Cũng là xe chấn mà nó lạ lắm (hơi H)
-Con mẹ bọn mày định làm gì đấy?
Tình tiết không xa lạ gì trong mấy bộ tiểu thuyết, người đến là Lương Linh. Cả bọn nhìn thấy Lương Linh thì hơi lo sợ, nhưng nhìn thấy cô đi một mình thì tự tin không ít.
Người cầm đầu trong đó cũng là đứa bài đầu ra trò này bước lên một bước, láo cá nói.
-Tưởng ai hóa ra là Lương Thùy Linh? Làm sao đây con nhà giàu? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Đúng là ảo tiểu thuyết.
Lương Linh tức giận nói - Ảo con mẹ mày, đến người của tao cũng dám đụng tụi mày chán sống à?
Cả bọn nghe thấy thì cười to - Haha, buồn cười quá, người của mày hả? Nói chuyện nghe mắc địt quá hà, mày đã ăn được nó chưa mà nói câu như thế?
Lương Linh bắt đầu cởi áo khoác, tư thế muốn động thủ, làm bọn kia bắt đầu bất an.
-Tao nói người của tao tức là người của tao, bọn mày muốn đụng vào á, đợi kiếp sau đi.
Thấy Lương Linh muốn đánh nhau bọn kia liền ỷ đông hiếp yếu mà xông lên, không ngờ đàn em của Lương Linh từ đâu xuất hiện, trên tay cầm mấy cây sắt lau vào, sả từng gậy lên người bọn kia.
Tiếng la hét vang xin vang khắp hành lang, đám súc vật để đàn em xử lí, Lương Linh cầm áo khoác chạy lại chỗ Đỗ Hà, khoác lên người nàng, gương mặt tràn đầy lo lắng hỏi.
-Nè mày không sao chứ? Cảm thấy sao rồi?
Đỗ Hà mở ánh mắt ngập nước nhìn cô, có lẽ nhận ra mùi hương quen thuộc, Đỗ Hà liền gục vào lòng cô.
Đỡ mỹ nhân trong lòng Lương Linh lúng túng không biết làm sao. Cô ôm lấy nàng, thấy nàng trong lòng mình nỉ non, ấn đường nhíu chặt trong rất khó chịu, Lương Linh liền bế nàng lên chạy xuống lầu.
Xe đậu ngay bên dưới, Lương Linh đặt nàng vào ghế phó láy, sau đó vòng qua ghế láy ngồi vào.
Lương Linh thắt dây an toàn cho nàng, sau đó cài dây an toàn cho mình, khởi động xe rời đi.
-Nóng quá~ khó chịu quá~
Đỗ Hà bắt đầu vặn vẹo, cái áo t-shirts trên người bị nàng vò nát, nhăn nheo không ra thể thống gì.
Lương Linh liếc mắt nhìn nàng, vừa nhìn liền không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Hai má Đỗ Hà ửng đỏ, tóc tai có chút hoảng loạn, cái áo bị nàng kéo lên cao, khóa quần cũng bị nàng mở ra, trong dâm đãng vô cùng.
Lương Linh vội dời tầm mắt, cố gắng tập trung láy xe để vơi đi suy nghĩ đen tối trong đầu mình. Không quên mắng một câu.
-Mẹ tụi này, mới bây lớn mà học đòi...xem phim Nhật nhiều quá riếc nhiễm.
Đỗ Hà ý thức mơ hồ, nàng nghe ba chớp ba nháng liền tưởng là Lương Linh đang chửi mình. Đỗ Hà ủy ức hít hít cái mũi, giọng làm nũng.
-Chửi em~
Lương Linh giật mình nhìn qua Đỗ Hà, này là đang trách mình chửi ẻm hay là muốn mình chửi ẻm đây ta? Lương Linh thầm cảm thán tiếng Việt thật phong phú và đa dạng, nhưng không đợi cô cảm thán xong Đỗ Hà đã mò qua, còn có khuynh hướng muốn chui vào lòng cô.
-Cái gì vậy bà nội, đang láy xe mà.
-Nóng~
-Nóng thì xích ra chứ sao sà nẹo vậy bà.
Mặc Lương Linh Lương Linh nói, mặc Đỗ Hà Đỗ Hà cứ bám víu lấy cô. Bỗng Đỗ Hà nắm tay láy của cô kéo một cái, Lương Linh hoảng hốt vội đánh vô lăng xoay một vòng. Thật tình ném nữa lủi vô lùm rồi, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, Lương Linh chịu hết nổi vội tấp xe vào lề.
Xe thắng lại đột ngột làm Đỗ Hà mén chúi nhủi, va đạp làm nàng có chút tỉnh táo, dây an toàn của nàng không biết đã bung ra từ lúc nào, cũng may là nàng không xảy ra sơ xuất gì. Lương Linh một bên trách cứ.
-Mày là muốn làm sao đây a? Thấy tao đang láy xe không, nhém tí là gặp ông bà rồi.
Đỗ Hà nhíu mày nhìn cô, cơ thể lại bắt đầu nóng, ý chí dần mất đi. Lương Linh còn đang nói cái gì đó, Đỗ Hà cảm thấy cô nói rất nhiều, liền nhắm ngay đôi môi của cô hôn lên.
Lương Linh trừng to hai mắt, Đỗ Hà đây là...cưỡng hôn mình sao? Con nhỏ đáng ghét này lại cả gan dám hôn mình? Nhưng mà xúc cảm ngay môi thật tuyệt, vừa thơm vừa mềm. Hơi thở của nàng phả ra cũng thật nóng, báo hại cơ thể Lương Linh cũng bất đầu nóng lên.
Dứt khỏi nụ hôn Đỗ Hà hôn dần xuống cổ Lương Linh, từng nụ hôn điều là theo bản năng mách bảo. Có khi Đỗ Hà quá kích mà cắn mạnh một cái, Lương Linh liền có xúc động muốn vả nàng.
-Ah nóng~
Đỗ Hà nỉ non, cái cổ và xương quai xanh của Lương Linh bị nàng hôn đến đỏ hết cả lên. Hơi thở Lương Linh bắt đầu dồn dập, cố kìm nén tiếng rên rỉ, cơ thể vì những nụ hôn của nàng mà trở nên lâng lâng.
Lương Linh nhấn nút hạ thấp ghế, đổi lại kính xe một chiều, hai tay đặt trên eo Đỗ Hà, từ từ vén áo nàng lên.
Đỗ Hà chê động tác của Lương Linh quá chậm chạp, nàng ngồi dậy chủ động cởi phăng chiếc áo của mình ném qua một bên.
Thân trên chỉ còn lại áo lót, Đỗ Hà cũng không để Lương Linh đợi lâu, nàng vòng ra sau cởi móc khóa, áo lót trượt xuống, thân trên của nàng chính thức trống rỗng.
-Ah~ Linh~
Nghe Đỗ Hà nỉ non tên mình trong lòng Lương Linh không biết là nên vui hay buồn. Vui vì Đỗ Hà gọi tên mình chứ không ai khác, buồn vì sợ Đỗ Hà tỉnh táo sẽ tìm mình tính sổ. Lương Linh đúng là tồi thứ hai không ai dám đứng nhất.
Đỗ Hà dạng chân ngồi trên người Lương Linh, nàng cúi xuống bộ ngực liền đối diện với gương mặt của cô.
Lương Linh khẽ nuốt nước bọt, đây không phải lần đầu trải qua chuyện giường chiếu nhưng hôm nay người trước mặt là Đỗ Hà, tay chân Lương Linh luống cuống không biết làm sao.
Đỗ Hà khó chịu đến phát khóc, nàng mất kiên nhẫn ra lệnh cho Lương Linh.
-Ngậm nó đi!
Câu nói của nàng như thúc đẩy giác quan của Lương Linh, vứt bỏ 'thẹn thùng' sang một bên, Lương Linh bắt lấy hai bầu ngực của nàng bắt đầu mút mát.
-Ahh ha~ đúng rồi~ thích quá.
Đỗ Hà rên rỉ, nàng bây giờ đã không biết ngại là gì nữa rồi, chỉ hận không thể nhận khoái cảm nhiều hơn từ cái lưỡi của Lương Linh.
Lương Linh ôm nàng xoay người đặt dưới thân, tư thế để mình làm chủ, một tay Lương Linh bắt lấy bầu ngực nàng xoa nắn, một bên còn lại để môi lưỡi mình dây dưa.
Chụt chụt tiếng hôn hít vang vọng khắp xe, tiếng rên rỉ phóng đãng của Đỗ Hà cũng theo sau phát ra. Lương Linh thầm cảm ơn vì hôm nay mình dùng xe có cách âm, nếu không nảy giờ chắc bị người bu đông bên ngoài rồi cũng nên.
Lương Linh hôn không thấy đủ, cô nhớ lại lúc nảy Đỗ Hà cắn cổ mình, cảm giác trả thù nổi lên, Lương Linh cắn nhẹ đầu vú Đỗ Hà một cái.
Ngay lập tức Đỗ Hà xúc động la lên - Ahh đừng cắn.
Lương Linh cười cười nhả đầu vú nàng ra, hôn dần xuống bụng, để lại không ít dấu hôn nơi đó, Lương Linh ngẩn đầu dùng giọng điệu xấu xa nói với Đỗ Hà.
-Bé có muốn chị cởi quần bé ra không?
Đỗ Hà gật gật, Lương Linh liền cởi cái quần jean của nàng ra. Không biết là do thuốc tác động hay vì lý do gì khác mà quần lót nàng ướt đẫm. Lương Linh có chút bất ngờ mở to mắt nhìn, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người chảy nhiều nước như vậy.
Trong lòng nôn nóng muốn thử nhưng vì bản tính giỡn nhây nên cô lại hỏi.
-Bé có muốn chị cởi quần lót của bé ra không?
Đỗ Hà dần mất kiên nhẫn nhưng vẫn gật gật. Lương Linh haha cười một cái, lập tức cởi quần lót của nàng ra.
Quần lót mang theo mấy sợi chỉ bạc, Lương Linh cao hứng tách hai chân của nàng ra. Vừa nhìn liền không tự chủ được khen ngợi.
-Đẹp quá, không ngờ của nhỏ lại đẹp như vậy.
Lương Linh cảm thán. Đỗ Hà lần đầu bị người nhìn chầm chầm chỗ đó, không được tự nhiên vặn vẹo thân thể.
Lương Linh giữ chặt cái hông không cho nàng trốn thoát, cười xấu xa sau đó lại hỏi.
-Bé có muốn chị hôn cô bé của bé không?
Thiệt là bực mình hết sức, Đỗ Hà nhướn người ngồi dậy, nàng dùng tay kéo đầu Lương Linh áp vào chỗ đó của mình.
Ngay lúc môi lưỡi Lương Linh chạm vào, Đỗ Hà không kìm được ngân nga.
-Thoải mái quá~
Lương Linh cười cười, thầm nghĩ con nhỏ này cũng quá manh động rồi, vậy thì không thể để nó thất vọng được.
Lưỡi Lương Linh dò xuống lối vào của hoa huyệt ướt át, đầu lưỡi kẽ cho vào.
-Ahh~ thật kì lạ.
Đỗ Hà rên rỉ, Lương Linh say mê nhấm nháp cực phẩm bên dưới.
-Ha~ thật thích~
-Ahh đừng có ngậm.
-Đừng có hút mà ha~
-Đừng coi!
Lương Linh lỗ tai cây thật, Đỗ Hà bực mình đến nỗi ngồi bật dậy, nàng bưng mặt cô lên trách móc.
-Đã nói là đừng có làm mạnh mà, bộ Linh không nghe hả?
Lương Linh cãi lại - Ủa thấy em rên tưởng em thích.
Đỗ Hà vùng vằng - Thôi khỏi làm luôn đi.
Nàng ngồi dậy mặc lại áo, kéo quần lên, xong xuôi mọi thứ nàng mở cửa bước xuống xe.
Một loạt động tác của nàng làm Lương Linh trợn mắt há mồm. Cái gì vậy bà nội, cô đưa mắt nhìn Đỗ Hà bắt một chiếc taxi khác rời đi.
Lương Linh phì cười, chắc tại tụi kia dùng thuốc đểu, nàng chưa gì đã tỉnh lại, thẹn quá hóa giận nên kiếm chuyện với mình đây mà.
Lương Linh vuốt ve môi dưới, nơi hương vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại. Cô mỉm cười, láy xe đuổi theo chiếc taxi phía trước, đến khi thấy Đỗ Hà vào nhà rồi mới yên tâm rời đi.
...
Phương Nhi lắc đầu cố chấp không muốn hiểu, vụ việc đó cũng không rầm rộ gì, Phương Nhi và Mai Phương biết là do Lương Linh say rượu lỡ miệng nói ra.
Mai Phương - Em còn không muốn hiểu?
Phương Nhi cao giọng - Chị im đi!
Nói rồi nàng dứt khoát bỏ đi, Mai Phương thở dài, đúng là đồ cố chấp.
...
-Lương Linh.
Đỗ Hà gọi, Lương Linh mắt điếc tai ngơ bỏ qua, gương mặt hầm hầm tiếp tục đi về phía trước.
Đỗ Hà lại gọi một tiếng - Lương Thùy Linh.
Lương Linh vẫn không quan tâm, đến khi Đỗ Hà không chú ý đường mà vất ngã cô mới dừng lại.
-Ah!
Đỗ Hà kêu lên một tiếng, nàng hôm nay mặc váy, đầu gối chạm lên nền gạch xi măng liền chảy máu.
Lương Linh muốn đến đỡ nàng, nhưng bị cái tôi trong lòng cản bước.
Cũng không thể trách Lương Linh được, cô là người tự cao, lần đầu thích một người như vậy. Bị người ta từ chối không nói, còn thấy được những hình ảnh không tốt về người ta, cô làm sao chấp nhận được.
Sở dĩ nói Lương Linh là lần đầu thích một người là vì, cô đối với Tiểu Vy là lầm tưởng, là thối quen. Từ nhỏ đến lớn cô rất thích chơi với Tiểu Vy, gần gũi Tiểu Vy, dần lớn lên cô lầm tưởng đó là tình yêu.
Nhưng từ khi bắt đầu theo đuổi Đỗ Hà cô đã ngộ ra, tình yêu là phải rung động, mà cô đối với Tiểu Vy chưa từng có rung động.
Đỗ Hà ngồi dậy, nàng kêu đau một tiếng, cùi trỏ tay phải cũng bị thương.
Nhìn bộ dáng đau đớn của nàng Lương Linh cảm thấy xót xa vô cùng, siết chặt nắm tay, cố gạt đi tiêu cực trong lòng, cô tiến đến đỡ nàng dậy.
_______
H hơi hụt hẫng he, nhưng để dành cho sau này nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro