1. Vì chút thể diện mà giữ khoảng cách

https://youtu.be/ncJG4wiVfnQ

Bài hát được tác giả gợi ý: Mơ hồ - Dung Tổ Nhi

Chiếc xe van lắc lư, cuối cùng cũng đến gần địa điểm ghi hình ngay trước khi mặt trời lặn. Vị PD đi cùng xác nhận với tôi lần cuối về quy trình quay cảnh mở đầu. Có lẽ do mùi xe mới còn hơi hắc, tôi vừa gật đầu vừa với tay lục tìm lọ thuốc chống say xe trong túi, nhưng dưới ánh mắt của đối phương, tôi chỉ rút ra được một lọ melatonin.

"Ngủ không ngon sao?" - Ông ta cuộn tập kịch bản trong tay, vẻ mặt có chút lo lắng.

Tôi cố gắng nở một nụ cười để bày tỏ lòng biết ơn. - "Không sao đâu, tôi lo lắng mình khi quay hình sẽ bị căng thẳng mà thôi."

Căng thẳng chỉ là một nửa sự thật.

Melatonin cho chứng mất ngủ tái phát sau khi chia tay Song Eunseok là nửa còn lại.

Tôi cúi đầu nhìn kịch bản vừa được đưa tới, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn và cảm giác khó chịu ra khỏi đầu.

Theo lời bác sĩ thì tôi không bị nghiện thuốc, nhưng về những phản ứng khác sau khi gặp lại anh ấy thì tôi không dám chắc cơ thể mình có kiểm soát nổi hay không.

Cảm giác nóng rát bên trong dạ dày thật khó chịu. Tôi nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện mình sớm tới nơi. Thật may mắn khi ước nguyện nhỏ nhoi ấy lại thành hiện thực, chiếc xe dừng lại ở một nơi cao, qua tấm kính xe dán film cách nhiệt có thể thấy hoàng hôn sậm màu ở phía xa xa.

Sau khi lấy hành lý từ cốp xe xuống, mở lời cảm ơn tài xế và các nhân viên, tôi quay người ngắm nhìn mặt trời đang lặn dần nơi phía chân trời. Những ngọn núi xanh thẫm được phủ một lớp hào quang cam vàng dịu dàng. Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bước những bước chân đầu tiên.

Khu nhà trọ này cách xa trung tâm thành phố, lúc này đang tắm mình trong ánh hoàng hôn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bánh xe vali ma sát với mặt đất và cả tiếng cửa xe đóng lại ở phía sau. Con đường trước mắt khá dốc và dài. Để không khiến bản thân lại nhớ về Song Eunseok trong khung cảnh tĩnh lặng này, tôi cố gắng để đầu óc trống rỗng, hoặc bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, kiểu như: sao con dốc này lại dài thế nhỉ, sau này mà đi chợ mua đồ chắc sẽ vất vả lắm. Cứ như vậy, chương trình bắt đầu ghi hình nhưng đúng theo dự đoán, tôi đột nhiên vấp phải một bậc thềm ngay sau khi xuất hiện trong cảnh quay.

Phía sau vang lên tiếng kêu kinh ngạc, sau đó là tiếng sột soạt của túi nylon. Tôi cố gắng đứng dậy, cơn đau ở mắt cá chân khiến tôi không còn tâm trí để suy nghĩ liệu cảnh này có bị phía hậu kỳ cắt đi hay không.

"Cậu không sao chứ?" - Túi mua sắm đầy ắp những thực phẩm đông lạnh và đồ hộp rơi xuống cạnh bên chân, chàng trai đi phía trước vội vàng chạy tới đỡ tôi, sốt sắng hỏi thăm.

Xấu hổ quá. Tôi hoảng hốt lắc đầu, với tay lấy chiếc vali nằm bên cạnh rồi ngừng lại khi nhìn rõ khuôn mặt của người cũng vừa bước đến. Người đó đang xách hai chiếc túi đựng đầy các loại thực phẩm khác nhau đủ màu sắc, thậm chí còn có cả ramen vị mà tôi thường ăn.

Nhưng đây không phải là lúc thích hợp để quan tâm đến những thứ đó. Tôi co chân lại, trơ mắt nhìn Song Eunseok dựng chiếc vali bị đổ lên, sau đó thản nhiên đặt một trong những túi đồ của anh ấy lên trên nó để giảm bớt sức nặng.

Ánh mắt chạm nhau trong giây lát, không biết ai là người tránh đi trước. "Không sao chứ?" Tôi nghe thấy anh hỏi như vậy. Cảm giác tủi thân tích tụ cả ngày bỗng chốc trào dâng. Có sao hay không anh không nhìn ra nữa à? Tôi nghĩ vậy nhưng không nói ra. Trong cơn bực bội, tôi thử đặt chân bị thương xuống nền đất. Liếc nhìn vẻ mặt không mấy dễ chịu của Song Eunseok, tôi biết rằng biểu cảm của mình chắc chắn đang rất tệ.

Hai khách mời khác mới đi mua sắm cũng trở về. Bị nhiều người như vậy chứng kiến cú ngã thật khó xử, may mắn thay họ cũng nhận ra, vì vậy người cầm ít đồ nhất tình nguyện đỡ tôi về nhà chung, những người còn lại chỉ để lại vài lời hỏi thăm an ủi rồi vội vã đi về để nấu ăn. Lúc này ngước lên nhìn một lần nữa đã thấy mặt trời lặn, tôi mới chợt nhận ra hình như mình là người đến cuối cùng.

Chàng trai đỡ tôi về tên là Byunghyun, vô cùng nhiệt tình, dọc đường liến thoắng nói rất nhiều về ấn tượng của cậu ấy đối với những khách mời khác. Ví dụ như chuyện người đầu tiên nhìn thấy tôi là Song Eunseok, nghe nói trong nhà chung có người tên Jaejun biết nấu đồ Tây, tôi đáp lời cậu ấy - "Vậy chắc hẳn bữa tối nay sẽ rất tuyệt nhỉ."

Kể từ giây phút nghe đến cái tên Song Eunseok, tôi đã bắt đầu mất tập trung. Tôi hơi sợ mình sẽ để lộ ra những thói quen cũ, dù cho mối quan hệ tiền bối - hậu bối suốt thời sinh viên đã chiếm phần lớn khoảng thời gian tôi và anh ấy ở bên nhau. Tôi đã từng học cách xưng hô bằng kính ngữ để tạo ra khoảng cách sao cho thật tự nhiên giữa cả hai trước mặt những người khác, rồi chỉ khi ở riêng với nhau thì tôi mới gọi thẳng anh bằng tên thân mật. Anh có vẻ chẳng bận tâm đến những điều đó cho lắm.

Vậy mà giờ đây, chúng tôi lại quay về mối quan hệ xa lạ phải dùng kính ngữ. Sự thật này khiến tôi đột nhiên nghẹn lại.

"MBTI của Wonbin là gì vậy?"- Cổng vào nhà chung nằm sâu trong hẻm. Byunghyun có vẻ đã nói đủ về các khách mời khác và chuyển chủ đề sang tôi. Không đợi tôi trả lời, cậu ta đã tự mình tiếp tục. - "À khoan đã, để tôi đoán xem." Cậu ta sôi nổi một cách thái quá. Tôi ngoan ngoãn im lặng. Trước mắt đã xuất hiện một toàn nhà theo kiểu duplex được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp. Trời đã sập tối rồi.

"IS...FP?"

"Ừm, đoán đúng một nửa rồi, là ISTJ." - Tôi giúp cậu ấy cầm túi hoa quả, nhìn cậu ấy nhập mật khẩu. - "Thật ra tôi không tin vào cái này lắm...Thật sự có thể đoán ra sao?"

Vừa đẩy cửa, hơi lạnh ùa vào. Byunghyun hơi ngạc nhiên hỏi tôi là kiểu người ST sao? Tôi khẽ ừ một tiếng, dây giày không biết từ lúc nào đã thắt thành nút chết. Lúc cúi xuống thay giày, tôi suýt mất thăng bằng, đành phải dựa cả người vào tủ giày. Có người bước vào nhà, đặt một đôi dép cạnh chân tôi.

Người ấy là Kyumin. Kyumin hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không. Trong lúc vội vã, tôi đành đạp đôi giày thể thao ra, nhịn đau theo cậu đi thăm phòng ngủ chung cho hai người, nghe cậu ấy nói Eunseok đã đẩy vali của tôi về nhà, chủ động đổi phòng vốn thuộc về tôi và Jaejun ở trên tầng hai. Dường như tôi đã tiếp nhận quá nhiều thông tin về anh chỉ trong một ngày hôm nay. Nhìn chiếc vali đứng bên cạnh giường, tôi im lặng một lúc lâu, sau đó vẫn không nhịn được mà hỏi Kyumin. - "Eunseok ấy, là người rất chu đáo nhỉ?" Sau khi nhận được câu trả lời đồng thuận, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Tập tễnh quay trở lại phòng khách, tôi đón nhận sự quan tâm của nhóm vào bếp hôm nay bằng những lời cảm thán mang đầy sự đùa vui kiểu "Sao ai tên Wonbin cũng đẹp trai thế hả" và món canh tương cuối cùng cũng được bày ra hai bát đặt ở hai đầu bàn. Cảm giác tội lỗi vì đến muộn nhất nhưng lại chẳng giúp được gì chẳng dễ dàng xua tan. Jaejun - người suýt chút nữa trở thành bạn cùng phòng của tôi, không thể thuyết phục được tôi, đành chịu thua đưa tôi nắm đũa để chia cho mọi người.

Trong lúc đó, Song Eunseok ngồi đối diện quầy bar trong bếp trò chuyện cùng Yoonho. Mặc dù không nghe rõ nội dung cụ thể nhưng tôi có thể đoán anh ấy đang hòa nhập rất tốt. Có lẽ nhận thấy động tĩnh phía bên này, anh nhìn qua, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ nước. Yoonho thì cười rất tươi. - "Thôi được rồi, vậy Wonbin sẽ rửa bát với tôi nhé." Nói xong, cậu ta đứng dậy đẩy tôi về phía bàn ăn, bảo tôi nên nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt.

Từ đầu đến cuối tôi không dám đối diện với Song Eunseok. Cho đến tận khi chiếc cốc thuỷ tinh cuối cùng được đặt xuống bàn, tôi mới ngẩng đầu nhìn anh.

Thân hình mảnh khảnh của anh trong chiếc hoodie rộng thùng thình trông rất gầy khiến người ta nghi ngờ bên dưới tay áo có lẽ không phải cánh tay mà là một khung xương thì đúng hơn. Trong khoảng thời gian chia tay anh cũng buồn lắm sao? Có buồn như em không?  Tôi - người đã mất đi danh phận đặc biệt, không thể đòi hỏi anh ấy phải đáp lời.

Những người khác lần lượt ngồi vào chỗ. Sau một ngày tiếp xúc, mọi người dường như đã trở nên thân thiết hơn. Byunghyun thậm chí còn ôm vài chai soju từ tủ lạnh ra "Phải uống một trận ra trò chứ!" và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Tôi ngồi ở mép bàn ăn, không biết nên chủ động hòa mình cùng với bọn họ hay giữ ý thức là người ngoài cuộc. Nhất thời, tôi cảm thấy lòng trở nên chộn rộn.

Đúng lúc này, Song Eunseok ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất đối diện tôi, nói vài câu phụ họa, vẻ mặt vẫn khó có thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Chai rượu đặt ngay chính giữa, một lần nữa tạo ra khoảng cách giữa tôi và anh. Tôi không có can đảm để nhìn thẳng, đành liếc qua lớp thuỷ tinh trong suốt để thấy được nụ cười nơi khoé môi anh, Nhưng khoảng cách đó nhanh chóng biến mất.

"Bị thương thì đừng uống rượu."

Âm lượng và tiếng đẩy chai rượu đều không lớn nhưng đủ để Byunghyun đang quá khích ngồi bên cạnh nghe thấy. Cậu ta chợt hiểu ra, vỗ trán xin lỗi tôi. Tôi lắc đầu ra hiệu không sao. Lần này, giọng của Eunseok càng gần tôi hơn. Anh đứng trước cánh tủ lạnh đang mở, trong tay cầm một chai nước ép đào.

"Uống cái này hay là Coca?"

Từ chối nhìn thẳng sẽ khiến bản thân mất tự nhiên. Nhớ lại luật chơi của chương trình, tôi nghiêng đầu, lần đầu tiên trong ngày nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Tĩnh lặng không gợn sóng, hốc mắt sâu như những ngọn lúa cháy thành tro tàn. Đúng là gầy đi nhiều quá, tóc mái cũng dài. Tôi nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của anh, những cảm xúc thừa thãi vừa mới kìm nén lại bắt đầu trào dâng. Nỗi nhớ nhung Song Eunseok là một thảm hoạ, ngọn lửa rực cháy khi gặp lại nhau dễ dàng thiêu đốt lấy tôi.

"Nước ép là được rồi. Cảm ơn."

May mắn là bầu không khí trong giờ ăn tối rất hoà hợp, không thể nhận ra được ai là tình cũ của ai. Tôi chỉ cúi đầu bóc tôm, trả lời những chủ đề của mọi người một cách mơ hồ, cố gắng hết sức với tư cách là một người hướng nội. Lúc bóc đầu tôm, nước bắn vào cổ tay, tôi mừng vì mình đã kéo tay áo lên từ trước, nhận lấy khăn giấy được Jaejun đang ngồi cạnh đưa qua và khẽ nói cảm ơn.

Chuông cửa reo, tôi cũng phản ứng ngạc nhiên như mọi người, vừa nhìn Song Eunseok ngồi ngoài cùng đứng dậy đi ra cửa vừa chậm rãi lột vỏ tôm. Da anh quá mỏng, rượu làm hai má anh chuyển thành màu hồng, lúc quay người có thể thấy sau tai cũng đỏ ửng. Chiếc phong bì khá dày. Tôi lau sạch ngón tay, nhìn anh rút từ trong phong bì ra một xấp thư.

Sự thật là từ giây phút nghe rõ lời giải thích trên tấm thiệp, mỗi giây sau đó đều khiến tôi như ngồi trên đống lửa. Nhận lấy bức thư có tên mình từ tay Song Eunseok, tôi cố gắng dời tầm mắt, cuối cùng lại dừng lại ở vết sẹo bên ngón tay cái của anh. Lớp da non lên màu cực kỳ nhạt, uốn lượn ở cổ xương quay như một con rắn trắng đang uốn mình.

Tiệc rượu vốn náo nhiệt dần nguội lạnh, ngay cả Yoonho luôn cố gắng hoạt náo bầu không khí cũng im lặng mân mê bức thư giới thiệu từ EX trong tay và không nói gì nữa.

"Để tôi bắt đầu trước nhé" - Song Eunseok nói rồi xé phong bì.

Theo chiều kim đồng hồ, lấy anh là điểm xuất phát, tôi ngồi đối diện là kết thúc. Đột nhiên nhớ lại đêm trước khi nộp bản thảo, tôi ngồi trước laptop, băn khoăn suy nghĩ sắp xếp từng ký tự. Cuối cùng, tôi đã dày công xây dựng lên một tòa nhà ngôn từ nguy nga tráng lệ, vẻ ngoài mặc dù hào nhoáng nhưng có thể lung lay sụp đổ bất cứ lúc nào khi cảm xúc vỡ oà.

Song Eunseok trải phẳng bức thư và lướt qua nhanh. Tôi bắt đầu nhớ lại những câu chữ mà mình đã viết, có câu nào không ổn hay câu nào được tô vẽ quá mức hay không... Lồng ngực tôi nghẹn lại vì những câu hỏi dồn dập trong đầu, và khi anh bắt đầu đọc, tôi hoàn toàn ngừng thở.

"Eunseok là mối tình đầu của tôi."

Ngừng lại một lúc, Song Eunseok mặt không đổi sắc, chỉ đưa lòng bàn tay và mu bàn tay thay nhau áp lên má để hạ nhiệt. Thế là tôi lại được chứng kiến con rắn trắng kia trườn qua trườn lại trên sườn mặt của anh. Mọi người xung quanh đều chăm chú lắng nghe, chỉ riêng tôi là thấy đầu ngón tay mình lạnh buốt, vảy rắn lạnh lẽo áp vào xương sống gần trái tim nhất, chỉ cần sơ sẩy là có thể đâm xuyên lồng ngực.

"Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn cho rằng một trong những điều may mắn trong đời là gặp được Eunseok ở quãng thời gian đẹp đẽ và bối rối nhất của tuổi trẻ."

"Dù được gọi là hòn đá, nhưng sâu thẳm trong tim lại là viên kim cương lấp lánh."

Anh dừng lại một lúc, dường như hơi ngại ngùng, ngón cái tì lên môi, "Toàn là khen tôi thôi."

"Đôi lúc sẽ lộ ra vẻ trẻ con, nhưng trên thực tế lại là người đáng tin cậy, có cách đối nhân xử thế vô cùng độc đáo với thế giới bên ngoài. Ở bên anh ấy không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần là chính mình, anh ấy sẽ hiểu và chấp nhận mà thôi. Mặc dù rất giỏi quan tâm đến người khác, nhưng nếu có thể, tôi mong có người cũng sẽ quan tâm đến Eunseok như cách anh ấy quan tâm đến họ vậy."

"Như đã nói ở trên, Song Eunseok bao dung như nước với mọi gai góc sắc nhọn xung quanh, vậy nên ở bên cạnh anh ấy rất hiếm khi xảy ra mâu thuẫn. Nếu nhất định phải nói, thì hối tiếc lớn nhất của tôi là đã không cố gắng để bản thân trở nên hoàn hảo trong mối quan hệ này."

"Chỉ mong anh ấy luôn luôn hạnh phúc."

Song Eunseok bình tĩnh gấp bức thư lại trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi không thể nhìn xuyên qua đôi mắt ấy để dò xét xem liệu trong lòng anh có đang buồn vì câu nói nào đó hay không. Tôi đột nhiên cảm thấy bối rối về những cảm xúc mà mình sắp bộc lộ. Tôi không nghĩ khán giả sẽ rơi lệ vì một màn kịch tình cảm đơn phương khổ sở nhưng cũng khó mà đục đẽo ra chút hơi ấm nào từ vỏ bọc lạnh lùng của Song Eunseok để tự lừa dối bản thân. Tôi lạc lối ở ngã tư đó, đến khi những bức thư tiếp theo được đọc lên cũng chỉ biết lặp lại một chuỗi động tác lắng nghe, gật đầu, cuối cùng là vỗ tay đầy máy móc.

Chỉ đến khi Jaejun bên phải tôi run rẩy đọc xong những câu chữ cuối cùng, sau đó nắm chặt lấy bức thư khóc nức nở, tôi mới dần về với thực tại. Khăn giấy trên bàn đã hết từ lượt đọc của Yoonho. Tôi đứng dậy định lấy hộp giấy mới trên quầy bar trong bếp thì Song Eunseok đã nhanh hơn tôi một bước. Tôi khẽ nói cám ơn rồi lặng lẽ xé bao bì mới đưa cho Jaejun.

Nỗi buồn xé toạc không gian lạnh lẽo, oxy thoát ra, cảm giác ngột ngạt khó thở lại ập đến. Tôi cảm thấy mình đang biến thành phần thịt mềm ẩn trong vỏ trai, không thể cạy mở lớp vỏ của nỗi lưu luyến khó gọi tên, bởi vì tôi biết rõ mình không thể khóc như vậy, đặc biệt là ở trước mặt Song Eunseok, mặc cho nội tạng đau đến mức như sắp rỉ máu.

Cuối cùng Jaejun cũng ổn định lại hơi thở. Cậu ấy lau nước mắt, vừa nói cảm ơn vừa nói xin lỗi. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi. Góc nhọn của bì thư ấn xuống đầu ngón tay tôi. Tôi cúi đầu nhìn lớp da mỏng trắng bệch đó, mãi sau mới từ từ vuốt phẳng nếp gấp của tờ giấy. Ánh mắt dưới mí mắt run rẩy lại là chiếc áo hoodie màu xám của Song Eunseok ngồi ở đối diện.

"Wonbin là kiểu người lần đầu gặp sẽ khiến người khác cảm thấy khó gần... Ôi thật là, sao lại viết những lời này chứ?" - Dường như cảm xúc được kìm nén cả ngày hôm nay hoàn toàn sụp đổ trong câu nói bông đùa này, ngay cả Jaejun đang ngửa đầu lau nước mắt cũng phải bật cười. Bầu không khí trên bàn ăn sôi nổi trở lại, tôi nhìn về phía người liên quan trong câu chuyện. Không biết có phải do tâm lý hay không nhưng tôi thấy anh cười có vẻ gượng gạo, ánh mắt lướt qua tôi rồi nhanh chóng cúi thấp đầu tránh né.

"Nhưng chỉ cần tìm hiểu em ấy dù một chút thôi, dẫu chỉ là mười phần trăm, cũng sẽ không tự chủ được mà rơi vào vòng xoáy mang tên 'Wonbin' ấy. Em ấy có loại ma lực đó." - Ánh mắt tôi lướt qua đoạn tiếp theo, lặng lẽ siết chặt tờ giấy, chỉ có giọng nói là vẫn bình tĩnh không để lộ ra nửa sơ hở. Nhưng sự thoải mái vừa được xây dựng bỗng chốc sụp đổ, lần nữa rơi vào đống đổ nát ngột ngạt.

"Là một đứa trẻ mang nội tâm yếu mềm, nhưng cũng là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, luôn cố gắng làm tốt mọi thứ. Chỉ cần có em ấy ở bên sẽ cảm thấy yên tâm vô cùng. Và với tư cách là người yêu, em ấy cũng sẽ là người nghiêm túc lên kế hoạch cho mọi buổi hẹn hò. Hy vọng Wonbin có thể gặp được người tốt hơn, và nếu có thể, xin hãy nói với em ấy rằng, việc bộc lộ sự yếu đuối khi cần hoàn toàn không có gì đáng xấu hổ hết."

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, chiếc đèn chùm phía trên bàn ăn lúc này chói mắt đến khó chịu. Ánh đèn chao đảo, nhịp đập trái tim của tôi cũng theo đó mà loạn nhịp, bối rối không biết phải trốn đi đâu.

"Cuối cùng, những ký ức được cùng Wonbin tạo ra vô cùng quý giá. Đối với tôi..."

Cả phòng ăn vì sự đứt quãng trong giọng đọc của tôi mà một lần nữa rơi vào khoảng không yên lặng. Tay vẫn nắm chặt lá thư, tôi đột nhiên rất muốn ngẩng đầu nhìn sâu vào đáy mắt của anh. Song Eunseok đã viết những lời này với tâm trạng như thế nào vậy, là những lời bộc bạch chân thành hay cũng do dự giống như tôi? Và hiện tại thì sao? Càng đào sâu vào dòng suy nghĩ, tôi lại sinh ra ảo giác như bị say xe. Tôi nhấp một ngụm nước, lý trí cuối cùng còn sót lại và những chiếc máy quay phía xa buộc tôi phải kìm nén những suy nghĩ nhộn nhạo này để tiếp tục đọc nốt bức thư.

Chỉ là không biết từ lúc nào, tầm mắt của tôi dần mờ đi, những nét chữ đánh máy chồng chéo lên nhau dưới làn hơi nước ẩm ướt mờ ảo khiến tôi không thể nhìn thấy rõ ràng. Không hiểu tại sao tôi và anh lại đi đến bước này, tại sao lại thà ngồi đây đọc những bức thư được trau chuốt kỹ lưỡng từng câu chữ thay vì đối mặt với nhau trò chuyện thâu đêm suốt sáng, và rốt cuộc điều gì đã đẩy Song Eunseok ra xa khỏi tôi.

Khi cất lời một lần nữa, giọng tôi đã khàn hẳn đi.

"Đối với tôi, tất cả những khoảnh khắc ấy đều là những giây phút quý giá đáng được trân trọng, khảm liệm trong hổ phách." (*)

tbc.

(*): hình ảnh ẩn dụ hổ phách để chỉ điều gì đó quý giá được giữ nguyên vẹn qua thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro