Trao thân (H)
-Hai người đang làm gì?
Ngọc Thảo thấy Phương Anh đã trở về thì sợ hãi vội tách khỏi Thanh Thủy, giọng run rẩy gọi một tiếng.
-Chị Phương Anh em...
Phương Anh lạnh nhạt ngắt lời - Tôi hỏi em hai người đang làm gì?
Thanh Thủy cười khinh miệt - Chị nhìn không biết sao? Học bá gì kì vậy?
Phương Anh phẫn nộ quát - Em câm miệng.
Thanh Thủy nào chịu thua - Chị có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?
Ngọc Thảo nghe không nỗi sự cãi vã - Được rồi, Thủy về trước đi.
Thanh Thủy tức tối - Nhưng mà Thảo.
Ngọc Thảo trấn an cô - Thủy nghe lời em về trước đi, không sao đâu ha.
Tuy không tình nguyện nhưng Thanh Thủy vẫn nghe lời ra về. Thủy vừa đi rồi Ngọc Thảo mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nàng vô lực nói.
-Phương Anh, em xin lỗi, đáng lẽ em không nên dẫn Thanh Thủy về nhà.
Phương Anh bỏ ngoài tai câu nói của nàng, chị tức giận sẵn tay cầm ly nước trên bàn ném xuống đất. Mảnh thủy tinh văng tung tóe dưới sàn nhà, Ngọc Thảo bất ngờ mở to hai mắt.
Đây là lần đầu nàng thấy Phương Anh nóng giận như vậy, chưa kịp đợi Ngọc Thảo lấy lại tinh thần Phương Anh đã đến bắt lấy hai vai nàng ép nàng vào tường.
Lực đạo không nhẹ, lưng nàng mạnh mẽ đập vào bức tường phía sau, đau đến nhe răng trợn mắt.
-Thảo em nói đi, em yêu nó rồi đúng không? Em đã ngủ với nó rồi đúng không?
Phương Anh lớn tiếng chất vấn, Ngọc Thảo thấy được tia ghen tuông trong mắt chị.
Thật lạ, nếu là trước đây có lẽ nàng sẽ mừng đến phát điên nhưng bây giờ thì không. Sự áp đặt của chị làm nàng mệt mỏi, Ngọc Thảo gạt tay chị ra, ánh mắt câm tức nhìn chị, câu từ sắc nhọn.
-Phải, tôi đã ngủ với Thanh Thủy, mọi ngóc ngách trong căn nhà này tôi điều đã ngủ với em ấy, vậy chị đã vừa lòng chưa?
Câu nói của nàng làm Phương Anh ngỡ ngàng, chị không ngờ Ngọc Thảo sẽ trả lời như vậy, không chấp nhận được sự thật, Phương Anh đưa tay chạm lên mặt nàng giọng run rẩy.
-Em nói đùa đúng không Thảo? Em là giận chị nên mới nói như vậy có phải không? Chị xin lỗi, sau này chị sẽ không lạnh nhạt với em nữa ha.
Nói rồi muốn hôn lên môi Ngọc Thảo thì bị nàng nghiêng đầu cự tuyệt. Ngọc Thảo chua xót nói.
-Muộn rồi Phanh, chị muốn chúng ta làm chị em vậy thì cứ làm chị em đi.
Nàng muốn đi liền bị Phương Anh giữ lại, chị đặt nàng xuống sofa lạnh lẽo, cơ thể theo sau đè lên.
-Em không thể như vậy, em không thể không yêu chị.
Phương Anh là người rất chiếm hữu, trong người lại có men say, không kiểm soát được hành động mà mạnh bạo giữ Ngọc Thảo dưới thân.
-Chị buông tôi ra!
Ngọc Thảo giẫy giụa, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của chị. Phương Anh mặc kệ nàng có muốn hay không, chị cúi xuống hôn loạn nơi cổ nàng.
Hai tay bị chị ghì chặt xuống sofa, Ngọc Thảo không thể chống cự. Nàng không ngờ Phương Anh lại dùng cách này để ép buộc mình. Thất vọng tổn thương tủi thân đau lòng, cảm xúc đan xen, Ngọc Thảo bất lực rơi nước mắt.
-Thảo, đừng bỏ chị, xin em Thảo.
Phương Anh nỉ non bên tai nàng, thấy nàng không vùng vẫy nữa chị nghi hoặc ngẩn đầu xem xét nàng. Không ngờ Ngọc Thảo lại khóc, giọt nước mắt của nàng như pha lê rơi vào lòng chị, từng giọt từng giọt nặng trĩu.
Phương Anh lập tức lấy lại tỉnh táo, chị cúi xuống hôn lên mi mắt nàng dịu dàng nói.
-Thảo đừng khóc, chị xin lỗi, chị không cố ý làm đau em.
Ngọc Thảo lạnh nhạt nói - Chị buông tôi ra.
Thấy nàng như vậy tim Phương Anh rất đau, chị từ từ rời khỏi người nàng, Ngọc Thảo đứng dậy, nàng nhìn sâu vào mắt chị, gằn từng chữ nói.
-Phạm Ngọc Phương Anh! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.
Nói rồi nàng xoay người bỏ đi, Phương Anh như mất hết khí lực ngã ngồi xuống sofa, không ngờ chị lại trở nên hồ đồ như vậy. Chính chị cũng cảm thấy thất vọng với bản thân mình nói gì là Ngọc Thảo.
Thanh Thủy lòng không yên đi tới đi lui trước nhà Ngọc Thảo, cô rán lắng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong nhưng vô ít, một chút cũng không nghe thấy gì.
Đương lúc cô gấp đến muốn đạp cửa xông vào thì thấy Ngọc Thảo đi ra, trên mặt toàn là nước mắt. Ngọc Thảo vừa thấy cô đã khóc tức tưởi, nàng ôm chặt lấy cô nói.
-Thủy đưa em đi đi, em không muốn ở đây nữa.
Thanh Thủy xót xa ôm lấy nàng vỗ về.
-Được, em đừng khóc nữa ha, chúng ta đi thôi.
...
Chiếc H2R của Thanh Thủy phi nhanh trên đường. Ngọc Thảo ngồi phía sau vòng tay ôm chặt lấy cô, dựa vào tấm lưng tuy mảnh mai nhưng vững chắc.
Thanh Thủy đưa Ngọc Thảo về nhà riêng, căn nhà này rất nhỏ, chỉ có một cái giường, một căn bếp và một cái bàn. Ngọc Thảo tò mò sao Thanh Thủy lại mua căn nhà này, nàng nghĩ cô sẽ thích những thứ xa hoa hơn. Như biết được suy nghĩ của nàng, Thanh Thủy cười nói.
-Ngày xưa xem phim của chú Quách Phú Thành liền thích phong cách này, nhìn hoài niệm lắm đúng không?
Ngọc Thảo gật đầu, đúng là rất hoài niệm. Thanh Thủy đưa cho nàng cái áo thun form rộng nói.
-Em mặc tạm cái này đi, ngày mai tôi đưa em đi mua đồ mới.
Ngọc Thảo có điểm do dự nhận lấy, không biết là đang suy nghĩ gì chỉ thấy hai má nàng ửng đỏ. Thanh Thủy thắc mắc hỏi nàng.
-Em sao vậy?
Ngọc Thảo như có tật giật mình, nàng lắc đầu nói không có gì, sau đó theo hướng Thanh Thủy chỉ đi vào nhà tắm.
Thanh Thủy bật cười trước độ đáng yêu của nàng, cô nhìn đồng hồ, cũng đã 11h tối rồi, nhưng giờ này cô lại cảm thấy đói bụng.
Thanh Thủy tự mắng mình lắm chuyện, cô lại chỗ bếp bắt nước, mở mì, đợi nước soi thì cho vào tô. Thanh Thủy làm xong mọi việc cũng là lúc Ngọc Thảo bước ra.
Trên người nàng chỉ mặc có cái áo thun cô đưa, áo dài qua mông, đôi chân dài trắng nõn của nàng bại lộ trong không khí. Thanh Thủy vuốt cằm cảm thán, đúng là người cô yêu, thật xinh đẹp.
-Em ăn mì không?
Thanh Thủy hỏi, Ngọc Thảo nắm chặt thân áo trên người, bộ dáng rối rắm như đang tính toán cái gì.
Thanh Thủy mở nắp nồi, gấp một đũa mì cho vào miệng. Nóng quá, cô vừa thổi vừa nhai vừa nói.
-Em không ăn hả?
Ngọc Thảo cắn cắn môi dưới, như đã quyết định xong nàng ngẩn đầu, chân trần dẫm trên nền gạch chạy lại chỗ Thanh Thủy, nhón chân hôn lên môi cô.
Thanh Thủy trợn mắt bất ngờ với hành động của nàng. Cũng may cô không cầm tô mì trên tay không thôi cả hai bị phỏng mất rồi.
Ngọc Thảo không giỏi hôn, nàng chỉ biết liếm qua liếm lại môi cô. Thanh Thủy bật cười, vòng tay ôm lấy nàng, chủ động kéo nụ hôn thêm sâu.
Hai tay đặt bên hông Thanh Thủy bắt đầu luồn vào trong, Thanh Thủy bất ngờ vội giữ chặt tay nàng lại. Dứt khỏi nụ hôn cô hỏi.
-Em muốn làm gì?
Ngọc Thảo thầm mắng cô ngu ngốc, người ta đã làm tới nước này rồi còn hỏi, làm ta ngại muốn chết. Nàng hậm hực cắn môi dưới, lát sau vứt bỏ thẹn thùng câu lấy cổ cô, ánh mắt si mê nói.
-Chơi em đi.
Lời ít ý nhiều, Thanh Thủy há miệng, cổ họng khô hóc làm cô phải nuốt một ngụm nước bọt. Bế bỗng nàng lên đem lại giường đặt nàng xuống, Thanh Thủy đưa tay vén áo nàng lên.
Không mặc quần lót, thì ra nàng đã có ý định từ trước, máu huyết không thông, cô cúi xuống vùi đầu vào giữa hai chân nàng.
-Ahh Thủy, em thích lắm.
Đưa tay đặt trên đầu cô, Ngọc Thảo ngửa đầu rên rỉ. Đây cũng không phải lần đầu Ngọc Thảo được tận hưởng cái lưỡi của cô, nhưng hôm nay lại khác.
-Ha~ em muốn nhiều hơn, Thủy cho em nhiều hơn nữa ưm.
Ngọc Thảo đòi hỏi, nàng không phải người phóng đãng, nhưng người bên dưới là Thanh Thủy, nàng muốn, muốn nhiều hơn từ cô.
Ngọc Thảo hôm nay thật lạ, tự động dâng hiến không nói, còn dâm đãng như vậy, bảo Thanh Thủy không trầm luân làm sao được.
-Em thật dâm đãng nhưng mà tôi thích.
Thanh Thủy nói, bên dưới càng ra sức đánh lưỡi. Cô là người ít ăn chơi, đó giờ cũng chỉ cùng 1,2 người lên giường. Kinh nghiệm là thiên phú, cộng thêm việc Ngọc Thảo thích cô, cô chỉ cần đụng nhẹ một cái nàng đã muốn lên thiên đường.
-Ha~ đừng dừng lại...em sắp...ahh
Ghì chặt đầu cô vào hoa huyệt, Ngọc Thảo ưỡn người đón nhận khoái cảm nhiều hơn. Thanh Thủy chiều ý nàng, ở bên dưới ra sức phục vụ chẳng mấy chóc nàng đã oằn người lên đỉnh.
Thanh Thủy còn chưa kịp di chuyển Ngọc Thảo đã nâng mặt cô lên nói.
-Hôn em, Thủy hôn em đi.
Thanh Thủy trườn người lên hôn nàng, Ngọc Thảo xấu hổ khi tự cảm nhận mùi vị của mình. Nàng lật người cô lại, dạng chân cỡi trên người cô.
-Thảo
Thanh Thủy say mê gọi. Ngọc Thảo bắt lấy tay cô đưa lên miệng liếm mút. Cái lưỡi mềm mịn quét qua từng khe rảnh nơi ngón tay, ấm áp ẩm ướt.
Hơi thở Thanh Thủy rối loạn, Ngọc Thảo đúng là yêu nghiệp, nàng như vậy cũng quá câu nhân rồi. Ngọc Thảo ngậm lấy ngón giữa của cô cho vào miệng mút mát.
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại, Thanh Thủy như mất hồn thất thần nhìn nàng. Bụng dưới bị hoa huyệt nàng làm ẩm ướt, bên dưới Thanh Thủy như vậy cũng ướt đẫm.
Ngọc Thảo như biến thành người khác, nàng nhẹ giọng nỉ non.
-Thủy, em yêu Thủy.
Thanh Thủy cũng đáp lại nàng.
-Tôi cũng yêu em, Ngọc Thảo tôi yêu em nhiều lắm.
Cô đưa bàn tay rảnh rỗi còn lại bắt lấy một bên ngực nàng xoa nắn vuốt ve. Nơi đầu ngực bị cô nhẹ nhàng cọ sát, hoa huyệt của Ngọc Thảo càng ướt át hơn.
Bên dưới bắt đầu thèm khát ngón tay cô, Ngọc Thảo cầm tay cô dẫn dắt vuốt ve từ cổ đến ngực, từ ngực xuống bụng, tiếp đến là nơi lông tơ mềm mại, sau cùng là đến khe suối nước nóng.
Ngọc Thảo bắt lấy hai ngón tay Thanh Thủy đặt ngay cửa nguyệt, ánh mắt chứa đầy hơi nước nói.
-Em yêu Thủy...ahhh~
Ngọc Thảo kêu lên một tiếng, tầng ngăn cách mỏng manh chính thức bị xuyên thủng bởi ngón tay của người nàng yêu.
_________
Không liên quan nhưng tên của Phương Anh đúng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro