Tỏ tình thất bại rồi

Ngọc Thảo vừa đi ra đã thấy Phương Anh đứng đợi bên ngoài, sắc mặt chị có chút không tốt. Ngọc Thảo khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chỗ giữa hai chân còn rất nhạy cảm, Ngọc Thảo chậm rãi bước về phía chị, nhỏ giọng gọi một tiếng.

-Chị Phương Anh.

Phương Anh quay đầu nhìn Ngọc Thảo, thấy gương mặt nàng đỏ ửng thì hỏi.

-Em thấy trong người không khỏe à? Mặt đỏ hết cả lên.

Ngọc Thảo nghe chị hỏi mặt càng đỏ hơn, ngại ngùng quá ngại ngùng rồi. Nàng lắc đầu, nắm tay chị nũng nịu.

-Chị Phương Anh em đói rồi chúng ta đi ăn trưa đi.

Phương Anh nhìn nàng, thấy nàng không chịu nói cũng không truy hỏi, chị gật đầu đáp ứng, sau cùng nàng rời đi.

Thanh Thủy thấy nàng cùng Phương Anh đi rồi lúc này mới lòi đầu ra. Cô vển môi cười, người trong lòng Ngọc Thảo đã thay đổi rồi, Phương Anh để tôi xem tiếp theo chị sẽ làm gì.

Thanh Thủy cao hứng cười, Trịnh Linh phía sau bất ngờ vỗ vai cô một cái làm Thanh Thủy giật mình thót tim ra ngoài.

-Ôi là trời, làm ta hết hồn hà - Thanh Thủy ôm tim.

Trịnh Linh thấy bộ dáng hài hước của cô thì cười to, nàng ngậm lấy một miếng kem trên tay vui vẻ nói.

-Cậu đó, làm gì ở trỏng lâu dạ?

Thanh Thủy không được tự nhiên đánh trống lãng.

-Có cây kem cậu ăn từ sáng đến giờ chưa xong nữa.

-Ai nói?

Trịnh Linh vển môi, hách mặt nói.

-Này là chị gái xinh đẹp lúc nảy mua cho tớ.

Thanh Thủy nhìn theo hướng nàng chỉ, thì ra là Phương Anh, cũng nhanh quá đi, sơ hở là đi tạo mối quan hệ.

-Cậu chưa trả lời tớ đó nha, làm gì trong đó lâu vậy.

Trịnh Linh không quên mục đích ban đâu, cố gặng hỏi Thanh Thủy cho bằng được. Thanh Thủy hết cách đành nói thật.

-Làm chút chuyện người lớn thôi.

-Cậu cũng gan quá đấy, lỡ như bị người phát hiện rồi sao.

-Ta tính hết rồi bà ơi, lo ăn hết kem đi kìa.

-Hứ!

Trịnh Linh giận dỗi, nhưng vẫn nghe lời ăn hết cây kem trên tay, sau đó khéo Thanh Thủy đi chơi 7749 trò chơi nữa mới chịu về.

...

-Bầu bì mà bắn cung gì?

Khánh Linh nhăn mặt, giựt cây cung trên tay Phương Nhi, giọng trách cứ.

-Rồi làm gì vậy, ai mượn?

Phương Nhi bực mình lớn tiếng nói, làm người xung quanh chú ý không ít. Phương Nhi hừ lạnh, ném cây cung cho Khánh Linh sau đó vùng vằng bỏ đi.

-Ây da vợ à đợi tôi với.

Khánh Linh thấy Phương Nhi bỏ đi cô vội ném cây cung xuống đất sau đó nhanh chân đuổi theo nàng.

-Bỏ ra coi ai là vợ mấy người, chẳng phải muốn không chịu trách nhiệm sao?

Phương Nhi gạt tay Khánh Linh đang nắm cổ tay mình ra, Khánh Linh khiên nhẫn nhẹ giọng dỗ dành.

-Thôi mà, người ta có nói người ta không chịu trách nhiệm đâu, người ta nhất thời bị shock thôi.

Phương Nhi hừ lạnh, giọng mỉa mai.

-Phải không, hay là muốn trốn tránh?

Khánh Linh khổ sở trong lòng, đúng là thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân a. Giờ bị gắn cái mác là bạc tình bạc nghĩa, mà lúc đầu cô cũng định chối bỏ thật.

-Không có, tôi là cần thời gian suy nghĩ thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà.

-Mấy người khoải, tôi không cần nữa, chị Bảo Ngọc hỏi cưới tôi rồi.

-Ai cho? Ủa vợ con tôi ai mượn chỉ lo.

-Ai nói đứa bé trong bụng là của cô, tôi ngủ với biết nhiêu người, hôm đó chỉ là lầm tưởng là của cô thôi. Thật ngại quá làm cô một phen lo lắng rồi.

Câu nói cực kì đả thương, Khánh Linh khựng lại mấy giây, nếu như không được Mai Phương phổ cập kiến thức cô cũng tin là thật.

Khánh Linh lắc đầu, cố gắng thoát khỏi câu nói của Phương Nhi, vừa ngẩn đầu đã thấy cô nàng đang chơi bowling.

Khánh Linh hốt hoảng vội chạy đến cầm trái bóng trên tay nàng lại.

-Thôi mà em, mình đi chơi mấy trò nhẹ nhàng đi nha.

-Bỏ ra coi ai mượn - Phương Nhi nhăn nhó.

-Hay là mình đi tô tượng đi nha - Khánh Linh dụ dỗ.

-Không thích - Phương Nhi cự tuyệt.

-Vậy mình đi câu cá - Khánh Linh tiếp tục dụ.

-Không thích - Phương Nhi kiên quyết.

-Đi nghe hát - Lại dụ.

-Không - Lại phủ.

Haizz, thôi thì để nàng chơi trò nàng muốn chơi vậy, Khánh Linh hết cách chỉ biết lẽo đẽo đi theo nàng.

...

Mai Phương ngồi vắt chéo chân lắc lắc, cao hứng vì mình vừa làm được một việc tốt.

Sáng sớm hôm nay, Khánh Linh có nhã hứng mời chị đi uống cafe, nhưng ra quán cafe nét mặt Khánh Linh như đưa đám. Mai Phương có hỏi nhỏ cũng không trả lời, haizz, Mai Phương liền mặc kệ nhỏ.

Khánh Linh gọi ly nước cam, Mai Phương nhìn ly nước cam vô thức cười nói.

-Bé Nhi cũng thích uống nước cam lắm.

-Sao chị biết? - Khánh Linh vọt miệng hỏi.

Mai Phương khuấy khuấy ly cafe trong tay.

-Chị theo đuổi nhỏ lâu rồi, chuyện gì của nhỏ mà chị không biết.

Khánh Linh hừ lạnh.

-Hay quá, vậy nói em biết vài chuyện đi.

Mai Phương nhướn mày.

-Sao tự nhiên muốn biết vậy?

Khánh Linh vờ không quan tâm.

-Tò mò thôi.

Mai Phương như đã biết, chị câu khóe miệng nói.

-Haizz, chị theo đuổi Phương Nhi hơn 1 năm nhưng chưa một lần được lên giường với nó. Nghe nói trong cuộc đời nó chỉ lỡ dại với Bảo Ngọc đúng một lần, mà cũng cách đây mấy năm rồi.

Khánh Linh nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ.

-Sao chị biết cô ta không lên giường với ai nữa?

Mai Phương thở dài nói.

-Aiz mày không biết đâu, mẹ nhỏ vì thấy ba nhỏ ngoại tình mà bỏ đi, từ đó nhỏ ghét đàn ông lắm, ghét luôn chuyện giường chiếu.

Mai Phương dừng một chút, chị đưa ly cafe lên môi nhấp một ngụm.

-Với lại thấy nó đi rảo rảo trong mấy quán bar vậy thôi chứ thật ra mục đích chính là đi hỏi thăm tung tích của mẹ nhỏ, vì mẹ nhỏ từng là bà chủ của một cái bar.

Khánh Linh nghe hiểu, cô trầm ngâm đôi chút. Cái thai đó thật sự là của cô sao? Nếu là thật, vậy thì...

...

Trở về thực tại.

Mai Phương nhìn trên sân bóng, mấy cầu thủ giữa cái nắng ban trưa đá thật hăng. Bảo Ngọc bên cạnh không nhịn được nữa lên tiếng.

-Chị kéo em ra đây chỉ để xem đá banh thôi hả?

Mai Phương gật gật, Bảo Ngọc phả ra một hơi tức giận, cô đứng dậy muốn đi.

-Muộn rồi.

Mai Phương điềm tĩnh nói, điều này càng làm cho Bảo Ngọc tức giận hơn. Cô quay lại chỗ chị chất vấn.

-Chị Mai Phương, tôi nể chị lớn hơn tôi nên tôi mới nhượng bộ chị. Nhưng sao chị hết lần này tới lần khác cứ phá chuyện của tôi vậy, chị biết để đến gần Phương Nhi tôi đã vất vả thế nào không hả?

Mai Phương bị chất vấn, chị khẽ nhíu mày ngước lên nhìn Bảo Ngọc.

-Em biết Phương Nhi đã có thai rồi chưa?

Bảo Ngọc rất nhanh trả lời.

-Em biết.

Mai Phương lại hỏi.

-Vậy em biết nó có với ai không?

Lần này Bảo Ngọc khựng lại mấy giây, cô có hơi không biết trả lời làm sao nhìn chị.

Mai Phương buột lại dây giày, chị chậm rãi đứng dậy, tuy thua kém về chiều cao, nhưng khí thế chị không kém chút nào. Chị nhìn sâu vào mắt Bảo Ngọc, nghiêm túc nói với cô.

-Em không biết, thì sao chấp nhận được.

Bảo Ngọc phản bác.

-Em không cần biết và cũng không quan tâm, em chỉ biết là em thật lòng thích Nhi, cho dù là Nhi có con với người khác em cũng chấp nhận.

Mai Phương cười mỉa, chị nói.

-Thích thôi chưa đủ Ngọc à, rồi sẽ có một ngày em cảm thấy chán con bé mà thôi.

-Em sẽ không như vậy - Bảo Ngọc chắc nịch nói.

Mai Phương cười khinh, chị để lại một câu.

-Để chị chống mắt lên coi, ý chí của em kéo dài được bao lâu - sau đó đi lướt qua cô.

Bảo Ngọc đứng sững tại chỗ, ánh mắt có chút lung lay.

...

Tối đến.

Khánh Linh ngồi trên ghế nhỏ yên tĩnh nhìn Phương Nhi bên cạnh tô tượng. Không biết là do Phương Nhi không có năng khiếu hay là do nàng giận mình, nảy giờ nàng đã làm hỏng cũng được 10 cái tượng rồi.

Khánh Linh không trách nàng, tại cô không có thiếu tiền, thậm chí còn bao luôn nguyên cái quầy tô tượng này để Phương Nhi được thoải mái nữa mà.

Hai mỹ nhân xinh đẹp ngồi một góc nhưng không khỏi thu hút ánh nhìn của người xung quanh.

Phương Nhi lại làm hỏng thêm một cái tượng nữa, Khánh Linh lập tức hiểu ý thay cho nàng cái tượng mới.

Phương Nhi hung hăng xì một cái, nàng quét mực đen bắt đầu chét lên cái tượng trắng tinh.

...

-Sao đi chỗ này vậy, đông người quá hà - Lương Linh nhíu mày không vui nói.

Đỗ Hà liền liếc cô - Không thích thì đi về đi, tôi đây chơi mình.

"Ách" Lương Linh cứng họng, chỉ biết hậm hực đi theo nàng.

Giờ này người ta đã bắt đầu gọi lô tô, tiếng nhạc có chút đinh tai nhức óc, nhưng Lương Linh nghe vào tai lại thấy có hứng thú.

Đỗ Hà ghé vào một xe bán kẹo bông gòn, nàng mua đúng một cây, ông chú bán kẹo bông nhìn thấy Lương Linh ở xa thì nhỏ giọng hỏi Đỗ Hà.

-Ủa con, đó là bê đê mới hả?

Đỗ Hà ngơi ngẩn ra, giây sau ngộ ra liền bật cười thành tiếng, nàng cũng nhỏ giọng trả lời.

-Dạ đúng rồi chú, mới đi Thái về, nhìn giống con gái he.

Ông chú gật gật, đúng là giống con gái thật.

Lương Linh thấy nàng xì xào với ông chú bán hàng, lâu lâu còn nhìn về phía mình. Trong lòng không vui cô tiến về phía nàng.

-Nói xấu gì chị đó?

Đỗ Hà bĩu môi - Chị có tốt đâu mà sợ người ta nói xấu.

"Ách" Lương Linh lại bị á khẩu, mỏ Đỗ Hà hổn thật, Lương Linh hối hận vì đã không cắn rồi nhai nuốt nó luôn cho rồi.

Đỗ Hà thấy Lương Linh đứng nhìn mấy chị gái hát lô tô hơi lâu thì kéo chị lại chỗ đó kiếm bàn ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống ghế đã có người đặt hai tấm vé trước mặt, Đỗ Hà vội trả tiền. Nàng mỉm cười nhìn qua Lương Linh nói.

-Chơi đi cho biết với người ta.

Lương Linh cầm tấm vé lên nhìn nhìn, Đỗ Hà một bên phổ cập kiến thức cho cô. Lương Linh gật gật đầu, xoắn tay áo lên bắt đầu dò.

Vòng đầu tiên người đoạt giải không phải là cô, Lương Linh trơ mắt nhìn người ta lên nhận giải. Không cam lòng, Lương Linh mua thêm hai tấm vé khác, đúng lúc này có hai người ngồi xuống bàn bên cạnh.

Mùi hương quen thuộc làm Lương Linh đưa mắt sang nhìn, không ngờ là Thùy Tiên và Tiểu Vy. Đỗ Hà cũng không ngờ, hai người họ sẽ đến những nơi như thế này.

Tiểu Vy sẽ không quan tâm, chỉ có Thùy Tiên là nhìn Lương Linh và Đỗ Hà mỉm cười như chào hỏi.

Thấy hai người họ cũng mua vé, máu hơn thua của Lương Linh nổi lên, cô nhất quyết muốn thắng.

Một vòng nữa trôi qua, bốn người không ai đoạt giải cả, cả bốn quyết định mua thêm vé. Rồi vòng 3 vòng 4 cũng trôi qua, đến vòng 5 Thùy Tiên may mắn đoạt giải.

Chị cầm tấm vé trên tay hất mặt với Lương Linh, Lương Linh tức tối nhìn chị lên nhận giải, nhìn chị xách đầu con gấu bông về mà không cam lòng.

Đến khi đưa Đỗ Hà về nhà vẫn còn ấm ức.

-Ahhh tức quá, Hà mai đi tiếp đi chị không tin chơi thêm mấy chục vòng nữa chị không trúng lần nào.

Đỗ Hà bị cô chọc cười, nàng bật cười thành tiếng nói.

-Ai rảnh má, thôi để tôi xuống.

Nói rồi nàng tháo dây an toàn, đưa tay muốn mở cửa xe.

Lương Linh chồm tới bắt lấy tay đang nắm tay cầm cửa của nàng, Đỗ Hà khó hiểu nhìn cô.

Lương Linh nói - Em quên một chuyện.

Đỗ Hà nghi hoặc - Chuyện gì?

Lương Linh chỉ vô má mình - Hôn chị một cái.

Đỗ Hà lần nữa bật cười, nàng đẩy mặt cô ra không lưu tình nói.

-Giỡn hoài, trễ rồi để em vô nhà.

Lương Linh không chịu, cô làm nũng đòi cho bằng được.

-Thôi mà Hà, hôm nay chị nhiệt tình đưa em đi chơi vậy mà.

Đỗ Hà bó tay trước thái bộ nũng nịu của cô, nàng đành thỏa hiệp nói.

-Được rồi được rồi, hôn thì hôn.

Lương Linh vui vẻ đưa mặt ra, Đỗ Hà chần chừ hôn lên má cô một cái, sau đó rất nhanh lui ra.

-Rồi được chưa?

Lương Linh cười gian một cái, cô giữ chặt gáy nàng sau đó nhắm ngay cái mỏ hổn mà cô lăm le sáng giờ hôn lên.

-Ưm~

Như thường lệ Đỗ Hà rên khẽ. Lương Linh đưa lưỡi vào trong khoang miệng nàng mút mát. Hai cái má của Đỗ Hà lập tức đỏ lên, nàng đưa tay nắm vạt áo của Lương Linh, dần đáp lại nụ hôn của người trước mặt.

-Ahh ha~ Linh~

Đỗ Hà rên lên khi nụ hôn của Lương Linh di chuyển xuống cổ.

Lương Linh ở cổ nàng hôn loạn, lúc sau rời ra ánh mắt đã chứa đầy vẻ si mê.

-Hà, chị thích em, làm người yêu chị nhé.

Đỗ Hà đẩy cô ra, nàng nói.

-Linh, không được, em không đồng ý.

Lương Linh bị từ chối, si mê trong mắt liền mất đi, cô gượng cười nói.

-Ò chị hiểu rồi, xin lỗi em nha, trễ rồi em vào nhà đi.

Đỗ Hà nhìn cô khổ sở trong lòng cũng không vui, nàng mở cửa xuống xe, chậm rãi lê bước chân nặng nhọc vào nhà.

Lương Linh đưa ánh mắt nhìn theo nàng đến khi bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa. Lương Linh thu hồi tầm mắt, nàng vuốt mặt thì thầm "Lương Thùy Linh, là do mày khốn nạn bây giờ trách ai"

Thở dài, Lương Linh cũng không ngờ có một ngày mình sẽ thích Đỗ Hà thật. Đúng là bị nghiệp quật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro