Nhìn nhận của Hà

Cả bọn nghe tiếng quát thì giật mình nhìn đến, là Thiên Ân a. Thiên Ân gương mặt nghiêm nghị đi về phía các cô, trên tay còn cầm theo cuốn sổ.

-Có biết hôm nay là ngày gì không còn tụ tập đánh nhau, muốn bị hạ hạnh kiểm hết ha gì?

Thiên Ân cao giọng quát, uy thế của đội trưởng đội cờ đỏ có khác, nhóm của nhỏ lớp phó sợ xanh mặt. Trong đó có một đứa thân hình nhỏ nhắn hạ giọng nói.

-Chị Ân tụi em biết sai rồi chị tha cho tụi em lần này có được không?

Giọng nói thật dễ nghe, gương mặt cũng thật đẹp, tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng ba vòng điều rất gợi cảm. Cô gái nhỏ tiến đến cạnh Thiên Ân nhón chân kề bên tai cô nói gì đó, bàn tay phía dưới lén nhét vào tay cô tờ giấy, sau đó mỉm cười ngây ngô lui ra.

Thiên Ân lạnh lùng dùng khóe mắt liếc cô một cái, chỉ thấy cô gái không sợ hãi nụ cười trên môi càng thêm cong. Cô gái nhỏ tên Thư, không cần đợi Thiên Ân cho phép Thư xoay người nói với bọn lớp phó đang ngơ ra.

-Đi thôi!

Cả bọn lưỡng lự, hết nhìn Thư rồi lại nhìn Thiên Ân, Thư thấy vậy thì tặc lưỡi trách cứ vài câu, cả bọn lúc này mới cấm đầu cấm cổ chạy đi.

Đám người Thư đi rồi Kiều Loan mới không kìm được tức giận quay qua lớn tiếng quát Thiên Ân.

-Khốn nạn ai mượn mấy người xuất hiện, cái tát này tôi còn chưa tính sổ với bọn nó.

Thiên Ân bị nàng chất vấn cũng không sợ hãi, cô lạnh nhạt nhìn Kiều Loan. Thấy một bên má của nàng đỏ chót thì đau lòng, bàn tay vươn ra chạm nhẹ lên đó, ánh mắt nhu hòa.

-Đau không?

-Hỏi thừa, mấy người bị đánh thử coi có đau không.

Kiều Loan nhăn mặt, ai đời bị tác động vật lý mà không đau, còn cái tay này nữa, vuốt cái gì mà vuốt, Kiều Loan bực bội gạc tay Thiên Ân ra.

Đối với hành động của nàng Thiên Ân cũng không lạ lẫm gì, từ lúc chia tay đến giờ nàng cư xử với mình luôn thô lỗ như vậy. Thiên Ân không trách nàng, dù biết mình không sai.

-Đem cái thứ kia ném đi.

Kiều Loan xụ mặt không vui ra lệnh cho Thiên Ân. Thiên Ân nhìn theo tầm mắt của nàng, thì ra là thứ mình đang nắm trong tay.

Thiên Ân cũng không thiết tha gì một đêm với Thư, thậm chí là chán ghét. Cô dứt khoát ném tờ giấy trong tay xuống đất, Kiều Loan thấy vậy lúc này mới hài lòng gật đầu.

Ngay tại giây phút Thiên Ân ném mảnh giấy đi phía góc cây bên kia có người đang thay cô tiếc nuối.

Lương Linh tặc lưỡi, cô nhỏ giọng trách cứ.

-Ầy nhỏ Thiên Ân này đúng là có phước mà không biết hưởng, ngon vậy mà.

Lương Linh nói xong mới giật mình nhớ ra, chết mẹ! Đỗ Hà còn ngay bên cạnh mình lại nói ra những lời như vậy. Lương Linh lén nhìn qua bên cạnh, vừa nhìn liền nhận lại ánh mắt kỳ thị của Đỗ Hà, trong lòng Lương Linh than thở "lại bị ẻm trừ điểm rồi"

Đỗ Hà hừ lạnh, bản năng hoàn bản năng, nàng cũng không hy vọng gì Lương Linh sẽ thay đổi. Tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng nàng rất nhanh liền gạt qua một bên.

Đỗ Hà chuyển tầm mắt trở về phía hai người Kiều Loan và Thiên Ân bên kia, tuy nhìn lén là hành động xấu nhưng nàng không tự chủ được tò mò.

Từ năm đầu đại học nàng đã nghe người bàn tán về cặp đôi này, nói họ rất đẹp đôi, còn nói cái gì mà ganh tị với họ muốn chết, không ngờ nàng hóng hớt được nữa năm lại nghe tin họ chia tay.

Đỗ Hà một phen ngỡ ngàng, trong lòng hụt hẫng mất mát, nàng như người fan nhỏ đau lòng vì couple của mình mà không ăn không uống hết một ngày 'thật ra lúc đó là nàng đang giảm cân'.

Tuy nàng cùng Kiều Loan có giao du qua nhưng không đến nỗi thân, nếu không nàng cũng sẽ không bị Lương Linh đánh đến bán sống bán chết. À không liên quan nhưng mà sẵn thì nói luôn, Đỗ Hà cảm thấy lòng người thật lạnh. Lý do á? Lý do là như này.

Nàng quen với Phương Anh, gia thế Phương Anh không phải nhỏ, nhưng chị sẽ không vì một người không quan trọng như nàng mà thay nàng ra mặt. Dù sao nhà chị và nhà Lương Linh có làm ăn với nhau, nếu vì nàng mà xảy ra xích mích thì không hay.

Còn Khánh Linh? Khánh Linh là người Đỗ Hà không muốn tiếp xúc nhất. Nàng biết cô thích nàng, nhưng nói chính xác là thích thân thể của nàng.

Đỗ Hà biết Khánh Linh chỉ muốn cùng mình lên giường, nàng cũng biết nếu như vậy Khánh Linh sẽ bao nuôi mình ít nhất là 4 năm đại học nếu như mình phục vụ cô ta tốt. Nhưng Đỗ Hà không thể, nàng thà bị Lương Linh đánh suốt 4 năm đại học cũng sẽ không cùng Khánh Linh lên giường.

Còn Thùy Tiên? Chị luôn sống theo khuôn khổ của ba chị, ba chị bảo chị đi Đông chị liền không dám đi Tây. Ngay cả bản thân Đỗ Hà còn không xác định được chị đối với mình là tình cảm gì nữa mà nói gì tới việc cả hai công khai.

Nhưng Thùy Tiên vẫn là tốt với nàng, nhiều lần chị đi tìm Lương Linh điều cùng cô đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mới về. Nói cho oai vậy thôi chứ chỉ có mình chị bị đánh, mỗi lần như vậy Đỗ Hà rất đau lòng, thà là một mình nàng chịu đựng cũng không muốn chị bị cuống vào.

Còn Bảo Ngọc? Đỗ Hà phải cảm ơn cô, cảm ơn lúc cô rảnh rỗi mới ra tay giúp nàng. Nàng biết Bảo Ngọc thừa sức giúp mình không bị Lương Linh đánh nhưng không. Những lúc mình bị Lương Linh đánh nếu Bảo Ngọc tình cờ đi ngang sẽ ra tay giúp đỡ. Còn nếu là thấy từ xa cô sẽ không ngần ngại mà xoay người bỏ đi.

Còn Mai Phương? Đỗ Hà không nghĩ sẽ có Khánh Linh thứ hai, à mà không, nàng cảm thấy ngủ với Mai Phương sẽ an toàn hơn. Ít nhất Mai Phương cũng đảm bảo lo cho nàng được lâu dài. Nhưng Đỗ Hà không thể, cho dù sau này bắt đắt dĩ lắm cũng sẽ không cùng các nàng phát sinh quan hệ.

À nảy giờ quên, còn một người nữa là Ngọc Thảo. Ngọc Thảo là người Đỗ Hà cảm thấy có thể nương tựa nhất, là người chị mà Đỗ Hà cảm thấy thật lòng yêu thương nàng nhất.

Để chứng minh cho câu nói đó thì nên quay về năm trước. Đỗ Hà vô tình quen biết Ngọc Thảo trong phòng nhạc cụ. Nói chuyện rất hợp, kể từ đó cả hai liền bắt đầu làm bạn.

Đỗ Hà còn nhớ có một lần mình bị Lương Linh đánh đến không xuống giường được Ngọc Thảo liền đi tìm Lương Linh tính sổ.

Đỗ Hà là nghe người kể lại, tối hôm đó Ngọc Thảo đã đi hết các quán bar để tìm Lương Linh. Đến quán bar thứ 7 rốt cuộc cũng gặp cô, Lương Linh đang cùng đám bạn hồ bằng cẩu hữu của mình chơi bài.

Ngọc Thảo thấy cô lửa giận liền xông lên, nàng không ngần ngại mà bước nhanh về phía Lương Linh, không nói không rằng liền giáng cho cô cái tát.

Cái tát vừa hạ xuống liền nhận lại sự ồn ào bàn tán của người xung quanh, Ngọc Thảo thở phì phò giận dữ, chưa kịp đợi Lương Linh phản ứng liền quơ tay muốn cho cô thêm cái tát nữa liền bị đàn em của cô cản lại.

Tên cao to bên cạnh bắt lấy cổ tay của Ngọc Thảo, lực đạo không nhỏ làm nàng phải nhíu mày vì đau. Tiếng nhạc đinh tai nhứt óc trong quán bar liền im bật, bọn đàn em của Lương Linh đuổi hết người trong quán bar đi, quán bar rộng lớn bây giờ chỉ còn không gian âm u lạnh lẽo.

Lương Linh đang kéo xì dách sắp được ngũ linh không ngờ lại bất thình lình ăn cái tát của Ngọc Thảo, ngũ linh không thấy nhưng thấy có người sắp ngủ luôn rồi.

Lương Linh đưa tay chạm lên má trái, đau, cô híp mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Thật xinh đẹp, cô gái xinh đẹp mềm mại này không biết lấy đau ra nhiều sức lực như vậy đánh mình.

Lương Linh nâng ly rượu trong tay, từ tốn đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Cô không mặn không nhạt đánh giá người trước mặt, gương mặt vì tức giận mà đỏ lên, hai cái má hồng hào đáng yêu. Hơi thở dồn dập, tóc tay vì lúc nảy dẫy khỏi kìm hãm của đàn em mình mà rối loạn, môi mỏng khẽ hở, Lương Linh nghe được là nàng đang mắng chửi mình.

Lương Linh tặc lưỡi, cực phẩm, gương mặt này mà đặt dưới thân thì hết sẩy, cô đứng dậy làm bộ đau lòng nói.

-Coi kìa, tụi bây làm em nó đau rồi, nhẹ tay thôi chị đây còn muốn dùng.

-Dạ chị!

Hai tên đàn em của Lương Linh nghe vậy thì thuận ý buông tay, Ngọc Thảo vừa được thả tự do liền nhào lại chỗ Lương Linh, lần nữa vung tay muốn cho cô cái tát. Lương Linh nhanh nhẹn bắt lấy tay nàng kéo nàng ôm vào lòng cười xấu xa nói.

-Mỹ nữ đây tôi nhớ đâu có làm gì em đâu ta, vì sao đối với tôi lại thù địch như vậy, hay là em nhầm người?

Mắc ói, câu từ giọng điệu nét mặt của Lương Linh mọi thứ điều làm Ngọc Thảo mắc ói. Nàng dùng sức muốn thoát khỏi cái ôm của Lương Linh liền bị Lương Linh giữ chặt. Ngọc Thảo vùng hai cái, vô dụng, nàng bất lực mắng chửi Lương Linh.

-Khốn nạn cô buông ra coi, tôi đánh cô là vì chuyện của Đỗ Hà.

Nụ cười ngã ngớn trên môi của Lương Linh liền tắt, ánh mắt trêu ghẹo liền đổi thành lạnh nhạt. Lương Linh buông Ngọc Thảo ra, cô lạnh lùng ngồi lại ghế, ngước mặt cao cao tại thượng nhìn Ngọc Thảo.

-Không ngờ con nhỏ đó lại được nhiều người quan tâm như vậy, Thùy Tiên vừa đi liền đón thêm một mỹ nữ.

Ngọc Thảo hừ lạnh.

-Tôi có thể xem đây là một lời khen, nhưng Lương Thùy Linh, tôi cảnh cáo cô sau này đừng tìm Đỗ Hà gây sự nữa, nếu không...

-Nếu không làm sao?

-Nếu không cô đừng trách tôi.

Ngọc Thảo vừa dứt lời liền nhận lại tràn cười của Lương Linh và đồng bọn. Ngọc Thảo hậm hực dậm chân, buồn cười lắm sao?

Lương Linh cười đến chảy nước mắt, cô lau nước mắt ở khóe mi nhìn Ngọc Thảo hỏi.

-Bé nghĩ bé làm gì được tôi? À có đó, ngoài việc lên giường với tôi thì tôi nghĩ bé chả làm được gì.

Vô sỉ! Ngọc Thảo siết chặt nắm đấm trong tay, nàng chưa từng gặp ai vô sỉ như vậy. Thời gian qua nàng nghe không ít chuyện xấu về Lương Linh, nhưng đây là lần đầu được diện kiến, đúng là không làm nàng thất vọng.

Ngọc Thảo không phải là người dễ bắt nạt, nàng giận quá hóa cười liền cúi xuống cầm ly rượu trước mặt hất lên người Lương Linh.

Lương Linh là lần đầu bị người mời rượu theo cách này, sự nhẫn nhịn với gái đẹp của cô có hạn. Lương Linh phát tiết đập mạnh ly rượu trên tay xuống sàn, mảnh thủy tinh văng tung té trên sàn nhà.

Lương Linh đứng bật dậy, bọn đàn em bên cạnh không rét mà rung vội khép nép cúi đầu, đại ca của bọn họ đây thật sự là bị người chọc giận.

Ngọc Thảo thấy Lương Linh hùng hổ dọa người cũng không sợ hãi, nàng hất mặt thách thức nhìn Lương Linh.

Lương Linh sẽ không đánh nàng, nhưng không đánh không có nghĩa là không tổn thương, Lương Linh nắm cổ áo nàng, đương lúc cô dùng lực muốn xé thì nghe có giọng nói giận dữ vang lên.

-Chị dừng lại đi!

Lương Linh và Ngọc Thảo cùng lúc nhìn về phía chủ nhân giọng nói, là Thanh Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro