Tưởng tượng người dưới thân là Ngọc Thảo
-Bỏ nha mại.
Lương Linh vuốt tóc, cô kiêu ngạo nói với người đang bầm giập nằm dưới đất.
Đỗ Hà đau đớn ôm bụng, ngày đầu năm học mới đã gặp phải cái thể loại ỷ đông hiếp yếu. Nàng ghét bỏ nhìn Lương Thùy Linh, không phục mà mắng.
-Phi, tôi khinh.
Lương Linh cười khẩy, cô cảm thấy con nhỏ này thật thú vị, cho dù có hành hạ bao nhiêu lần đi nữa cũng không thấy chán.
Lương Linh cướp điếu thuốc trên môi Thiên Ân bên cạnh đưa vào miệng. Hít một hơi thật sâu sau đó ngồi xuống, môi mỏng khẽ mở phà khói lên mặt Đỗ Hà.
-Khụ Khụ...
Đỗ Hà ho sặc sụa, đứa con gái này, không chỉ xấu tính còn ăn chơi quậy phá, Đỗ Hà càng nghĩ càng chán ghét.
Lương Linh đứng dậy, cô trả lại điếu thuốc cho Thiên Ân, Thiên Ân ghét bỏ dập thuốc, Lương Linh cũng không vì thế mà tức giận. Cô đá nhẹ vào mông Đỗ Hà mấy cái nói.
-Lần này chị tha cho cưng, lần sau mà còn hóng hách như vậy nữa thì đừng trách chị. Đi tụi bây.
Nói rồi cô dẫn đầu đàn báo rời đi. Đỗ Hà nằm đó ôm bụng, cũng may giờ là lúc tan học, quần áo bẩn cũng không sao.
-Em không sao chứ?
Một giọng nói dịu dàng xen lẫn lo lắng vang lên, Đỗ Hà ngước mắt nhìn đến, là học tỷ khối trên tên Thùy Tiên.
-Em...em không sao.
Đỗ Hà xấu hổ, nàng lập tức muốn đứng dậy, tiếc là cơ thể rất đau, chân cử động một chút liền bị trật. Cơn đau truyền đến làm nàng kêu lên một tiếng, Thùy Tiên liền tiến đến đỡ lấy nàng. Đỗ Hà ngại ngùng.
-Cảm ơn chị.
Thùy Tiên cười hiền, chị nói.
-Để chị đỡ em đến phòng y tế.
Đỗ Hà gật gật đầu, sau đó cùng chị rời đi. Không chú ý đến phía xa xa có bóng người núp sau góc cây, trên tay còn cầm điện thoại quay lại.
Thùy Tiên vừa đưa Đỗ Hà đến phòng y tế thì trên diễn đàn trường lại bùng nổ, tề tài vẫn như mọi khi.
-Hot! Học bá Thùy Tiên ân cần nâng niu hoa khôi Đỗ Hà trong tay. Gương mặt hoa khôi Đỗ Hà ửng hồng quyến rũ, cả hai đã có tin đồn mập mờ từ lâu, liệu đây có phải là sự thật? Thùy Tiên ơi vô đính chính để tụi em còn chuẩn bị tiền ăn cưới nè :))
Dưới cmt lại là:
Thanh Tít good girl - Tin đồn chỉ là tin đồn thôi.
Mỹ nữ an tĩnh - Thùy Tiên không tim không phổi mà yêu ai.
Chủ hụi đã trả lời Mỹ nữ an tĩnh - Nghe mùi dấm chua đâu đây.
Mỹ nữ an tĩnh đã trả lời Chủ hụi - Tao cốc thèm cái con người đó nhé.
Chủ tiệm xăng đã trả lời Mỹ nữ an tĩnh - Phải không?
Sau đó là những màn tranh cãi không ngừng xảy ra, Tiểu Vy bực mình tắt điện thoại, thầm mắng mình nhiều chuyện. Khi không lại bị gắn mác là thích Thùy Tiên, nghĩ đến thôi cô cũng cảm thấy chán ghét.
Tiểu Vy cầm điện thoại nhắn cho Lương Linh cái tin "Lúc chiều là Linh đánh con Hà đúng không?"
Lương Linh rất nhanh trả lời "Đúng vậy, nó dám làm cậu không vui, tớ liền thay cậu xử lý"
Khóe miệng Tiểu Vy cong lên, bàn tay thon dài lả lướt trên màn hình điện thoại "Linh là nhất, Vy cảm ơn Linh nhiều nha, chỉ có Linh là thương Vy thật lòng thôi"
Lương Linh bên kia nhìn màn hình chat mà không khỏi tươi cười, cô vội trả lời Tiểu Vy "Có gì đâu mà, sau này Vy cần gì cứ tìm Linh nha"
Tiểu Vy thả tim một cái, cô thu lại nụ cười sau đó tắt điện thoại.
-Đỗ Hà a Đỗ Hà, mày nghĩ mày chóng đối được tao sao.
Thâm độc quá là thâm độc, đúng là mấy đứa con gái nhiều chuyện.
Phương Anh lướt cmt, mày không khỏi nhíu lại, chị cũng không biết vì sao tụi Lương Linh cứ nhắm vào Hà, bây giờ thì hiểu rồi.
-Em thấy đỡ hơn chưa?
Ngọc Thảo lo lắng hỏi, Đỗ Hà mỉm cười lắc đầu, cũng may nàng còn có những người chị thân thuộc bên cạnh.
-Hà ơi em đến thăm chị nè.
Người đến là Thanh Thủy, cô hớn ha hớn hở nói là đến thăm Hà nhưng ánh mắt cứ ở trên người Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo ngại ngùng, ánh mắt vô thức nhìn Phương Anh phía đối diện, thấy chị chỉ lo nhìn điện thoại mà không để ý đến mình, Ngọc Thảo liền cảm thấy hụt hẫng.
-Thủy hả? Chẳng phải mày bên phía Lương Linh sao? Đến đây làm nội gián hay gì?
Khánh Linh nhăn mặt không vui nói, con nhỏ này thật ba phải, gió chiều nào liền xuôi theo chiều đấy.
Thanh Thủy nghe Khánh Linh mỉa mai cũng không quan tâm, cô tiến đến đứng cạnh Ngọc Thảo, bàn tay đưa xuống bóp mông Ngọc Thảo một cái, cười híp mắt nói.
-Khùng quá hà, tao là phe chính giữa, hôm qua lúc bà Linh đánh chị Hà tao không có mặt thôi, chứ không tao cũng không để chị Hà phải khổ sở vậy đâu.
Nói rồi bàn tay bên dưới dùng sức bóp thêm vài cái, mặt Ngọc Thảo đỏ ửng, nàng cúi đầu lúng túng nói.
-Hà chị còn có việc, chị đi trước.
Ngọc Thảo cầm cặp trên bàn, sau đó nhanh chân chạy trối chết. Thanh Thủy liếm môi nhìn theo nàng, bàn tay vừa xoa nắn mông Ngọc Thảo đưa lên mũi ngửi một cái, thật thơm.
Phương Anh bên kia dùng khóe mắt nhìn hành động của cô, chị siết chặt nắm đấm trong tay, gương mặt lại vô biểu tình tiếp tục nhìn điện thoại.
-Hừ!
Khánh Linh hừ lạnh, cô không tin Thanh Thủy sẽ đứng ra bảo vệ Đỗ Hà. Nó tiếp xúc với chị Hà là vì mục đích cá nhân của nó, Khánh Linh kinh bỉ, chán ghét nhìn nó liền rời đi.
Phương Anh thu lại điện thoại, lạnh nhạt nói.
-Hà chị còn có tiết, chị đi trước có gì gọi cho chị.
Đỗ Hà gật đầu, Phương Anh lạnh nhạt liếc Thanh Thủy một cái sau đó ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Thanh Thủy chị còn nghe cô cười mỉa một cái, ánh mắt Phương Anh chuyển lạnh hơn.
-Chị Hà thấy sao rồi?
Thanh Thủy tươi cười hỏi, Đỗ Hà theo phép lịch sự mỉm cười nói mình không sao. Nàng biết Thanh Thủy chỉ là hư tình giả ý, nhưng cô không làm hại đến nàng nàng cũng không có ý lạnh nhạt.
Thanh Thủy giả vờ hỏi han mấy câu sau đó liền rời đi, bàn tay cầm điện thoại nhắn cho Ngọc Thảo vài cái tin nhắn, khóe miệng không khỏi cong lên.
Đỗ Hà ngồi một mình trên giường, nàng nhìn ra cửa sổ cảm thấy vô cùng cô đơn. Không quyền không thế đúng là dễ bị người hiếp đáp.
Chợt Đỗ Hà nhớ đến Thùy Tiên, nụ cười của chị thật đẹp thật khiến nàng yên tâm. Đỗ Hà vô thức câu khóe miệng, nàng ngồi ôm chân trên giường, thất thần nhìn bình hoa trên bàn.
Cạch, cánh cửa được mở ra sau đó là tiếng bước chân. Đỗ Hà ngẩn đầu, ánh mắt lập tức hiện lên sợ hãi, sao con người đáng ghét này lại ở đây?
Lương Linh nhếch mép cười, bàn tay chơi dao nhỏ trên tay, cô dựa vào cạnh bàn nhìn Đỗ Hà, tiện tay cầm trái táo trên bàn gọt vỏ.
Đỗ Hà nhíu mày nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự đề phòng, Lương Linh gọt dở trái táo. Cô nhìn trái táo chép miệng, đưa lên môi cắn một cái, sau đó liền tiện tay ném vào thùng rác.
Lương Linh lau lưỡi dao vào rèm ngăn cách trong phòng y tế, Đỗ Hà nhìn thấy thì nhíu mày, nàng không kìm được chán ghét nói.
-Chị không biết bẩn là gì à?
Lương Linh nghe nàng hỏi thì dừng động tác, cô thu lại lưỡi dao haha cười, sau đó lạnh giọng nói.
-Bẩn gì cơ chứ, tao thấy nơi này có mày mới bẩn.
Nói rồi cô bấm một cái, lưỡi dao bén nhọn lần nữa xuất hiện, Lương Linh liếm môi đến gần Đỗ Hà. Đỗ Hà lập tức hoảng hốt, giọng run rẩy.
-Chị muốn làm gì?
-Còn làm gì nữa a? Tức nhiên là giúp hoa khôi thẩm mỹ lại gương mặt này rồi.
Lương Linh giọng điệu như là đương nhiên nói, Đỗ Hà nghe cô nói liền sợ hãi, nàng tức giận quát.
-Chị đừng lại đây, nếu không tôi sẽ nói với giáo viên.
Lương Linh nghe nàng nói thì bật cười, cười đến ra nước mắt, cô ôm bụng nói.
-Haha buồn cười thật, giáo viên á, mày nghĩ tao là ai mà sợ giáo viên hả?
Ánh mắt Lương Linh hiện lên hung ác, cô bóp cằm Đỗ Hà, khuôn miệng Đỗ Hà liền cảm thấy đau đớn.
Lương Linh đưa lưỡi dao lên vuốt nhẹ mặt nàng, Đỗ Hà sợ đến thở cũng không dám thở mạnh. Đương lúc Đỗ Hà sắp khóc đến nơi thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Em đang làm gì đó?
Lương Linh dừng động tác nhìn ra hướng cửa liền thấy Thùy Tiên gương mặt lạnh lùng đứng bên ngoài.
Lương Linh hừ lạnh một cái, cô hất mặt Đỗ Hà sang một bên sau đó đứng dậy tươi cười nói.
-Không làm gì cả, chỉ muốn cùng hoa khôi của trường chơi đùa chút thôi.
-Chị nghĩ em nên rời khỏi đây.
Thùy Tiên lạnh giọng. Lương Linh nghe đến giọng điệu ra lệnh của chị thì tức giận, ánh mắt hiện lên băng sương thấy rõ.
Nếu như không phải Tiểu Vy năm lần bảy lượt bảo mình không được làm hại người trước mặt thì Lương Linh thề, sẽ để Thùy Tiên sống không bằng chết.
Lương Linh giận quá hóa cười nói.
-Được!
Sau đó thân hình cao ráo liền lạnh lùng bỏ đi.
Đỗ Hà thấy chị thì bật khóc nức nở, nàng nấc lên từng tiếng.
-Hức chị Tiên, em sợ...huhu.
Thùy Tiên đau lòng, chị tiến về phía Đỗ Hà, ôm nàng vào lòng không ngừng trấn an.
-Hà ngoan đừng khóc, không sao đâu, không sao đâu có chị đây rồi.
Đỗ Hà bị Lương Linh dọa sợ không nhẹ, nàng không tự chủ được cứ khóc nức nở. Thùy Tiên hôn nhẹ lên tóc nàng, ánh mắt hiện lên hung ác.
Lương Thùy Linh là em ép chị, em chờ đấy, chị sẽ không để ai làm tổn thương người con gái mà chị yêu đâu.
...
-Hôm nay em đã đi đâu?
Phương Anh ngồi ở phòng khách, chị lạnh lùng hỏi Ngọc Thảo.
-Em...em đi chơi với bạn.
Ngọc Thảo ấp úng, thật ra là ra ngoài gặp Thanh Thủy, nhưng nàng thề nàng chỉ cùng Thanh Thủy đi ăn sau đó liền về, một chút quá phận cũng không có.
Phương Anh lạnh nhạt lật sách trên tay, chị lạnh giọng.
-Vào nhà đi, ba mẹ đợi em về ăn cơm.
Ngọc Thảo gật đầu, nàng có chút mất mát đi lên lầu.
Phương Anh vẫn lạnh nhạt như vậy, chị không ghen, không hề ghen tí nào. À mà cũng phải, ai lại đi ghen khi đứa em cùng cha khác mẹ của mình đi chơi với bạn chứ.
Ngọc Thảo chua xót mỉm cười, điện thoại lúc này ting một cái, Thanh Thủy như thường lệ chụp ảnh thỏa thân gửi nàng.
Nàng và Thanh Thủy có một hiệp ước, nếu Thanh Thủy giúp nàng có được tình cảm của Phương Anh thì nàng sẽ ngủ với cô một đêm.
Ngọc Thảo tiến thái lưỡng nan, nàng lúc đó chỉ nghĩ muốn có được tình cảm của Phương Anh liền đồng ý.
Bây giờ lại cùng Thanh Thủy dây dưa, không biết là cô có thật sự đang giúp mình hay không, nhưng một lời nói ra không thể rút lại.
Ngọc Thảo do dự cầm điện thoại trên tay, nàng nhìn đến Thanh Thủy cũng như mọi lần chỉ chụp từ cổ xuống.
Bộ ngực trắng nõn đẩy đà, cơ bụng săn chắc, nhìn xuống phía dưới Ngọc Thảo liền đỏ mặt.
Ngọc Thảo ngại ngùng không nhìn nữa, nàng vào nhà vệ sinh cởi đồ, cũng như mọi lần chụp cho Thanh Thủy một tấm.
...
-Ahh Thỏ thật xinh, thật đẹp.
Thanh Thủy nỉ non, ngón tay phía dưới không ngừng ra vào cô gái nhỏ, mặc kệ cô gái bên dưới không ngừng gào thét tên cô.
Thanh Thủy nhìn cũng không thèm nhìn, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào cơ thể trong màn hình điện thoại. Ánh mắt yêu thương thấy rõ, cô cong ngón tay tốc độ tay di chuyển nhanh hơn, chẳng mấy chóc cô gái phía dưới đã đạt cao trào.
Thanh Thủy ghét bỏ rút tay ra, không nhìn cô gái lấy một cái liền vào nhà tắm.
Thanh Thủy thích Ngọc Thảo, thích từ lâu rồi, nhưng trong lòng Ngọc Thảo chỉ có người chị kế Phương Anh.
Lần đầu Thanh Thủy gặp Ngọc Thảo chính là vào ngày khai giảng, cô vô tình đi ngang phòng nhạc cụ liền thấy Ngọc Thảo một mình ngồi đó khóc.
Kể từ ngày hôm ấy cô liền chú ý đến Ngọc Thảo, cô cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp, tính cách lại rất đáng yêu. Một người như vậy tại sao Phương Anh lại không thích?
Cô cố ý tiếp cận Ngọc Thảo lại bị Ngọc Thảo liên tục đẩy ra xa, Thanh Thủy không phục. Phương Anh ngoại trừ học giỏi ra thì có gì hơn cô chứ, càng nghĩ Thanh Thủy càng cảm thấy tức.
Cô cố thể hiện các mặt tốt của mình cho Ngọc Thảo thấy, đáng tiếc đám bạn chết tuyệt của cô luôn phá đám. Mãi đến nữa năm sau cô mới tiếp cận được Ngọc Thảo.
Ngày hôm đó đại khái là cô vô tình bắt gặp Ngọc Thảo uống say trong quán rượu. Ngọc Thảo tuy say nhưng rất ngoan, nàng chỉ ngồi đó khóc, mấy anh chàng bên cạnh cố ý qua chào hỏi liền bị Ngọc Thảo lắc đầu cự tuyệt.
Thanh Thủy uống cạn ly rượu trong tay, cô lấy dũng khí đến gần Ngọc Thảo. Có lẽ thấy cô quen biết Ngọc Thảo cũng không đuổi cô đi.
Cả hai ngồi đó tâm sự đến khuya, Thanh Thủy tranh thủ lúc nàng say liền cùng nàng làm cái giao kèo.
Ngọc Thảo mơ hồ bị cô dụ dỗ, Thanh Thủy ghi âm lại làm bằng chứng phòng ngừa nàng chối bỏ.
Xong xuôi mọi thứ Thanh Thủy còn nhiệt tình đưa nàng về nhà, cô nhớ ngày hôm đó người mở cửa là chị Phương Anh. Gương mặt chị lộ rõ tức giận, giọng điệu cũng lạnh nhạt, chị mau chóng đoạt Ngọc Thảo từ tay cô.
Thanh Thủy cười mỉa, thầm mắng chị chính là loại người ít kỷ, không yêu cũng không muốn để Ngọc Thảo đi.
Trở về thực tế...
Thanh Thủy tắm sơ qua một lượt, cô ra ngoài đã không thấy cô gái lúc nảy đâu. Tiền trên bàn đã được lấy đi, Thanh Thủy cười lạnh, đúng là đồ lẳng lơ.
Cô ngã người trên giường nhìn khung chat của cô với Ngọc Thảo. Thật nhạt nhẽo, chỉ có tấm hình nude Ngọc Thảo đã gửi, cũng đã 2h trước.
Thanh Thủy ngắm nhìn đường cong đẩy đà qua màn hình điện thoại, trong lòng lại nhộn nhạo.
Cô thở dài, chợt cảm thấy buồn cười, Thanh Thủy ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu soái như cô không ngờ có ngày lại động lòng với một ai đó.
Thật chán nản...
__________
Thả nhẹ chap 1, qua tết lại tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro