Chap 6: Thuyết âm mưu

Ghé thăm MeseMoa. Viet Nam Fanpage tại: https://www.facebook.com/musumen.vnfanpage/

--------------------------------------------------------

- Hết giờ. Tất cả nộp bài.

Tiếng nói sang sảng của vị giáo sư vang khắp giảng đường, và đó cũng là lúc bắt đầu cho một sự ồn ào chộn rộn. Ai nấy cũng đều gấp rút hoàn thành hết bài kiểm tra và lục tục lên nộp bài. Nếu không nhanh chân, giáo sư không nhận bài thì tất cả mọi thứ đều là công cốc.

Người bàn đầu còn mãi loay hoay kiểm tra lại những gì mình đã làm, cậu vẫn cứ lo lắng đủ điều dù cậu tin rằng mình đã hoàn thành tất cả những gì được chỉ dẫn. Trong khi kẻ bàn cuối, chỉ lãnh đạm một bước rời khỏi chỗ, tiến lên bàn giáo viên, đặt lên tờ đáp án chắc chắn không sai một lỗi và lướt ra khỏi giảng đường.

- Ba, hai!

- Á, thôi chết. – Tiếng đếm của vị giáo sư đã khiến cậu nhóc bàn đầu sực tỉnh. Vừa ngước lên, cậu đã thấy trước mặt mình là một hàng dài những người bạn cùng học, kéo đến cả 4 dãy bàn.

Hấp tấp chạy xuống cuối dãy hàng dài, trong lòng cậu lúc này vẫn chưa hết lo lắng. Nhưng cậu cảm thấy thật may, cuối cùng, cậu đã có thể hoàn thành bài kiếm tra này rồi.

"Cảm ơn cậu." – Nokkuso nghĩ thầm.

-----------------------------------

Trong lúc này, phía trước giảng đường cách một dãy hành lang, một bóng dáng cao lêu khêu vẫn còn đứng đó cạnh chiếc máy bán hàng tự động. Cậu ta đứng khoanh tay, lưng dựa vào tường, trên tai vẫn là chiếc earphone màu đen quen thuộc. Chỉ là, đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính dày đã không còn dán vào màn hình điện thoại như mọi khi nữa, thay vào đó, lại hướng về cửa giảng đường.

Cậu đang chờ đợi ai chăng?

- Ê, về mày.

- Về trước đi.

- Bữa nay làm gì kì vậy, đứng đây tính đợi em nào hay gì đây? – Hashiyan lên tiếng châm chọc.

Và lại như mọi khi, Niban vẫn điềm nhiên bỏ ngoài tai những lời của thằng bạn thân mà nó cho là vô nghĩa. Nhưng thật lòng thì Hashiyan nói cũng đúng, nó rõ ràng là đang chờ đợi, chỉ là không phải một "em nào đó" như lời thằng kia thôi.

- Nibansenji-san!

Tiếng gọi ấy khiến cho cả hai thằng con trai đều một phát quay ngoắt lại. Từ xa, bóng dáng mảnh dẻ của cậu nhóc tóc vàng đang hộc tốc chạy tới, trên gương mặt cậu ấy bừng sáng một nụ cười.

- Gì mà giờ mới ra vậy ba?

- Hì, lo loay hoay dò bài cái nộp trễ mất tiêu luôn. – Nokkuso vừa thở dốc vừa nói – Hên quá trời, hôm nay tui làm được hết bài rồi.

- Ghê ha. Tui thì hơi tơi tả tí đỉnh, nhưng vẫn OK hết.

- Nhờ Nibansenji-san chỉ tui đó. – Nokkuso bỏ dở câu chuyện với Hashiyan và quay sang Niban – Nibansenji-san, cảm ơn cậu nhiều nha. Ơ...

Gương mặt đờ đẫn vô hồn của Niban khiến Nokkuso hơi khựng lại. Không lẽ nãy giờ cậu đã nói gì sai sao...?

- Nibansenji-san...?

Vẫn không một tiếng đáp lời.

- NIBAN!

- A, hả?!

- Điên hả thằng kia, quăng não đi đâu hả?

- À, không có gì. - Niban đã bắt đầu lấy lại được sự điềm tĩnh thường ngày – Hôm nay làm bài ổn chứ?

"Ái chà chà, ánh nhìn đó là sao vậy?"

"Ta nói quả thật không thể coi thường dù chỉ là một nụ cười của mĩ nhân mà.."

Nokkuso vẫn còn đang tíu tít cảm ơn Niban vì hôm nay đã giúp đỡ cậu. Trong đôi mắt cậu lúc nảy, dường như nỗi sợ hãi dành cho một Nibansenji lạnh lùng trầm mặc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngưỡng mộ dành cho một kì tài, xen lẫn một niềm vui khi nhận ra rằng, con người này không phải lãnh đạm vô tình như cậu nghĩ, mà thực chất dịu dàng hơn như vậy, rất nhiều.

Nokkuso đang cảm thấy vô cùng vui vẻ, và Niban cũng đang thể hiện rõ ràng là mình cũng đang vui. Điều này, bằng một cách nào đó, lại khiến cho một người khác cảm thấy hoang mang.

"Hashiyan, mày đang nhìn thấy cái gì vậy?" – Một kẻ bình thường không mấy nghiêm túc đột nhiên cảm thấy mình cần trở nên nghiêm túc – "Hình như có gì đó sai sai ở chỗ này..."

"Thằng này, mày đang âm mưu gì đây. Đừng nói là tính thông qua Nokkun để về làm rể nhà Saotome thật nhá..."

"Mà khoan, cũng mình kêu Nokkun đi nói chuyện với nó mà. Ờ, vậy thôi chắc cũng bình thường..."

"Với lại mình đã giới thiệu Nora-chan cho nó đâu..."

....

- Á, chết. Quên mất tiêu.

- Chuyện gì vậy Hashiyan, tự nhiên la thất thanh vậy? – Nokkuso tỏ vẻ lo lắng.

- À, không có gì. Ê, giờ hai người ở đây nha, tui đi có việc tí. Trời ơi, sao tui lại quên mất cái chuyện quan trọng vậy nè trời. Amachu, tại ông không đó!

Hashiyan vừa tự lảm nhảm với bản thân vừa cắm đầu chạy một mạch, để lại Nokkuso ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ có Niban vốn đã quá quen với cái tính bốc đồng cộng thêm sự não cá của Hashiyan nên chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Nokkuso, buông khẽ khàng hai tiếng:

- Về thôi.

----------------------------------------------------------------

- Amachu ơi là Amachu, tui sẽ hận ông tới cuối đời. Nếu hôm qua ông không gọi tui giựt ngược đi sửa bài thì vụ này tui làm xong lâu rồi trời ơi...

Nếu mọi người vẫn còn nhớ, cái gọi là "Chiến dịch chống ế cho thằng bạn thân đù lâu năm mà giấu" của Hashiyan vốn đã được rục rịch thực hiện ngay từ trước khi nó giới thiệu cho Niban gặp mặt Nokkuso, nói nào ngay thì việc đó cũng là một phần của kế hoạch. Chỉ là trời xui đất khiến làm sao, Hashiyan lại bị Amatsuki vô tình cắt ngang cái việc mà nó muốn làm. Đồng thời cái sự nhớ trước quên sau của Hashiyan cũng đã khiến nó quăng luôn cái kế hoạch mà nó đang ấp ủ. Thật là đến khổ mà.

- Trời ơi, bây giờ biết kiếm cái bà tiểu thư lúc nào cũng không chịu ngồi yên một chỗ đó ở đâu bây giờ? Gọi diện còn không chịu bắt máy nữa chứ.

- Nora-chan ơi là Nora-chan, ba hồn chín vía bà ở đâu hiện hình giùm tui cái...

Hôm đó, chắc thần dân khoa Kinh tế hẳn là cũng hiếu kì, khi bỗng dưng thấy một gương mặt lạ hoắc không biết từ đâu lại lọt vào đây, đã vậy còn lú đầu ngó vô từng lớp học một nữa chứ. May cho Hashiyan là không có một ai túm cổ nó mà đem lên Ban Quản lý Khoa, nếu không là cũng tiêu đời.

Cuối cùng, Hashiyan cũng đã tìm được người mà nó muốn tìm, sau khi lục tung cả toà nhà Khoa Kinh tế và phát hiện là Norakura đang ngồi cùng với Miume và Niina, hai người cũng thuộc hội-chị-em-sành-điệu, dân nhảy cứng cựa trong làng Odorite, ở ngay trong ngôi giảng đường đầu tiên của tầng trệt. Nơi đó, Hashiyan đã lướt ngang qua trong lúc đang vừa đi vừa tự lảm nhảm một mình.

- Trời ơi, hên quá. Kiếm ra bà rồi. Điện thoại để đâu mà không bắt máy vậy má?

- Ủa, đi đâu đây? – Norakura nhấc nhẹ chiếc kính cận, và quay sang nhìn bộ dạng mồ hôi nhễ nhại tơi tả của Hashiyan một cách hơi không thích, và xen lẫn một chút ngạc nhiên.

- Đi kiếm bà chứ đi đâu. Ê, rảnh hông? Ra đây tui nói chuyện xíu coi.

- Có gì thì nói ở đây luôn đi.

- Chuyện quan trọng, đâu có nói công khai chốn thanh thiên bạch nhật được. – Hashiyan sốt ruột hối thúc – Ra đây xíu đi.

Mỹ nhân tóc đen da trắng đeo kính cận trong bộ váy nhẹ nhàng màu thanh thiên – Norakura, người mà Hashiyan cất công tìm kiếm bở hơi từ cả nửa tiếng trước ngược lại dường như chẳng có chút nào bận tâm đến sự sốt sắng của nó. Tuy là hai chị em nhưng Norakura chỉ giống Nokkuso ở mỗi khoản gọi là aura-công-chúa-quý-tộc-lấp-lánh, chứ nếu xét về tính cách, chỉ có thể nói cậu em ấm áp dễ gần hơn hẳn cô chị.

Và tất nhiên, Norakura cũng không phải type dễ dãi ngây thơ như Nokkuso. Cô nàng là ai chứ? Đại tiểu thư nhà Saotome ranh mãnh có thừa, chỉ là vẻ ngoài thánh-thiện-đến-phát-ớn (theo như lời Niina) của cô đủ đánh gục mọi niềm tin trên đời này. Nghe đến đề nghị đó của Hashiyan, trong ý nghĩ của Norakura đã muốn một câu đuổi phắt cậu chàng về đi cho rồi, nhưng phong thái đối nhân xử thế được dạy từ nhỏ của một Norakura không nghĩ rằng đó là lối hành xử tối ưu.

- Gì bí ẩn dữ, sợ tụi này nghe lén hay sao ba.

Norakura chưa kịp lên tiếng thì một-mỹ-nhân-khác đã cất giọng đùa giỡn Hashiyan. Cô gái vẻ ngoài xinh xắn với mái tóc nâu ngọt ngào nhưng mỗi lần lên tiếng là chết người kia không ai khác ngoài Niina – cạ cứng của Norakura. Cô nàng luôn thích thú với việc gây khó dễ người khác mà.

- Đề nghị bà đừng có nháy nháy con mắt nữa nha bà bảy. Gớm chết được!

- 217, là 217 nha, bảy bảy cái gì cha kia muốn chết không!

- Thôi nè gì mà ầm ầm vậy bà tém lại chút coi. Còn ông á, ngại gì mà không dám nói, âm mưu gì đây ha~

Miume, cô nàng cuối cùng còn lại trong hội lên tiếng bình định lại chiến tranh thế giới lần n sắp sửa nổ ra. Là con gái lớn nhà Karasawa, cô trầm ổn hơn hai vị tiểu thư lúc nào cũng rộn ràng líu lo như Niina và Norakura. Nhưng đừng chỉ vì vậy mà coi thường thành viên của hội Tứ đại tiểu thư sành điệu. Hashiyan nên cảm thấy số nó còn may chán ra đi khi thành viên còn lại không có mặt.

- Âm mưu gì đâu...- Hashiyan gãi gãi đầu – Chỉ là ờ... tui có chút chuyện muốn nói với Nora-chan tí thôi mà. Bà đi với tui xíu thôi, chỉ một xíu thôi, không lãng phí thời gian vàng ngọc của bà đâu!

Hashiyan chỉ là một cậu chàng nhỏ bé trước ba nữ hoàng lồng lộn kia, lại vừa quá sức sốt ruột với cái kế hoạch (tự cho là) hoàn hảo của mình, nên điệu bộ sốt sắng đến tội nghiệp của nó làm cho Norakura cũng muốn nhanh chóng mà kết thúc đi. Thật là phiền phức mà.

- Vậy... ra hàng ghế trước tòa 16 ha. Hai đứa mày ở đây chờ tao xíu, hay ra lấy xe trước đi cũng được.

Mỉm một nụ cười dịu dàng đến hoàn hảo với Hashiyan, đại tiểu thư nhà Saotome đứng dậy, vén lại mái tóc và thong dong bước ra khỏi phòng học. Cậu thần phá thế lại mừng rỡ như tên hầu cận được nữ hoàng ban cho mẩu bánh mì, hai mắt sáng bừng lên, lật đật chào Niina và Miume chạy theo Norakura về phía tòa nhà số 16.

Niina và Miume thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ nhìn nhau cười và nhún vai.

-------------------------------------

Sân trường sau tiết năm mang không gian yên tĩnh của buổi chiều tà, khi cả giáo viên lẫn sinh viên đều gần như đã về hết, chỉ còn những nhân viên tạp vụ lui tới trong bận rộn lặng lẽ, thu dọn những mẩu rác vụn và khóa cửa phòng học. Xa xa vọng lại tiếng sinh hoạt của những câu lạc bộ, hòa cùng tiếng quạ kêu chiều tạo cảm giác ngày tàn rõ rệt. Aa, giờ này đến salon hoặc đi mua sắm, sau đó vào Starbuck tám nhảm một hồi cùng hai má kia, rồi về nhà với chăn ấm nệm êm, chẳng phải là hưởng thụ cuộc sống sao...

- Nora-chan, bà đi đâu vậy, tới rồi mà!

Giật mình dừng lại, Norakura mới phát hiện ra mình mải nghĩ mà lỡ đi qua khỏi hàng ghế trước tòa 16. Khẽ thở dài và quay lại với tâm trạng không-muốn-chút-nào, cô gái đặt người ngồi xuống chiếc ghế đá.

- Sắp sang thu rồi, trời mát ghê ha.

- Hả?..à, ờ, đỡ ghê đi, không còn nóng chảy hết mỡ lưng nữa – Trong thoáng chốc Hashiyan không kịp phản ứng lại với câu nói bâng quơ của vị công chúa trên cao kia.

- Mà, ông tính nói gì với tui vậy?

Hashiyan còn đang sợ rằng nàng tiểu thư khó chiều này sẽ lại hạnh họe đủ thứ, ai dè cô nàng lại chịu đi thẳng vào vấn đề. Yosh, lên nào.

- À thì, tuần sau á, bà có rảnh ngày nào hông?

- Không – Norakura lãnh đạm cắt đứt sự hào hứng của tên-hầu-cận-bé-nhỏ đáng thương. Quả nhiên ngay lập tức gương mặt đang bừng sáng của Hashiyan ỉu xìu như gỗ ẩm.

- ...Bận rồi hả...

Norakura chợt thấy hơi tội nghiệp cho cậu chàng trước mặt. Sự tội nghiệp của một nữ hoàng với dân chúng khi họ muốn diện kiến mà không thể.

- Ờ thì, tuần sau có kiểm tra nên tui cần tập trung chút. Với cả sinh nhật Shita nữa nên tụi tui không xếp lịch được. Mà có việc chi hả?

- Ừm... chỉ là... tui định hẹn bà đi ăn đó mà...

Ồ? Bỗng nhiên mời mình đi ăn? Hơi bất thường nha~ Với một bộ óc đầy sạn của đại tiểu thư Saotome Shiharu, cô nàng nhanh chóng phát hiện sự kì lạ trong hành động của Hashiyan và lấy làm hiếu kì.

- À nhưng mà, tuần sau nữa thì tui có thể sắp lịch đó.

Mỉm một nụ cười dịu dàng (mà theo lời Miume là chỉ có cô mới dịu dàng đến mức kinh dị hơn phim Mỹ như vậy) như hoa mùa xuân, cô chắc rằng tên nhóc này sẽ vô cùng cao hứng trở lên cho xem.

- A thật hả? Vậy bà xếp cho tui một ngày đi!

Quả nhiên mà.

- Hm... thứ hai thứ ba tui học tới tiết tư nhưng phải về, tối đi ăn với mẹ rồi. Thứ tư hông được vì con e- à, thằng em có việc nhờ. Thứ năm... thứ năm có vẻ được đó. Tui học mỗi tiết năm, sáng free nhưng tới khoảng 10h thôi.

- Vậy bà dành cho tui 3, không 2 tiếng, 2 tiếng cũng được! Được hông?

- Ờ...vậy là gặp lúc 8h á hả?

- Ừ ừ? Được mà ha?

- ...Ừ cũng được, nhưng mà max tới 10h thôi đó,tui có hẹn với mấy má kia rồi.

- Ô cê ô cê, 2 tiếng thôi đủ rồi – Hashiyan cười nhăn nhở như bắt được vàng.

- Ừm, vậy ông muốn hẹn ở đâu?

- Ờ, ở đâu ta – một thằng miệng nhanh hơn não như Hashiyan chưa bao giờ có khái niệm gọi là chuẩn-bị-sẵn-sàng lúc này bắt đầu bối rối. Mà kệ, dù sao nó cũng quen rồi – A, ở Dennys ngay ngã tư Chiyoda được không?

- Ừm, cũng gần chỗ hẹn của tui với mấy bà kia. Ok nha – Lại một nụ cười duyên dáng hoàn hảo được vẽ ra trên môi Norakura.

- Mà...tui nói nè, hôm đó có thêm một thằng bạn của tui đi nữa nha?

Khoan, gì? Một thằng bạn nữa? Tên này đang tính giở trò gì vậy.

- ...Hả? Thêm ai nữa à? Là sao? – Norakura bắt đầu khó hiểu.

- Ờ thì...bạn tui...- Hashiyan gãi gãi đầu – Tại nó cũng rảnh, mà sau đó thì tui với nó hẹn đi đánh game nên là....

Nhìn vẻ mặt lúng túng và đôi mắt không dám nhìn thẳng kia, Norakura đại nữ vương biết ngay anh chàng này đang có âm mưu gì đây.

- Thôi, tự nhiên không quen không biết gì sao tui đi được, kì lắm. Tui không đi đâu.

- Ấy hông có đâu mà, gì đâu mà kì, cũng mình với nhau không đó – Hashiyan bắt đầu sốt ruột. Sao cũng được, nhưng nó quyết không để kế hoạch này tuột khỏi tay được.

- Thôi ông này, kì cục hà. Tui với ông đó có quen biết gì nhau – Cô gái bắt đầu thấy bực. Gì vậy, không quen không biết lại có thể tự nhiên ngồi ăn với nhau à, đùa chắc.

- Thì bây giờ quen, kết bạn nhiều tốt mà Nora-chan – Hashiyan ngày càng nhấp nhổm vì nó sợ kế-hoạch-tự-cho-là-hoàn-hảo của nó có nguy cơ đổ sông đổ biển.

Norakura là ai, sao lại không nhìn ra được sự kì lạ ở cậu bạn động vật đơn bào này. Cô vừa thấy bực mình, vừa buồn cười sự vụng về của cậu chàng. Lấy danh dự của một Norakura, à không, của một Saotome Shiharu ra, cô dám thề cuộc hẹn này chả có gì là ngẫu nhiên cả. Cậu định bỏ ngành bỏ nghề làm ông mai đấy à Hashiyan-đơn-bào?

- Nhưng mà...phía người kia...có ổn không vậy?... – gương mặt bé nhỏ xinh xắn của Norakura bắt đầu hiện lên nét ngại ngùng.

Diễn xuất của cậu vẫn còn nghiệp dư lắm Hashiyan à. Muốn diễn ư, xem tôi này.

- Tự dưng...không quen biết gì mà lại... - vân vê lọn tóc, Norakura lúc này hoàn hảo là một cô gái dịu dàng điển hình.

- Không sao không sao, thằng đó dễ tính lắm, Nora-chan dễ thương vậy mà, ai mà phàn nàn cho được! – Hashiyan chắc mẩm mình đang nắm cán sự việc. Công tử nhà Nikaidou a, sau này ngài cần phải tạ ơn tại hạ cho long trọng hậu hĩnh vào nha.

- ....thiệt là được hả? – bằng đôi mắt tự cho là long lanh vô tội nhất, Norakura hỏi.

May mà giờ không có mấy con lắm chuyện kia. Không chúng nó cười hơ hớ ra là toi hết cả công sức diễn.

- Được hết được hết, tui cam đoan bảo kê cho Nora-chan luôn!

Norakura nhìn cậu chàng vỗ ngực mà cười thầm trong lòng. Để bổn tiểu thư xem màn kịch vụng về này đi tới đâu ha.

- Mà nè Hashiyan, bạn đó....như thế nào vậy? – Bất thình lình cô hỏi

- Nó hả? Ờ, bề ngoài thì ờm, hơi hông được gọn gàng xíu cơ mà con trai mà thằng nào chả vậy. Nhưng mà nó á, bao ngầu luôn.

Ồ? Ngầu lắm?

- ...Thiệt hả? – vẫn là ánh mắt long lanh vô số tội

- Thiệt mà, tút tát lợi là chất như trái gấc luôn.

- Bạn đó cao thấp? Mập ốm? Trai gái les gay hay bi?

- Ê từ từ bà. Nó cao, cao lắm, cao cả mét chín đó. Ốm nhong nheo nhưng mạnh như siêu nhân, ờ dân chơi trống mà. Với lại trai nha bà nội – Hashiyan cười khoái chí trước sự hào hứng đáng yêu (?) của cô gái bé nhỏ trước mắt.

- Chơi trống? Là sao, bộ bạn đó trong band nào hay sao vậy?

- Ờ nó trong band rock, bởi mới nói ngầu banh lá trầu. Mà nó cũng có đi nhảy nữa, nên Nora-chan yên tâm, dân trong giới không hà.

Norakura gật gù ra chiều thấu hiểu. Thì ra là vậy. Có vẻ là seme ha, hàng hiếm rồi, lát về phải mật báo cho tụi cạ cứng mới được. Thật là, thời nay tìm ra một seme còn khó hơn tìm vàng mà, xung quanh mình trước giờ, tụi Soraru, Amachu thì uke thôi rồi đi, cậu chàng trước mặt này cũng chẳng khá hơn là bao. Còn nữa, con em g- à nhầm, mà nhầm cái gì, nó nhầm thì có. Đứa em trai tổng thụ quý hóa nhà mình lẽ ra nên là con gái chứ con trai ai lại đài các như nó. Norakura lấy làm đăm chiêu trong mớ kế hoạch của riêng mình và cô bắt đầu nghĩ đến chuyện họp kín hội Tứ tiểu thư về vấn đề cấp bách này.

Ừ thì, ngoài ba cô nàng còn lại trong hội và Nokkuso, ngay cả Hashiyan cũng không biết rằng Norakura nói riêng và hội bốn nàng nói chung, đều là những Fujoshi hạng nặng.

-----------------------------------

Không có cái miệng oang oang phá thế của Hashiyan, không khí giữa Niban và Nokkuso đột nhiên có một cái gì đó rất lạ.

Ngột ngạt, không, không phải.

Cảm giác khó gần, cũng không...

Vậy tại sao?

Hai người họ, từ nãy đến giờ vẫn cùng nhau rảo bước dọc hành lang hướng ra cổng chính, thế nhưng tuyệt nhiên không ai nói với nhau một tiếng nào. Họa chăng chỉ là những âm thanh của tiếng lòng đang vang vọng, hoà lẫn vào không gian ồn ào của dãy hành lang.

"Niban, mày nói gì xem nào? Cái gì mà cứ câm như hến vậy hả?"

"Nên nói gì với cậu ấy bây giờ... Aaa, khó quá đi, bình thường có bao giờ như vậy đâu chứ..."

Là những ý nghĩ lẩn quẩn này đang quấn lấy đôi chân họ, hay là chính bản thân hai con người nào đó đang tự mình níu giữ thời gian mà những bước sải dài của mọi ngày hôm nay sao đột nhiên lại trở nên thật chậm?

Một thiên sứ, đi cạnh một kẻ phàm nhân? Đây chẳng phải là một chuyện rất lạ sao. Lẽ dĩ nhiên nó không thể nào thoát khỏi sự chú ý của tai mắt thiên hạ. Dường như tất cả những người có mặt lúc đó đều phải hướng ánh nhìn về phía hai con người một sáng bừng rực rỡ, một lại mang đầy vẻ âm u. Xung quanh bỗng nghe loáng thoáng một vài tiếng xì xầm.

"Này, chẳng phải đó là công tử nhà Saotome sao?"

"Chứ ai nữa. Ủa, mà hôm nay cậu ta đi chung với thằng nào vậy? Nhìn thằng đó sao mà..."

"Ủa, chứ Fugeki đâu, mọi ngày hai người đó vẫn đi với nhau còn gì..."

Tất cả những lời nói ấy, tất nhiên không thể nào lọt khỏi đôi tai cực nhạy của Niban, nó khẽ chau mày, gương mặt bắt đầu hiện lên vẻ khinh khỉnh thường thấy mỗi khi nó gặp phải những điều chướng mắt.

- Nibansenji-san, cậu... đừng để ý.

Giọng nói dịu dàng của Nokkuso vang lên vào đúng ngay cái khoảnh khắc cơn bực bội của Niban vừa chạm đỉnh, và ngay lập tức khiến cho vầng trán nhăn nhó của nó nãy giờ giãn ra, thế bằng một gương mặt ngạc nhiên.

- Hả?

Nokkuso không vội vàng đáp lại Niban, cậu chỉ khẽ cười, nét cười không hẳn vô tư.

Chỉ cần nhìn vào thái độ được xem là thản nhiên ấy là có thể hiểu, đối với Nokkuso, những chuyện như thế này chẳng còn gì lạ lẫm. Công tử nhà Saotome vốn dĩ đã sống cùng với cái gọi là lời ra tiếng vào từ lúc mới sinh ra rồi.

- Cậu đừng nghĩ nhiều về những gì họ nói... - Nokkuso ôn hoà cất tiếng, nhưng dường như trong giọng nói của cậu vẫn còn ngần ngại một điều gì – Tôi... thấy cậu có vẻ không vui...

Câu nói ấy của Nokkuso tuy nhẹ nhàng thật đấy, nhưng nó lại có thể một phát đánh thằng vào tâm can nóng phừng phực của Niban, và phá tan thêm một sợi xích dày đang kiềm giữ con mãnh thú bên trong nó. Con mãnh thú ấy khẽ cựa mình, và trái tim Niban cũng chợt lệch đi một nhịp. Đại não nó trong nhất thời dường như không thể hoạt động, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu dự tính từ đêm hôm trước, nay đã theo một câu nói mà bay biến đi đâu. Nibansenji trước mặt Nokkuso lúc này đã hoàn toàn đánh mất vẻ ngoài băng giá trầm mặc mà nãy giờ nó vẫn đang cố giữ. Gương mặt Niban bây giờ ngơ ngác như không tin vào những gì mình vừa nghe... Nó... nói sao nhỉ, ngây ra như một thằng ngố.

Và Nokkuso vẫn chỉ lại cười.

"Nokkuso, cậu có thể nào ngưng ngay cái kiểu cười ấy lại cho tôi không?!!! Grgh... Chết tiệt! Niban, bình tĩnh xem nào!"

"Nhưng mà... cậu ta thật sự có thể hiểu được những gì mình đang nghĩ?"

Ngoài Nikaidou phu nhân, ngoài người mẹ kính yêu thì trên đời này, Niban chưa bao giờ công nhận bất kì ai rằng người đó có thể hiểu được nó, dù cho đó là Hashiyan hay thậm chí là Nikaidou-sama. Nhưng tại đây, ngay lúc này, lại có một người có thể nhìn ra những gì nó đang cảm nhận, ngay cả khi nó còn chưa kịp thể hiện rõ ra ngoài. Nokkuso, cậu thật sự nhạy cảm đến như vậy sao? Hay là...?

Trong lòng Niban chợt dấy lên một cảm giác trước giờ chưa từng có, một sự hồ hởi khác thường.

"Giữa tôi và cậu, đâu phải hoàn toàn khác nhau đúng không?"

Gương mặt ngây ngốc từ nãy đến giờ của Niban bây giờ lại tự mở ra một nụ cười, ừ thì hơi gượng gạo, nhưng thật sự là nó đang tự sung sướng với phát hiện mới của chính mình. Niban cúi đầu, nhưng cũng khó mà che giấu được gương mặt hào hứng vẫn còn nguyên. Nó với Nokkuso, cũng có gì đó giống nhau đấy chứ. Rõ ràng là có thể làm bạn được mà, cơ hội vẫn ở đấy chứ mất đi đâu. Niban, mày đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi.

- Nibansenji-san, cho tôi hỏi một chút được chứ?

- A, hả, ờ.

"Cậu ta bị tên bạn thân nhập vào à?"

"Haha, tất nhiên là không rồi, đây mới đúng là cậu ta..."

Trong không gian vang lên những tiếng cười đầy khoái chí. Nhưng Niban lúc này chẳng còn chút gì là để tâm. Trong mắt nó bây giờ chỉ có duy nhất cậu bạn tóc vàng xinh đẹp với nụ cười toả nắng trước mặt. Đừng nói là mấy giọng nói vớ vẩn kia, nhiều khi đến Nikaidou-sama cất tiếng gọi nó còn chả thèm nghe nữa là.

- Cậu tham gia nhảy lâu chưa?

- Ờ thì... cũng hơn năm...

- Chừ là cụng khạ lâu rồi hỉ!(*) – Nokkuso vui vẻ nói, còn Niban lại bị giật mình bởi chất giọng lạ lẫm này của Nokkuso. Giọng Kansai sao?

- Á, chết. – Nokkuso giật bắn người và đưa hai tay lên che miệng khi nhận ra mình vừa sử dụng đúng chất giọng của quê nhà. – Xin lỗi Nibansenji-san, khó nghe lắm đúng không?

- Ơ, không, không có. – Niban vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhưng mà khoan đã, chẳng phải Hashiyan từng nói nhà cậu ấy ở Osaka sao? Sao bây giờ mới nhớ ra chứ?!

Gương mặt Nokkuso bắt đầu đỏ lựng lên vì xấu hổ. Từ khi bắt đầu lên Tokyo đi học đại học, cậu đã cố gắng để sử dụng cách nói chuyện phổ thông ở đây, chứ không bao giờ nói đúng chất giọng Kansai đặc sệt vốn đã quen từ nhỏ của mình. Khi nãy chẳng hiểu sao cậu lại cao hứng đến mức buột miệng như vậy nữa... Koutarou, bình tĩnh lại, đây là Tokyo, và đừng nói chuyện với Nibansenji-san bằng cái giọng đó, khó nghe lắm!

- Giọng cậu nghe hay mà.

Bây giờ người ngạc nhiên không còn là Niban nữa, mà lại là Nokkuso. Vẫn tư thế hai tay che miệng, nhưng đôi mắt Nokkuso lúc này không còn chăm chăm dưới đất nữa, mà giương lên nhìn Niban. Ánh mắt biết nói ấy rõ ràng đang hỏi Niban "Cậu đang nói thật đấy chứ?"

- Tôi cũng thích tiếng Kansai mà. – Niban đưa tay lên gãi gãi đầu, vò vò mái tóc dài thượt, nó cố tình nhìn qua hướng khác để tránh không nhìn vào Nokkuso. Đối với Niban thì đôi mắt của cậu nhóc này còn nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân nữa.

- Rứa là tôi nọi như thệ ni cụng không phiền cậu? – Nokkuso khẽ buông lơi hai bàn tay – Thật răng?

- Ơ, không sao. – Niban trả lời mà chẳng còn kịp suy nghĩ – Tôi thấy bình thường mà.

- Fuu, mừng quá – Nokkuso thở phào – Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ thấy tôi kì lạ khi nghe cái giọng đó. Nhưng thôi, tôi vẫn sẽ nói giọng Kantou, vì cậu không nghe nhiều giọng Kansai sẽ không quen đâu...

- Tôi thấy chuyện này đâu có vấn đề gì... – Niban bắt đầu cảm thấy khó hiểu vì tại sao Nokkuso lại không muốn nói giọng Kansai, rõ ràng nó thấy rất hay mà, giọng cậu ấy chẳng phải nghe rất êm sao.

Niban vừa kết thúc câu nói, cũng là lúc hai người họ ra đến cổng trước của toà nhà. Cách một khoảng sân, ở phía trước cổng ngoài của trường Đại học, một chiếc xe xám bạc đã đậu đó chờ sẵn, không biết từ bao giờ.

- A, chết, trễ mất rồi. – Nokkuso giật nảy người khi nhác thấy bóng chiếc xe, cậu lui ngược ngay vào sảnh trong của toà nhà, dáng vẻ rõ ràng là đang trốn tránh.

- Cậu sao vậy? – Đến chính đứa nhanh nhạy như Niban cũng không phản ứng lại kịp với thái độ khó hiểu này của Nokkuso, nó chỉ có thể lui ngược vào trong cùng với cậu ấy.

- A, không có gì. – Nokkuso bắt đầu trở nên gấp rút – Nibansenji-san, xin lỗi bây giờ tôi phải về trước rồi. Cậu ở đây nha.

- Ờ, nhưng mà...

- Nhớ là cậu phải ở yên đây nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Nokkuso vẫy tay chào Niban, vẫn với nụ cười tươi như hoa ấy. Và ngay sau đó, cậu quay đầu chạy gấp ra hướng cổng trường, nơi chiếc xe xám bạc đang chờ đợi.

"Nibansenji-san, xin lỗi nhé."

Khi chiếc xe quen thuộc ấy một lần nữa khuất sau góc ngã tư, vẫn còn một người đứng sau cánh cửa kính của toà nhà, dõi theo với một tâm trạng hơi khó hiểu, nhưng tuyệt nhiên không phải là tâm trạng bức bối khó chịu như cảm giác mới hôm qua.

Một câu chuyện mới lại bắt đầu.

-----------------------------------------

- Ê, sao nó đi lâu vậy – Cô gái tóc nâu đang vừa chăm chú mải miết lướt màn hình smartphone bỗng lên tiếng.

- Sao tao biết – Cô gái tóc ngắn màu bạch kim, cũng đang cùng 1 trạng thái – lướt thoăn thoắt ngón tay trên màn hình điện thoại – trả lời cô gái tóc nâu.

Sau hai câu trò chuyện cụt lủn và vô nghĩa, không gian rơi vào im lặng vì hai vị mỹ nữ lại chăm chú cho sự nghiệp nghiên cứu màn hình iphone. Thỉnh thoảng bật cười thích thú trước gì đó có vẻ thú vị lắm.

- Ủa sao không ra lấy xe trước đi, tụi mày coi chừng dính luôn con mắt lên điện thoại giờ nha.

Từ ngoài cửa, một bóng váy xanh tóc đen dài lả lướt bước vào. Norakura liếc hai cô bạn đang dính lấy mặt bàn và mải mê trên mạng xã hội, buông túi đeo xuống bàn.

- Ô, bé về rồi à! Bé giấu xác thằng kia đâu rồi?

Niina vẫn luôn là cô nàng lanh lợi cả tay chân lẫn miệng mồm. Ngay cả Norakura cũng có nhiều khi phải đớ người trước cô nàng.

- Không có phần cho mày đâu, hỏi vô ích. – Tít mắt cười với cô bạn, Norakura bốp chát lại không kém câu hỏi của Niina.

- Thôi mà, kể nghe đi, hắn nói chi với mày mà bí hiểm vậy?

Cả Miume lẫn Niina đều buông con dế thân yêu xuống, chồm hẳn về phía Norakura. Lúc này câu chuyện của cô chắc hẳn thú vị hơn gấp 10 lần mấy câu chuyện ruồi bu trên twitter.

- Ờ thì – sửa lại tư thế ngồi, Norakura cũng bắt đầu có-vẻ-nghiêm-chỉnh – tao có chuyện vui cho tụi mình rồi.

Sau câu nói, cặp mắt đen láy phía sau vành kính mắt như sáng lên, khóe miệng cô nàng vẽ lên một đường cong đầy ẩn ý. Điều đó chính xác làm cho tinh thần của hai cô nàng còn lại tăng vọt theo cấp số nhân.

- Sao sao vụ gì?? Có gì hot hả?? – Miume gần như chồm hẳn lên mặt bàn

- Nhanh đi nhanh đi kể nghe!! – Niina còn tợn hơn, cô như thể chồm qua mà vồ lấy Norakura.

- Chuyện là, cậu ta ấy, muốn.làm.mai.cho.tao. - Norakura thong dong thả từng chữ và cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối.

Niina và Miume bỗng dưng sững lại mất 5 giây, sau đó cả hai phá lên cười sằng sặc.

- Cái quác đờ héo!! Haha mẹ ơi, tao có sinh lộn ngày không hahahaha – Niina không còn tự chủ được bản thân, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Ôi cái định mệnh mày giết tao đi Nora, tao cười chết mất thôi hahaha – Miume chật vật lau nước mắt nước mũi do cười quá nhiều của cô nàng, vừa chống lên bàn để kìm chế cơn cười.

- Thề có cha trời mẹ đất, tụi bây phải biết tao đã khổ sở thế nào để đóng cho hết vai.

Giờ thì tới lượt Saotome tiểu thư cũng đã không còn nhập vai được nữa và bắt đầu cười không ra tiếng với hai cô bạn. Mãi hồi sau khi cơn kích động đã đi qua, cả ba cô nàng mới lấy lại nhịp thở và tiếp tục câu chuyện.

- Nói chứ, nó tính làm mai hahaha mày với thằng xấu số nào vậy? – Miume nhăn nhở ôm bụng.

- Haizzz, chả biết. Dân rock band nào đó.

- Ô mai chua! Rock band cơ á??

Cả Niina lẫn Miume đều trợn mắt mồm chữ A mắt chữ O đồng thanh la lớn trước câu trả lời của Norakura. Ừ thì nói nào ngay đi, Saotome phu nhân cũng từng năm lần ba lượt xách cô con gái tùy tính không ở một chỗ được của mình đi xem mắt, và mấy lần đó toàn cả ba người các cô phải ra tay cứu giúp cho đồng đội của mình. Nhưng mà nếu muốn đạt tiêu chuẩn là đối tượng của đại tiểu thư thành Osaka, thì không là công tử nhà abc thì cũng là thừa kế tương lai tập đoàn xyz. Chứ chuyện một cậu chàng đầu tóc lởm chởm đeo khuyên bấm lỗ bặm trợn đi với con gái lớn nhà Saotome, thà hai cô không mua sắm suốt 1 tháng có lẽ còn đáng tin hơn ấy chứ.

- Hashiyan cái tên này, đúng là cậu ta suy nghĩ quái gở thật. Y như con người cậu ta luôn.

- Hầy, tao cũng không nghĩ hắn có thể có suy nghĩ đó luôn. Nhưng mà kệ, tao thấy cũng có chuyện vui để xem mà.

- ...nè, Saotome đại tiểu thư lại tính trò gì nữa vậy, bổn tiểu thư cũng muốn tham gia nha!

- Trò gì đâu, theo như cậu ta miêu tả thì có vẻ – Hạ gọng kính xuống, Norakura hạ luôn tông giọng ra vẻ nguy hiểm – là seme nha~

- HÁ?? SEME??? – Lần thứ hai Niina và Miume gào vào mặt Norakura.

- Ngưng phun vào mặt tao coi hai con này. Ờ, tao cũng không tin luôn, nhưng tao định đi thử xem ra mô tê gì ahihi.

- Thằng đó tròn méo ra làm sao vậy??

- À để nhớ, theo như cậu động vật đơn bào kia miêu tả thì cao khoảng mét chín, chơi trống, hơi xuềnh xoàng nhưng ngầu lòi khỏi nói gì gì đó. Ờ...hết nhớ rồi.

- Ồ~ Nghe có vẻ thú vị nha

- Ừ, mà biết kế hoạch của tao là gì không – Norakura nở nụ cười đúng bản chất fujoshi của cô, kéo theo luôn sự hào hứng của hai cô bạn "đồng loại"

- Nghe nè nói đi!

- Tao sẽ đi ăn với hai người đó, sẵn tiện xem mặt mũi cậu ta như nào luôn. Được thì... - Norakura nháy mắt, gương mặt không giấu được sự lấp lánh hào hứng vui vẻ – ship luôn Hashiyan cho cậu ta.

Niềm vui của fujoshi đó là ship couple những chàng trai xung quanh mình, đặc biệt khi xuất hiện loài sinh vật quý hiếm mang tên "seme" nữa chứ. Miume và Niina cũng không là ngoại lệ. Nghe xong kế hoạch của cô bạn Osaka, hai cô nàng phấn khích đến độ quên luôn cả ba cần phải về khi đã sắp 7h tối.

- Để tao nhắn cho Shita nữa. Nó phải hối hận lắm khi hôm nay nghỉ học.

- Nè nè, khi nào mày đi vậy?

- À, Hashiyan cậu ta nói là thứ năm tuần sau sau nữa ấy, tao sắp xếp trước cuộc hẹn của tụi mình hai tiếng.

- Là khoảng 8h? Hey, tao muốn đi theo~

Nhìn Niina bắt đầu giở chứng nũng nịu, Norakura bật cười tựa ra lưng ghế, tay hất lọn tóc đang phủ phía trước,

- Ha, tùy tụi mày, miễn đừng làm rần rần lên lộ hết chuyện là được.

- Okie! Nhị muội muội cứ giao cho tỷ tỷ, Niina muội muội về nhắn Shita muội muội cho tỷ nha! Mà, hay tối nay tụi mình onl họp kín đi!

- Ok luôn. Thiệt muốn xem mặt mũi cậu chàng đó ghê nơi.

- Mà không hợp với Hashiyan đi nữa thì...mà cũng lo gì, nhà tao còn một con em đang gần bán ra ngoài mà. – Norakura nói với vẻ háo hức khoái chí không che giấu về công cuộc ship cặp bán người của mình.

- Thật chứ tao bảo này, mày có một thằng e- ờ, con em thôi, mà suốt ngày cứ đòi bán ra ngoài, làm chị như mày hiếm có trên đời à.

- Thì nó cũng tới tuổi rồi, gả đi đi chứ, thay vì suốt ngày mẹ tao cứ hỏi tao suốt thì gả nó đi chẳng hơn.

- Haha tùy mày, giờ đi thôi tòa này sắp đóng cửa đó mấy má. Vừa đi vừa nói tiếp.

Ba cô gái kéo nhau đứng dậy túm lấy túi xách rồi rảo bước ra ngoài, nơi những con phố, cửa hiệu đã lung linh và tấp nập từ bao giờ, tiếng cười nói rôm rả của cả ba dần hòa lẫn vào sự náo nhiệt của Tokyo về đêm.

Hòa cả vào những tiếng cười thích thú không biết từ không gian nào vọng lại, như cũng đang mong chờ xem trò vui sắp tới.

------------------------------------------------------------

(*) Giải thích một chút vì sao tụi mình lại để cho con Nóc sử dụng tiếng Huế để đại diện cho giọng vùng Kansai :3

Về mặt địa lý, nếu xét Tokyo tương tự với Sài Gòn thì Osaka rất giống với Huế - là một kinh đô cũ từ lâu đời, với một nét đẹp phong nhã và thanh tao. Quê của công chúa nhà mình thì đích thực là ở Osaka, và vốn dĩ bản thân Nokkuso đã đẹp dịu dàng một màu tím Huế thương rồi =')))))

Bởi vậy nên trong fic này, tụi mình sẽ để giọng Kantou là giọng Sài Gòn, giọng Kansai sẽ là giọng Huế, sau này sẽ có thêm giọng Hà Nội nữa, hãy cùng chờ xem nhé :3

  -----------------------------------------------------------  

End chap 6

Image edited by Yuuta & Mizuki

Fic by Yuuta & Mizuki

This fanfiction belongs to MeseMoa. Viet Nam Fanpage, please DO NOT repost/re-upload at any sites without our permissions. Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro