ban Bang – một nhóm Idol nữ)

Hashiyan chợt khựng lại một chút, như để thu hút sự chú ý của cục nước đá đang ngồi kế bên.

- Và điều quan trọng... là ẻm xinh cực kỳ.

- Xinh cỡ nào? – Trong giọng nói của Niban có một chút hiếu kỳ - Ranko-chan? Shin-chan? (*)

(Satou Shin cũng là một nhân vật yêu thích của thằng Bằng trong The Idol M@ster)

- Mày ngưng so sánh giữa 3D với 2D cho tao coi thằng khùng!

Và Niban nó lại tiếp tục im lặng. Đó cũng là một cách ngưng so sánh, ít ra là theo suy nghĩ của một thằng kiệm lời.

- Ờ thì, nói sao ta, Nora-chan thì kiểu dễ thương như Shin-chan ấy, nhưng mà nhẹ nhàng ngọt ngào y như Nozomi-chan luôn.

- Được vậy thiệt đó hả? – Niban nó quay qua nhìn Hashiyan với một nụ cười nửa miệng, vẻ mặt có một chút hứng thú nhưng rõ ràng là nó không tin.

- Tao xạo mày chi. Người ta là con gái lớn nhà Saotome dưới Osaka đó. Mày về hỏi ba mày coi ổng biết hông, chứ nhà đó hơi bị hào môn thế gia, không thua gì nhà mày đâu con.

- Hỏi ổng, ha, cho vàng tao cũng ko làm. Ổng mà biết thể nào tao cũng bị xách đi giới thiệu này nọ, mắc mệt.

Mỗi lần nhắc tới gia đình, đặc biệt là nhắc tới ông bố già luôn mong đợi và kì vọng vào một-thằng-con-trai-đàng-hoàng-đứng-đắn, chẳng khi nào Niban nó cảm thấy vui cho được.

- Tao nói mày mà được giới thiệu với nhà Saotome, xin lỗi chứ vớ bở đấy con giai ạ. Nora-chan không phải dạng thường đâu. Tới em của ẻm cũng dễ thương nữa, nó cũng là dân nhảy luôn, hai chị em nhà đó...

Đột nhiên Hashiyan khựng lại, cứ như nó vừa mới nói sai một cái gì.

- Sao vậy?

- Không có gì, chỉ là tao cảm thấy khen một thằng con trai là dễ thương nó có hơi...

- Cái gì? – Niban nó quay qua nhìn Hashiyan với gương mặt đúng nghĩa kì thị.

Cái phản ứng này cũng nó khiến Hashiyan cũng không biết phải xử lý làm sao.

- Ờ thì...

- Con trai mà dễ thương? Cái thể loại gì vậy?

- Ờ thì... đúng là vậy thiệt mà. Kiểu hoà đồng thân thiện, ăn nói lễ phép cư xử lễ nghi ấy... Ngoại hình thì, diễn tả sao trời, đẹp... hả ta?

Hashiyan bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, trong khi đó, trên gương mặt Niban là một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, đây chính xác là gương mặt khi nó không thích một cái gì.

- A, đúng rồi, kiểu Bishounen á! – Hashiyan nói với cái giọng vui mừng cứ như nó vừa khám phá ra chân lý mới của cuộc đời.

- Lại kiểu mấy thằng con ngoan của ba má. – Ẩn trong cái giọng trầm trầm của Niban, rõ ràng là có chút gì đó khinh người – Xin lỗi chứ kiểu đó tao chơi không được.

- Ờ, nhìn là biết không hạp mày đâu.

- Mấy thằng đó, tao chẳng muốn liên quan.

Ngay chính bản thân Niban, vốn là đứa không bao giờ sống theo khuôn phép, nên khi nghe nhắc tới một thằng con trai có cùng hoàn cảnh, nhưng lại có cách sống hoàn toàn trái ngược với mình, cũng chẳng trách được nếu thái độ của nó có gì đó hơi ngông cuồng.

- Mấy thằng đó, đúng kiểu ông già tao khoái. Tao thì không.

- Thì cũng đâu ai bắt mày khoái, cũng đâu bắt mày liên quan. Mà ủa...?

Đột nhiên, ánh mắt Hashiyan hướng xuống dãy bàn đầu của giảng đường. Nơi đó, có một cậu con trai tóc vàng, đang chăm chỉ ngồi nghe giảng. Kế bên là một người con trai khác, có vẻ là bạn của cậu ta.

- Nó kìa!

- "Nó" là đứa nào?

- Thì đó, thằng em của Nora-chan đó. Kia kìa, nó ngồi ngay bàn đầu đó thấy không?

- Cái thằng tóc vàng? – Niban nó hơi nheo cặp mắt, nhìn theo hướng chỉ của Hashiyan.

- Chuẩn luôn. Mà nó cũng học lớp này hả ta, sao mình không biết trời. Thiệt chứ, con trai gì mà tướng tá mỏng manh thấy sợ.

- Ê! – Cặp mắt cận buông-kính-là-khỏi-thấy-đường của Niban nheo lại gần như thành một sợi chỉ, trên trán nó hằn nét đăm chiêu – Mày lộn hả thằng điên?

- Hả? Lộn cái gì?

- Đó gái chứ trai gì!

Nghe xong câu nói của Niban, mặt Hashiyan trơ ra như phỗng. Nó quay qua nhìn thằng bạn chí cốt mà cứ ngỡ là đang nhìn người ngoài hành tinh.

- Mày điên thì có! Mày nghĩ sao mày nhìn con người ta ra gái vậy trời! Con trai ông nội ơi!

- Chứ nó mà trai gì, nhìn rõ ràng là gái. – Niban vẫn đang tiếp tục khẳng định cái điều mà nó cho là đúng, mặc kệ cái thằng ngồi kế bên đang sắp phát điên.

- Con lạy ba! Lát ba về ba đi đo lại cái kiếng giùm con cái!

- Tao vẫn không tin thằng đó là trai, làm gì có thằng con trai nào giống vậy.

- Dạ, rồi, để ra chơi con dẫn ba lại con giới thiệu cho ha. – Hashiyan đúng nghĩa không còn đường nào để mà nói được Niban – Còn bây giờ thì mày ngậm cái miệng mày lại giùm tao cái. Thất lễ vừa thôi. Nói chuyện kiểu mày có ngày ăn hành ngập mặt chết không kịp ngáp nha con!

.

"RẦM!"

- HAI ANH KIA!

Một tiếng đập bàn kinh thiên động địa, cùng một giọng nói sang sảng đầy quyền lực vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai thằng sinh viên nãy giờ quên mất là tiết học đã bắt đầu.

Cái giọng đó, không một đứa nào từng học trong cái trường này là không biết tới .

- HAI ANH NGHĨ NÃY GIỜ TÔI KHÔNG THẤY RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM À! ĐỨNG LÊN ĐI RA KHỎI LỚP!

Sự im lặng lan khắp giảng đường. Người nào người nấy đều khiếp sợ trước cơn thịnh nộ của vị giáo sư Trưởng khoa Công nghệ thông tin. Lúc này, cả trăm cặp mắt hiếu kỳ đều nhìn về hướng bàn cuối, vị trí chỗ ngồi của Niban với Hashiyan, xem đứa nào to gan tới mức dám lớn tiếng nói chuyện riêng trong giờ giảng bài của Hắc ám Giáo chủ.

- A, dạ. Con xin l...

- ĐI RA NGAY! KHÔNG RA MỘT CÁI THỂ THỐNG GÌ HẾT!

Gương mặt Hashiyan sa sầm xuống. Và... trong lúc nó còn chưa biết phải xử sự ra sao, nên mặt dày năn nỉ thầy tha cho để mà còn được ngồi yên tại chỗ, hay đi ra cho khỏi mang hoạ vào người thì bên cạnh, Niban đã đứng phắt dậy, như thể nó chỉ đợi câu nói này của vị giáo sư từ lúc tiết học mới bắt đầu.

Niban nó bước ra khỏi ghế, và gật đầu một cái với vị Trưởng khoa rõ ràng là đang rất-không-hài-lòng. Ngay sau đó, nó xốc cái ba lô lên vai, sải bước xuống những bậc cầu thang của giảng đường và đi ra khỏi lớp với một gương mặt bất cần không một chút hối lỗi.

Nó hoàn toàn không hề hay biết là bộ dáng lúc đó của nó, đã lọt vào tầm mắt của một người.

Người ấy, vốn dĩ từ đầu đến giờ chỉ luôn chú tâm nghe giảng, nay, vì sự tò mò cũng đã phải len lén đưa ánh mắt xuống nhìn.

- ANH KIA! ANH ĐI RA LUÔN CHO TÔI! – Thái độ của Niban đã khiến cho vị giáo sư vốn đang bực bội nay còn giận dữ hơn – TRONG ĐẦU CÁC ANH KHÔNG BIẾT CHỨA CÁI GÌ!

Lúc này thì Hashiyan nó cũng không ngu dại gì mà ở lại, đành phải lục đục đứng lên cúi đầu rồi ôm cái cặp chạy theo Niban.

Không khí cả lớp im phăng phắc, không ai mà không sợ mỗi khi Hắc ám Giáo chủ nổi giận lôi đình. Nhưng chỉ ít phút sau, lớp học lại trở về như cũ, vẫn tiếng giảng bài vang khắp giảng đường, nhưng lúc này, có người đã không còn tập trung vào bài học. Niban và Hashiyan đã ra khỏi lớp, nhưng ánh mắt người đó vẫn hướng ra cửa và có vẻ đăm chiêu, ra chiều suy nghĩ điều gì.

- Nokkun, em đang nghĩ gì vậy? Không chép bài đi kìa. – Giọng nói ôn hoà ấm áp của người con trai ngồi kế bên mang người ấy trở về thực tại.

- Dạ, không có gì anh...

- Vậy sao nhìn em có vẻ suy tư chuyện gì vậy?

- Dạ... Anh Yato, em hỏi cái này, hai cái bạn mới nãy bị thầy la á, hình như một trong hai người đó là Hashiyan đúng không?

(Yato cũng là một Odorite của Nico Nico, có mối quan hệ khá thân thiết với chị em nhà con Nóc, và với cả thằng Tồ. Hiện nay, Yato đang là một thành viên của Cojirase The Trip với nghệ danh Saya)

- Hả? Nó cũng học lớp này à? – Nếu có một người không để ý đến việc Giáo chủ nổi cơn thịnh nộ, thì đó chính là Yato, vì đơn giản là anh ta biết chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

- Em cũng không biết nữa, nhưng em thấy giống lắm. Còn cái bạn đi chung...

- Thôi kệ nó, lo học đi em. Không là thầy la nữa bây giờ. Nếu nó có học thì lát nữa hết tiết, tới ra chơi nó cũng vô lại thôi.

- ... Dạ.

.

.

.

Giống nhau về hoàn cảnh, nhưng cách sống, cách nói chuyện, ngoại hình, tính cách,... lại trái ngược hoàn toàn.

Cùng là con nhà danh gia vọng tộc, nhưng Nibansenji là đứa ngông cuồng, chỉ muốn sống theo những gì mình muốn, còn Nokkuso lại là đứa con ngoan ngoãn, lúc nào cũng làm theo khuôn phép gia đình.

Cùng là dân nhảy, cùng là odorite, nhưng Nokkuso và Norakura là hai cái tên có tiếng, còn Nibansenji chỉ là thằng lâu lâu mới nổi hứng đăng một cái clip cho có chuyện để làm.

Cùng học chung một cái trường Đại học, cùng tham gia vào Nico Nico, nhưng Nokkuso có bạn bè nhiều vô kể, còn Nibansenji, nó chỉ chơi với những người nào hợp ý, và sống trong cái thế giới của chính mình.

Lúc này, họ lướt qua nhau, như hai người xa lạ. Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, họ chỉ tiếp tục bước đi trên chính con đường của bản thân mình, và có lẽ, sẽ chẳng có cơ duyên nào để có thể gặp được nhau.

Giống nhau, dường như là tất cả, nhưng khác nhau, cũng chính là tất cả.

Như hai đường thẳng song song vậy, chúng luôn luôn nằm cạnh nhau nhưng không bao giờ cắt nhau tại một điểm, hai người cứ thế bao lần lướt qua nhau mà không mảy may lưu tâm, để rồi sau này có lúc hối hận vì khoảng thời gian bỏ qua nhau đã quá nhiều.

.

Thế giới của anh, là một màu đen mịt mùng, và anh chưa một lần bước ra khỏi đó.

Thế giới của em, là một màu trắng vô nghĩa, và em chẳng có cách nào để thoát ra ngoài.

Thế giới của chúng ta đều là đơn sắc, liệu, chúng nó thể hoà quyện với nhau được hay không?

----------------------------------------------------------------------

End chap 1

Image edited by Mizuki  (MeseMoa. VN Fanpage's Admin)

Fic by Mizuki - Edited by Yuuta (also MeseMoa. VN Fanpage's Admin)

This fanfiction belongs to MeseMoa. Viet Nam Fanpage, please DO NOT repost/re-upload at any sites without our permissions. Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro