Chương 1: Em hôn chị nhé?
IU - Lee Jieun
Jeon Jungkook
___________________
"Cậu có bạn gái chưa?"
"Chưa ạ."
"Vậy còn người trong lòng thì sao?"
"Em có mẫu người lý tưởng ạ."
"Mẫu người lý tưởng á? Là ai thế?"
"Tiền bối IU ạ."
Jieun bó gối ngồi trên ghế, mắt không rời khỏi cậu nhóc với khuôn mặt ngây thơ đang tỏ vẻ ngại ngùng trước mặt kia. Cái thời ấy cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? So với bây giờ đúng là còn vài nét trẻ con. Cô bật cười, không ngừng tua đi tua lại đoạn video đó, không hiểu sao nó làm cô thấy vui vẻ trong lòng.
Chợt cô được ai đó ôm chầm lấy từ phía sau, mùi hương sữa tắm phảng phất lan toả khắp phòng, trong một khắc, Jieun như muốn chìm vào hương thơm đó. Chàng trai cao lớn ấy lại dụi đầu mình vào cổ cô khiến cô ngứa ngáy, cô vội vàng đẩy cậu chàng có hành động như đang làm nũng kia ra, đỏ mặt.
"Em mới tắm xong à?"
"Vâng. Chị đang làm gì thế?" Cậu trai nghiêng đầu, nhìn thấy đoạn video của mình xuất hiện trên màn hình máy tính, liền che mặt. "Sao chị lại xem mấy cái này?"
"Sao? Xấu hổ hả? Trông đáng yêu thế kia mà." Jieun bật cười, cô chưa từng tưởng tượng được khuôn mặt khi Jungkook xấu hổ sẽ trông như thế nào. Vậy mà giờ đây, cô lại dễ dàng thấy được biểu hiện đó của cậu, thầm vui vẻ.
Jungkook quay mặt sang chỗ khác, môi trề ra như thể đang rất bức xúc. "Chả đáng yêu tí nào."
"Thôi mà. Bây giờ cũng có khác gì đâu."
Jieun che miệng cười, sau đó liền tiếp tục xem như chẳng hề để ý đến cậu. Jungkook giận dỗi, lại ôm chặt lấy cô, khuôn mặt cậu gần đến nỗi Jieun có thể cảm nhận được nhịp thở ấm nóng và cả mùi hương của cậu. Đột nhiên cả người cảm thấy căng thẳng nhưng cô lại không dám nhúc nhích, mặc cho cậu kề sát đầu cô, cùng cô xem hết nửa đoạn video còn lại.
"Chị, nhìn người thật không thích hơn sao?"
Đầu óc cô quay cuồng, không biết phải làm gì hay nói gì vào lúc này. Giọng nói của cậu trầm trầm, lại còn kề ngay điểm nhạy cảm của cô là lỗ tai mà nói khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Jieun cứ im lặng cứng đơ người khiến Jungkook không chịu được, cậu liền với tay tắt máy tính, rời khỏi người cô. Ngay lúc Jieun tưởng chừng như mình được giải thoát, liền thở hắt ra. Bỗng cả người lẫn ghế xoay nửa vòng, Jieun giật mình, thấy đôi mắt cậu nhìn thẳng vào người cô liền hồi hộp.
"Sao.. sao thế?"
"Sao chị không để ý đến em?"
Jungkook nhíu mày, từ lúc vào đây cậu chưa từng làm gì quá mức hay nói những lời khiến cô giận dỗi, thậm chí cả một buổi sáng bọn họ đã rất vui vẻ bên nhau, vậy mà giờ lại tỏ vẻ không quan tâm đến cậu. Jungkook liền thấy bối rối lo sợ.
"Đâu có đâu." Tên nhóc này không biết nó đẹp trai lắm à? Đau tim quá!
"Vậy.." Jungkook chống hai tay lên hai bên thành ghế, cúi mặt tiến về phía cô. ".. Sao chị không nhìn em?"
Jieun mặt đỏ tai hồng nuốt nước bọt, đôi mắt sáng lấp lánh của cậu khiến tim cô chợt mềm nhũn, cô vội quay mặt đi, nhỏ giọng lí nhí như không cam lòng.
"Tại em trưởng thành quá."
"Hả? Chị nói gì cơ?"
Jieun thầm gào thét trong lòng, vẫn không chịu nổi khuôn mặt càng lúc càng gần của cậu. Cô vội vàng đẩy cậu ra, ôm mặt quay đi.
"Tại vì cậu đẹp trai quá đó!"
Jungkook bất ngờ, cậu đứng nhìn cô một lúc giống như người chủ nhìn con mèo nhỏ đang co quắp lại sợ hãi. Cậu bật cười, cảm thấy khá hài lòng với câu trả lời của cô. Bỗng nhiên cậu thấy Jieun đáng yêu quá, liền ôm cô vào lòng.
Jieun cảm nhận được hơi ấm của cậu cũng không muốn đẩy cậu ra, cứ thể để cậu nửa ngồi nửa quỳ ôm mình, đầu cậu chôn vùi trong chiếc cổ trắng nõn nà mềm mãi của cô. Jieun cũng ôm lấy cậu, ra vẻ yêu chiều vỗ vỗ như đang ôm một đứa nhóc đang làm nũng.
"Chị Jieun."
"Hửm?" Cô nhắm mắt lại, lắng nghe giọng nói của cậu.
"Em không còn là thằng nhóc nữa."
"Chị biết mà."
"Em trưởng thành rồi, em là đàn ông rồi."
"Ừm ừm." Việc nhắm nghiền mắt như thế này khiến cô cảm thấy mệt mỏi, giọng cậu quá đỗi ấm áp khiến cô càng trở nên mơ màng hơn.
"Nên là.. cho em hôn chị nhé?"
Không đợi Jieun đáp lời, Jungkook ngẩng đầu dậy, đôi mắt long lanh nhìn cô. Một tay cậu đỡ sau ót cô, tay còn lại nắm chặt lòng bàn tay cô, nụ hôn rơi xuống nhẹ nhàng, cánh môi ngọt ngào của cô càng kích thích cậu hơn, trong một chốc, cậu bỗng mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Jieun bất ngờ, cô bị hôn đến nỗi choáng váng, nhưng hiện tại tay chân và cả cơ thể cô đều mềm nhũn như không còn sức lực, đành nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của cậu.
Môi lưỡi va chạm, nụ hôn mãnh liệt triền miên kéo dài. Khi cả hai đã mệt nhoài, Jieun đỏ mặt ngại ngùng kéo chăn che lên tận đỉnh đầu, không dám đối diện với nụ cười đầy dịu dàng của Jungkook. Bởi vì đã rất mệt mỏi nên nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Jungkook thấy cô đã ngủ, liền kéo chăn xuống, chỉnh lại mấy lọn tóc rối loạn trên mặt cô, sau đó cúi người, đặt lên trán một nụ hôn.
"Chị ngủ ngon, em yêu chị."
Đêm đó, cậu ngủ ở sô pha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro