Chap 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên, và cũng là định mệnh.

Ghé thăm MeseMoa. Viet Nam Fanpage tại: https://www.facebook.com/musumen.vnfanpage/

--------------------------------------------------------

Đối với hoàn cảnh hiện tại của Niban và Hashiyan thì cửa hàng tiện lợi đúng nghĩa là tiện lợi.

Một lon cà phê, một chai trà sữa với mấy cái cơm nắm, chỉ như vậy là đã đủ cho hai đứa nó cắm rễ ngoài Family Mart cho tới tận lúc trường reng chuông nghỉ trưa.

Vì là giờ nghỉ nên tất nhiên, cửa hàng tiện lợi nào mà chẳng trở nên đông đúc. Và Niban, nó cực ghét cái việc phải ngồi giữa một đám ồn ào. Đôi mày nó bắt đầu chau lại, dù đôi mắt vẫn tập trung vô màn hình điện thoại, và hai bàn tay vẫn đang giữ combo.

Hashiyan thì nó đã nằm dài ra bàn từ lúc xử xong cái mà nó gọi là bữa trưa, và sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng không biết làm gì và cũng không có gì để làm thì bây giờ nó bắt đầu than vãn:

- Chán quá là chán... Trời ơi, có gì để làm không trời...

Và vẫn như mọi khi, Niban nó chẳng buồn trả lời.

- Ê! – Đột nhiên Hashiyan ngồi bật dậy, gương mặt nó sáng rỡ lên – Hay về nhà mày lên combat với mấy thằng kia đi! 

- Không.


Chỉ 1 chữ, và toàn bộ sự hào hứng của Hashiyan bị Niban dập tắt không thương tiếc.

- Sao vậy...? – Giọng nó bắt đầu trở lại trạng thái ỉu xìu.

- Hôm nay ông già ở nhà. – Niban buông cái điện thoại, vẻ mặt rõ ràng là không vui – Chết cũng đừng hòng tao về.

- Xui vãi... Ủa, mà hôm nay ông bác không lên công ty à?

- Ai biết ổng, tự nhiên hứng lên ở nhà. Chứ mày nghĩ sao mà bữa nay tao lên trường sớm.

- Ờ, vậy thôi...

Niềm hi vọng nhỏ bé rằng sẽ có được một trận combat hoành tráng với dàn gear đỉnh ở nhà Niban tiêu tan, Hashiyan nó đâm ra tuyệt vọng và chán nản cùng cực.

- Bây giờ đi đâu bây giờ... Tao còn trẻ, tao muốn đi chơi...

- Về trường đi.

Hashiyan quay qua trố con mắt nhìn Niban đúng kiểu "Mày đang nói cái gì vậy?!"

- Về đó dễ ngủ. – Niban nó đáp lại bằng một câu gọn lỏn, và Hashiyan lập tức hiểu ra vấn đề.

Nhưng việc quay về lớp để đối mặt với Hắc ám Giáo chủ khiến nó có một chút ngán ngẩm.

- Quay lại đó nữa hả? Nhưng mà...

- Hết tiết rồi còn gì. – Bạn thân mà, Niban nó quá hiểu những gì mà Hashiyan đang nghĩ.

- Ờ ha! – Gương mặt Hashiyan một lần nữa bừng sức sống, nhưng có vẻ điều làm nó vui, là một cái khác hơn việc không phải gặp lại vị giáo sư khó nhằn.

- Mày vừa mới nghĩ ra cái gì nữa?

- Đi, về lớp! Để tao còn giới thiệu cho mày thằng em của Nora-chan chứ!

- Tao không hứng. – Trên gương mặt Niban đã bắt đầu hiện nét bực bội, nó từ đó giờ vốn dĩ chẳng yêu thích gì cái chuyện kết giao bạn bè.

- Thiệt chứ, giải lao không biết nó còn ngồi đó không ta... Sao tự nhiên nãy giờ quên mất vụ này trời.

Hashiyan nó đã trở nên phấn khích tới mức không thèm để ý gì tới Niban. Nó khoác cái cặp trên vai, và bay ra khỏi cửa Family Mart với tốc độ tên lửa. Sau đó ngay lập tức quay ngược trở vào, ló cái đầu từ ngoài gọi vọng vô trong để hối thúc cái thằng bây giờ mới chịu nhấc cái người đứng lên.

- Đi! Thằng kia, mày lẹ lên cho tao coi! Tụi nó đi mất bây giờ.

Niban nó chỉ khẽ thở hắt một tiếng, vì nó cũng đã đến mức bó tay với cái tính bộp chộp thích gì làm đó của Hashiyan rồi. Thôi thì mặc kệ cho xong.

Trên đường đi, là cả một tràng huyên thuyên của Hashiyan về con người được gọi là "Em của Nora-chan", và Niban nó chỉ ợm ờ cho có lệ. Lúc này, đây chưa phải là chủ đề để nó phải quan tâm.

Và có lẽ, nếu không có ngày hôm nay, chủ đề này sẽ không bao giờ trở thành mối bận tâm của nó.

Cuộc sống này vốn dĩ vô lường.

-------------------------------------------------

Cuối cùng thì hai đứa nó cũng đã đi đến cửa lớp.

Vừa nhác thấy bóng cậu nhóc tóc vàng nãy giờ vẫn còn ngồi nguyên tại chiếc bàn đầu tiên của giảng đường, Hashiyan đã reo lên, giọng mừng rỡ như bắt được vàng.

- Hên quá! Nó còn ngồi đó kìa! – Nó quay qua đánh cái bộp lên vai Niban – Thấy chưa, tao đã nói là thường nó đem bento ở nhà lên ăn trưa nên chẳng đi đâu đâu. Ê, Nokkun!

- A, dạ! – Tiếng gọi của Hashiyan khiến cậu nhóc giật bắn mình.

Hashiyan bay thẳng tới và giơ tay đập cái bốp vào bờ vai mảnh khảnh. Nó khiến cho cả Nokkuso lẫn Yato đều khẽ nhăn mặt, nhưng là hai biểu cảm khác nhau.

- Lâu không gặp, khoẻ hả?!

- Hashiyan, làm hết hồn hà...– Đưa tay ôm lấy cái vai đau, Nokkuso nói trong tiếng thở gấp.

- Thằng này, cái tật không bỏ. Làm như ai cũng trâu bò giống mày hay sao vậy. – Yato lên tiếng nhắc nhở.

- Ủa đại ca? Đại ca ngồi đây nãy giờ mà em không thấy. 

Hashiyan cũng bất ngờ khi nhìn thấy Yato, nhưng chưa kịp để người mà nó gọi là senpai kịp lên tiếng, nó đã quay qua, xoa xoa cái vai Nokkuso, nơi mà nó vừa lỡ tay giáng xuống một cú cũng hơi hơi mạnh.

- Đau lắm hả? Xin lỗi, xin lỗi nghen. Mà tui nói chứ chú con trai con đứa gì mỏng manh quá thể.

- Thôi, không sao mà, tui cũng đâu có mỏng tới vậy đâu. Ủa, mà Hashiyan học lớp này hả?

- Ừ, tui học đây nè, ngồi ở tuốt dưới á. Môn này có mỗi một lớp, gặp ngay môn bắt buộc nên muốn né cũng có được đâu.

- Nãy mày mới bị thầy đuổi ra khỏi lớp đúng không? – Yato hỏi, trong giọng nói có một chút không hài lòng. – Sao vậy?

- Dạ – Hashiyan gãi gãi đầu – Lỡ bang cái miệng hơi bự... Tại bức xúc quá..

- Bức xúc vụ gì? Mày lúc nào cũng vậy, không bao giờ biết kiềm chế cho được.

Yato đúng nghĩa là senpai, lúc nào cũng ra dáng người anh đứng đắn chuẩn mực. Và đó chính xác là kiểu người không bao giờ nằm trong danh sách yêu thích của Nibansenji – đứa nãy giờ vẫn đang tập trung giữ combo, và chẳng quan tâm gì tới việc có một ánh mắt đang nhìn mình.

Yato đã để ý tới Niban từ lúc nhìn thấy nó bình thản bước vào ngay sau lưng Hashiyan, và cái thái độ không để tâm tới bất cứ thứ gì của nó làm anh có một chút hiếu kỳ.

- Mà hồi nãy hình như ngoài mày, còn một đứa nữa phải không? Bạn mày hả?

- Dạ, chiến hữu em đó đại ca.

Từ gương mặt tới giọng nói của Hashiyan, ai cũng nhìn thấy được một sự hào hứng không chối cãi đi đâu được. Mục đích của nó khi quay lại lớp học, là để giới thiệu Niban với Nokkuso, ai dè lại gặp luôn Yato ở đây, và ngay lúc này, Yato lại mở lời trước cả lúc nó định lên tiếng, còn gì thuận lợi hơn nữa chứ.- Chiến hữu mày hả? Là cậu ta đúng không?

Chớp ngay cơ hội ngàn năm, Hashiyan lôi Niban đến trước mặt đàn anh, và hứng khởi nói:

- Dạ đúng rồi. Đây đại ca, thằng này chiến hữu em. Nibansenji, kêu nó Niban cũng được.

Yato nở một nụ cười lịch sự, khẽ gật đầu.

- Chào cậu, lần đầu gặp mặt, cứ gọi anh là Yato.

- Nó cũng là dân Nico mình đó đại ca. – Hashiyan liến thoắng – Anh Yato là đàn anh bên giới nhảy của mày đó.

- Đàn anh gì chứ. – Yato nhẹ nhàng đáp lời – Từ bây giờ mong được cậu giúp đỡ nhé.

- Đại ca cứ khiêm tốn chi không biết. – Cái miệng lanh chanh của Hashiyan lại bắt đầu gây hoạ, nó quay qua Niban – Mày coi mà học hỏi đi nha.

- Mong được giúp đỡ.

Từ khoé miệng Niban, cất lên cái giọng trầm trầm đầy thách thức, cùng với gương mặt cứng nhắc quyết không thể hiện bất cứ một cảm xúc nào. Nó đã tự tạo ra một bầu không khí lạnh lùng như một vùng bóng tối nguy hiểm bao quanh.

"Học hỏi" sao? Niban cười thầm. Nó khẽ cúi đầu để che đi cái nhếch mép đầy cao ngạo. Từ trước đến giờ, Niban luôn là đứa sống theo những gì nó cho là đúng và chưa bao giờ đặt bản thân mình ở dưới bất kì ai. Thế nên đừng bao giờ đem cái tên Nibansenji ra để mà so sánh với một người nào, cho dù người đó có thật sự giỏi hơn đi nữa.

Thái độ rõ là không-hề-thiện-chí kia làm cho không chỉ một mình Yato cảm thấy e dè, mà còn khiến cho một người khác – người đã dõi ánh mắt theo Niban từ lúc Hashiyan giới thiệu, cảm thấy hoang mang. 

Nokkuso từ đó đến nay, luôn sống trong một thế giới được bao bọc bởi ánh sáng hiền lành vô hại. Thế giới ấy nhẹ nhàng, êm ả và hết sức bình yên. Thế nên, đối với một thái cực hoàn toàn trái ngược như Nibansenji - tăm tối, lạnh lùng, đầy nổi loạn, cậu chưa bao giờ phải tiếp xúc, đừng nói chi là đối diện gần kề.

Sự xuất hiện của Niban, và sự tiếp xúc quá đỗi đột ngột, làm cho bên trong cậu nhóc bắt đầu có những xao động không rõ nghĩa và khó gọi tên.

Cậu sợ hãi chăng? Có lẽ.

Thế nhưng...

Nếu là sợ, tại sao cậu lại muốn nói chuyện với con người đó như vậy?

Ánh mắt vô cảm kia khiến cậu hiểu, người đó đối với cậu, là cả một thế giới mới lạ, nơi cậu cảm nhận rằng mình hoàn toàn không thuộc về, một cách rất rõ ràng.

Nó khiến cậu e dè. 

Thật vậy, nhưng mà... 

Cảm giác này, gọi nó là hào hứng... thì có được không?

Cậu vẫn muốn tiếp xúc với người đó, vẫn muốn được trò chuyện nhiều hơn, được hiểu người đó thêm, dù chỉ là một chút...

"Nếu có thể làm bạn thì tốt quá..." – Nokkuso đã nghĩ điều đó, một cách rất vô tư. Vì việc làm quen thêm bạn mới, bình thường đối với Nokkuso vốn dĩ rất dễ dàng.

"Hân hạnh gặp mặt. Từ nay mong được cậu giúp đỡ nhiều." – Lời nói ấy đã chực thoát ra khỏi khoé môi đang hé mở... Thế nhưng...

"Đừng."

Trong phút chốc, có cái gì đó đã cản cậu lại.

"Cậu ta không muốn nói chuyện với cậu đâu."

Đúng vậy nhỉ, đối với một con người như Niban thì làm sao mà...

Cơn hoang mang trong cậu ngày càng có xu hướng bạo phát. Vốn là người hay căng thẳng đến mức có thể không kiểm soát được bản thân mình, có thể quên mất mình là ai, vậy mà số phận lại đưa đẩy Nokkuso phải rơi vào hoàn cảnh hiện tại, rõ là ông trời đang muốn thử thách cậu mà.

Nhưng quả thật, đối với thế giới âm u lạnh lẽo gần như không có cách tiếp cận kia trước mặt cậu, làm sao có chuyện thoải mái hòa hợp như bao bạn bè trước đây mà cậu từng quen? Từ sâu trong thâm tâm, Nokkuso hiểu, rằng giữa mình là con người đang đứng đó, là cả một khoảng cách xa xôi, chẳng cách nào có thể xích lại gần. 

Nokkuso đối với Nibansenji, đừng nói là thích, dù chỉ là để mắt tới cũng đã là chuyện bất khả thi rồi.

"Nhưng mà, biết đâu được..." – Nokkuso đang tự cố chấp với chính cậu ấy.

Lần đầu tiên , Nokkuso có cảm giác muốn chống lại những suy nghĩ của bản thân, đó thật sự là một cảm giác rất lạ. Có cái gì đó cứ thôi thúc bên trong cậu, khiến cho trái tim cậu cứ dồn dập không yên. 

Lúc này, ngay đến bản thân Nokkuso cũng không thể hiểu được những gì mình đang suy nghĩ... Biết rõ là cơ hội có được mỏng manh như sợi tơ, nhưng sao tận trong thâm tâm vẫn muốn được đến gần người kia đến thế này?

Tại sao?

Vì sự khác nhau quá rõ ràng đó, hay vì một cái gì?

- Còn đây, người mà tao muốn giới thiệu với mày từ nãy tới giờ! 

Giọng nói của vị-thần-phá-thế Hashiyan vẫn oang oang vang lên. Cũng phải, nó vẫn đang tập trung vào cái công cuộc giới thiệu Niban với "Em trai của Nora-chan đáng yêu" thì để ý gì đến việc trong lòng của cậu nhóc nhân vật trung tâm đang hỗn độn đến thế nào.

- Đây, con trai nhà Saotome, cũng là em trai Nora-chan đó.

Vừa nói, Hashiyan vừa đứng bước qua một bên, để lộ ra hình dáng cậu nhóc mảnh khảnh, với gương mặt hiền lành và nói sao nhỉ... Dù có hơi khập khiễng khi dùng sự so sánh này cho một đứa con trai, nhưng không thể nào tìm ra được một cách khác hơn để diễn tả, vì quả thật, Nokkuso... xinh đẹp như một nàng công chúa.

"Thịch!"

Giây phút mà hai ánh mắt chạm nhau, không biết Nibansenji có nhận ra trái tim mình vừa lỗi đi một nhịp?

- Chào... bạn. Mình là Nokkuso, gọi Nokkun cũng được... nha.

Gương mặt nó vẫn vậy, vẫn rất Nibansenji, trơ ra không-một-chút biểu-cảm và không-một-chút-biến-sắc. Nhưng bên tai nó, mọi tiếng động, mọi lời nói, trong phút chốc bỗng hoá thành những âm sắc vô thanh, chỉ duy nhất giọng nói rụt rè kia là ở lại. Đôi mắt Niban, bây giờ trong vô thức, lại chú ý đến gương mặt của Nokkuso, để mặc trên màn hình điện thoại những vòng tròn âm nhạc cứ lướt qua, ngay cả đến lúc dòng chữ Game Over xuất hiện. Trong lòng nó, bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ, một cảm giác mà từ trước đến nay, nó chưa gặp phải bao giờ.

Và nó không hề muốn đối diện với cái cảm giác này một chút nào cả.

Dù chỉ là trong thoáng chốc, nhưng chắc chắn rằng có một cái gì đó, đang dần len lỏi vào trong chính cái tâm hồn đầy những khoảng hở của một đứa lúc nào cũng sống khép mình.

Sự yên bình mà cảm giác ấy mang lại thật là hết sức dịu dàng.

Dịu dàng đến mức khó chịu.

...

Từ trước khi gặp mặt, chính xác hơn là cái lúc nghe Hashiyan kể về một thằng con trai ngoan ngoãn, lúc nào cũng nghe theo sự sắp xếp của gia đình, Niban đã chuẩn bị sẵn tâm thế rằng mình sẽ không thể nào ưa nổi một đứa như vậy. Nó đã nghĩ, một thằng con trai mà không có nổi một tí chính kiến, chỉ biết làm theo những gì người khác sai bảo, chẳng khác gì một thằng vô dụng.

Và tất nhiên, nó không hề muốn gặp mặt Nokkuso.

Nhưng ở đây, ngay lúc này, khi đối diện với ánh mắt quá đỗi trong sáng ấy, những suy nghĩ của Niban, bỗng dưng không còn nằm trong tầm kiểm soát của nó nữa... 

Nó không muốn nhìn vào đôi mắt ấy, nó có cảm giác rằng dường như mình đang bị đôi ngươi trong vắt ấy nhìn thấu tận tâm can.

Ẩn phía sau cái nhìn ngây thơ và có chút gì e dè đó, là một tia sáng mỏng manh, nhưng mạnh mẽ đến mức có thể rọi đến góc tối nhất trong tâm hồn nó, và phá vỡ thành trì lạnh băng kiên cố mà từ trước đến giờ vốn là niềm tự hào của Niban.

Và suy nghĩ của nó bắt đầu trở nên hỗn loạn...

"Tên thật của cậu là gì vậy?"

"Nhà cậu ở đâu?"

"Cậu có biết chơi game không vậy? Có muốn tôi chỉ cậu không?"

Và vô số những điều khác nữa...

Những câu hỏi đó, cứ chực thoát ra khỏi cổ họng Niban, nếu như nó không tự kiềm chế bản thân.

Nếu đây là lần đầu tiên Nokkuso gặp một con người vốn dĩ thuộc về bóng tối như Nibansenji, thì đây cũng chính là lần đầu tiên, Niban tiếp xúc với một thứ ánh sáng thuần khiết và ôn hoà đến như vậy.

Niban không biết cách diễn tả, nhưng...thật sự...Nó không ghét con người này.

Hay nói đúng hơn, , dù có cố gắng đến thế nào, nó không thể bắt bản thân mình ghét cậu ấy được.

Nokkuso quá thánh thiện, thánh thiện đến mức một đứa cao ngạo bất cần như Niban cũng phải thu mình.

Nó muốn nói chuyện với cậu ấy, nhưng lý trí nó quyết không lên tiếng.

Nó đang làm trò ngốc nghếch gì vậy? Từ sâu trong thâm tâm, nó vốn hiểu là mình muốn biết thêm về con người trước mặt nhiều như thế nào... Vậy tại sao? 

Nó đang cố gắng chống lại cái gì?

Vì tự tôn sao? Hay vì cái tôi cao ngất?

Niban cảm nhận được dường như, cánh cửa cứng nhắc vốn đang im lìm bao lâu nay, phong bế bóng tối mịt mùng trong nó đang chuyển động. Nó đang mở ra, nhưng chỉ để duy nhất ánh sáng đang hiện hữu ngay trước mắt này chiếu rọi, dù là đến góc sâu nhất của nơi mà ngay chính bản thân Niban, cũng chưa thể tìm được lối ra.

Nghĩa là, để cậu ấy bước vào thế giới của mình...hay sao?

"Chỉ cậu ấy và duy nhất cậu ấy"

Niban bỗng giật mình, nhưng đủ nhẹ để không ai ngoài nó phát hiện ra. Vừa nãy, 1 giọng nói xa xăm không biết của ai và từ đâu, đột ngột đánh vào tiềm thức của Niban. Giống như vùng đất chìm trong bóng tối lần đầu đón nhận từng luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi.

- Nibansenji, gọi Niban cũng được. – Câu nói này vụt thoát ra khỏi miệng nó, trước khi nó kịp suy nghĩ rằng mình phải làm gì.

Khoan đã.

Gì vậy?

Nó vừa mới TỰ MÌNH giới thiệu bản thân với người khác? 

Đừng đùa chứ. Nibansenji, đứa trước giờ chưa bao giờ chịu khuất phục dù là bất cứ thứ gì, bây giờ phải yếu đuối chỉ vì một ánh mắt hay sao?

Không, không thể nào.

Làm gì có chuyện đó!

- Xin phép.

Gật nhẹ-đến-mức-không-thể-nhẹ-hơn cái đầu, Niban hoàn toàn không thèm để tâm đến thằng bạn chí cốt đang đứng ngơ ngác ngay kia mà quay lưng bỏ đi một nước. Nhìn bộ dáng bình thản của nó rảo bước lên từng bậc cầu thang, chẳng ai có thể nhận ra được trong lòng nó đang hỗn loạn như thế nào.

"... Quả nhiên là cậu ấy không muốn nói chuyện với mình rồi..."

Suy nghĩ ấy, sự thất vọng ấy của Nokkuso, hiện rõ ràng trên gương mặt hụt hẫng của cậu khi nhìn theo bóng lưng Niban lúc nó quay đi.

Nhưng cậu đã sai.

Ngay lúc này, Niban hoàn toàn không muốn thừa nhận, rằng nó đang trốn tránh ánh mắt trong sáng hiền lành vô hại ấy.

Ngưng đùa đi.

Ánh mắt đó quá nguy hiểm là đằng khác. Ít ra là với Nibansenji. Nguy hiểm đến cái mức mà chính nó cũng không thể nào ngờ được. Bằng chứng, là việc nó đã suýt đánh mất bản thân khi nhìn vào đôi mắt vô tư ấy. Dường như, chính sức sống ẩn phía sau ánh mắt rụt rè đó, đã khiến cho Niban trong thoáng chốc đã không thể kiểm soát được mình.

Nhưng cái đáng nói ở đây, là nó hoàn toàn không cảm thấy ghét điều đó. Không một chút.

"Tch!"

Niban tặc lưỡi, tự gắt với chính mình, trong khi đôi chân sải bước nhanh hơn về phía góc bàn quen thuộc. Nó thả người xuống, giấu mặt vào hai cánh tay. Bộ dáng hoàn-toàn-không-khác-bình-thường này của Niban, quả là vỏ bọc tuyệt hảo, để ngay lúc này, che đi những bất ổn trong lòng nó.

Ở phía bàn đầu, Hashiyan nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngác, vì nó chẳng hiểu tại sao thằng bạn vốn dở chứng của mình khi không lại lên cơn. Nhưng nó cũng không cố gắng tìm cách để lý giải, vì nó biết, Niban vốn dĩ lạnh băng và cứng ngắc như vậy. Và với đầu óc của một thằng ồn ào bộp chộp và suy nghĩ vốn đơn giản như Hashiyan, dù có cố gắng để tìm ra nguyên nhân, thì nó cũng không thể hiểu được chuyện gì. Nó chỉ biết một điều, chắc chắn có một cái gì đó đã chọc khùng thằng bạn chí cốt của nó. Bởi vậy, nó lật đật cúi chào Yato, vỗ nhẹ vai Nokkuso và lót tót theo thằng bạn leo lên góc trên cùng của giảng đường.

- Mày sao vậy? – Hashiyan lên tiếng hỏi khi đặt mình ngồi xuống cạnh thằng bạn thân.

Không một tiếng trả lời.

Đừng nói là Hashiyan, bây giờ, cho dù có là thánh hiển linh, cũng đừng hòng bắt Niban mở miệng, một khi nó đang phải tự vật lộn với những suy nghĩ hỗn độn của chính mình

- Hai cái cái đứa này, thiệt tình là không hiểu nổi... Đám trẻ bây giờ thật là... Mà, em chuẩn bị bài môn tiếp theo chưa nhóc? Nokkun! NOKKUN!"

- ...A-Dạ!!??

- Em để thần hồn đi đâu vậy? Anh gọi mãi không nghe.

- Em xin lỗi... em đang không chú ý lắm...

- Anh hỏi em chuẩn bị bài chưa, có bài tập về nhà mà.

- À, dạ...em làm xong rồi, anh xem thử giúp em xem ổn chưa ha?

- Đâu đưa anh coi.

Và không chỉ riêng Niban, lúc này, ở đầu bàn phía dưới, cũng đang có một người đang tự giữ cho mình sự im lặng, cùng với một nỗi buồn không biết đến từ đâu.

Tâm trí cậu ấy, vốn đã không còn ở đây nữa.

Cả Nokkuso, lẫn Nibansenji, ngay lúc này, không một ai có thể tự đưa ra lời giải đáp cho những thắc mắc của bản thân... Vì người có thể trả lời được những câu hỏi đó, không phải là chính họ.

Lần đầu tiên gặp mặt, cũng là lần đầu tiên, họ phải đối diện với những cảm giác mà họ chưa từng trải qua dù chỉ một lần.

Không một ai có thể sẵn sàng mở toang cánh cửa thế giới riêng, để chào đón một con người mà trước giờ họ chưa từng biết. Dù trong thâm tâm họ có muốn điều ấy đến thế nào.

Cánh cửa ấy không có chìa khoá, nó chỉ có thể mở ra, khi thật sự có một người thật sự thuộc về nơi đó tìm đến.

Vậy nơi đâu, mới là nơi mà họ thuộc về?

------------------------------------

Xao động và hỗn loạn.

Những cảm giác mới mẻ lần đầu xuất hiện không rõ nghĩa, cũng không thể gọi tên.

Cả hai đều không biết mình đã vô tình làm cho đối phương mắc vào thế giới của bản thân, những thế giới trước giờ vẫn im lìm lạnh lẽo không một ai đặt chân tới.

Ánh sáng và bóng tối.

Một màu trắng cô quạnh vô nghĩa và một màu đen tăm tối đơn độc, vô tình tìm thấy nhau chỉ bằng một ánh mắt giao nhau lần đầu gặp gỡ.

Liệu có hòa hợp được không đây? Giữa hai thái cực vốn trái ngược hoàn toàn?

.

Mà này các bạn trẻ, tôi đã nói, không gì là có thể đoán trước được đâu.

Hai đường thẳng song song, cuối cùng cũng đã có thể gặp nhau rồi, không phải sao.

Định mệnh đã chuyển động rồi đấy. Chỉ là, ta có biết đó chính là định mệnh hay không?

.

Một ánh mắt giao nhau đầu tiên, cũng chính là trói buộc cả đời.

------------------------------------------------------------

Image edited by Mizuki

Fic by Mizuki and Yuuta

This fanfiction belongs to MeseMoa. Viet Nam Fanpage. Please DO NOT repost/re-upload at any sites without our permissions. Thank you.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro