Một trong hai

Những chuyện chấn động cứ thế trôi qua cho đến nữa năm sau. Mai Phương ngồi trong văn phòng lười chán lật cái điện thoại trên bàn. Cái điện thoại đáng thương bị chị nghịch đến muốn nát. Thở dài chị nói.

-Chán quá, không có ai để tiêu khiển hết.

Tiểu Vy thì đi du học, Đỗ Hà thì nghĩ, kẻ tranh quyền đoạt lợi với chị là Phương Anh thì không biết sống chết ra sao. Bảo Ngọc kể từ ngày hôm đó thì giận chị, Mai Phương cũng lười giải thích. Phương Nhi bây giờ đã làm vợ người ta, chị có muốn trêu chọc cũng không được nữa rồi.

Mai Phương nhìn lịch trên bàn, tính toán thời gian thầm nghĩ chắc Đỗ Hà cũng sắp đến ngày sinh rồi, Phương Nhi cũng không chênh lệch bao nhiêu. Mai Phương dựa lưng ra ghế, thở ra một hơi dài mệt mỏi, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

...

Lương Linh ngồi trong phòng, cô vui vẻ cười đến híp cả mắt. Lương Linh vừa xếp đồ vừa nhìn bụng của Đỗ Hà, trong lòng càng cảm thấy hạnh phúc.

-Hà em xem, cái này đẹp không?

Cô cầm bộ quần áo trẻ con trên tay, tươi cười hỏi Đỗ Hà. Đỗ Hà liếc mắt nhìn một cái, rất sợ sau này sinh con rồi mình sẽ ra rìa. Không thể trách Đỗ Hà có tâm tư hơn thua với con gái được, có trách thì nên trách Lương Linh. Con gái còn chưa sinh ra cô đã mua đồ cho con đến kín cả phòng, nhìn liền biết cô coi trọng đứa con này đến cỡ nào.

Đỗ Hà xoa xoa bụng, cái bụng bây giờ đã lớn, mẹ nàng nói nàng nên cẩn thận vì sắp đến khoảng thời gian sinh, Đỗ Hà tất nhiên là ghi nhớ. Nàng không buồn nhìn Lương Linh một cái chỉ hờ hững trả lời - Đẹp lắm.

Lương Linh đã quen với thái độ của nàng, trong lòng sớm đã không còn cảm thấy muộn phiền nữa. Cô mỉm cười tiếp tục xếp đồ cho đứa con còn chưa thấy mặt, xếp gọn gàng bỏ vào giỏ.

Đỗ Hà im lặng nhìn cô, nữa năm qua Lương Linh thật sự đã thay đổi. Cô tạo cho nàng cảm giác an toàn không ít. Sau giờ học liền về nhà, về nhà điều đầu tiên làm là tìm mình hôn bụng nhỏ, thủ thỉ với con. Đỗ Hà không biết con gái có nghe được lời cô nói hay không? Chỉ thấy mỗi lần như vậy đứa nhỏ sẽ đạp nàng vài cái. Lương Linh thích thú nhưng Đỗ Hà thì không, nàng bị đạp đau lắm a.

Nhìn cô vui vẻ khóe môi Đỗ Hà vô thức cong lên. Từ ngày kết hôn đến giờ nàng cảm thấy vô cùng bình yên, trừ việc của nữa tháng trước.

Hôm đó mẹ vợ có đến thăm nàng, Đỗ Hà cùng bà trò chuyện rất lâu, đến khi Lương Linh trở về mới có dấu hiệu dừng lại. Lương Linh cởi giày, cô còn chưa kịp nhào lại chỗ Đỗ Hà đã nghe có chuông cửa. Cô xoay người mở cửa không ngờ người bên ngoài lại là người yêu cũ của cô.

Lương Linh tưởng không có gì, không ngờ cô ta lại ôm bụng bầu nói cái gì muốn mình chịu trách nhiệm. Cho xin đi a! Mình đã ngủ với cô ta đâu mà đòi chịu trách nhiệm các kiểu. Lương Linh sợ ồn ào đến Đỗ Hà liền kéo cô gái kia ra ngoài, Đỗ Hà bên trong ngó nhìn ra, trong lòng cảm thấy bất an.

Lương Linh và cô gái nọ ồn ào một lúc, Lương Linh khăng khăng rằng mình không phải là mẹ đứa nhỏ. Cô gái kia lại khẳng định cô chính là mẹ đứa bé. Cả hai lời qua tiếng lại vô tình lọt vào tai bà Hương vừa bước ra, bà nhìn cô gái trước mặt rồi lại nhìn qua con mình, lắc đầu vô cùng ngán ngẩm.

Cô gái kia vẫn cố chấp nói cái thai là của Lương Linh, bà Hương đành muốn tìm bác sĩ riêng của mình thẩm định. Cô gái kia nghe đến muốn gặp bác sĩ liền từ chối, Lương Linh hừ lạnh, rõ ràng là trong lòng có quỷ nên mới không dám.

Bà Hương không muốn cho qua vụ này, sau khi đem cô gái đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN xong thì sự thật chứng minh, Lương Linh đúng là không liên quan gì tới cái thai thật. Điều này còn vui hơn cả thắng kiện. Lương Linh trong lòng thoải mái nhưng nhớ lại lúc trước chính cô ả đã khiến mình xíu nữa mất vợ mất con thì âm lãnh nói.

-Tôi không cần biết mục đích của cô là gì nhưng tôi nói cho cô biết. Gia đình tôi hiện tại đang rất hạnh phúc, mong cô biết điều mà tránh xa, nếu như chuyện này còn tái phạm lần nữa thì đừng trách tôi.

Cô lạnh lùng bỏ đi, nếu là Lương Linh của nữa năm trước cô gái nọ có lẽ sẽ cái giá rất đắt. Cũng may Lương Linh bây giờ đã thay đổi, dù sao cô cũng có vợ có con rồi, nên sống tốt để tích đức cho con cái.

...

-Là lá la~

Lương Linh vừa xếp đồ vừa nghêu ngao hát, Đỗ Hà khẽ trở mình một cái, không ngờ vừa xoay người bụng bắt đầu đau dữ dội.

-Ahh!

Đỗ Hà nhíu mày kêu lên một tiếng. Lương Linh lập tức dừng động tác, cô thấy biểu cảm đau đớn của Đỗ Hà thì lo lắng chạy lại, ôm lấy nàng - Hà em sao vậy, con lại đạp em nữa hả?

Đỗ Hà gật đầu rồi lại lắc đầu, cảm giác này không đúng, chợt ánh mắt nàng hiện lên tia sợ hãi, không lẽ là sắp sinh rồi?

-Em...em sắp...

Đỗ Hà yếu ớt nói đứt khoảng, một câu hoàn chỉnh cũng khó khăn. Người nhạy bén như Lương Linh bây giờ lại cuốn quýt, cô một tay để Đỗ Hà tùy tiện nắm lấy, một tay cầm điện thoại gọi cho mẹ.

-Mẹ, vợ con sắp sanh rồi...dạ dạ dạ...con biết rồi oái!

Lương Linh la lên, bàn tay bị Đỗ Hà cắn đến chảy máu. Lương Linh đau lòng nâng má nàng, luống cuống không biết làm gì đành hôn lên má nàng một cái, sau đó gọi người đến.

Sinh ở nhà là một điều khó khăn, vốn dĩ như thế là vì Đỗ Hà sinh sớm 2 tuần, đành nhờ bác sĩ đã chuẩn bị trước kế bên nhà đến hỗ trợ.

-Ahhh!

Tiếng Đỗ Hà đau đớn gào lên, sau đó là mấy câu động viên quen thuộc của bác sĩ. Lương Linh đi qua đi lại trước cửa phòng, cô hồi hộp cắn ngón tay, mỗi lần nghe Đỗ Hà kêu lên liền muốn tông cửa lao vào, đáng tiếc lại bị em trai giữ lại.

-Chị bình tĩnh đi!

An Phúc nói, hắn biết Lương Linh rất lo lắng nhưng nếu để chị đi vào bên trong thì tình hình sẽ càng hoảng loạn hơn. Nội ngoại hai bên điều rất nhanh có mặt, nhà riêng của cô và Đỗ Hà không nhỏ, bây giờ lại trở nên chật hẹp.

Đâu đó tầm một tiếng sau, tiếng la của Đỗ Hà không còn nữa, mọi người bên ngoài nghĩ nàng đã sinh không ngờ giây sau thấy bác sĩ đi ra, bà nhìn Lương Linh vẻ mặt ngưng trọng.

-Thai khó sinh, tôi sợ xác xuất chỉ giữ lại được một trong hai, cô quyết định thế nào?

Lương Linh hụt hẫng, cơ thể như muốn ngã quỵ xuống. Đây là điều cô không muốn nhất, đứa nhỏ mà cô rất mong chờ, chờ đến mất ăn mất ngủ không thể mất được. Hai mắt Lương Linh dần mờ đi, cô khó khăn nói.

-Vậy giữ lại...

Vị bác sĩ gật đầu, bà đương định vào trong thì nghe Lương Linh nói - Tôi có thể vào không?

Bà khựng lại hai giây suy nghĩ sau đó gật đầu đáp ứng, dù sao ngay khoảng khắc thập tử nhất sinh vẫn nên có người thân bên cạnh.

Vừa vào phòng Lương Linh liền nhíu mày, mùi máu tanh không nói, gương mặt tái nhợt của Đỗ Hà mới là điều làm cô lo lắng. Lương Linh lại ngồi cạnh nàng, nắm tay nàng dịu dàng nói - Hà ngoan, không sao đâu em.

Đỗ Hà mở mắt nhìn Lương Linh, nước mắt rơi lã chã nức nở nói - Em đau quá...

Cô xót xa cúi xuống hôn lên trán nàng trấn an - Ừm, chị biết rồi, sau này không sinh nữa ha.

Đỗ Hà khóc càng dữ dội hơn, nàng lúc nảy đã loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của Lương Linh với vị bác sĩ, trong lòng đau xót - Linh, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải lo cho con thật tốt.

Lương Linh kinh ngạc nhìn nàng, Đỗ Hà đây là muốn giữ lại con sao? Lương Linh tham lam muốn cả hai, tuy cô rất đau lòng đứa con nhưng không thể mất Đỗ Hà được. Lúc nảy khi vị bác sĩ hỏi cô đã phải vất vả quyết định, cho dù như thế nào cũng phải giữ lại Đỗ Hà. Giờ lại nghe nàng muốn giữ lại đứa nhỏ, nếu đây là điều nàng mong muốn Lương Linh đành khổ sở chấp nhận. Cô nghẹn ngào nói không nên lời chỉ biết nắm chặt tay nàng, muốn truyền cho nàng động lực.

Đỗ Hà dùng sức, cái đầu cũng đã lộ ra một chút, vị bác sĩ mừng rỡ hô lên - Ra rồi, dùng sức một chút nữa.

Lương Linh chẳng thèm nhìn đứa nhỏ, ánh mắt cô dán chặt Đỗ Hà, rất sợ sẽ không còn nhìn thấy nàng được nữa. Cô cầm tay nàng áp lên má, dịu dàng tỏ tình - Hà, chị yêu em. Yêu em từ lâu rồi, em có biết không chị đã yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

-Đầu ra hết rồi, cô Hà rán lên, một chút liền ra hết.

Đỗ Hà nghe lời dùng sức, bên tai vẫn nghe giọng Lương Linh thủ thỉ. Nàng nắm chặt tay cô, bản thân cũng rất sợ không thể nắm đôi tay này nữa. Nếu hỏi Đỗ Hà có hối hận không nàng sẽ trả lời là có, nàng hối hận vì còn chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ, hối hận vì không giữ sức khỏe tốt để sinh con, và hối hận vì sợ không thể nhìn mặt con dù chỉ một lần.

Đứa con nàng dành suốt 9 tháng mang nặng đẻ đau lại đang đòi mạng nàng. Đỗ Hà không trách con, cũng không trách Lương Linh, nàng chỉ mong con gái được bình an hạnh phúc, sau này cho dù nàng không còn nữa cũng cảm thấy yên tâm.

Lương Linh nói một hồi, đến câu cuối thì nghẹn ngào nói - Cho nên... Hà, đừng bỏ con và chị lại có được không? Chị sẽ đau lòng chết mất.

Không biết nàng có nghe hay không chỉ thấy nàng không tỏ vẻ đáp ứng. Lương Linh nghẹn ngào ra tiếng, cô gục đầu bên vai nàng cố ngăn tiếng nấc.

-Aahh!!!

Đỗ Hà la một tiếng tiếp sau đó là tiếng con nít oe oe khóc lên. Hai vị bác sĩ yêu thích không thôi ôm đứa nhỏ, không chú ý Đỗ Hà đã nhắm ghiền hai mắt.

Lương Linh mừng rỡ ngẩn đầu, thấy đứa nhỏ lớn tiếng khóc thì biết là khỏe mạnh, cô vui sướng nói với Đỗ Hà - Hà em nhìn xem, đó là con của chúng ta.

Không có câu trả lời, Lương Linh nhìn lại nàng, run rẩy khi thấy nàng không động đậy. Cô gọi một tiếng - Hà, em đừng ngủ như vậy chứ, mở mắt ra nhìn con, nhìn chị đi em.

Đỗ Hà vẫn không có động tĩnh gì. Cơ thể Lương Linh không ngừng run lên, cô ôm chặt lấy nàng khóc lớn.

________

Giờ tôi cho bé Hà tạch chắc mấy bà không báo cáo tôi đâu he.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro