Park Jaechan sinh viên năm nhất ngành Khoa học công nghệ, trường đại học InSan
Từ ngày cậu nhập học đã qua một tháng, có vẻ cậu vẫn chưa quen với môi trường học mới lắm nên chưa có nhiều bạn bè.
Tan lớp là cậu xách balo đi thẳng ra trạm chờ xe buýt, mặc dù có vài người bạn rủ cậu cùng đi ăn đồ nướng nhưng cậu đã khéo léo từ chối để về trước.
Lúc sáng ra khỏi nhà anh SeoHam đã nhắc cậu khoác thêm một tầng áo khoác nữa rồi mà cậu bướng bỉnh không nghe, vỗ ngực nói với anh rằng mình khỏe như hổ đó, lạnh như vậy mà không chịu được thì khác nào cún con.
Kết quả của sự cố chấp của cậu là giờ này tại trạm xe buýt gió lùa bốn phương tám hướng khiến cậu lạnh nổi da gà.
Người đứng đợi xe cũng khá đông nhưng hầu như ai cũng chuẩn bị kĩ cho cái lạnh đầu mùa này, đôi kia còn nắm tay sưởi ấm cho nhau nữa. Cậu lén nhìn lướt qua, rồi lại cúi xuống nhìn nền đất bày ra vẻ mặt cún con có chút tủi thân.
Chống chọi với những cơn gió này chỉ có chiếc áo phông bên trong, một áo sơ mi kẻ màu xanh lá khoác ngoài, một thân hình co ro và một (chút) ý chí kiên cường, cậu chỉ ước ngay bây giờ có thể nằm gọn trong vòng tay của anh mà cảm nhận hơi ấm, cảm nhận mùi hương có chút vị bạc hà nhè nhẹ toát ra từ cơ thể của anh.
"Chắc giờ này chú chưa tan làm đâu nhỉ? " cậu vừa nói vừa mở điện thoại ra xem.
Thời gian hiện 16h20 ...
Ngày thường nếu không có nhiều việc thì chú sẽ để trợ lý ở lại làm nốt chú sẽ tan ca lúc 17h .
Xe buýt thì khoảng 20phút nữa mới tới,
và cậu phải ngồi chen chúc trên xe 15phút để về đến trạm gần nhà.
Đoạn đường vào đến khu nhà cậu mất 5phút hơn nữa...
"Aishh !" cậu vò tóc làm cho mái đầu lộn xộn một mớ. Vậy là cả tiếng đồng hồ nữa cậu mới được gặp chú ư? Cậu chẳng muốn chờ lâu vậy đâu, đã xa chú cả ngày rồi.
Cậu định gọi điện thoại cho chú nhưng vừa mở lên nhìn màn hình một lát lại quyết định cất điện thoại vào túi .
" Không được. Gọi như vậy là mất hết hình tượng, ông chú đó lại nói mình nhớ hơi người ta đến điên mất"
cậu vỗ vỗ vào mặt mình rồi khẳng định chắc chắn - " Mình là ai chứ? Park Jae Chan 😼."
Cái sự ương ngạnh bướng bỉnh này của cậu cá là chỉ có chú mới hiểu nổi.
[ nhà ngoại cũng không muốn hiểu đâu Chanie à 😅]
Ngây ra tính toán, suy nghĩ một hồi thì xe buýt cũng tới. Cậu vội vã rời trạm xe lạnh lẽo này, vất vả một hồi thì cũng yên vị được trên băng ghế.
Lên xe rồi mới cảm nhận được chút ấm áp, cậu thở nhẹ ra một hơi.
Thời gian cũng chưa muộn lắm, do gió về nên trời cũng trở nên âm u xám xịt hơn mọi khi.
Xe vừa tới trạm ai nấy cũng vội vã xuống xe để trở về nhà. Vài cậu nhóc tiểu học lăng xăng nô đùa lúc xuống xe,
vô tình va phải Jae Chan đang đi xuống
cậu có chút bất ngờ chưa kịp phản ứng suýt chút nữa ngã nhào từ cửa xe xuống đường. May giữ kịp vào thanh chắn của xe cậu ôm tim vuốt vuốt vài cái 'suýt thì say hi với đất mẹ rồi' .
Xuống khỏi xe mấy đứa nhóc cũng bối rối chưa biết làm sao chỉ nhìn cậu, một thằng bé đứng ra khép nép có chút hối lỗi ngước lên nhìn cậu -
"Anh...anh cho bọn em xin lỗi nhé "
Cậu nhìn một lượt bốn nhóc rồi xoa đầu thằng bé
"Anh không sao, mấy đứa lần sau nhớ chú ý nhé đừng để bị thương "
"Giờ thì mau về đi trời lạnh lắm, ba mẹ mấy đứa chắc đang chờ đó" kèm theo đó là một nụ cười để mấy nhóc yên tâm đi về.
Nói rồi cậu vẫy tay tạm biệt, tụi nhỏ cũng cúi chào cậu rồi lon ton chạy xa dần .
...........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro