Chap 4 - Part 2: Saotome Koutarou

Chap 4: Nikaidou và Saotome - Hai ngôi nhà, hai con người, chỉ có trái tim kia là một.

Ghé thăm MeseMoa. Viet Nam Fanpage tại: https://www.facebook.com/musumen.vnfanpage/

-------------------------------------------------------------------

Định Mệnh vẫn nhàn nhã xoay vòng trò chơi của chính mình.

Mỉm cười thích thú mỗi khi đi qua từng vách ngăn trong tim nhân vật tự nó lựa chọn.

Không chỉ một người.

--------------------------------------------

Chiếc xe màu xám bạc vẫn đang lăn bánh.

Rẽ trái ở góc ngã tư, bóng dáng của vị đàn anh cũng đã khuất. Nụ cười trên môi dần tắt, cậu thở dài một hơi thật nhẹ rồi quay lại yên vị trên chiếc ghế sau. Ghế bên cạnh trống trơn, vì người lẽ ra nên ngồi đó giờ này đang bận bay nhảy cùng hội-những-cô-nàng-sành-điệu. Không hiểu sao lúc này, cậu lại muốn có chị hai ngồi bên, dù rằng chị cũng sẽ mải mê tập trung vào chiếc điện thoại cùng những cuộc trò chuyện bông đùa vô tận cùng mấy cô bạn của mình, thi thoảng sẽ quay qua trêu cậu những trò đùa vớ vẩn hết sức. Bình thường cậu mệt mỏi với mấy lời trêu chọc của chị kinh khủng, nhưng bây giờ, thà có chị ấy ngồi bên, mình sẽ không phải lan man mải miết trong sự bập bềnh trôi nổi của cảm xúc như thế này.

Chị hai sướng thật. Muốn làm gì cũng được. Muốn đi đâu thì đi. Cậu nhóc lại bắt đầu buồn bực. Chỉ vì từ nhỏ qua một lần bệnh nặng mà thể chất của cậu trở nên yếu hơn những đứa trẻ khác, kể từ đó nhị vị song thân trở nên lo lắng và cẩn thận "bảo quản" cậu hơn. Lại còn ông thầy bói ngớ ngẩn ngồi không sợ ruồi không tới chẳng biết từ đâu ra nữa. Cậu còn nhớ rõ ngày đó, hai mẹ con cậu đang đi ngang qua một ngôi đền trên đường về nhà, đột nhiên ông lão ăn mặc kì lạ ngồi cạnh cổng đền, vẫn chăm chú nhìn cậu từ lúc thoáng thấy bóng dáng hai mẹ con từ phía xa bỗng lên tiếng, "Vị phu nhân này, hãy coi chừng cậu bé bảo bối của bà. Nếu không, viên ngọc bà và phu quân trân quý sẽ biến mất". Báo hại mẹ hoảng lên hết cả một thời gian dài, báo hại luôn cậu đến tận giờ. Muốn đi đâu cũng phải về nhà đúng giờ. Muốn làm gì cũng có người theo trông chừng cẩn thận.

Nhiều khi cậu nghĩ chị hai hay gọi cậu là "con gái công chúa bảo bối của ba mẹ" cũng không sai lắm.

Gì chứ, chị cứ hay gọi cậu là "con bé kia". Cậu có phải con gái đâu, là do thể chất bẩm sinh mỏng mảnh yếu ớt vậy thôi mà. Cậu cũng muốn nổi loạn lắm chứ, cũng muốn được bay nhảy như chị, cũng muốn đi xuyên đêm quậy hết mình với hội cạ cứng, cũng muốn thử một lần cùng bạn bè cười đùa ha hả hay leo lên chiếc xe mô tô lượn vài vòng. Chắc sẽ ngầu lắm nha.

Nhưng mà...thấy có vẻ hơi khó khó làm sao ấy. Cậu lại thở dài. Quả nhiên mình nhu nhược thật mà. So với mấy bạn cùng trang lứa, ai cũng hào hứng sôi nổi khỏe khoắn đầy anh khí. Điển hình như anh Yato đó thôi. Cao lớn lại khỏe mạnh, lúc nào cũng tạo cảm giác chững chạc vững chãi cho người khác. Hay là Soraru, cậu ta tuy ít nói nhưng một khi làm là lúc nào cũng thật hoàn hảo. À, Hashiyan đấy, ồn ào ầm ĩ thật, nhưng chẳng phải khiến người ta vui vẻ lây theo sao? Cả bạn mới lúc nãy dù rất lạ nhưng có cảm giác đầy tự do có thể thích gì làm nấy, phóng khoáng mạnh mẽ như ngựa hoang trên thảo nguyên bao la.

...Bạn mới?

Bạn mới.

Vừa nhớ tới hình ảnh người con trai tựa như một thế giới mới âm lạnh và bí ẩn khi nãy, những cảm xúc trôi nổi bấp bênh trong lòng cậu nhóc tóc vàng tựa như được đánh thức, làm cho chủ nhân chúng lại trở nên mênh mang chẳng hiểu vì sao. Quả thật lúc nãy, tựa như sâu rất sâu phía trong cậu có gì đó xao động mãnh liệt. Cảm giác đó rất khó gọi tên, cũng hết sức mơ hồ, nhưng kì lạ là cậu có thể cảm nhận hết sức rõ ràng. Từ người đó là một bầu không khí không thể nào một đứa như cậu có thể đến gần, vậy mà cậu lại có ý nghĩ muốn được làm quen, muốn được chạm thử vào cánh cửa nặng nề u tịch đó.

Nhưng rõ ràng mà. Không thể nào đúng không.

Người đó mạnh mẽ tự do tự tại, như thể không gì ngăn cản được. Cậu lại như hoa trong lồng kiếng, tưởng như chạm đến thôi là vỡ.

Vô dụng. Yếu đuối. Nhu nhược. Không làm chủ được chính mình.

Cậu thấy hơi thở mình lại cùng với suy nghĩ, đang nặng nề dần.

Nghĩ thế nào, cậu khẽ hạ cửa xe xuống.

Một cơn gió thổi lùa qua khe cửa. Những cơn gió trời tự do.

Y như chị hai. Y như....người đó.

Bất chợt ùa đến. Bất chợt qua đi. Để lại dư vị lạnh lẽo không chỉ trên gương mặt.

Mà còn cả trong tim.

- Cậu chủ, gió không tốt, cậu nên nâng kính xe lên kẻo lại bệnh.

Tiếng nói trầm thấp ôn hòa thủ lễ của người tài xế cất lên kéo cậu về thực tại. Nhưng cậu chẳng khá hơn chút nào. Chỉ là tạm thời thoát khỏi dòng miên man mê mải do chính bản thân vướng lấy.

- Cậu chủ, thân thể mình quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cậu đừng khiến bản thân mình mệt mỏi. Ông bà cũng sẽ không vui.

- ....Dạ vâng, con biết mà. Cám ơn chú, con không sao, chú đừng lo.

Cậu nở nụ cười mà cậu cho là hết sức tươi tắn rạng rỡ để trấn an người tài xế đứng tuổi cậu xem như người thân trong gia đình. Thế nhưng...

Cảm giác bản thân bất lực vô năng cứ bủa vây đè nặng lên cậu nhóc gầy gò nhỏ bé, thi nhau lan tỏa tô thêm sự đơn điệu chán ngắt khắp mọi ngóc ngách trong thế giới vốn trắng xóa vô vị của cậu.

Và có lẽ cậu cũng không biết được nụ cười của mình có bao nhiêu gượng gạo méo mó.

Người tài xế đứng tuổi thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy tất cả. Ông gần gũi cậu từ lúc cậu hãy còn là cậu bé tí xíu mà ông hay chở cùng phu nhân vội vã đến bệnh viện mỗi khi cậu lại lên cơn sốt cấp tính những lúc trở trời. Thời gian ấy đủ lâu để ông hiểu cậu, có lẽ chỉ thua nhị vị thân sinh. Nhưng ông không lên tiếng, vì có lên tiếng cũng vô ích và nếu có nói, ông cũng sẽ không biết nên nói gì mới giúp được cậu chủ nhỏ mà ông lúc nào cũng yêu quý và xem như một đứa con trai. Chỉ mong sao, cậu chủ có thể vui vẻ một cách thật sự hơn là cứ mãi cười một cách khuôn sáo như cậu được học từ bé đến giờ.

.

Hai người một già một trẻ cứ bảo trì sự im lặng mặc kệ sự ngột ngạt bức bối trong xe. Hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng chiếc xe cũng đã đến nơi mà nó cần đến. Xe dừng lại trước cổng một tòa nhà mang kiến trúc đậm hơi thở Tây phương, khác biệt hoàn toàn so với cái phong vị đậm chất Phù Tang xưa của một cố đô Osaka hoa lệ. Bảng đề tên trước nhà, 4 chữ "Gia tộc Saotome" được viết hết sức đẹp đẽ uyển chuyển trang trọng, như chứng minh cho địa vị của dòng họ có lịch sử và quyền thế lâu đời nhất nhì xứ cố đô này.

Từ trong xe, người tài xế cầm lên một điều khiển từ xa và nhấn. Cánh cổng bề thế được son thếp vàng nặng nề mở ra về phía hai bên cột đá thạch cao trắng muốt, để lộ ra một khoảng khuôn viên lông lẫy rực rỡ.

Chiếc xe chầm chậm tiến vào. Hai bên là thảm cỏ nhung mềm mại được chăm sóc cắt tỉa từng ngày, được cố ý kiến tạo những vòng tròn thú vị,. Từng khóm hoa hồng, oải hương, cẩm tú cầu, hương thảo cùng vô vàn những loài hoa khác được trồng ngay ngắn trong khuôn viên hình chữ nhật đều đặn, đan xen chồng xếp và tôn vẻ đẹp của nhau lên Những cây tùng, cây bách được cắt tỉa gọn gàng như những chú lính chì nhỏ bé dàn đều hàng sẵn sàng đợi chủ nhân trở về. Thấp thoáng là bóng những hàng tử đằng tím dịu dàng buông nhè nhẹ phất phơ trong gió. Nếu để ý, chắc chắn người ta sẽ nhận thấy toàn bộ khuôn viên của tòa dinh thự mỹ lệ này được tô điểm bởi hầu hết là một màu tím nhẹ nhàng quý phái. Từ các loài hoa bé nhỏ đang sung sướng mãn khai khoe sắc, đến từng cột đá, ghế dài, phù điêu đây đó trong vườn, không ít thì nhiều, màu tím ngọt ngào ấy cứ thế lan tỏa lươn lướt khắp một khuôn viên. Sự tinh tế và sang trọng của cách bố trí màu sắc và trang trí của từng vật thể như cho người nào được vinh dự làm khách ngôi nhà này biết rằng, hẳn chủ nhân là một người có xuất thân cao quý và có sự thẩm mỹ vô cùng nổi trội. Nghe kể rằng, Saotome phu nhân ngày xưa là kim chi ngọc diệp của một thương nhân giàu có và một tiểu thư đến từ nước Pháp hoa lệ. Bà được sinh ra và lớn lên tại kinh đô của sự thơ mộng phồn hoa, tiếp thu cả hai nền văn hóa xuất chúng. Saotome-sama đem lòng yêu thương say đắm người con gái như một đóa hồng ban mai này, nên khi rước được người trong mộng về lại Nhật, ông đã cho xây căn nhà theo toàn bộ ý thích của bà: nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vô cùng quý phái và lãng mạn.

Có điều, Nokkuso lại cảm thấy như có nỗi buồn man mác vô nghĩa vô danh đằng sau những màu sắc lộng lẫy đẹp đẽ kia.

Chắc là do cậu lại đa sầu đa cảm mà thôi.

Cúi chào người tài xế vẫn chưa hết nỗi lo lắng phía trước, cậu cố gắng chú ý về phía Stanley (tên chó cưng của công chúa, tớ bịa nhé) đang hớn hở mừng cậu về để ba mẹ không phát hiện điều bất thường, và rồi bước xuống xe. Leo lên đến hết bậc tam cấp, cửa đã mở sẵn mừng cậu công tử về nhà.

- Cậu chủ, mừng cậu về nhà.

Người quản gia cung kính lên tiếng. Bác ấy vẫn vậy, vẫn luôn đứng sẵn ở cửa chờ cậu trở về. Từ lúc cậu còn là cậu bé nhỏ xíu cần có người dìu đỡ mới lên hết được bậc cầu thang, cho đến tận bây giờ.

- Con chào bác - Cậu tươi cười trả lời, nếu kéo-miệng-rộng-hết-cỡ có thể gọi là tươi cười.

- Tiểu thư đi sau ạ?

- Dạ không, hôm nay chị hai về trễ ạ. Chiều chị mới về, bác không cần chuẩn bị sớm cho chị ấy đâu.

- Vâng, tôi đã rõ. Giờ cơm đã qua rồi nhưng ông bà vẫn đang đợi cậu đó.

- Dạ con biết rồi, cám ơn bác nha.

Cậu lễ phép trả lời rồi đi nhanh về phía cầu thang. Mùi hương dịu nhẹ của lavender mẹ cậu rất yêu thích trong phòng quyện cùng mũi gỗ đàn hương của nội thất, lúc này làm cậu thấy có hơi buồn ngủ. Cũng dễ hiểu khi con người ta đã quá đủ mệt mỏi khi nguyên một ngày đầu óc hoạt động không theo thể chế và đang có nguy cơ đình chỉ.

Giây phút Nokkuso nhìn thấy chiếc giường êm ái thơm tho cùng một bồn nước ấm thảo dược được pha sẵn trong phòng tắm, cậu cảm thấy hay là không cần ăn cơm và ngủ thẳng cho đến bữa tối cũng được vì thế giới bây giờ với cậu đang tụ lại và tỏa sáng đúng bằng một chiếc giường kia. Nhưng nền nếp của một đứa con ngoan luôn sống theo gia giáo từ nhỏ không cho phép cậu bỏ qua sự thật rằng phụ mẫu đại nhân vẫn đang đợi. Vì vậy cô-công-chúa-ngoan-của-ba-mẹ, theo như lời Norakura vẫn nhanh nhẹn tắm rửa, nhanh nhẹn thay đồ và nhanh nhẹn xuống lầu dùng bữa.

Căn bếp với tông đèn vàng ấm áp làm nổi bật từng thiết kế nội thất sang trọng của nhà ăn phong cách Tây phương. Chiếc bàn dài ngay giữa căn phòng phủ khăn màu xanh táo với những hoa văn phức tạp, giữa bàn là một bình hoa đủ loại thật rực rỡ xinh đẹp do chính tay phu nhân cắm tỉa. Và ngay đầu bàn – vị trí chủ gia đình, không ai khác chính là Saotome-sama. Mặc dù đã qua ngũ tuần, nhưng mái tóc hiếm khi trông thấy sợi bạc làm cho ông trông vẫn còn trẻ trung, không phải kiểu trẻ người non dạ, ngược lại vô cùng nghiêm nghị và rắn rỏi, ánh lên vẻ điềm nhiên của một người từng trải cuộc đời. Là chủ tịch của tập đoàn Dịch vụ Nhà hàng – Khách sạn đứng đầu cả Osaka và nằm trong top số ít tập đoàn có được chứng nhận quốc tế, từ người ông toát ra không khí đáng tin cậy nhưng lại vô cùng áp đảo của một CEO, một người làm chủ gia đình. Tuy nhiên, trông cậu nhóc nhỏ bé đang tiến đến phía bàn ăn kia mười phần có đến bảy tám phần không giống ông. Nhất là đôi mắt sắc bén như chim ưng kia, người ta không thể nào nhìn thấy được sự giống nhau giữa hai cha con nơi đôi ngươi tròn như quả hạnh của Nokkuso.

Ngược lại người ta thấy ở cậu phản chiếu bóng hình của vị phu nhân hoa lệ ôn hòa đang ngồi bên cạnh kia. Chẳng trách người ta cứ bảo cậu có thể chất như con gái.

- Ba, mẹ, con mới về ạ.

- Ừ, ngồi đi con. Shiharu đâu?

- Chị hai đi chơi rồi ba, chị nhắn là chiều chị về.

- Haru-chan lại đi nữa sao, mẹ nói bao nhiêu rồi mà con bé này vẫn không nhã lệ lại một chút được, thiệt là tình...

- Mà nó đi với ai? Lại tụi bé Michie hả?

- Dạ ba, có chị Nana với chị Tanako nữa đó.

- Ừ thôi không sao, cứ kệ nó, chiều nó lại về, giờ mau ăn cơm thôi.

Saotome-sama quả thật không có gì phải lo lắng cho cô con gái lớn của mình. Tuy Shiharu vóc người nhỏ nhắn lại còn xinh xắn có thừa, nhưng con bé khác với nhóc con trước mặt ông. Tuy là con gái nhưng từ nhỏ Shiharu đã hay gần gũi với ông, nên dần dần, cô bắt đầu giống phụ thân mình hơn là giống người mẹ dịu hiền mẫu mực: mạnh mẽ, quyết đoán, mỗi khí nói chuyện là toả ra khí chất áp đảo hơn người. Có thể chơi nổi với cô con gái lớn nhà này chắc chỉ có mỗi mấy cô bé thiên kim con gái mấy ông bạn ông. Và đặc biệt là sự sắc sảo nơi khóe mắt cô gái, giống hệt phụ thân đại nhân. Không chối vào đâu được cô chính là Saotome đại tiểu thư đại danh đại đỉnh. Hơn nữa, Shiharu cũng không có thể chất yếu ớt như cậu con trai của ông. Đối với hai đứa con bảo bối mà lại trớ trêu thay bị trái ngược nhau thế này, ông chẳng biết nên mừng hay lo, cũng chỉ biết trông chờ tương lai cho ông được nhờ vào hai đứa nó.

Tuy nhiên, ông – không chỉ ông mà không một ai trên thế gian này biết rằng, Tương Lai là kẻ bề tôi của Định Mệnh.

Có những nụ cười đầy ý vị vẫn nhẹ nhàng lan tỏa trông hư không...

Không ai thấy, cũng không ai hay.

- Kou-chan, hôm nay đi học sao con? – Saotome phu nhân vẫn gọi Koutarou, tức là Nokkuso bằng cái tên đáng yêu vốn chỉ dành cho con gái, thật chẳng trách sao.

- A, bình thường thôi mẹ. May hôm nay lại mát trời nên con không mệt lắm.

- Con theo kịp bài trên lớp không?

- Dạ ổn hết ba ơi. Chỉ có là...

- Là sao?

- Mấy môn chuyên ngành con học ngon ơ, vậy mà mấy môn dính dáng công nghệ máy móc con mơ hồ quá. Đã có anh Yato theo kèm cùng con rồi mà vẫn thấy gian nan thế nào...

- Nhóc nhà Fugeki cũng đi học theo con à? Nó chẳng phải năm ba rồi sao?

- Dạ đúng, nhưng mà thứ ba ảnh trống tiết nên con muốn nhờ...

- Cái thằng nhiệt tình quá, hôm nào nói chị hai con rủ nó qua ăn cơm. Mà sao con không hỏi lại giảng viên?

- ...Thầy hơi khó tính nên...con hơi ngại á ba...

- Gì mà ngại thằng này. Con hỏi bài chứ đâu phải làm gì bậy bạ. Hầy, mấy lúc như này ba lại mong mầy có chút ít mạnh mẽ như con bé kia.

- ...Dạ...

- Có cần ba nhờ người kèm thêm cho con không?

- Ơ dạ thôi, không cần đâu ba, con hỏi thêm anh Yato với...ừm..hỏi thầy là được rồi.

- Con đừng quá sức rồi lại bệnh thì khổ nhé Kou-chan. Cảm thấy không được thì nói ba con một tiếng nghe chưa.

- Dạ, con biết rồi thưa mẹ.

Như mọi hôm, những bữa ăn nhà Saotome đa phần xoay quanh câu chuyện của cậu. Cho dù chị hai có ngồi đó đi nữa thì chủ đề vẫn luôn là hướng về cậu. Cùng lắm chị cũng sẽ bị mẹ nhằn bài hát vô tận "khi nào con mới đoan chính nền nã lại được cho mẹ nhờ". Và tất nhiên chị cũng sẽ hát lại cho mẹ bài ca muôn thuở "con biết rồi mà mẹ đừng lo nữa con thấy con dịu dàng lắm rồi". Trong khi đó, câu chuyện về cậu luôn xoay quanh việc học, việc kết giao, cả việc cậu có khỏe hay không vì cứ hễ trái gió trở trời tí là cậu lại cảm, lại đau ốm liên miên. Mà nhắc kết giao mới nhớ, người như cậu bạn mới kia, liệu ba mẹ...có cho quen hay không?

Hoàng tử bé nhà Saotome vốn từ nhỏ sống trong nhung lụa bảo bọc yêu thương. Đến cả mối quan hệ cũng là những vầng hào quang lấp lánh. Không là cậu nhà này thì cũng là cô nhà nọ. Tựa như bức phù điêu to lớn lộng lẫy ngoài phòng khách, cuộc sống của cậu là những khuôn khổ được định sẵn, là những đường nét được vẽ ra không phải ý muốn của bản thân. Lúc nào cũng là sự nề nếp hào nhoáng lung linh, là những mối quan hệ trong lành không tì vết, là một thế giới vô hại và yên ả như chính bề mặt bức phù.

Hoàn hảo tới mức đáng sợ.

Yên ả tới mức tang thương.

Đôi khi cậu mơ hồ nghĩ rằng, có lẽ cậu không phải đang bước đi trên một con đường nào đó. Chỉ là cậu đang có một điểm tựa cho đôi chân, và cứ thế bước đi mải miết không phương hướng trong một không gian trắng xóa ánh sáng. Tất nhiên sự bước đi đó là dung hòa của sự mơ hồ từ bản thân cậu, và sự chỉ dẫn không rõ nghĩa của người khác sắp đặt vào.

Một lần nữa, cậu nhóc tóc vàng xinh đẹp lại cảm thấy chán nản cùng cực.

Ăn nốt phần cuối cùng trong bát, cậu đặt đũa xuống, lấy khăn ăn lau miệng rồi đứng lên lễ phép.

- Con no rồi ạ. Con xin phép lên phòng trước, tại mai con lại có bài tập nữa. Tối con sẽ xuống dùng trà với cả nhà. Gochisou sama deshita.

- Con ăn ít vậy? Không ăn thêm sao?

- Thôi ông đừng ép nó, lại đau thì mệt. Nó cũng ăn bát hơn rồi. Con lên đi, chốc nữa mẹ đem trái cây lên phòng nhé?

- Con tự xuống lấy cũng được ạ, ba mẹ cứ tự nhiên.

Mỉm cười với người mẹ luôn thương yêu mình hết mực và hiểu rõ mình thế nào, cậu nhẹ nhàng kéo ghế lại và bước lên phòng. Tránh để cho ba mẹ lại phát hiện điều gì.

Nhưng cậu đã lầm. Saotome nhị vị phụ thân của cậu nhìn ra được cậu con trai bình thường mềm mại khép nép của mình hôm nay có bao nhiêu lạ thường. Chỉ là Saotome-sama nghi rằng, thử tập cho cậu tự lập mạnh mẽ lên thử xem sao, xem cậu có tự vượt qua và giải quyết được những vấn đề bản thân đang gặp phải. Tất nhiên ông và phu nhân sẽ dõi theo cậu nhiều hơn để có thể sẵn sàng ra tay tương trợ cho đứa con yêu quý bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên ông không thể phủ nhận rằng tựa như mơ hồ có một nỗi bất an nào đó đang vất vướng quanh ông.

---------------------------------------------------

Căn phòng được bày trí hướng về phía nam, không quá nóng lại không quá lạnh, vì vậy cậu hay kéo tung màn cửa để có thể cảm nhận được từng làn gió thanh sảng trong lành. Tuy nhiên trời khéo trêu ngươi, cứ gió hơi lớn một tí là cậu nhóc bắt đầu sụt sịt, rồi cảm, rồi phải nằm suốt mấy hôm. Vì vậy lúc nào phòng cậu cũng được bảo trì tư thế rèm đóng màn che.

Nhưng hôm nay đã quá đủ bức bối cho một cậu nhóc 19 tuổi. Cậu quyết định mặc kệ có cảm hay không, vươn tay vén tung màn cửa.

Từng đợt ánh nắng, từng ngọn gió bắt đầu ùa tràn vào phòng thích thú sáng bừng lấp lánh. Như đem theo một sức sống mới mẻ của cả một khung trời bên ngoài cho bông hoa – dù so sánh hơi khập khiễng đối với một cậu con trai nhưng không còn từ nào thích hợp hơn cho cậu – đang mong mỏi được ngẩng mặt đón ánh mặt trời, và gió, và chim hót líu lo. Ở nơi đất nước nằm ở hướng chính đông của thế giới, dù cho thời gian đã chuyển về chiều, nắng và gió vẫn chan hoà như vậy. Hít căng lồng ngực rồi thở ra những xúc cảm vất vướng trong lòng, cậu thả người xuống chiếc giường yêu dấu và tận hưởng cảm giác mềm oặt tan chảy ra của cơ thể. Giá như con người ta không cần suy nghĩ, hoặc là suy nghĩ cũng được nhưng những suy nghĩ đó sẽ bị gió thổi bay hết đi thì cuộc đời này sẽ dễ dàng hơn biết mấy. Chí ít không cần bận tâm nhọc lòng vì những mối dây lằng nhằng phức tạp mà cuộc sống giăng ra.

Sực nhớ đến bài tập ngày mai, cậu lại lật đật ngồi dậy. Với tay lấy chiếc cặp đang nằm ngoan ngoãn trên bàn, cậu lôi hết ra mớ tập vở vừa sáng học trên trường. Bỗng một trong số chúng rơi xuống sàn.

Thông tin ứng dụng và kinh doanh doanh nghiệp.

Bao nhiêu hình ảnh và cảm xúc bỗng chốc tràn về trong cậu nhỏ như suối nguồn vô tận. Về những xao động không tên, về những rối loạn bức bối, về những mâu thuẫn không rõ nguyên nhân, về...người con trai tựa hồ như bóng tối băng lạnh âm u đó.

"Cậu ấy...lạ thật đấy nhỉ"

Nghĩ tới người đó, cậu không thể nào không tự đặt cho bản thân vô số những câu hỏi. Vì người đó quá khác biệt với mình? Vì mình chưa bao giờ gặp người như người đó? Hay vì mình muốn làm quen? Hay vì một cái gì đó khác?

Cậu cứ thế xoay vòng bản thân trong mê cung tâm tưởng, không rõ đầu mối, cũng không biết cách thoát ra.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng...

"Rõ ràng là muốn chạm vào cạnh cửa đó đúng không?"

Cậu bỗng giật mình. Là tiếng nói của ai và từ đâu tới vậy? Nhưng mà điều đó...quả không sai. Cậu muốn thử vươn tay chạm tới, muốn thử mở ra xem, bên trong đó là vùng đất như thế nào. Ý nghĩ này không hiểu vì sao ngày căng mạnh mẽ, thôi thúc cậu thực hiện cho bằng được, đến mức muốn ngay bây giờ gặp lại người con trai kì lạ đó và nhanh chóng đặt tay lên nắm cửa nặng nề. Và rồi mở toang ra để bước vào.

"Làm đi thôi chứ"

Cơn sóng bé nhỏ của Nokkuso đột ngột bị chặn lại một cách ngọt ngào đứt đoạn. Giọng nói hư ảo đó lại mạc danh kì diệu mà xuất hiện, tuy rằng nó thôi thúc cậu thật, nhưng tác dụng không ngờ ngược lại làm cậu sững người. Bởi vì....có được không?

Hình ảnh gương mặt tăm tối lạnh lùng hiện ra rõ ràng trước mắt.

Giọng nói vô cảm xa cách như vẳng bên tai.

Bóng hình lạnh lẽo không hề kết nối với bất kì một ai hay một thứ gì xung quanh rảo bước về phía cuối lớp, mặc kệ ánh mắt mong chờ ngại ngùng của người đang ngồi đó.

Tất cả như là ảo giác, lại sống động và rõ ràng một cách bất ngờ.

Cậu có chút ỉu xìu và thất vọng. Được rồi, không phải là có chút, mà là có quá nhiều hụt hẫng được chưa. Tại sao mình lại vô năng như vậy chứ? Chỉ là làm quen một người thôi mà, sao lại có quá nhiều lăn tăn và rối rắm như vậy? Từ trước tới giờ, cậu nhóc nhà Saotome luôn nổi danh ngoan hiền dễ mến, người gặp người thương. Vì vậy mối quan hệ của cậu luôn rộng lớn và việc làm quen một người chưa bao giờ nằm ngoài khả năng cậu nhóc này.

Ít nhất là cho đến bây giờ.

Cậu ảo não thở dài. Mình và người đó khác biệt lớn tới như vậy, liệu có thể bắt chuyện được không? Chưa tính đến việc làm bạn lâu dài, nói chuyện chào hỏi thôi cũng là một thử thách quá lớn cho cậu lúc này.

Nhưng sao...dường như, sự khác biệt đó, không phải là tất cả.

Dường như, cậu thấy được ở người đó gì đó của bản thân.

Sự đơn độc? Không, mình nhiều bạn bè vậy mà, người đó... thì...

Sự bí ẩn? Cũng không, người đó có, mình thì không. Ai cũng biết rõ mình ra sao, biết rõ mình như thế nào, bí ẩn gì ở đây chứ.

Hay là, sự đơn điệu chăng?

Đơn điệu...chăng?..

Đơn điệu..

Vô vị.

Người đó, có cảm thấy bản thân là một thế giới đơn sắc...giống như mình hay không?...

"Không thử tìm hiểu làm sao biết được"

Giọng nói vô tung vô ảnh đó lại vang lên. Nhưng giờ trong cậu không còn chỗ trống cho thắc mắc tủn mủn như vậy nữa rồi. Lúc này cái cậu quan tâm là liệu, mình có thể với tới được hay không, và mọi chuyện sẽ như thế nào nếu mình thử mở cánh cửa nặng nề lạnh lẽo u tịch đó?

Cái gì đang chờ đón cậu phía sau cánh cửa kia, nếu cậu mở ra?

"Niban..senji? Nếu có lần sau gặp gỡ, tôi...sẽ có cơ hội nói chuyện với cậu chứ?..."

Có lẽ cậu cũng không ý thức được rằng, tự lúc nào, trên tay cậu là chiếc điện thoại của mình và trên màn hình đó là những dòng thông tin, những hình ảnh, những video với tiêu đề vỏn vẹn bốn chữ: "Nibansenji".

----------------------------------------------------

Định mệnh ngày càng thích quá đi trò chơi của chính bản thân tạo nên. Không phải càng lúc càng quá hoàn hảo sao?

Lại còn thú vị nữa. Khi mà hai nhân vật chính của nó đang ngày càng chìm sâu vào vùng vẫy mênh mông vô tận mà nó cho là đúng đắn và cố ý sắp xếp.

"Nhiều mối dây quá, có ổn không?"

"Không sao, không sao mà, cứ việc xem thôi"

Định Mệnh mỉm cười, trông theo những giọng nói của mình gật đầu thấu hiểu và tiếp tục xoay vòng lươn lướt.

Bánh răng vẫn đang chuyển động. Ngày càng trùng khớp hoàn mỹ. Chỉ có điều...

Hình như vừa có một giọt nước đơn độc lấp lánh xinh đẹp rơi xuống khớp răng nặng nề vô cảm.

Tựa hồ như nước mắt của ai.

----------------------------------------------------

Fic by Yuuta - Edited by Mizuki

Image edited by Mizuki

This fanfiction belongs to MeseMoa. Viet Nam Fanpage. Please DO NOT repost/re-upload at any sites without our permissions. Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro