Chap 3: Những vòng sóng
Ghé thăm MeseMoa. Viet Nam Fanpage tại: https://www.facebook.com/musumen.vnfanpage/
-------------------------------------------------------
Tiết học hôm ấy vẫn chỉ 1 tiếng 30 phút như mọi ngày, nhưng đối với Niban, thì nó dài còn hơn cả một thế kỉ. Chỉ vì nó cứ mãi loay hoay trong suy nghĩ "Tại sao mình lại có cảm giác là không thể ghét được người đó?". Quả thật, những đứa cứng đầu thường tự làm khổ bản thân mình bằng cách mà chính chúng nó cũng không hay.
"Này, có thật là cậu muốn ghét cậu ta chứ?"
Lại là tiếng nói vọng lại từ xa xăm ấy. Niban cảm thấy nó sắp phát điên mất thôi. Cũng phải. Thật sự là, mình MUỐN ghét cậu ta sao?... Nhưng ghét cậu ta, thì mình được gì? Suy nghĩ này không hiểu vì sao, lại khiến tâm trí Niban cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dù chỉ là một chút.
"Thôi thì cứ mặc kệ vậy. Biết thêm một người, cũng chẳng mất mát gì." – Niban tặc lưỡi.
Đây vốn là một suy nghĩ không thường gặp, hay nói đúng hơn là không bao giờ xuất hiện trong cách kết giao bạn bè của Niban. Nhưng trong hoàn cảnh này, chính sự bất thường đó lại giúp Niban quẳng đi cái khối đá nặng trịch mà nó mang trong lòng từ cái giây phút nó đối diện với cậu nhóc hiền lành mang tên Nokkuso ấy.
"Nibansenji, à, mà không, gọi cậu là Nikaidou Masaru cho đúng chứ nhỉ. Cậu không nhận ra rằng cậu đang dần thay đổi, chỉ vì một người nào đó hay sao?"
Giọng nói xa xăm ấy đang khẽ cười thầm. Câu nói này, có lẽ nên để từ từ, rồi cậu ấy sẽ nhận ra thôi.
Một ngày nào đó.
----------------------------------------------
Tiếng chuông kết thúc tiết học vừa vang lên, cũng là lúc Niban nó thoát khỏi được cái mớ bòng bong những suy nghĩ của mình. Nhấc người ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài để tận hưởng cái cảm giác khoan khoái khi trút bỏ được cái gánh nặng mà khi không nó lại tự mang. Lúc này, Niban mới để ý, bên cạnh nó, Hashiyan đã ngủ say như chết không biết tự lúc nào. Thằng bạn ồn ào của Niban đã chìm vào giấc ngủ trong lúc trên tai vẫn là chiếc earphone, và bàn tay vẫn còn cầm viết. Có vẻ như trong lúc Niban vẫn còn chìm trong hỗn loạn, Hashiyan đã sắp hoàn thành được phần lời rap cho bản cover sắp tới của nó với Amatsuki.
Hashiyan, vốn nó đâu có thói quen ngồi trong lớp học để sáng tác, vậy mà hôm nay... Bình thường thì Niban hay mặc kệ Hashiyan độc thoại thật đấy, nhưng chưa bao giờ nó để thằng bạn thân phải một mình tự kiếm việc để làm như thế này. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lòng Niban dâng lên cảm giác tội lỗi khi nhận ra là nó đã thật sự bỏ mặc thằng bạn thân cả một tiết học.
- Hashiyan, dậy!
- ... Ơ, ơ, hả? Dạ, em nghe thầy...
Đưa tay vỗ nhẹ lên đầu thằng bạn, Niban nó khẽ nén một tiếng phụt cười.
- Đi về. Hết giờ rồi.
- Ủa hết giờ rồi hả?! Ờ, vậy thôi đi về. Ủa mà...
Đột nhiên Hashiyan nó quay qua nhìn chăm chăm Niban với ánh mắt đúng nghĩa dò xét. Thái độ này của nó khiến Niban có hơi không vui, vì nó biết Hashiyan sẽ nói gì..
- ...Mày tỉnh rồi đó hả?
Quả nhiên mà. Thật ra đôi khi Niban cũng không hiểu tại sao nó lại có thể chơi được với một thằng ồn ào ầm ĩ lại nhiều chuyện như cái thằng đang lù lù trước mặt. Và nó quyết định trả lời câu hỏi của Hashiyan bằng một hành động chẳng có chút liên quan. Nó chỉ bình thản đứng dậy, xốc cái balo lên vai và buông nhẹ nhàng hai chữ:
- Đi về.
Như vậy là đã đủ để Hashiyan hiểu, ít nhất là Niban đã bình thường lại được một chút rồi.
Ánh mắt dò xét kia ngay lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt hớn hở vô tư thường thấy của Hashiyan. Nó đứng bật dậy, vỗ vai thằng bạn thân, sau đó lật đật dọn dẹp mấy cái bản nháp mà nãy giờ nó quăng bừa bộn khắp cái bàn vô cặp với tốc độ tên lửa.
Chỉ một thoáng, hai đứa nó đã bắt đầu rảo bước trên hành lang tầng 3.
Việc Niban trở về bình thường đã kích thích tinh thần Hashiyan, khiến nó lại một lần nữa tái lập cái kế hoạch bí mật gọi là: "Chiến dịch chống ế cho thằng bạn thân đù lâu năm mà giấu", và đối tượng là ai thì chắc là không còn bí ẩn nữa.
- Ủa, số Nora-chan đâu rồi ta?!
Hashiyan vừa nói vừa lướt kịch liệt cái danh bạ điện thoại hơn ngàn số. Mấy lúc như thế này, cái đứa quảng giao bốn phương tám hướng như nó mới cảm nhận được cái gọi là quan hệ rộng quá cũng khổ lắm chứ chẳng đùa.
Đối với kế hoạch mà Hashiyan nó đang âm mưu, Niban có thể nó không biết, hoặc là nó biết nhưng nó chẳng quan tâm. Bởi vậy nó cứ mặc Hashiyan loay hoay với cái điện thoại, còn bản thân thì cứ chìm vào cái không gian âm nhạc nơi chiếc tai nghe nó đang đeo. Dù vậy nhưng âm thanh thằng chiến hữu ồn-như-một-đám-chợ vẫn không thể nào không lọt vào tai nó.
- Ê, đừng nói là làm mất rồi nha trời! Không thể nào, hôm bữa mới lưu đây mà. Ê, mày có biết tao lưu số Nora-chan ở đâu không vậy??
Hashiyan vừa buông ra một câu hỏi ngớ ngẩn tới mức Niban phải tháo tai nghe để quay qua nhìn nó bằng cái ánh mắt "Mày điên hả thằng kia?", đi kèm theo đó là một cái chau mày.
Nhưng có một sự thật đó là chính Hashiyan cũng không hay biết là nó vừa tuôn ra những gì, bằng chứng là nó vẫn đang lướt cái màn hình lên xuống như điên chỉ để tìm ra một cái số điện thoại.
- A!! - Hashiyan reo lên như thể một đứa con nít – Đây nè, mèn ơi, ở ngay đây mà nãy giờ kiếm muốn chết. Mừng quá ôi mẹ ơi...
Ngay sau đó, nó quay qua Niban đồng thời trưng ra một cái gương mặt cún con ngây thơ vô số tội hết mực.
- Ê, tao nói nè! Bữa nay... mày về một mình trước ha.
- Ờ.
- Tao... ờ thì, có việc tí.
- Đi đâu thì đi.
Niban buông một câu hờ hững. Nó đã gắn lại cái tai nghe từ lúc nhận ra Hashiyan đang nói mà chả suy nghĩ gì.
- Vậy ha, tao đi trước. Sorry anh em! Mai gặp!
Vừa dứt câu, Hashiyan đã co giò, phóng thẳng theo hướng rẽ ra sân sau với tốc độ của một tên lửa tầm cỡ NASA.
Niban chỉ khẽ nhún vai, xốc lại cái cặp, và cúi đầu lướt ra cổng trường. Cái mái trước dài thượt rũ xuống, che đi khuôn mặt, cùng với bầu không khí giá lạnh lúc nào cũng bao phủ quanh người, khiến cho nó tách biệt hẳn với tất cả những sinh viên còn lại. Giữa hành lang đông đúc đó, sự hiện diện của Niban chẳng khác gì một bóng ma.
Và nó thích như vậy. Nó không muốn mình có bất kì liên quan gì, đến bất cứ con người nào mà nó cho là không thể nào thuộc về thế giới của mình. Đã lâu rồi, Niban không có cảm giác là mình lại có thể chìm vào thế giới âm nhạc một cách vô tư. Cũng không biết là từ lúc nào, những câu hát mọi ngày vẫn trôi qua trong vô nghĩa kia lại trở về bên tai và nó có thể nghe rõ ràng từng chữ. Tâm trạng Niban hôm nay mạc danh kỳ diệu lại tốt đến lạ thường. Chính nó cũng không hiểu tại sao, và chắc chắn nó cũng chưa thể nào nhận ra được điều đó. Kể từ cái lúc mà...
"Cậu ta vẫn chưa nhận ra đâu."
"Vậy thì đến khi nào nhỉ? Có phải là chậm quá không?"
"Nào nào, chuyện gì cũng phải thong thả mới hấp dẫn chứ. Rồi cũng sẽ đến lúc thôi"
Những giọng nói vô thanh vô ảnh vẫn tiếp tục, cũng như Niban đang tiếp tục bước đi. Chỉ có điều, giờ nó đã không còn nghe được những giọng nói xa xăm bí ẩn đó. Và dĩ nhiên, cũng không thể thấy được những giọng nói đang nhẹ cười. Nó cũng chưa nhận ra rằng, đường đi quen thuộc nó vẫn bước đều trong thế giới âm u đơn độc vô vị của bản thân bao nhiêu năm qua đang tự vặn mình đổi hướng. Những giọng nói vẫn mỉm cười xem cuộc vui của Định Mệnh sắp xếp, thỉnh thoảng cất lên những lời xa xăm nhẹ như tiếng gió thoảng qua, đủ nhẹ để thế gian này không nghe thấy.
Định Mệnh vốn nhiều trò chơi tai quái.
---------------------------------------------------------
Lúc này, tại khu vực sân trước trường đại học, giữa không gian ồn ào của thứ gọi ra sinh-viên-giờ-tan-trường, có hai người cũng đang hướng về phía cổng lớn. Cậu nhóc tóc vàng có thân hình mảnh khảnh và gương mặt xinh đẹp rực rỡ, lúc này lại như có một sự u buồn phảng phất. Cậu mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, mà cậu cũng không rõ rằng mình đang suy tư điều gì. Đến mức cậu không hề nhận ra người con trai tóc đen chững chạc ôn hòa đi cạnh chú ý cậu rất nhiều và đang vô cùng lo lắng.
- Nokkun. – Yato lên tiếng hỏi – Hôm nay em sao vậy?
Nokkuso hoàn toàn không nghe được một chữ từ Yato. Ánh mắt cậu cứ dõi về một nơi xa xăm vô định. Trong đôi mắt ấy vẫn thoáng một chút buồn, một nỗi buồn mà chính cậu cũng không biết làm thế nào để gọi tên.
- Nokkun, em có đang nghe anh nói gì không vậy?... Nokkun. NOKKUN!
- A, dạ!
- Nãy giờ em sao vậy?
- Dạ, em không sao... Mà anh gọi em hả?
- Anh nói chuyện nãy giờ mà em có nghe anh đâu. Từ lúc ở trong lớp em đã vậy rồi.
- Dạ... có ạ? Em xin lỗi...
- Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe được không. – Giọng Yato đầy vẻ lo lắng
- Dạ, không có gì đâu anh. Chắc là do em hơi mệt thôi...
Nokkuso vốn không phải là một người giỏi nói dối. Tất cả những gì cậu ấy nghĩ, dường như đã thể hiện ra hết trên cái nét mặt không thể nào gọi là vui vẻ như Nokkuso của thường ngày. Và tất nhiên, điều ấy không thể nào qua mắt được Yato. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác rõ ràng là cậu em trai bé nhỏ đang cố gắng giấu người anh này một cái gì đó. Chỉ là anh biết, dù có hỏi, Nokkuso cũng sẽ không trả lời đâu. Từ ngày Yato biết Nokkuso cho đến bây giờ, cậu vẫn luôn là một người lúc nào cũng chỉ ôm những tâm sự cho riêng bản thân, và cứ một mình vượt qua mọi chuyện. Yato vẫn luôn nghĩ rằng liệu có một ai, có thể khiến cho cậu em này của anh chịu nói ra những điều mà cậu vẫn luôn giấu kín trong lòng?
Khẽ buông một tiếng thở dài, Yato đưa tay, xoa nhẹ mái tóc vàng như ánh nắng mềm mại của Nokkuso. Bàn tay ấm áp của người anh trai khiến cho những nỗi bận tâm không thể nào giải thích trong lòng cậu lúc này cũng nhẹ nhàng đi đôi chút. Khoé môi cậu chợt nhoẻn một nụ cười.
- Nếu có gì thì nhớ nói anh nghe đấy.
- Em biết rồi mà. Anh yên tâm, em không sao đâu.
Cậu cảm thấy anh Yato quả thật là người anh trai tốt, lúc nào cũng lo lắng cho không chỉ chị hai mà còn chiếu cố cả cậu thế này. Từ phía đối diện với Yato, cậu chợt trông thấy một chiếc Mercedes Benz màu sáng bạc vô cùng sang trọng và hết sức quen thuộc trờ tới, đỗ xịch ngay trước mặt hai người. Cửa xe tự động mở ra, người tài xế đã hơi đứng tuổi bước xuống và cúi đầu chào hai người họ.
- Cậu chủ, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi lâu. Và xin chào cậu, Fugeki-sama.
- Chào chú, lâu quá con không gặp chú. Dạo này hình như chú đi với bác trai ạ? – Yato nhẹ nhàng hỏi thăm người tài xế.
- Vâng, thưa cậu. Tôi vừa theo ông chủ đi công tác ở Hokkaido, mới trở về đây thôi.
- Ra là vậy. Trông chú vẫn khoẻ, vậy là tốt rồi.
- Vâng, cảm ơn cậu đã quan tâm.
Người tài xế cúi đầu trước Yato, sau đó quay sang Nokkuso, trịnh trọng hỏi:
- Cậu chủ, tiểu thư vẫn chưa học xong sao ạ?
- Dạ, không đâu. Chị hai học chung một giờ với con mà. Chắc là chị ấy đang ra đó, chú đợi chị hai một chút nha.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Đúng lúc đó, điện thoại của Nokkuso vang lên, trên màn hình hiện lên một cô gái rất xinh đẹp và có đôi phần sắc sảo. Vừa nhìn thấy, cậu vô cùng mừng rỡ và lập tức bắt máy ngay.
- Alo, chị hai. Chị ra chưa? Giờ chị đang ở đâu vậy? Xe tới rồi nè.
- Ê nhỏ! À lộn, nhóc. – Giọng nói lanh lảnh của Norakura vang lên – Hôm nay nhóc về một mình trước đi nha.
- Ủa, sao vậy hai? Hai không về à?
- Ừ, nói ba mẹ giùm tao là chiều tao về. Về trước đi.
- Hai đi hoài, ba mẹ la đó...
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi thế. Tao đi mua đồ với tụi Miume, Niina chứ ai, còn có Shita nữa. Cứ nói ba mẹ vậy đi nha. Tao cúp đây, bye bye.
Norakura đã kết thúc cuộc điện thoại trước khi Nokkuso kịp nói thêm câu nào. Nhìn vào cái màn hình trống trơn, Nokkuso khẽ thở dài một tiếng. Chị hai của cậu, lúc nào cũng như vậy, tự do, phóng khoáng, tùy tính. Bao nhiêu năm trời, cậu vẫn không hiểu được chị ấy. Nhưng phải công nhận là...có chút...ghen tị với sự mạnh mẽ tự do như những cơn gió trời của chị...
- Nora-chan lại không về với em à? – Yato lại cắt ngang dòng miên man của cậu nhóc.
- Dạ. Chị hai lại đi chơi rồi. – Nokkuso nói với một cái giọng rõ ràng là cậu cảm thấy không công bằng – Anh thấy đó, chị hai là con gái, vậy mà lúc nào cũng được tự do, đi đâu làm gì ba mẹ cũng không cấm cản, trong khi em thì...
- Cũng vì hai bác lo cho em thôi mà. – Yato cười hiền – Dù gì em cũng là con trai một của gia đình còn gì.
Người tài xế nãy giờ vẫn đứng một bên nghe mọi cuộc trò chuyện, liền nhích thân người nép sang để cánh cửa xe rộng mở và nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cậu chủ, nếu tiểu thư không về thì chúng ta nên về trước thôi. Mời cậu lên xe, để ông bà chủ đợi lâu lại không vui thì không tốt.
- Thôi, em về đi, để không hai bác lại lo. Gửi lời chào hai bác giúp anh nhé.
- ...Vâng, em biết rồi. Xin phép anh, em về trước.
Nokkuso dịu dàng đáp lời Yato, cúi đầu chào người anh thân thiết, sau đó chui vào xe. Ngay sau đó, cánh cửa xe được tự động đóng lại, xe bắt đầu nổ máy và rời đi. Phía sau ô cửa kính đang dần được nâng lên, Nokkuso vẫn còn quay người qua đưa tay vẫy chào tạm biệt vị đàn anh đáng kính. Khi chiếc xe của Nokkuso đã khuất khỏi ngã rẽ, Yato cũng xốc cái ba lô lên vai và bắt đầu rảo bước về nhà.
Họ đã không để ý, toàn bộ những gì diễn ra giữa hai người họ từ nãy đến giờ, chính xác hơn là từ lúc Yato đưa bàn tay lên xoa đầu cậu em nhỏ, tất cả, đều thu gọn vào trong tầm mắt của một con người đến tận bây giờ vẫn đứng chết trân ở chỗ cổng trường.
Tâm trạng của Nibansenji, trong phút chốc, đã không còn tốt một chút nào hết.
----------------------------------
"♫♪♫♪"
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Niban như choàng tỉnh. Shit, đầu đau quá. Nỗi khó chịu mà một lần nữa nó lại tự mang vào người nhưng lại chẳng biết nguyên do len lỏi dần bên trong như một loài rắn độc quấn lấy trái tim cậu trai trẻ. Lần đầu tiên trong đời vị đại thái tử cao ngạo chưa một lần biết khuất phục thứ gì, cảm nhận rõ rệt sự bất lực trước cảm giác khó chịu đầy trêu ngươi này. Nhưng một sự thật là nó vẫn chưa thể nào hết bực bội cho được, mỗi lần nhớ tới cái cảnh...
Arrgh, thôi ngay đi được chưa! Nó bực dọc lôi chiếc điện thoại vẫn reo inh ỏi nãy giờ trong túi ra nhấc máy. Chắc lại là Hashiyan chứ chẳng tránh đi đâu.
- Alo. – Giọng nói còn lạnh hơn Bắc Cực của Niban đi kèm theo cơn bực dọc tưởng chứng hóa đá mọi vật xung quanh.
- Alo, đại ca! Học xong chưa?
Không phải Hashiyan. Bên đầu dây là một giọng nói ngoài suy đoán mà lúc này, Niban nửa muốn nghe, nửa thì chẳng có chút hứng thú nào.
- Alo, đại ca có nghe em nói không vậy?
Đám đàn em bên nhóm Rock, đôi lúc Niban tự hỏi là đám này biết nhằm đúng lúc nó đang bực bội để gọi điện hay sao vậy?
- Nghe. – Cái cách trả lời cộc lốc này của Niban chẳng còn lạ lẫm gì với tụi Nine Fever, nên chúng nó hoàn toàn không nhận ra là đại ca của tụi nó đang nóng không khác gì Hoả Diệm Sơn.
- Qua quẫy với tụi em đi, cả đám đang đợi anh bên này nè!!
Đi với tụi nó sao? Có vẻ cũng là một ý kiến không tồi, ít nhất là vào lúc này. Bây giờ, nó cần có chỗ để tống khứ cái bực bội đang không cách nào ngừng dâng lên trong người. Nên khi nghĩ tới cái việc được vùng vẫy trong cái thế giới chỉ có nhịp điệu, chỉ có những tiếng rít của ghita bass, điệu đệm của keyboard, và...
Nó chợt nhớ tới dàn trống của nó.
Đúng, lúc này, chỉ có cái đó mới giúp được nó thôi.
- Chỗ cũ?
- Dạ, căn cứ mọi khi đại ca.
- 10 phút.
- Dạ, rồi, ok anh! Ê tụi bây! Đại ca qua- *tút tút tút*
Niban đã cúp máy trước khi đứa đàn em của nó kịp nói hết câu. Nó nhét lại cái điện thoại vào túi áo khoác, và sải bước ra khỏi trường.
-----------------------------------------------
Chỉ một thoáng sau, Niban đã đến được nơi mà nó cần đến.
Căn cứ của Nine Fever, là căn gác của một ngôi nhà cũ kĩ và bốc mùi ẩm thấp, nằm giữa một đồng cỏ cháy, tít sâu trong khu ổ chuột sát bờ đê. Nơi này nằm khuất sau vẻ xa hoa của thị thành, tránh xa khỏi cái ồn ào của khu phồn hoa đô hội. Nhìn bề ngoài, cái chốn xập xệ này chẳng khác gì một căn nhà ma, nhất là lúc tối trời.
Nine Fever trốn đến đây, không phải là vì chúng nó muốn tìm kiếm không gian yên tĩnh hay gì, chỉ đơn giản là tụi rocker chúng nó không muốn bị hàng xóm lôi đầu ra dạy dỗ vì cái tội làm ồn phá làng phá xóm. Bình thường, mấy đứa với cái bề ngoài lôi thôi luộm thuộm, cộng thêm thái độ dân chơi bất cần như đám chúng nó, vốn chẳng bao giờ vừa mắt được ai rồi.
Bước từng bước chân đủ nhẹ để tiếng cọt kẹt của chiếc cầu thang sắt gỉ sét không vang đến tai đám đàn em, Niban tiến đến cánh cửa của căn cứ. "Cạch". Tiếng ổ khoá trầm đục vang lên.
- A, đại ca! Anh mới-...tới...
Giọng reo hò im bặt khi cái ám khí lạnh băng ùa vào và phủ lên từng góc nhỏ của căn phòng.
Niban lướt ngang mặt đám đàn em đang ngơ ngác, buông cái cặp rớt xuống sàn, cởi cái áo khoác quăng sang một góc, tiến tới góc phòng nơi có dàn trống của nó và lãnh đạm ngồi xuống. Tay nó cầm lên cặp dùi và khẽ xoay một chiếc giữa những ngón tay trong khi đôi mắt vẫn đang ngắm về một phương trời xa xăm vô định. Bỗng, cánh tay nó buông lơi, hạ chiếc dùi xuống mặt trống dĩa trước mặt, như để tìm kiếm lại nhịp điệu cho mình.
"Cheng"
Âm thanh quen thuộc ấy đã đánh thức một cái gì đó trong Niban, ánh mắt xa xăm của nó đang trở về với hiện thực. Thế nhưng...
Trước mắt nó lúc này, lại không phải là cái phông nền bụi bặm ẩm thấp của căn cứ Nine Fever, mà là sân trường đại học đầy ánh sáng. Từ những cánh cửa, sinh viên đang ùa ra, trò chuyện tíu tít rôm rả, chỉ có mình nó đứng đó, không thể cười, cũng không thể nói, và hoàn toàn chẳng liên quan gì đến khung cảnh xung quanh.
Trong tầm mắt nó, phía xa kia, là hai con người...
Người con trai đang nhẹ nhàng xoa đầu người con gái. Và dưới ánh nắng vàng rực rỡ ấy, khoé môi cô ấy chợt nhoẻn một nụ cười.
Nụ cười ấy thật đẹp, vẻ đẹp dịu dàng ấy dường như có thể làm tan chảy, ngay đến chính con người băng giá này...
Họ đứng đó, cười nói thật vui vẻ.
Người tài xế đến đón cô ấy, và cúi đầu thật trịnh trọng với tên kia. Chắc là gia đình họ quen biết cũng thân thiết lắm.
Cô ấy có điện thoại, không biết có chuyện gì, nhưng trông cô ấy có vẻ không vui.
Và hắn lại an ủi cô ấy, tên chết tiệt!!
Người tài xế bảo cô ấy phải về nhà. Cô ấy đã bước lên xe, trước đó vẫn không quên chào tên kia thật lễ phép.
Xe đã chạy, nhưng cô ấy vẫn còn vẫy tay lại với hắn, sao vậy chứ.
Tên khốn, hắn ta tồn tại trên đời này làm cái gì!
Cái cảm giác khó chịu này... Tại sao?
Chiếc xe xám bạc ấy đã khuất, cô ấy đã về rồi.
.
.
Khoan đã!
Không, không phải! Đó không phải một cô gái.
Người đó chỉ trông rất giống một cô gái, nhưng vẫn không phải.
Người đó... là... Nokkuso.
.
Lúc này, những hình ảnh kia đột ngột ùa về, một cách rõ ràng và chính xác nhất trong tâm trí Nibansenji. Nó đã nhận ra, tất cả những gì nó nhìn thấy nãy giờ, đều chỉ là một sự huyễn hoặc.
Dáng người mỏng mảnh ấy, mái tóc vàng ấy, gương mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt thoáng một chút rụt rè nhút nhát, lúc nào cũng như ngân ngân nước ấy... Trên đời này, người như vậy, Niban chỉ biết duy nhất một người.
Nó đã không còn cách nào để có thể tự lừa dối bản thân, một khi nó đã hiểu được vấn đề: Sự bực bội của nó, nguồn cơn không đâu khác, chính là từ việc nó đã nhìn thấy Nokkuso và Yato thân thiết với nhau.
"Tên công tử bột chết tiệt, hắn thì được gì ngoài cái vẻ bên ngoài chứ!"
Lúc này, Niban đã không còn đủ bình tĩnh để nhận ra rằng chính nó mới là đứa vô lý.
"Nah~Nikaidou-sama, người ta là bạn bè thân thiết thì hà cớ gì cậu lại phải bực tức như vậy chứ? Cậu đang... ghen đó sao?"
Tiếng nói xa xăm vô thường ấy lại nhẹ nhàng vang lên, để lại từng đợt vòng sóng lan dần vang vọng mãi trong không gian mênh mông, thế nhưng lúc này chẳng thể nào đến được tai Nibansenji, một khi nó đã đánh mất đi cái vẻ lãnh đạm cùng với phong thái lạnh lùng của thằng công tử cao ngạo thường ngày. Trong đôi mắt nó lúc này là lửa, bên tai cũng là lửa, cả người nó đang phừng phừng cơn thịnh nộ. Niban đang tự nhấn mình vào một bể nộ khí xung thiên, và cũng không hề có dấu hiệu là sẽ thoát ra ngoài. Bao nhiêu nỗi bực dọc, Niban đem tống hết lên những tiếng dập chát chúa. Với cái dùi trên tay, và dàn trống trước mặt, nó không còn quan tâm đến nhịp điệu hay bất cứ cái gì. Mặt trống kia đối với nó, lúc này không phải là những vết trầy xước thường thấy, mà là những cái cảnh chướng tai gai mắt nó đang muốn tống khứ khỏi đầu, hay thậm chí là tiêu huỷ xem như nó chưa bao giờ tồn tại.
-----------------------------------------------
Những giọng nói vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, xoay vòng trong trò chơi do Định Mệnh tạo ra. Thỉnh thoảng vẫn tiếp tục ngâm nga những lời nói, những giai điệu vu vơ bất chợt xa lạ nào đó, nhưng lại đầy ý vị. Và thích thú nhìn những vòng tròn sóng vẫn lan đều.
Cùng người con trai đang mắc kẹt trong chính trò chơi đó.
End chap 3
----------------------------------
Fic by Mizuki and Yuuta
Image edited by Mizuki
This fanfiction belongs to MeseMoa. Viet Nam Fanpage. Please DO NOT repost/re-upload at any sites without our permissions. Thank you.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro