Thiêu thân
Reup ;; R16.
.
Mắt Dương Hoàng Yến bỗng nhoè đi khi Thiều Bảo Trâm hôn nàng.
Em hôn nàng, trên hõm cổ và cả trên vai nàng hao gầy. Từng chút từng chút mơn trớn làm Hoàng Yến thoi thóp giữa ranh giới của nhục dục. Những nụ hôn bỏng rát của Trâm làm da thịt nàng ửng đỏ, lướt qua eo thon, lớt phớt nơi đùi non mềm oặt. "Trâm..." Nàng hổn hển, nỉ non tên em bằng đôi môi vừa bị chính em dày vò nhàu nát. Thoáng miên man, không, nàng tự nhủ, nhiều hơn một thoáng hai đứa chôn thân nhau trong hoan ái.
Nhanh quá.
Thiều Bảo Trâm chẳng đáp, tay trái lần mò theo xương sống mở khoá áo trong của nàng trong tích tắc, rồi xuống tận thắt lưng - nhưng chẳng kéo phăng đi chiếc váy chưa qua đầu gối của nàng xuống. Em không buồn vén cả váy, chỉ chậm rãi di chuyển tay vào. Tay phải của em bấy giờ lại nâng gáy nàng lên, "Chị." Em gọi, cười khẽ, mắt nàng mông lung chỉ có mỗi Thiều Bảo Trâm, và em lại hôn nàng.
Yến run lên, ôm lấy cổ em mà bấu, mà víu vào. Phía sau lưng là mặt tường lạnh lẽo, "Đừng, Trâm ơi..." Nàng thiết tha tên em trước ngưỡng cửa ái tình, chút lí trí còn sót lại khiến nàng không muốn tiếp tục; mặc cho lòng dạ nóng như bị thiêu rụi, nàng cũng không muốn.
Song, Trâm nào có hỏi, em nào có hỏi đâu. Nên Hoàng Yến vẫn gọi hoài tên em trong nức nở, nên Trâm vẫn cứ thế giả đò ngó lơ.
Nàng gục mặt vào xương đòn em mảnh khảnh, "Trâm, chị đau..." Và cạnh bên hình xăm của em lại xuất hiện vài ba dấu răng, không sâu lắm, có vẻ Yến chỉ muốn cắn cho vơi bớt cảm giác mà tình dục mang lại cho nàng; vừa thống khoái, lại vừa chơi vơi.
Tình như bể nước đầy, nhu mì và mềm mại khiến nàng chết chìm trong đấy, chết chìm dưới tay em. Sóng tình dạt dào ập vào nàng có khi ồn ã như những ngày biển động, khi lại dịu dàng như gió xuân tháng ba.
"Chị chết mất... Trâm... Tr-Trâm-"
Nhưng em không dừng lại.
Thiều Bảo Trâm say rồi, em say rượu; Dương Hoàng Yến cũng say rồi, nàng say tình.
Em trộm hôn lên đôi mắt nàng trực trào nước mắt, lên chóp mũi nàng cao vút và trên cả môi nàng mềm thơm. "Trâm... đừng, đừng hôn nữa..." Yến thiết tha, bên tóc mai bịn rịn mồ hôi. Em tệ quá, Trâm tệ với nàng quá.
Em siết lấy nàng, và Trâm thấy vai nàng khẽ run lên. "Chị..." Em đỏ mắt gọi thầm, đầu óc lại như tỉnh táo hơn phần nào.
Và em thấy vô vàn những vết hôn nhàn nhạt cùng dấu răng mờ hiện rõ trên người nàng, trên xương quai tinh xảo, trên thắt eo yểu điệu và trên cả lưng nàng ngọc ngà, tất cả khiến em thảng thốt. Trâm nhớ lại mọi thứ: khi em dụ dỗ nàng nếm thử hương vị của trái cấm, khi cả hai ngã vào hoan ái, khi giọng nàng nhuốm đầy nhục dục mà nghẹn ngào tên em, khi cả hai trao nhau những cái hôn sau đôi ba phút giây hãm sâu trong triền miên chuếch choáng và rất nhiều, rất nhiều thứ đã diễn ra chỉ vào lúc ban nãy.
Cả cơ thể của nàng run lẩy bẩy, Hoàng Yến chôn mặt trên vai em mà nức nở, mà nỉ non.
Thiều Bảo Trâm ôm Dương Hoàng Yến chặt hơn.
"Em đây, em yêu Yến, em ở đây với chị."
Khi em gọi tên nàng, chính là lúc nàng thấy mình không cầm cự qua cơn say men tình này được nữa.
//
Xin phép rì-ấp cái đống này vào hôm trước để mở bát ạ, up fic nhân dịp hai cổ (yêu) xa nhau =)))))))))
Fic này là series r16/smut/nsfw/tình yêu rực lửa ngang trái/sìn 7749 cái au cho thiều dương/cũng có thể là pắn súng trảy máo/lói chung là nhiều thứ/vã quá up draft =))))) thích gì up đó thui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro