-20-
Thời gian không đợi một ai...đã đến ngày tốt nghiệp. Khoảng một tiếng sau thì phụ huynh của sinh viên sẽ đến. Ba của Thuỳ Trang cũng đến và không có mẹ nàng. Tuy buồn trong lòng nhưng cũng phải nở nụ cười an ủi mọi người.
"Hôm nay Trang đẹp quá."
"Thế bình thường không đẹp sao?"
"Ngày thường cũng đẹp, hôm nay đẹp hơn. Mỗi ngày đều muốn nói là em đẹp."
"Eo ôi, tán gái như được lập trình." - Trần Hiền đứng kế bên không nhẫn nhịn được một màn yêu đương này mà.
"Trang, Nghiêm Đức muốn gặp mày. Có muốn gặp không?" - Trong lúc mọi người đang đùa giỡn với nhau thì Lan Ngọc tiến đến báo tin. Mắt chị quan sát cả Diệp Anh, thấy cả hai không có biểu hiện nặng nề mới cảm thấy yên lòng.
"Gặp. Diệp Anh đi với em nha."
"Sao? Em không muốn?" - Thuỳ Trang nhăn mặt không chịu đi. Ngày vui này nàng không muốn gặp hắn.
"Ngoan, nha em.."
"Hừm...dạ"
Hai người đi sân sau của trường, từ xa đã thấy Nghiêm Đức đứng đó. Không quá bất ngờ khi thấy Diệp Anh đi cùng, có lẽ là đã đoán được. Chủ động đi về phía cả hai.
"Trang..."
"..."
"Thật ra...tôi muốn xin lỗi bà. Chuyện của quá khứ là tôi không tốt, ỷ lại, không trân trọng bà. Sau này khi hối hận tôi lại quấy phá chuyện tình yêu của bà...hôm trước mẹ bà có gọi cho tôi bảo là ba bà đã chấp nhận rồi. Thật lòng mừng cho bà."
"Ừm..." - Thuỳ Trang trong lòng không chút gợn sóng, lời xin lỗi này quá muộn rồi.
"Trang.. tôi"
"Thật ra thì, người ta luôn xin lỗi vào những lúc muộn màng nhất ý. Vì ông mà Diệp Anh phải ra mắt ba mẹ tôi một cách gượng ép. Tôi không tha thứ cho ông được. Ông xin lỗi là phần ông. Tôi và ông không bạn không thù. Vậy cho nhẹ lòng."
"..." - Nghiêm Đức cúi gầm mặt xuống không đáp lại nàng nữa. Hắn thấy hổ thẹn với Thuỳ Trang vô cùng, hắn luôn sợ mất Thuỳ Trang dù Thuỳ Trang không bao giờ thuộc về hắn.
"Đến giờ làm lễ rồi, có lẽ ba mẹ cũng đã đến. Chúng tôi đi trước." - Diệp Anh kéo Thuy Trang đi không đợi Nghiêm Đức trả lời...trong lòng sợ hãi Thuỳ Trang sẽ uất ức khi nhớ về chuyện cũ.
"Cún...từ từ thôi. Em không sao."
"Trang...hình như là mẹ em phải không?"
"Dạ???"
Thuỳ Trang nhìn theo hướng mắt của Diệp Anh ngỡ ngàng...Là mẹ...mẹ của Thuỳ Trang.
"Trang, chúc mừng lễ tốt nghiệp, đây là món quà tinh thần ba tặng con đó. Diệp Anh qua đây nào."
Ba nàng và Diệp Anh lánh mặt đi để lại không gian cho hai mẹ con. Mẹ nàng từ từ đi lại rồi ôm chầm lấy nàng.
"Trang của mẹ thật giỏi...con gái ngoan...ngoan của mẹ."
"..."
"Mẹ xin lỗi Trang nhiều nha, mẹ tệ quá."
"Không có ạ..."
"Sau này mẹ sẽ lắng nghe con nhiều hơn, sẽ cố gắng để hiểu con. Con tha lỗi cho mẹ lần này nha con."
"Mẹ ơi..."
Thuỳ Trang ôm lấy mẹ mình mà khóc. Cuối cùng mẹ đã thay đổi rồi, Thuỳ Trang làm được rồi.
Sau khi chụp hình với khoa của mình xong thì Diệp Anh và Thuỳ Trang cùng nhóm bạn của mình chụp hình kỷ niệm.
Sau hôm nay, trưởng thành rồi, hãy viết tiếp ước mơ của mình nhé.
____________________________
trang_phap : "Cảm ơn Diệp vì đã ở bên em." @dieplamanh89
gemwgem_ và 17298 người khác đã thích.
dieplamanh89 : vì em xứng đáng mà bé 🫶🏻
=> trang_phap : 🥰😘
trang_phap đã giới hạn bình luận bài viết
_________________________
dieplamanh89 : "Cảm ơn em đã cố gắng vì Diệp."
gemwgem_ và 18297 người khác đã thích bài viết.
trang_phap : nhớ phải đối xử tốt với em đấy nhé!!!
=> dieplamanh89 : tất nhiên rồi em bé iu
dieplamanh89 đã giới hạn bình luận bài viết.
____________________________
"Đưa em đi đâu dạ?..."
"Sắp đến rồi, em đeo này vào đi." - Diệp Anh đưa Thuỳ Trang một miếng vải đen rồi tiếp tục lái xe. Thuỳ Trang có thắc mắc nhưng cũng làm theo ý của Diệp Anh.
Đến nơi, Diệp Anh cầm tay nàng cẩn thận dìu dắt nàng đi, được một lúc Diệp Anh dừng lại, tay tháo miếng vải trên mắt của nàng.
Trước mắt nàng là một sân đất trống, cách nàng một khoảng có một tấm banner hình của nàng và Diệp Anh, xung quanh có rất nhiều hoa và đèn lấp lánh.
"Diệp..."
"Đến đây nào.."
Diệp Anh nắm tay nàng đi đến chỗ banner, chán quỳ xuống...
"Trang...Diệp biết đây chỉ mới là thời gian đầu em bước vào sự nghiệp. Diệp chỉ muốn đính ước trước...khi em muốn chúng ta hãy kết hôn, có được không?"
"...Um...mau đứng lên đeo nhẫn cho em đi. Quỳ sẽ đau chân mất."
Thuỳ Trang mắt đỏ hoe đỡ Diệp Anh lên. Diệp Anh lúc nào cũng nghĩ cho nàng đầu tiên.
Cả hai trao nhẫn cho nhau, phía trong chiếc nhẫn còn khắc tên của hai người. Diệp Anh đeo tên Thuỳ Trang. Thuỳ Trang đeo tên Diệp Anh.
"Em yêu Diệp Anh."
"Diệp Anh yêu em."
Hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, phía xa pháo hoa nổ lên, hiện ra dòng chữ : Chúc mừng hạnh phúc.
__________________________
end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro