Omegaverse (1)



A!tbt x O!dhy.

=))))))))))))) hê hê hê tôi sẽ triển một vòng các thể loại AEBO này, pheromone của hai người có thể sẽ thay đổi, không giữ cố định.

//

Dương Hoàng Yến vén tóc, để lộ ra tuyến thể trên cổ mình. Pheromone hương rượu vang ngập ngụa khắp phòng, nồng đậm trong không khí, "Sao? Thật sự không đánh dấu à?" Nàng khúc khích, nhoẻn miệng cười với Thiều Bảo Trâm.

Nhưng Thiều Bảo Trâm cười không nổi.

Em che lại tuyến thể đang nhói lên từng hồi của mình, khó khăn ngồi bệt vào một góc, mặt mũi đỏ bừng cả lên. Khó cho em quá, Yến làm khó em quá. Mùi thơm dụ hoặc kia lờn vờn bên cánh mũi em, nhẹ nhàng mơn trớn lên từng thớ thịt của em làm Trâm nóng ran; cả bên ngoài lẫn bên trong. Ngọn lửa tình râm ran mà nàng thắp lên cho em bấy giờ lại nhập nhèm bùng lên, thiêu rụi lấy tự tôn của Thiều Bảo Trâm.

Em chẳng muốn đánh dấu nàng.

"Em chê chị đấy à," Nàng mon men lại gần Trâm, hai mắt cong lên khi thấy cún con co rúm lại, "hay do em không dám?"

Dương Hoàng Yến thản nhiên ngồi lên đùi em, tay nàng vuốt ve sườn mặt nóng hổi của Thiều Bảo Trâm, "Nhát thế." Nàng toan hôn lên môi em, nhưng bị Trâm chặn lại. Ngón tay em đặt phía trước môi nàng, chà, Hoàng Yến gạt đi nó mà nhanh nhảu hôn một cái thật kêu lên môi em. Nhanh đến mức họ Thiều còn chưa kịp phản ứng. Đến khi em nhận ra, nhiều hơn một cái hôn đã rơi mãi miết trên mặt em; đôi môi hư hỏng ấy lướt trên môi em, trên gò má, trên mí mắt, chóp mũi và trên vầng trán em lấm tấm mồ hôi.

Mặt em đỏ gay, sắc đỏ lan xuống tới tận cổ. Nhưng Dương Hoàng Yến có vẻ chơi vui lắm, cười tít mắt và thậm chí còn để nhiều pheromone thoát ra hơn.

"Trâm ơi Trâm à."

"Chị cần Trâm, cần Trâm lắm đấy. Trâm không thương chị sao?"

Tuyến thể Thiều Bảo Trâm và pheromone của em gào thét theo từng lời nói của nàng.

"Thơm quá."

Em lẩm bẩm, và chợt sững người khi vừa dứt câu. Vì nàng đương ghé vào vai em, thổi nhẹ lên tuyến thể sau gáy Trâm. Nàng ta, Dương Hoàng Yến, đang dụ dỗ em phạm tội. Hơi thở của nàng khiến Trâm thấy bí bách, cả người đã nóng nay lại càng nóng thêm. Hai mắt Thiều Bảo Trâm nhoè đi, em bấy giờ nhìn Hoàng Yến từ một ra tận hai, nhưng nếu thành hai thật chắc em cũng chịu không nổi. Một là đã quá đủ rồi.

"Không, Yến, không."

Trâm nói, gần như là van nài. Nhưng Hoàng Yến nào có nghe, nàng lại cắn nhẹ lên vành tai em đầy khiêu khích.

"Không gì chứ, chị tự nguyện mà."

Thiều Bảo Trâm chết mất.

Em muốn đợi đến khi hai đứa về chung một nhà thì hẳn mới đánh dấu nàng. Nhưng Dương Hoàng Yến là một omega, mà một omega thì luôn khao khát được đánh dấu mỗi khi đến chu kỳ nhiệt. Thành ra, cái vẻ không đứng đắn này tháng nào cũng khiến em điêu đứng. Trâm khóc không ra nước mắt, rõ là nàng đến kỳ, nhưng người chịu khổ lại là em.

"Trâm ơi, Trâm của chị."

Dương Hoàng Yến thủ thỉ, với cái giọng điệu mà nàng chắc rằng không-một-ai có thể chịu từ nổi. Và Hoàng Yến ôm chầm lấy đôi vai hao gầy đơn chiếc của người đối diện, bàn tay lả lướt trên chiếc sơ mi trắng tinh tươm nhưng lại bị chính bàn tay nàng làm cho nhàu nát nơi Thiều Bảo Trâm.

Nàng ngân nga tên em, êm ái như những nốt nhạc.

Thiều Bảo Trâm im lặng, hai tay nắm chặt đến mức khiến những ngón tay dần trở nên trắng bệch. Em nhìn nàng, bởi Trâm sợ mình không kiềm chế nổi bản thân; Và hơn thế nữa, tuyến thể đang nhói lên ở phía sau gáy nhắc nhở em không được làm bất kì điều gì ngu ngốc ngay lúc này.

Bấy giờ, hương rượu vang phất phới trong gió ngàn, khẽ khàng thoảng qua trái tim đang run lên từng hồi của Trâm, ngây ngất.

Dương Hoàng Yến luôn thích trêu đùa với alpha bé nhỏ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro