Chiếm đoạt

Hai ngày sau tại hôn lễ của Khánh Linh và Phương Nhi.

Lương Linh cũng không biết Khánh Linh đã dùng cách gì để mà Phương Nhi có thể cam tâm tình nguyện chịu gả cho cô. Phải nói Lương Linh nhìn bọn họ tay trong tay rất chi là hâm mộ, còn có xúc động muốn tìm Khánh Linh để xin bí kíp.

Sau buổi lễ cô trở về, bây giờ là 21h tức 9h tối. Lương Linh đánh xe đến nhà Đỗ Hà, cô như mọi ngày đứng dưới đèn đường u tối ngước mắt nhìn nàng.

Đỗ Hà vuốt ve bộ lễ phục cưới trên giường, ánh mắt buồn bã. Nàng nghe tiếng động cơ dưới nhà liền biết là Lương Linh đã tới.

Vài ngày xa cô thật sự nàng rất nhớ, Đỗ Hà không biết mình có yêu Lương Linh hay không, nhưng cảm xúc nàng dành cho cô thật đặt biệt, nó khác hẳn với lúc gần Thùy Tiên.

Đỗ Hà như thường lệ hé một mảnh màn nhìn ra bên ngoài, tay đặt lên bụng vô thức vuốt ve.

Không biết là do gió đêm hay vì lý do gì khác mà hai mắt Lương Linh cảm thấy cay cay. Cô cúi đầu nhìn bóng mình, thầm hỏi đây thật sự là mình sao? Lương Linh không sợ trời không sợ đất như cô bây giờ lại sợ mất Đỗ Hà. Vì một người con gái mà đâm ra khổ sở như vậy, cười khổ một cái, cô lưu luyến nhìn lên phòng Đỗ Hà vài giây sau đó mới lên xe trở về nhà.

Đỗ Hà nhìn theo xe cô đến khi khuất dạng, từ bỏ rồi sao? Hôm nay lại ít hơn 5', đúng vậy, nàng đã tính, tính toán thời gian mỗi lần Lương Linh đến 'thăm' nàng.

Chợt mi mày nàng nhíu chặt, trong lòng nổi lên lo lắng không yên. Liệu chuyện gì làm nàng trở nên như vậy? Đỗ Hà trở lại giường ngồi xuống, không biết là suy nghĩ cái gì chỉ thấy nàng nhìn váy cưới trên giường đến thất thần.

...

-Ngày x/x/xxxx có một vụ tai nạn xảy ra vào lúc 00h00', tại đường...

Đỗ Hà chôn ánh mắt tại tivi trước mặt, bên tai ù ù cạc cạc, phóng viên nói cái gì nàng cũng không quan tâm nữa rồi. Máy quay chuyển về khu vực xảy ra tai nạn, chiếc xe đó... Đích thị là của Lương Thùy Linh.

Chiều nay tại bệnh viện.

Thanh Thủy ngồi trên ghế vắt chân gọt vỏ táo, tâm trạng trông rất vui vẻ, còn vừa làm vừa hát. Lương Linh đầu quấn một vòng băng trắng, cánh tay gãy phải treo lên. Cô nhìn Thanh Thủy nói.

-Chị nói em có thể im lặng một chút được sao?

Thanh Thủy tách táo ra dĩa nói - Chị làm sao hiểu tâm trạng của người đang yêu.

Thấy ghét, Lương Linh xì một tiếng ghét bỏ không thèm nói với cô nữa. Nhưng Lương Linh cũng thật tò mò chuyện của cô với Ngọc Thảo, bèn hỏi.

-Em với Ngọc Thảo sao rồi?

Nhắc tới Ngọc Thảo khóe miệng Thanh Thủy không tự chủ được kéo tới mang tai. Cô hạnh phúc cười đến híp hết cả mắt.

-Tốt lắm, bọn em định tốt nghiệp sẽ kết hôn, nhưng chắc mai chiều gì đó phải đến nhà Thảo một chiến để tỏ ý với phụ huynh.

Lương Linh gật đầu, thầm khen Thanh Thủy thông minh. Nhờ mối quan hệ mà học trên một lớp, ít nhất cũng tiếc kiệm được một năm chờ đợi.

Thanh Thủy đặt dĩa táo lên đùi Lương Linh, phủi tay nói - Ăn đi, nhanh khỏe để mà đi cướp dâu.

Lương Linh nhìn dĩa táo trên đùi mình mà chua xót, mình với Đỗ Hà còn có cơ hội sao?

Thấy Lương Linh như vậy Thanh Thủy cũng không vui, cô nói - Thôi mà, Lương Thùy Linh tự tin của em đâu rồi? Sao lại ủ rũ như vậy?

Lương Linh rơi nước mắt nói - Thủy, chị sai thật rồi, lần này chị sai thật rồi.

Thanh Thủy chạnh lòng, cảm giác tội lỗi bao quanh lấy lương tâm cô. Thanh Thủy mấp mé môi quyết định nói thật.

-Chị Linh...có một việc em luôn giấu chị. Hôm đó, là em nhờ Thảo đưa chị Hà đến phòng chị. Em cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như này, em thật xin lỗi.

Lương Linh lắc đầu, nước mắt vẫn chảy không ngừng, cô nói - Không thể trách em được, nếu chị biết tiết chế thì đã không như vậy.

Thanh Thủy đến lau nước mắt cho cô, bĩu môi nói - Thật tình, lớn già đầu rồi mà còn mít ướt, nín đi từ từ rồi tìm cách giải quyết.

Lương Linh khóc càng dữ dội hơn - Không còn khả năng nữa đâu, tuần sau Hà cưới rồi.

Thanh Thủy lại nói - Cho dù là động phòng luôn em cũng cướp được, quan trọng là ở chị thôi.

Lương Linh nín khóc nhìn cô, Thanh Thủy nói phải, quan trọng là ở mình thôi. Nhưng mà...như vậy cũng thật ích kỷ, nếu Đỗ Hà không muốn thì sao?

Đương lúc cô vẫn định khóc nữa thì cửa phòng mở ra, Đỗ Hà đứng ngay cửa thở dốc, có lẽ là chạy vội đến đây.

Thanh Thủy thấy Đỗ Hà thì đứng bật dậy, xắn tay áo định nói gì đó thì bị Lương Linh bịt miệng lại. Thanh Thủy cũng không ngờ sao Lương Linh lại kích động đến quên thương thế trên người như vậy, mình chỉ muốn thăm hỏi vài câu thôi mà. Thanh Thủy ú ớ vả tay Lương Linh, cô sắp tắt thở rồi a.

Lương Linh buông Thanh Thủy ra, cô cười cười lau tay vào áo sau đó đưa tay ra bắt tay Đỗ Hà, bộ dáng lúng túng không biết làm sao.

Đỗ Hà vừa thương vừa tội, nàng nhìn vết thương trên người Lương Linh mà xót. Chưa đầy 1' sau Thanh Thủy đã bị Lương Linh đuổi về nhà. Cô hậm hực ra xe, ngồi trên xe nói chuyện điện thoại với Ngọc Thảo.

-Thủy về chưa? - Ngọc Thảo hỏi.

Thanh Thủy bĩu môi ấm ức - Đang chuẩn bị về nè, bực mình bà Linh muốn chết.

Ngọc Thảo dọn cơm ra bàn, vừa làm vừa ngạc nhiên hỏi - Nhỏ Linh làm sao?

Thanh Thủy ủy uất kể cho Ngọc Thảo nghe đến khi sắp hết tiền điện mới dừng lại. Cô thở hổn hển nói.

-Về nhà nói thêm với em.

Cô tắt máy, đội nón bảo hiểm, khởi động xe chạy nhanh về nhà.

...

Bên đây Lương Linh cũng có vui vẻ gì đâu, cô tham lam dán chặt ánh mắt trên người Đỗ Hà, rất sợ sau này không thể nhìn thấy nữa.

Đỗ Hà ngồi xuống ghế, nàng hít sâu một hơi khí lạnh nói - Chuyện này là sao?

Lương Linh ngờ vực - Hả? Em nói chuyện gì?

Đỗ Hà lạnh giọng - Chuyện tai nạn.

Lương Linh không ngờ nàng sẽ hỏi chuyện này, cô có chút đình chỉ trả lời - Ừ...thì! Chuyện là tối qua đường tối quá, mắt tôi hơi cay nên không nhìn rõ.

Đỗ Hà gật đầu, cả hai im lặng tầm 5' sau Đỗ Hà mới nói tiếp.

-Chuyện về đứa nhỏ...

Lương Linh nghe đến con liền mở to mắt hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của nàng. Đỗ Hà không mặn không nhạt nói.

-Chúng ta kết hôn đi, tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không để con thiếu thốn.

Lương Linh mừng rỡ, cô muốn xác nhận liền hỏi lại - Thật không?

Đỗ Hà gật đầu. Dù sao Lương Linh cũng là mẹ ruột nó, nhà lại có điều kiện, tuy Minh tốt thật nhưng hắn có thật sự yêu thương con nàng? Đỗ Hà không dám đánh đổi, nàng suy nghĩ hết một đêm mới quyết định tìm Lương Linh. Không ngờ lại hay tin cô nhập viện, bản thân cũng quên mất mục đích muốn gặp cô là gì mà hối hả đến đây.

Lương Linh vui vẻ luôn miệng cười, cô có vẻ rất nôn nóng hỏi - Vậy khi nào mình kết hôn?

Đỗ Hà hờ hững nói - Càng sớm càng tốt.

Lương Linh quýnh quáng hết cả lên - Tuần sau được không? Hay là ngày mai?

Thấy cô vì mình mà quắn quýt, tâm trạng của Đỗ Hà có chút khởi sắc, nàng nói - Tuần sau đi.

Lương Linh liên tục gật đầu - Được, được! Để chị nói với mẹ chuẩn bị, tuần sau liền cưới em về.

Đỗ Hà gật đầu, nàng cũng không ngờ rằng cái gật đầu này là cầu nối cho những tháng ngày đau khổ sau này của nàng.

...

Lương Linh chưa lành hẳn đã phải đến lễ đường, bữa tiệc này vắng mặt ông Đỗ, ông có lẽ đã rất tức giận đi, cho nên ngày trọng đại của con gái mới không xuất hiện.

Đeo chiếc nhẫn trên tay mà lòng Đỗ Hà cảm thấy nặng trĩu. Nàng đưa ánh mắt sang nhìn Lương Linh đang ngủ say bên cạnh, không biết là mơ thấy gì chỉ thấy khóe miệng cô cong lên, trong thật thỏa mãn.

Đỗ Hà thở dài, bụng lại có chút đau, nàng dịch người nằm xuống, kéo chăn cố chìm vào giấc ngủ.

Thanh Thủy thấy Lương Linh và Đỗ Hà đám cưới thì nôn nóng hết cả lên, sau buổi lễ cô liền kéo Ngọc Thảo về nhà nàng để thưa chuyện.

Ông Nguyễn thầm đánh giá cô, bề ngoài không tệ, ông quan sát ánh mắt cô khi nhìn đứa nhỏ nhà mình, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và cưng chiều.

Ông hỏi cô vài câu, có lẽ là rất hài lòng, Thanh Thủy nắm chắc phần thắng trong tay, ngay lúc cô muốn mở tiệc ăn mừng thì Phương Anh xuất hiện, điều cô không ngờ là ông Nguyễn lại hỏi ý kiến của chị về cuộc hôn nhân này.

Phương Anh nhìn cô, ánh mắt thật lạnh.

...

Ngọc Thảo bị mẹ giữ lại nhà, nói cái gì mà rất nhớ nàng, nàng cũng nhớ mẹ, nhưng nhìn bộ dáng hụt hẫng của Thanh Thủy nàng không yên tâm. Nhớ lại những lời vừa rồi của Phương Anh nàng không khỏi cảm thấy thất vọng, chị là muốn ăn không được phá cho hôi đúng không!?

Ngọc Thảo không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở cửa bước vào phòng Phương Anh. Nếu là trước đây chị sẽ rất tức giận, nhưng giờ lại khác, chị thậm chí còn có chút mong chờ.

Phương Anh lật sách trên tay, đầu cũng không thèm ngẩng liền nói - Đến rồi à? Đóng cửa lại đi.

Ngọc Thảo nghe lời đóng cửa lại, nàng chán ghét bộ dáng lạnh lùng của chị liền nói - Chị Phương Anh! Chị tại sao lại nói với ba về Thủy như vậy?

Phương Anh nghe nàng chất vấn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu nói - Em nói gì vậy Thảo? Chị chỉ nói đúng sự thật thôi mà, chẳng phải chị đã nói ngay từ đầu rồi sao, Thanh Thủy không tốt.

Ngọc Thảo có phần lớn tiếng - Em không quan tâm, em chỉ quan tâm là em ấy yêu em.

Phương Anh sâu lắng nhìn nàng, sau đó nhẹ giọng nói - Chị cũng yêu em mà.

Ngọc Thảo lập tức phản bác - Stop! Chị không yêu tôi, chị chỉ yêu bản thân mình thôi.

Ánh mắt nàng vì phẩn nộ mà đỏ ngầu, như là đã quá mệt mỏi, nàng vô lực van xin - Phương Anh! Coi như tôi xin chị, xin chị đừng xen vào chuyện của tôi và Thanh Thủy nữa có được không?

Phương Anh nhếch miệng cười, chị đứng dậy đi từng bước về phía nàng. Từ trên nhìn xuống nàng, phong thái cao cao tại thượng, Phương Anh nói.

-Em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Nói cho em biết, nếu không có ý kiến của chị thì em đừng mong ba cho em lấy nó.

Thấy hai mắt Ngọc Thảo rưng rưng, chị đưa tay vuốt ve hai má nàng, đặt lên trán nàng nụ hôn, chị hạ giọng nói - Thảo! Thủy nó không tốt, em lấy nó sau này có gì làm sao chị chịu được.

Ngọc Thảo gạt tay chị ra, hai hàng nước mắt lăn dài, nàng ánh mắt căm phẫn nhìn chị, gằn từng chữ - Cho dù Thanh Thủy có tệ như thế nào đi nữa thì tôi cũng chấp nhận, bởi vì tôi yêu em ấy.

Phương Anh nhướn một bên mày nhìn nàng, Ngọc Thảo không muốn đôi co với chị nữa liền xoay người muốn đi. Ngón tay vừa chạm vào nắm cửa đã bị chị bắt lấy, Phương Anh thô bạo kéo nàng lại ném lên giường.

Ngọc Thảo chỉ kịp la một tiếng hai tay đã bị chị trói lại, nàng trừng mắt nhìn chị, Phương Anh đây là muốn làm gì!?

_________

Đừng trách chị Phanh của tôi, Phanh không tồi là tôi tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro