Say mê (H)

-Ah~ thích~ em sướng...ưm~

Phương Nhi ngửa cổ rên rỉ, bên dưới hoa huyệt bị hai ngón tay thon dài ra vào, lực đạo gấp gáp.

Khánh Linh đưa tay đỡ sau lưng nàng, rất sợ nàng không chịu được tốc độ, ngã người né tránh sẽ ngã.

Khánh Linh vùi đầu vào cổ nàng bú mút, dấu hôn li ti chi chít nhau xuất hiện. Phương Nhi không còn hơi sức nào để quản cô, nàng bây giờ chỉ biết phóng đãng rên rỉ, hưởng thụ sự sung sướng mà Khánh Linh đem lại cho mình.

-Ahh Linh~ nhanh quá...kh..ông..chịu~ nổi.

Phương Nhi nức nở, nàng ra sức lắc đầu, hai tay bấu chặt vào áo Khánh Linh như muốn níu lấy phao cứu sinh của cuộc đời mình.

Khánh Linh ôm chặt nàng hơn, để nàng gục đầu trên vai mình rên rỉ, bên dưới tốc độ ra vào của hai ngón tay càng nhanh hơn.

-Bé yêu thả lỏng nào, hai ngón tay tôi bị cô bé của em cắn đứt mất.

Khánh Linh rất thích dirty talk khi làm tình, cô thích cảm giác khi Phương Nhi nghe những lời mình nói bên dưới lại siết chặt hơn, ướt át hơn.

Phương Nhi đỏ mặt, không phải vì động tình mà là vì ngại ngùng. Chuyện tình dục trải qua nhiều nhưng chưa gặp ai vô lại như Khánh Linh.

Những người cùng nàng lên giường trước đó điều là mẫu người tri thức, những công dân tốt, những cô gái hiền lành tốt tính. Như Bảo Ngọc hay Mai Phương điều sẽ không nói những lời này.

Phương Nhi vẫn là con gái, vẫn sẽ e thẹn, Khánh Linh biết nàng ngại ngùng tâm tư liền nổi lên trêu chọc.

-Bé Nhi thấy thích không? Thấy ngón tay tôi thế nào? Có phải làm tình với tôi sướng hơn với người khác không hửm?

Nói rồi nhắm vào một bên ngực của nàng mút mát, hai ngón tay bên dưới đẩy nhanh tốc độ tiến quân thần tốc.

-Ahh khốn...nạn...đừ..ng...sẽ chết mất...Linh...Li...nh tha em...không chịu nổi ha~

Không biết là Linh nào, chỉ biết Phương Nhi gục đầu trên vai Khánh Linh, bên tai cô liên tục nỉ non chữ Linh này.

Khánh Linh nghe vào tai cũng có tâm tư khác, cô ôm chặt Phương Nhi vào lòng, nhắm mắt tưởng tượng người đang nỉ non tên mình là người ấy.

-Ahh ha không...Linh em ra...em ra mất...ahh.

Phương Nhi ngâm dài một tiếng, bên dưới co giật mấy cái, hoa huyệt co rút, hai ngón tay bên trong liền được dòng nước ấm bao quanh.

-Ha~ ha~

Phương Nhi há miệng ra sức thở, bên dưới vẫn bị hai ngón tay của Khánh Linh cấm vào. Phương Nhi vô lực nắm vạt áo cô giọng yếu ớt nói.

-Lấy ra!

Câu từ là lạnh lùng ra lệnh nhưng âm điệu lại như đang làm nũng. Khánh Linh không phải người ngu, cô nhìn vào ánh mắt nàng liền biết nàng là đang tức giận.

Cô cười khẩy một cái, thầm than cô gái này thật là khó ưa khó chiều, giây trước còn bên tai mình rên rỉ cầu hoang đến khi đạt được mục đích lại lạnh lùng xa cách.

Trước ánh mắt cảnh cáo của Phương Nhi Khánh Linh cũng không sợ hãi. Gia thế của Khánh Linh không phải dạng vừa, ngay cả Lương Linh cũng không so bằng, Phương Nhi là gì mà cô phải sợ.

Khánh Linh câu khóe miệng, cô từ tốn rút hai ngón tay bên trong Phương Nhi ra. Sự ma sát làm cơ thể Phương Nhi run rẩy, thoải mái đến nổi nàng phải ngâm nga.

Hai ngón tay vừa rời khỏi hoa huyệt liền chảy xuống dòng nước ấm. Phương Nhi còn có thể cảm nhận được đùi non mình ướt át.

Quá mất mặt, Phương Nhi xấu hổ, nàng cúi người muốn lấy khăn giấy trong túi xách liền bị Khánh Linh bắt lấy cổ tay. Khánh Linh phong thái cao cao tại thượng nói với nàng.

-Chưa kết thúc mà em gấp cái gì vậy?

Khánh Linh hừ lạnh, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phương Nhi liền cởi quần áo. Phương Nhi nhìn thấy trong lòng liền sợ hãi. Thầm nghĩ không lẽ cô ta muốn ma kính, không được, không thể. Nội tâm Phương Nhi gào thét, đó giờ nàng chưa thử, nàng biết nàng gen lặn nàng không muốn rủi ro a.

Khánh Linh trần như nhộng liền bắt lấy cổ tay Phương Nhi kéo nàng đến cái giường gỗ phía trong.

-Không được, không muốn buông ra coi.

Phương Nhi dẫy dụa, âm điệu đanh đá, gương mặt không biết vì tức giận hay vì dư âm của cuộc kích tình vừa rồi mà đỏ ửng.

Khánh Linh mặt lạnh không biến sắc, động tác thô bạo nhưng không muốn làm nàng đau, Khánh Linh cật lực nhẹ nhàng đặt Phương Nhi nằm xuống giường dưới sự vùng vẫy mạnh bạo của nàng.

-Em ngoan một chút đi, chẳng phải trong cmt em nói hay lắm sao? Báo hại tôi bị người tránh mặt, điều tại em hết, em không định đền bù cho tôi à?

Khánh Linh vừa nói vừa hành động, cô dạng hai chân ngồi lên chân Phương Nhi, tay bắt một chân còn lại của nàng gác lên vai, miệng nhỏ đối diện với miệng nhỏ của nàng.

-Aaa đừng không muốn.

Phương Nhi gấp muốn chết, nàng lắc đầu ngầy ngậy biểu đạt mình không muốn, cơ thể di chuyển muốn tránh thoát liền bị Khánh Linh giữ chặt lại.

Khánh Linh lười dỗ dành nàng, cô để sát hoa huyệt mình với hoa huyệt của nàng, bên dưới Khánh Linh liền cảm nhận được sự ướt át và ấm nóng.

Khánh Linh thở một hơi dài thỏa mãn, cái hông bắt đầu động, bên dưới hai miệng nhỏ liền ma sát với nhau.

Qua cũng không biết bao lâu, tốc độ đẩy hông của Khánh Linh dần nhanh hơn, cô hơi thở khó nhọc nói.

-Sao thích không? Có hay chơi kiểu này không? Tôi làm em sướng lắm đúng không hả?

Khánh Linh vừa nói vừa ra sức đẩy, cô nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân của nàng, như sắp đạt tới cao trào hơi thở cô trở nên dồn dập hơn, tốc độ đẩy hông cũng nhanh hơn.

-Kh..ông...muốn...ahh khốn nạn..Bùi Kh..ánh Linh..ha~ đồ khốn nạn nhà cô.

Phương Nhi nói không tròn chữ, cảm giác bên dưới thật sướng, thật thoải mái. Tuy không muốn nhưng nàng phải công nhận rằng cảm giác này rất tuyệt.

-Ha~ không chịu~ tha~...em sắp..hình như lại muốn ra..ha~

Phương Nhi lớn tiếng rên rỉ, hai tay siết chặt ga giường, cơ thể lắc lư theo đừng chuyển động của người bên trên.

-Ahh tôi cũng sắp, Nhi tôi sắp ra.

Khánh Linh thở gấp, một tay ôm chân Phương Nhi một tay đưa lên xoa nắn bộ ngực vì nhịp đẩy của mình mà lắc lư lên xuống.

-Không chịu đâu...không chịu~

Phương Nhi nức nở, cảm giác này quá tuyệt vời quá sung sướng, nàng sướng đến nổi các đầu ngón chân điều co lại bấu vào nhau.

-Ahh ra mất...em ra mất...Linh ơi~ ha~

-Tôi cũng ra, ra cùng nhau đi.

Khánh Linh ra sức đẩy thêm mấy cái hai cơ thể thiếu nữ liền không kìm được run rẩy.

Khánh Linh thở hổn hển, cô thả chân Phương Nhi xuống, híp mắt nhìn người con gái bị mình dày vò nảy giờ bên dưới.

Phương Nhi tóc tai tán loạn nằm trên giường, lòng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Dấu hôn chi chít rải dài nơi ngực và cổ, gương mặt yêu kiều bị tóc che đi. Khánh Linh vén tóc nàng sang một bên, gương mặt kiều diễm động lòng người liền xuất hiện.

Khánh Linh nhìn thấy không cầm được xúc động, quên luôn chấp niệm trong đầu nảy giờ là ai, bên dưới vì Phương Nhi lần nữa nổi lên cảm giác. Cô cúi xuống ngậm lấy bầu ngực của nàng vào miệng, bên dưới lại bắt đầu động.

Tiếng ngâm nga không ngừng vang lên trong nhà kho của trường học. Khánh Linh vô tư hưởng thụ lạc thú, cô không quan tâm là sẽ có ai đến đây hay không, bởi vì bên ngoài đã có đàn em của cô canh gác rồi.

...

-Thành tích học của em tệ lắm luôn đó Vy, em định dựa vào gia thế của mình mà học hết đại học à?

Mai Phương ngồi ngay ngắn trên ghế, câu từ trách cứ nhưng ánh mắt lại chứa ý cười nhìn người trước mặt.

Tiểu Vy không thèm quan tâm, cô vắt chéo chân ngồi trên ghế ngấm nghía móng tay vừa mới chưng diện của mình.

Mai Phương bị cô bỏ qua thì không vui.

-Vy em có đang nghe chị nói gì không đấy?

Tiểu Vy lúc này mới ngước mắt lên nhìn chị, giọng châm chọc.

-Có chứ, em là đang suy nghĩ thử xem có nên ngủ với chị để vớt vát lại thành tích hay không đây.

Mai Phương nghe vậy thì bật cười.

-Ý nghĩ không tệ, tuy chị không phải giáo viên nhưng chị sẽ giúp ích cho em nhiều đó nha.

Tiểu Vy hừ lạnh chán ghét nói.

-Chị cũng biết em với Thùy Tiên có hôn ước.

Mai Phương bộ dáng cũng không quan tâm, chị tiến lại gần Tiểu Vy nhỏ giọng.

-Chị cũng không ngại hớt tay trên của Thùy Tiên đâu.

Tiểu Vy nhìn sâu vào mắt chị, ánh mắt Mai Phương có sự kiên quyết không lẽ chị thật sự muốn cùng mình lên giường?

Đương lúc Tiểu Vy và Mai Phương còn đang đấu mắt với nhau thì cửa phòng bị mở ra, người đến là Thùy Tiên. Từ góc độ của chị nhìn vào thật giống như hai người họ đang hôn nhau, ánh mắt của Thùy Tiên chợt lạnh, chị tiến lại chỗ Mai Phương cao giọng nói.

-Đem cái này báo cho toàn trường biết hoạt động ngày kỷ niệm trường sẽ có những gì.

Chị đặt sắp giấy trên bàn, nhìn cũng không thèm nhìn Mai Phương một cái liền rời đi. Cánh cửa sầm đóng lại, Mai Phương thở dài giọng khổ sở nói.

-Eo ôi coi kìa, đùa một tí liền bị người ta ghim rồi.

Tiểu Vy bỏ qua than thở của Mai Phương mà đứng lên, Mai Phương thấy Tiểu Vy muốn đi liền nói.

-Suy nghĩ kỹ lời chị nói đấy nhé.

Tiểu Vy không đáp lời cũng không quay đầu lại, chân vẫn thẳng tấp đi về phía trước.

...

-Thảo hôm nay đi với tôi không?

Thanh Thủy chạy nhanh đến chỗ Ngọc Thảo tươi cười nói.

Ngọc Thảo thấy cô như thấy cọp, vội cúi đầu nói.

-Chiều nay Thảo bận chắc là Thảo không đi được đâu.

Thanh Thủy thấy vậy thì nhíu mày, kể từ hôm mình tỏ tình với nàng liền bị nàng cạch mặt, nói đúng hơn là nàng đang cố tránh mình.

Cô bắt lấy hai vai Ngọc Thảo bắt Ngọc Thảo nhìn thẳng vào mắt mình, Thanh Thủy nhỏ giọng nói.

-Em sao vậy Thảo! Sao lại tránh mặt tôi, có gì thì nói cho tôi biết mình cùng nhau giải quyết có được không em?

Ánh mắt, thái độ, giọng nói của Thanh Thủy quá mức ôn nhu, chưa từng có ai đối đãi với nàng nhẹ nhàng như vậy. Cũng vì thế nên Ngọc Thảo mới không biết nên đối diện với Thanh Thủy như thế nào.

Ngọc Thảo lắc đầu, giọng nói cố giữ thái độ bình thường nói.

-Đâu có gì đâu, với lại Thủy đừng kêu Thảo là em nữa, Thảo lớn hơn Thủy mà.

Trong lòng Thanh Thủy liền nhói lên một cái, cô hụt hẫng buông vai Ngọc Thảo ra, nhíu mày nhìn Ngọc Thảo nhẹ giọng hỏi.

-Thảo, em có thích tôi không?

Đột nhiên bị hỏi thẳng như vậy làm Ngọc Thảo trở tay không kịp, nàng lúng túng không biết nên trả lời làm sao.

-Thảo...

-Thảo làm sao? Chỉ cần nói cho tôi biết em có hay là không?

Thanh Thủy có chút lớn tiếng nói, hôm nay cô có hơi kích động liền mất đi kiên nhẫn của mình.

Ngọc Thảo bị cô quát liền tròn mắt, đây là có ý gì? Mình đã làm gì để nhận lại thái độ như thế? Ngọc Thảo không cam tâm, nàng vô tình nói.

-Thủy, Thảo chưa bao giờ thích Thủy cả, Thảo chỉ xem Thủy là bạn thôi. Thảo không nói ra là vì Thảo sợ Thủy buồn, sợ mối quan hệ của hai chúng ta không được như trước đây nữa. Chứ thật ra Thảo...

-Nói xong chưa?

-Sao?

-Em đã nói xong chưa?

Thanh Thủy điềm tĩnh hỏi, tự nhiên lại nghiêm túc như vậy Ngọc Thảo quả không quen. Miệng lắp bắp liền không nói được cái gì, Thanh Thủy gật gù như đã hiểu, cô xoay người liền không để tâm Ngọc Thảo nữa lạnh lùng rời đi.

Ngọc Thảo nhìn cô lạnh nhạt trong lòng liền tủi thân, Ngọc Thảo hừ lạnh, sao mình phải đau lòng chứ, rõ ràng là do Thanh Thủy thái độ với mình trước mà. Người gì mà thấy ghét muốn chết, Ngọc Thảo tức giận dậm chân một cái, sau đó xoay người vùng vằng bỏ đi.

_____________

Thích kiểu ngược của Thủy Thảo ghê. À mà sơ lượt gia thế nha.

Top1: PhanhThỏ.

Top2: Mai Phương, Lona.

Top 3: Bảo Ngọc, Khánh Linh.

Top 4: Tiểu Vy.

Top5: Lương Linh, Thanh Thủy, Thùy Tiên.

Top 6: Phương Nhi, Thiên Ân.

Còn Hà đặt biệt🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro