Omegaverse(2)
- E!tbt x B!dhy.
Xoay 180 độ so với chap trước =))))))))))) cân nhắc trước khi đọc nhé. Huhu tôi đã thật sự tin rằng tbt là cún, tại shipdom này không đấy nhé.
//
"Đi ra ngoài."
"Yến..."
Dương Hoàng Yến lạnh mặt, một tay che phía sau gáy toàn dấu răng là dấu răng lại, một tay toang đóng sầm cửa phòng, nhưng nàng bị ngăn bởi ánh-mắt-của-cún-bự.
Cún bự, ý là Thiều Bảo Trâm, dáng người cao kều, hay cắn bậy cắn bạ trên người nàng dẫu em biết thừa rằng Enigma không bao giờ có thể đánh dấu được Beta. Nhưng Trâm cứng đầu lắm, mặc cho Hoàng Yến có nhỏ giọng cầu xin em đến mức nào thì Trâm vẫn cứ găm răng vào người nàng. Và thì cả phần cổ, gáy, vai lẫn xương đòn của Dương Hoàng Yến lúc nào cũng chi chít những dấu răng xanh tím hết, trông thấy mà thương. Nhưng Thiều Bảo Trâm nào có quan tâm đâu, em hết cắn rồi lại hôn, bị nàng nhắc thì luôn giương mắt cún nhìn nàng.
"Không có Yến gì hết."
"Thôi mà," Trâm vội chen chân vào cửa trước khi người kia để em bên ngoài, nhanh nhảu ôm lấy tay nàng, "yêu dấu ơi, ngủ bên ngoài không có chị em không ngủ được đâu."
Hay cho hai tiếng yêu dấu.
Thiều Bảo Trâm định hôn nàng một cái, nhưng mà Hoàng Yến lại nghiêng đầu tránh né. "Ơ? Cho em hôn Yến một cái đi mà, một cái thôi ạ."
Nàng đẩy mặt em ra, năn nỉ bây giờ là vô ích.
"Yến..."
"Đi mà hôn chị Vân kia kìa."
"Vâng sao cơ?!" Trâm trố mắt, không tin nổi mà nhìn nàng, "Chị... ghen đấy à?"
Nàng kéo tay Trâm ra khỏi mình, nhưng Trâm biết ý, lại ôm chặt hơn. "Ừ, tôi ghen rồi đấy." Thề, giây phút nhìn thấy video kia Dương Hoàng Yến nóng cả mặt, nàng lúc đấy bực bội quẳng điện thoại hẳn qua một bên. Thiều Bảo Trâm thì hay rồi, ở nhà thì cắn nàng muốn nát người, ra đường lại môi-kề-môi với người khác.
Thiều Bảo Trâm cười khúc khích, bảo sao lúc nãy chị ta chẳng cho em hôn, còn đòi đuổi em đi nữa cơ, hoá ra là ghen cơ đấy, chuyện ngàn năm có một.
"Vui lắm à?!"
"Không mà, em đâu có vui. Em với chị Vân trong sạch." Thiều Bảo Trâm giải thích, em cười với nàng, dùng gương mặt xinh đẹp ấy để lấy lòng Dương Hoàng Yến, trộm vía lần nào cũng thành công. Em xoa lưng nàng, bàn tay chầm chậm đi lên nơi quen thuộc - phía sau gáy nàng đầy rẫy những dấu của em.
Hoàng Yến hơi rùng mình khi tay em lần mò trên vết răng hẳn còn mới, "Đau..." Nàng khẽ nỉ non, gần đây Trâm bỗng cắn ít đi, nhưng chỉ có điều vết cắn lại sâu hoắm. Thật sự thì Thiều Bảo Trâm là cún đấy. "Ôi em xin lỗi." Và Thiều Bảo Trâm hôn lên nơi ấy, ấn môi mình lên vết đỏ chói mắt.
Dương Hoàng Yến thiết nghĩ, nếu nàng không phải là Beta mà là một cái khác, đơn cử như Omega hoặc hơn nữa là Alpha thì có lẽ giờ này đã-
"Em chỉ có mỗi mình Yến thôi đấy."
Và nụ hôn của Trâm êm ái trở về bên môi nàng, chặn lại mấy lời nàng định mắng em.
Em hơi cúi người, vòng tay ôm eo nàng. Nhấm nháp phiến môi đỏ ửng như cái cách mà vẫn thường làm với nàng. Hoàng Yến tóm lấy cổ áo em, khó khăn mà dựa vào người Thiều Bảo Trâm. Sức của một Enigma ăn đứt Beta như nàng về mọi mặt.
"Nghe này, và em chỉ là yêu của Yến thôi."
Dương Hoàng Yến chỉ có thể hổn hển bấu víu em, không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe em nói nhỏ bên tai. Chết thật, Yến thấy trước mắt nàng nhoè đi, và dường như Trâm đã đẩy nàng ngã lên giường. Kề môi lên cổ nàng mà gieo xuống những chiếc hôn ngắn ngủi.
"Tr-Trâm, đừng... đừng cắn-"
Muộn rồi.
Lại thêm một dấu răng xinh xắn xuất hiện.
Chắc Dương Hoàng Yến không biết, Thiều Bảo Trâm muốn đánh dấu nàng đến phát điên.
Cái ham muốn được độc chiếm nửa kia cao ngút trời của một Enigma đã và đang trào dâng trong huyết quản của em. Rõ là Trâm trịch thượng vô cùng, em thậm chí có thể đánh dấu cả Alpha, nhưng lại chịu thua trước một Beta vô hại như Dương Hoàng Yến. Nàng xinh đẹp quá, yêu kiều quá, nhỡ có người cướp nàng khỏi tầm tay em thì Trâm biết phải làm sao. Không, nàng chỉ là của em, riêng em và thuộc về em.
Dương Hoàng Yến là của Thiều Bảo Trâm, và ngược lại.
Mắt Trâm đỏ hoe, em biết thừa rằng mình sẽ làm nàng đau, nhưng Trâm lại chẳng kiềm chế được bản thân mình.
Nhưng bù lại, ngay sau đó, trên lưng cún lại xuất hiện nhiều vết xước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro