5

fu như thường ngày vẫn ngồi đợi wonbin đến đón, chỉ khác một điều rằng hôm nay là ngày thứ ba không thấy chú đẹp trai đâu cả, chắc chú lại bận nữa rồi, tệ thật, fu đang buồn mà còn không được gặp chú đẹp trai nữa chứ.
"fu ơi..." một giọng nói trẻ con vang lên bên tai, fu giật mình quay sang, thì ra là cậu bạn có appa làm siêu nhân.
"sao thế rio?"
rio là tên của cậu bé này, bé mới chuyển đến học được một tuần thôi, nghe nói cả nhà cậu ấy từ canada về đây.
"lúc sáng, các cậu ấy nói fu không có appa, là thật sao?" bé rio kéo thêm một chiếc nhỏ lại ngồi kế bên fu.
"ừm, rio cũng giống mấy cậu ấy, muốn bo xì fu đúng không?"
fu buồn bã tiếp tục nhìn xuống bàn tay mình, tuy vừa quen nhau được một tuần, nhưng fu thích bạn rất nhiều, rio trắng như que kem sữa ấy, fu thích cực.
"không có đâu, tớ không bo xì fu đâu, tớ thích chơi với fu lắm, các cậu ấy đều nói sai hết rồi, fu đừng quan tâm mấy lời đó. bà tớ nói, mama cũng tuyệt vời không kém appa đâu." rio thấy fu buồn như vậy thì cũng vội vàng giải thích.
"hả?"
"không có appa thì cũng không sao hết mà, fu đừng buồn nữa nha!!" cậu bé khẽ cười một cái, đôi mắt tròn cũng híp lại. fu ngồi đó, thẫn thờ nhìn bạn. môi muốn nói gì đó, nhưng lại mấp máy không thành lời. người gì đâu mà cười lên làm tim fu đập nhanh quá trời quá đất.
"rio ơi!!"
một giọng nói vang lên thu hút sự chú của hai đứa trẻ.
"haechanie?" fu vô thức lầm bầm trong miệng.
"gì cơ? đó là mama của mình đấy, chắc hôm nay appa về muộn nên không tới đón mình được, thôi mình về nhé, tạm biệt fu nha." rio nói xong cũng vẫy tay với fu rồi ra về.
fu vừa vẫy tay vừa hoang mang nhìn ra phía cửa, nơi rio đang vui vẻ đòi mama bế mình, nhưng kia rõ ràng là haechanie mà?
"fu à, nhìn gì đấy?" lần này là wonbin gọi bé, fu thoát khỏi suy nghĩ, nhìn wonbin đang đứng ngoài cửa, rồi lại nhìn về hướng ban nãy, đã không còn ai đứng đó nữa rồi.
"mama!!" bé lon ton chạy về phía cậu, theo thói quen ôm lấy chân wonbin lắc lắc.
"xin lỗi fu nha, hôm nay ngoài đường đông quá nên wonbin đến trễ nữa rồi." cậu dịu dàng cúi xuống xoa đầu bé.
"không sao đâu, fu chờ được mà."
"tối nay wonbin sẽ nấu món sườn mà fu thích nhé?"
"yeahhhh!! fu yêu wonbin nhất!!"
bé vui mừng reo lên khi nghe đến món sườn yêu thích của mình. chuyện buồn khi sáng, bé cũng không còn nhớ nữa rồi.
.
tingtoong
tiếng chuông cửa vang lên khi cả hai chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối của mình. bé thấy wonbin ra ngoài một lúc rồi quay trở về với một đĩa bánh ngọt trên tay:
"haechanie tặng fu đúng hong?"
"ừ, ăn cơm xong thì mới được ăn đấy" wonbin vừa xới cơm vừa nói.
"fu biết rồi- á, đúng rồi!!" fu đột nhiên nhớ đến chuyện lúc chiều.
"hả?"
"lúc chiều fu thấy haechanie đi đón bạn rio đấy!"
"rio?" wonbin nghiêng đầu khó hiểu.
"bạn ấy là cờ rút của fu đó!"
"cái thằng nhóc này, bây giờ còn bày đặt có cờ rút nữa à ?" wonbin bất ngờ nhìn bé, tay đang gắp thức ăn cũng dừng lại giữa không trung.
"tình yêu không quan trọng tuổi tác mà, cứ yêu khi mà trái tim ta còn đập, chú jisung nói thế!!"
wonbin đột nhiên cảm thấy không nên cho con trai mình qua đó chơi nữa.
"nhưng mà bác haechan sao lại liên quan đến chuyện này?"
"thật đấy!!! fu đã thấy haechanie đến đón rio đó, rio còn nói với fu đó là mama của cậu ấy nữa."
"con đừng tào lao nữa đi, bác haechan làm sao lại có em bé được." cậu biết tuy mark lee với haechan là người yêu đang sống thử với nhau, nhưng có con học lớp mẫu giáo chẳng phải là vô lý quá sao?
"fu đã nhìn thấy rõ lắm mà, haechanie còn quay sang cười với fu nữa, mà hình như haechanie còn mới thay tóc đó."
"thay tóc?" wonbin khó hiểu với ngôn ngữ của con trai mình.
"hôm kia fu thấy haechanie để đầu nâu, hôm nay lại để đầu đen rồi."
"lúc nãy wonbin ra đấy vẫn thấy cái đầu nâu đó mà ?"
"ơ?"
"ơ cái gì, con suốt ngày bày chuyện quậy phá thôi, ăn lẹ để wonbin còn dọn."
wonbin gắp một miếng sườn lớn bỏ vào miệng nhỏ, ngăn không cho bé nói nữa.
fu vừa gặm sườn vừa không ngừng nghĩ về mớ hỗn độn này, rõ ràng fu thấy haechanie mà ?



.
wonbin đứng ngay cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, hôm nay cũng không thấy bóng dáng chiếc xe ấy đâu, đã ba ngày trôi qua rồi. đột nhiên cảm giác ấy lại ùa về trong cậu, có phải hay không eunseok cũng chỉ là nhất thời, như lúc trước, anh ta chỉ muốn có được cậu mà thôi.
nhìn fu đang say giấc trên giường, tim cậu cũng nhẹ đi một phần, wonbin đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, như sự kỳ vọng của cô chủ quán, cậu quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với eunseok, sẽ không tự mình trốn tránh việc này nữa. thế nhưng bây giờ, liên lạc với người ta cậu cũng không dám, huống hồ gì mấy ngày nay người ta đã không thấy bóng dáng đâu rồi.
wonbin tự trách bản thân đã hy vọng quá nhiều, cũng là do cậu, tự miệng nói rằng hai người không hề liên quan đến nhau, bây giờ không gặp người ta ba ngày lại thấy có chút nhớ.
tiếng chuông điện thoại reo lên làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.
"a-alo?"
[ là anh đây, em ngủ chưa? xin lỗi em, dạo này công việc nhiều quá, anh không đến gặp hai ba con được, khi xong việc, anh sẽ về ngay...]
không hiểu sao, khi giọng nói ấy vang lên, trong lòng cậu, bức tường ấy như được phá vỡ, tại sao anh ta lại quan tâm đến cậu như thế, khi mà cậu tưởng chừng như mọi chuyện sẽ chỉ tới đây thôi, tại sao lại nói cứ như họ là một gia đình thật sự.
"anh...eunseok..."
lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, cậu gọi lại cái tên thân thuộc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro