-19-
Hôm nay sẽ sang nhà ra mắt ba mẹ của Thuỳ Trang. Nguyễn - luôn ăn sáng vào lúc 12h trưa - Diệp Anh đã lăng xăng chuẩn bị từ rất sớm. Trong khi đó, Thuỳ Trang - người yêu cô vẫn đang say giấc nồng.
"Trang, dậy thôi. Sẽ muộn đấy."
"Ưmm. 10 phút nữa thôi."
Thuỳ Trang không mở mắt mà vùi vào trong chăn xin xỏ. Tối hôm qua nàng đã phải nói chuyện với ba rất lâu, hôm nay có chút mệt rồi.
Diệp Anh thấy vậy cũng để cho nàng nằm thêm chút nữa. Cô thì vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm và một số thứ cho Thuỳ Trang. Xong xuôi mọi thứ mới ra gọi nàng vào.
"Em bé, ngoan nha. Chiều về cho em bé ngủ bù. Không trễ mất, ba mẹ sẽ không thích Diệp Anh của bé đâu."
Dịu dàng hôn lên má Thuỳ Trang dỗ dành để nàng không khó chịu khi bị quấy phá. Thuỳ Trang khi nghe đến câu "không thích" cũng chịu mở mắt mà ngồi dậy, vương tay hướng Diệp Anh mà không nói gì.
"Hửm? Bé muốn bế phải không? Đến đây nào."
Diệp Anh hai tay xốc nàng lên một cách dễ dàng, bế Thuỳ Trang vào phòng tắm xong định đi ra thì nàng đã nắm tay kéo cô lại.
"Em lười."
Không trả lời chỉ nở một nụ cười cưng chiều với bạn nhỏ của mình. Diệp Anh đánh răng rồi rửa mặt, skincare buổi sáng cho nàng,đến lúc vào bồn tắm thì...
"Xong rồi, em vào ngâm mình xíu đi cho tỉnh hẳn."
"Hửm? Diệp không cởi đồ cho em hả?"
"Hả??"
"Cũng có phải chưa từng thấy của em đâu, mau lên trễ đó."
"..."
Nghe lời người yêu mình mà tiến đến cởi đồ của nàng ra. Tay nhanh nhẹn nhất có thể để không bị phân tâm bởi cơ thể của nàng. Thuỳ Trang thấy thái độ của Diệp Anh như vậy cũng phì cười rồi buông tha đuổi cô ra ngoài.
Nửa giờ sau hai người đã yên vị trên xe của Diệp Anh. Liếc mắt thấy hai túi quà ở ghế sau Thuỳ Trang rất hài lòng về Diệp Anh.
Không muốn so sánh, vì sẽ rất đau thương. Nghiêm Đức lúc trước ra mắt gia đình nàng đã trễ hẹn mà quà còn phải tự nàng mua. Đúng là điên thật mà.
"Đây, bánh mì và trà sữa của em. Em ăn lót dạ trước đi."
Diệp Anh vừa quay lại sau khi mua thức ăn cho nàng. Thuỳ Trang mau đói lắm, không ăn gì trước sợ lát sẽ ngất luôn trong lúc nói chuyện mất.
"Em nghe Ngân nói không được ăn trong xe của Diệp mà?"
"Đó là tụi nó, còn em thì phải khác. Ngoại lệ và ngoài lề đấy."
___________________________
Bốn mươi lăm phút sau cô và nàng đã có mặt trong sân nhà của Thuỳ Trang ( ba mẹ ở ngoại ô, Trang ở trong trung tâm thành phố để đi học ). Ngay khi vừa tắt máy xe, Diệp Anh không kiềm được, tay run bần bật. Thuỳ Trang cầm lấy tay cô xoa xoa dỗ dành.
"Không sao, có chuyện gì em cũng sẽ không bỏ Diệp đâu."
"Hay Trang...nếu một lát ba mẹ gay gắt quá không chấp nhận, em hãy thuận theo ba mẹ nha."
Diệp Anh mắt đỏ hoe mà nêu lên ý nghĩ trong đầu mình. Cô yêu Thuỳ Trang là thật, rất yêu, nhưng ba mẹ cũng rất quan trọng với Thuỳ Trang, cô sợ nàng sẽ buồn lòng.
"Rồi Diệp sẽ nhảy lầu? Phải không?"
Thuỳ Trang nhìn thấy Diệp Anh mắt đã rưng rưng giọt lệ cũng không có tâm trạng mà trách mắng, chỉ đau lòng chút thôi, chút đau lòng này tối nay bắt cô đền lại cũng được.
Ổn định lại tinh thần, hai người đi vào nhà đã thấy ba mẹ Thuỳ Trang ngồi ở sofa. Mẹ nàng thì vừa nhìn thấy Diệp Anh đã tỏ thái độ chán ghét rõ ràng, ba nàng thì không biểu hiện gì, ra hiệu cho hai người ngồi xuống.
"Dạ con chào hai bác, con là người yêu của Trang. Đây là chút tấm lòng lần đầu gặp mặt của con. Mong hai bác nhận ạ."
Diệp Anh thận trọng đưa hai tay cho từng người, ba nàng tinh ý nhận ra hai hộp này, một trà một yến đều là hàng cao cấp khó mua. Trong lòng cộng một điểm cho cô.
"Không cần. Tôi cần cô tránh xa con gái tôi là được rồi." - Giọng điệu chanh chua thế này, chỉ có thể là mẹ nàng thôi.
"Mẹ...dù sao Diệp Anh cũng có lòng, mẹ cần gì nặng lời như thế?"
Thuỳ Trang nhíu mày bất bình thay người yêu của nàng. Diệp Anh chỉ vỗ vỗ nhẹ tay nàng ra hiệu như : Diệp không sao, em bình tĩnh.
Một lần nữa, Diệp Anh được cộng điểm với ba nàng.
"Hai đứa chia tay đi." - Giọng ba nàng lạnh nhạt vang lên.
"Dạ bác cho con biết lý do được không ạ? Vì con là con gái hay vì lý do khác?"
"Hai đứa bằng tuổi, làm sao có thể lo được cho nhau? Hơn nữa Thuỳ Trang học Âm nhạc, tương lai sau này không ai biết chắc thành công hay không? Cháu sẽ nuôi được con bé này sao? Cháu học kinh tế nhỉ...tương lai cũng bấp bênh lắm."
"Cháu có tiềm lực kinh tế. Xe cháu chạy, nhà cháu ở đều là tiền của bản thân cháu dựa vào kiến thức kiếm ra. Tiền phụ cấp của ba mẹ trong hai năm qua và tiền học bổng cháu đều để tiết kiệm. Một là cháu sẽ tự ở công ty, hai là cháu vẫn có thể quay trở lại làm cho công ty của nhà mình, không có chuyện hai bác có thể chặn đường tương lai của cháu, cũng đừng đem cháu ra uy hiếp Trang . Về Trang, cháu thừa sức làm người chống lưng khi em ấy đi sâu vào thị trường Âm nhạc nếu Trang muốn."
Oke, giờ thì ba Thuỳ Trang đã duyệt Diệp Anh rồi nhưng còn...
"Nói nghe hay đấy vậy cũng đâu thay đổi được cô là con gái?" - Mẹ nàng vẫn không thể chấp nhận được việc hai người con gái yêu nhau.
"Vì sao ạ?" - Thuỳ Trang bây giờ mới lên tiếng, sao mẹ nàng lại gay gắt thế nhỉ?
"Người đời sẽ nhìn hai đứa như thế nào? Rồi sau này làm sao có con? Lời ra tiếng vào toàn là tai tiếng. Họ hàng, hàng xóm sẽ cười vào mặt ba mẹ đó."
"Ah~~" - Thuỳ Trang vô thức bật ra một tiếng kêu, nhắm mắt lại, một giọt lệ từ khoé mắt chạy xuống. Diệp Anh xót dạ vương tay lau đi, mặc kệ ánh nhìn của phụ huynh.
"Thì ra là mẹ lo lắng là vì bản thân mẹ, không phải vì con...con không muốn giống như mẹ.."
"Con nói vậy là ý gì hả Trang?"
"Khi gặp vấn đề, con sẽ giải quyết vấn đề..hoặc rời khỏi vấn đề, con KHÔNG MUỐN sống chung, cam chịu với vấn đề."
"..."
Khẽ nhìn qua ba mình rồi nàng tiếp tục nói, phía dưới, tay nàng được Diệp Anh cầm chặt an ủi : " Ba và mẹ có vui không ạ? Vì cuộc hôn nhân gượng ép của hai người. Ba mẹ nghĩ con vui không khi từ nhỏ đã chứng kiến cảnh gia đình lạnh nhạt với nhau? Mẹ vì người ngoài bắt con thế này bắt con thế kia...con vẫn làm theo dù con chưa hề thích chúng. Vậy mà bây giờ đến tình yêu của con..mẹ cũng vì người ngoài."
Mẹ nàng nắm chặt hai tay lại, ánh mắt hiện rõ sự tức giận vì bị con gái của mình nói trúng tim đen. Không kiểm được bình tĩnh, bà đứng lên hướng Thuỳ Trang đưa tay lên muốn đánh nàng.
Diệp Anh quan sát thấy vậy nhanh chóng kéo Thuỳ Trang về sau mình, đương nhiên..cô lãnh trọn cái tát kia. Mặt lệch hẳn một bên, trên mặt hiện rõ năm dấu tay của mẹ Trang. Trong lòng nghĩ nếu Thuỳ Trang nhận cái tát này, chắc cô xót chết mất.
"MẸ, mẹ nói không được sao lại dùng hành động chứ? Con vẫn rất kính trọng mẹ nhưng con sẽ không chia tay Diệp Anh. Hy vọng mẹ sẽ suy nghĩ kĩ vì cái tát hôm nay."
Nói xong nàng kéo cô đi mà không nhìn lại ba mẹ mình dù chỉ một lần. Diệp Anh níu nhẹ nàng lại...
"Dạ con và Trang xin lỗi hai bác ạ, em ấy nóng giận nên có dùng lời lẽ không đúng. Thưa hai bác cháu và Trang về."
Hai người trẻ ra về, hai người già ở lại ngồi đối diện nhau.
"Ông lúc nãy sao lại không nói gì thêm? Rõ ràng chuyện này sai trái mà?"
"Tôi không có ý định ngăn cản chúng nó."
"Cái gì?"
"Bà...nông cạn. Không để ý là từ lúc vào đến giờ , Thuỳ Trang đã muốn bật lại bà rất nhiều lần nhưng vì có Diệp Anh bên cạnh, con bé đã dịu lại sự uất ức trong người. Diệp Anh nó rất dịu dàng và yêu thương Trang, bảo vệ...cái mà tôi và bà không thể cho Trang một cách trọn vẹn được."
"..."
"Trước giờ tôi vẫn để im cho bà vì tôi cảm thấy có lỗi với bà chuyện năm xưa. Tối qua Trang đã gọi cho tôi, nói hết những chuyện bà làm với con bé. Đây là sự chấp thuận của tôi, nếu bà còn cản trở tôi sẽ không nhường nhịn bà nữa đâu."
Ông bỏ đi, để lại bà ngồi thất thần trên ghế sofa...ngôi nhà lại quay về sự trống trãi vốn có của nó.
"Yên tâm nhé, ba sẽ giải quyết cho con."
____________________
Trên xe, Thuỳ Trang lo lắng mặt Diệp Anh, cứ vài ba phút sẽ quay lại hỏi thăm cô. Thấy cô chịu đau thay mình còn phải dỗ dành mình, Thuỳ Trang đau lòng bật khóc. Diệp Anh lại hiểu lầm vì chuyện gia đình nên vội vàng lên tiếng.
"Trang ngoan, không khóc. Diệp sẽ chứng minh được cho ba mẹ em thấy mà...ngoan."
"Em khóc vì Diệp, còn ba mẹ thì đã xong rồi."
"Hửm?"
"Diệp biểu hiện rất tốt đó, ba em duyệt rồi. Mẹ sẽ không làm khó dễ gì mình nữa. Lúc nãy cảm xúc hơi khó kím nén nên mới nói với mẹ như vậy."
Thấy Thuỳ Trang nói vậy, cô cũng yên tâm.
Thuỳ Trang không buồn là được, những việc khác không đáng để tâm.
"Mà lúc nãy Diệp đòi em nghe theo ba mẹ, em buồn lắm đấy..."
"Diệp xin lỗi em, vì Diệp...."
"Không cần xin lỗi, tối nay đền bù lại tinh thần cho em là được..."
"...Ừm."
Moah moah.
Diệp Anh đương nhiên hiểu hai từ "đền bù" kia, mà cô nói rồi , mặc kệ, Thuỳ Trang muốn là được. Thuỳ Trang đang được mục đích thì cũng vui vẻ trở lại.
Ngày đó
Có hai ánh mắt chạm nhau
Và cả hai trái tim cùng rung động.
Thật hạnh phúc.
__________________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro