Hẹn chú tuần sau
6:00 am
_______
Sáng nay anh phải đi sớm nên cài đồng hồ sớm hơn mọi khi.
Bên ngoài trời vẫn rất lạnh.
Chuông vừa reo chưa được 2 hồi thì anh đã nhanh tay với lấy tắt ngay tức thì. Sợ cậu bị đánh thức.
Đêm qua ngủ có chút muộn anh không muốn cậu dậy sớm quá.
Nhìn xuống người đang ngủ say đem cánh tay săn chắc của anh mà ôm vào lòng, hai má hơi sưng do ngủ muộn nhưng vẫn cứ mềm mềm trắng trắng. Sống mũi vừa cao vừa nhỏ cùng với hàng lông mi dày. Đôi môi ửng đỏ chúm chím của cậu nữa...
Đưa tay sờ mấy cọng tóc chạy loạn của cậu. Trong lòng không nhịn được mà gào thét -''Chết tiệt...! Đáng yêu chết mất' .
'Chu chu~😚, để anh hôn bé miếng nào~~''
[ °-° thật là sếnn~ quá chú ơi ]
Cậu bị một hơi lạnh phả vào người có chút khó chịu ngọ nguậy người, cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay bên người cậu siết chặt thêm một chút.
Cứ thế một lớn một bé nằm trên chiếc giường ấm áp ấy và sẽ luôn ấm áp khi có nhiệt độ của cả hai hòa lẫn vào nhau. Anh cứ vậy mà ngắm nhìn cậu.
Nhìn đồng hồ đã qua hơn 30phút, anh có chút khẩn trương mà cậu vẫn cứ mãi không chịu buông lỏng cánh tay anh.
Có cuộc gọi đến Kim Jung Woo
" Cậu gọi sớm vậy, gà nhà cậu bị bóc lột tới mức này ư?" - vừa nhấc máy anh đã tỏ vẻ không hài lòng với cái thằng bạn kiêm trợ lý này của mình.
" Vângggg~ , thưa sếp gà nhà tôi dậy chạy marathon được 2 vòng quảng trường rồi" - Jung Woo đáp lại đầy cợt nhả.
"Tên điên nhà cậu "
"Sao? Gì? Ôi trời, sáng sớm tôi gọi cậu chỉ để nghe cậu chửi tôi là tên điên thôi hả ?
"Đúng đó, sao nào?"
"Cái tên già khú nhà cậu..... Tôi...cậu...! Thôi không cãi với cậu nữa "
"...."
" 9h có xe qua đón cậu rồi đó chuẩn bị đi"
" Ừm, được rồi. Cậu có qua đây luôn không?
"Sắp xếp xong công việc tôi mới sang được "
"Nhanh lên. Vậy nhé" -Chưa kịp để hắn trả lời anh tắt luôn máy. Ném điện thoại sang một bên.
"Nà... " - Kim Jung Woo không kịp trăn trối thêm lời nào .
Hai cái người này lần nào cũng vậy, nói một hồi nữa chắc lao vào điện thoại đánh nhau mất.
Jaechan bị cuộc gọi của hai người đánh thức.
Dụi dụi mắt, giọng vẫn còn buồn ngủ gọi tên anh -" SeoHam hiongg~~"
"Chết tiệt cái chất giọng yêu nghiệt này của em là sao "- nội tâm chú lúc này
"Làm em thức rồi sao? "
"Không ạ, là em tỉnh rồi " -cậu ngoan ngoãn trả lời.
Nếu là ngày bình thường khác thì cậu đã xách gối mà solo với cái ông chú bự con dám phá giấc ngủ của cậu này rồi.
"Lát nữa anh phải đi rồi, sẽ nhớ em chết mất " - nói rồi dụi đầu vào bụng cậu mà nhõng nhẽo
Cậu đến bất lực với ông chú này
" Không được, anh làm sao mà chết được. Di chúc còn chưa viết anh đòi chết cái gì? "
"Vậy anh sẽ để lại hết tài sản cho bảo bảo nhaaaa" - tay xoa xoa lên cái bụng nhỏ của cậu
"Yaahh... Park Seo Ham! Anh lại bắt đầu đấy " - tay với lấy cái gối bên cạnh
Sáng sớm lại bắt đầu với cuộc chiến chăn gối không thể thiếu của hai chú em.
Vật lộn một hồi thì cậu cũng tỉnh hẳn ngủ. Ngồi một bên chịu thua với cái đầu tóc không thể rối hơn.
Anh nhìn mái tóc cậu cười thầm nghĩ - nuôi thêm một đôi chim nhỏ chắc cũng không quá tệ.
" Anh xuống nấu chút gì cho em ăn nhé, em vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống sau" - không quên mở tủ lấy cho cậu một chiếc áo khoác vừa to vừa ấm, đặc biệt là còn rất thơm mùi của anh nữa.
Dặn dò xong thì ra khỏi phòng bỏ lại cậu chìm trong chiếc áo và hương thơm của anh.
Jaechan khóe miệng cong lên,vành tai ửng đỏ. Không thể phủ nhận, tìm đâu ra một anh người yêu siêu cấp như thế này chứ cậu quả thực là rất may mắn. Mặc dù chú như sói đói luôn chờ thời cơ để đưa cậu vào đời.
....
" Jaechan a~... Chanie~..." - anh gọi vọng từ trong bếp ra
Bị mùi hương trong bếp hấp dẫn cậu hít hít mũi, quả đúng là người yêu hệ siêu cấp. Bữa sáng dinh dưỡng cho hai người và một phần sữa ấm, chú nói em bé uống sữa cho mau cao bằng chú.
Xong xuôi bữa sáng anh cũng chuẩn bị tạm biệt cậu để kịp ra sân bay.
"Muốn ôm anh không nào..." - anh dang sẵn hai tay mà chờ đáp án của cậu
Tiến đến phớt lờ cái bộ dạng muốn ôm của anh, cậu nhón chân hai tay vịn vào vai anh trao một nụ hôn lướt qua môi anh. Cũng nhanh chóng rời khỏi người anh như nụ hôn vậy.
SeoHam điên rồi, thế mà lại như bị đóng băng hai tay cứ thế mà không hạ xuống, mắt mở to run run nhìn người trước mắt. Ai đó đến giúp anh ta rã đông đi. Tim cũng sắp ngừng đập rồi.
Cậu giành lấy cái vali của anh khẩn trương rời khỏi cái nơi không còn hạt oxi nào này.
"Để em mang xuống dưới giúp anh " - nói rồi đi một mạch ra cổng nhà
Nhìn theo bóng lưng cậu anh chỉ kịp cảm thán một câu- "Em bé nhà ta lớn thật rồi "
....
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro