vị mặn của pain au chocolat


1.
tôi quen em ở con phố nhỏ, khi tôi ở cái tuổi gần ba mươi đầy bão tố, cái tuổi mà, người ta thường nói rằng "khủng hoảng tuổi trưởng thành". tôi quen em ở chiếc bánh pain au chocolat thơm phức, khi em nói em yêu nó tựa như cách em có thể ăn ngấu nghiến được cái "pain" mà em đang phải trải trong cái bánh vàng giòn. tôi quen em ở ly trà em chối từ mỗi lúc tối, em biểu rằng em sẽ không uống vào ban đêm vì nó khiến em mất ngủ, nhưng rồi em lại uống cà phê và hôm sau em lại rầu rĩ rằng tối qua em chẳng ngủ được gì.

"cậu uống cà phê thì sao ngủ được chứ?" tôi nhìn em cười, ngay trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng tự lúc nào tôi luôn để ý mỗi cái bill của em, mỗi cái món em chọn dẫu nó có dài hay khách hôm ấy có đông nghẹt đi nữa. tôi đã nghĩ rằng em chỉ là khách quen nên vậy.

và ngày hôm nào, kể cả lúc cơn mưa đầu mùa ùa về, em sẽ luôn đến bên tôi, mặc cho dù tôi chẳng bao giờ biết được tên em, mặc cho dù tôi chẳng bao giờ biết điều gì về em, em làm gì, em ở đâu, hay em cảm thấy điều gì. em vẫn sẽ luôn đến bên tôi và nở nụ cười, đoá hoa anh thảo của tôi, xinh đẹp của tôi.

2.

tôi lần đầu để ý đến người ấy vào ngày mưa, khi cơn giông kéo về. "cậu cần ô chứ?" chúng tôi đã quen nhau kể từ cái động chạm trong cơn mưa. trong khoảnh khắc tôi nhận ra dáng vẻ cao ráo của người, một mái tóc nâu đỏ, dấu chấm nhỏ xinh trên làn má và cả nụ cười xinh đẹp. người nhìn thật dấu yêu, tôi nhớ mãi lúc ấy.

tôi lần đầu biết người làm ở chốn cà phê nơi con phố nhỏ, dưới mặt đường luân đôn dính nhớp làn mưa rơi, mưa đầu mùa, như nỗi khắc khoải tôi dành cho kỷ niệm. tôi nhớ bánh pain au chocolat người làm, nhớ cốc cà phê người pha, tôi biểu người rằng tôi yêu pain au chocolat vì tôi có thể ăn "pain", nhưng thật ra người đã quét đi cái "pain" khốn khổ đó rồi. nụ cười người thật khiến người ta quên khuấy đi nỗi buồn, có lẽ đó chỉ là đối với tôi. ánh mắt luôn híp vì những điều nhỏ nhặt xung quanh người cũng khiến tôi tan chảy, có lẽ đó chỉ là với tôi.

có lẽ có quá nhiều lần đầu tôi thấy ở một con người trong cái đất luân đôn lắm nỗi buồn này. người thật kỳ diệu, tựa như đoá hướng dương khoe sắc giữa trời mưa. có lẽ có quá nhiều lần đầu, đoá hướng dương của tôi, xinh đẹp của tôi, người khiến tôi có quá nhiều rung động.

3.

minghao nghĩ rằng mình rơi vào lưới tình quỷ tha ma bắt của lee seokmin. và em sẽ lại càng không thể ngừng bản thân khỏi điều đó. những cái thú nghiện ngập được cảm giác dính nhớp của làn mưa tồn lại trước cửa, những cái thú nghiện ngập được cảm giác vị ngọt hoà cùng vị đắng của bánh và cà phê trước mặt người thương, hay những cái thú nghiệp ngập được trộm nhìn nụ cười ấy mỗi lần em kể cho gã những điều xung quanh em mặc cho em chẳng bao giờ nói tên của mình, mặc cho gã chẳng bao giờ hỏi em tên em là gì, và mặc cho gã chẳng bao giờ để ý đến điều gì ở em dẫu gã luôn nhớ món em đặt vào hôm qua, hôm kia hay hôm trước nữa.

gã chỉ gọi em là xinh đẹp, dẫu điều đó làm em ngại ngùng, nhưng gã vẫn tiếp tục gọi nó như thể tiếng mẹ đẻ của mình. gã thích gọi em, nhưng không phải là một cái tên.

4.

tôi lại gặp em sau bao ngày vắng em, em biểu rằng em phải làm đề án tốt nghiệp, trong khi đảo mắt tỏ rõ vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ. "vậy sao không nghỉ ngơi?" tôi hỏi em, như một điều tất yếu. có lẽ tôi biết được em chẳng còn tí nào năng lượng để tiếp chuyện với một kẻ lắm điều như tôi, có lẽ tôi cũng biết được tôi chẳng có thời gian nào để cùng em trò chuyện thêm những đoạn hội thoại khi quán chỉ có hai người.

và hôm nay là đoạn hội thoại khi chỉ có hai người.

em hất cái cằm bé tẹo đã mọc ra râu lún phún, em biểu "anh đóng cửa mà, vào mai ấy" rồi em lại ăn thêm miếng pain au chocolat. trước điều đó, điều tôi có thể làm là nở nụ cười trừ, phải làm sao nhỉ? chỉ qua là người lạ với lắm tâm sự, thế mà tôi chẳng dám hé cho em một lời nào. anh thảo của tôi, xinh đẹp của tôi, tôi ghét phải dừng lại việc nhìn thấy em ăn bánh và cà phê mỗi ngày, ghét phải dừng việc nghe những lời em nói cùng gương mặt bướng bỉnh và chẳng hứng thú cái gì. anh thảo của tôi, xinh đẹp của tôi, tôi chỉ dám chôn chân nhìn em mà nghĩ mãi về tháng ngày luân đôn qua, tháng ngày mỗi cơn mưa đầu mùa em thường ghé rồi rời đi với lời cảm ơn rằng em đã ăn đi cái "pain" thật ngon miệng.

"tôi thích anh" vẻ tuỳ hứng của em lộ rõ khi em tỏ tình với tôi khi lại ăn thêm miếng bánh trong miệng, tôi đã nghĩ đó là đùa. nhưng thật ra nó là sự thực. "tôi thích nốt ruồi trên má anh, nụ cười của anh. tôi thích cái cách anh chỉ nhìn tôi trong lúc ta trò chuyện mà chẳng mảy may để ý gì đến ấm nước đang sôi sùng sục lên mà sau đó anh kêu lên oai oái vì nóng và chiếc ấm cháy khét. tôi thích cái cách anh chẳng hỏi bất cứ thứ gì về tôi ngoài câu chuyện của tôi dạo này thế nào, ra sao. tôi thích anh tuỳ hứng, thích anh làm bánh, thích những điều ngu ngốc mà anh kể thuở anh còn chỉ là một đứa bé mang nhiều tò mò về thế giới" và rồi màu mắt em lặng nước, lần này, chiếc ấm phích lại kêu vang.

có lẽ tôi chẳng quan tâm điều đó nữa, tôi muốn không quan tâm đến nó. và tôi nghĩ em cũng vậy. em chẳng quan tâm đến cà phê đã nguội đi của em khi em chưa kịp khiến nó vơi dần, em chẳng quan tâm đến miếng chocolat đang chảy nhẫy ngón tay em khi em để nó yên vị trong bốn ngón tay của em. em chẳng quan tâm nữa, chỉ có nước mắt và cả một nỗi niềm "pain" ăn lấy cả em.

"nếu anh đồng ý, em tên là minghao. nếu anh không, em vẫn là xinh đẹp" em giương đôi mắt của em nhìn về phía tôi. khoảnh khắc tôi nhận ra rằng em xinh đẹp đến nhường nào, mong manh ra làm sao và khiến tôi tò mò về em đến lạ thường. "mai tôi phải về hàn quốc cưới rồi, xinh đẹp" tôi đã trả lời em như thế, đó bây giờ chỉ còn lại là tiếng phích sôi sùng sục nay đã nguội dần, biển thông báo bị thấm mà nhoè đi vì cơn mưa đầu mùa cuối cùng của tôi, em và một minghao tôi biết quá nhiều thứ: bánh pain au chocolat, cà phê và xinh đẹp gói gọn trong luân đôn đầy mưa phùn.

5.

minghao sau những ngày tháng ấy vẫn canh cánh nỗi lòng. vẫn là bánh pain au chocolat, vẫn là ly cà phê thay cho trà, chỉ là vị ngọt ngào ấy chẳng còn nữa, những điều vui vẻ em tận hưởng ở luân đôn xa lạ cùng người đàn ông ấy đã tựa như hư không, biến mất đi mà chẳng để lại gì.

có lúc em sẽ đi qua quán nhỏ đó, chỉ mong rằng gã đã mở cửa trở lại, và em sẽ lại cùng cảm nhận sự dính nhớp ấy, cảm nhận "xinh đẹp" của gã, cảm nhận vị ngọt của bánh và tiếng phích sục sôi đến cạn đi mà gã luôn quên khuấy mất mỗi khi em cùng gã trò chuyện.

minghao, bây giờ chỉ là minghao, thích bánh pain au chocolat, cà phê thay trà. mặc cho vị ngọt ấy sẽ chẳng có nữa mà chỉ là vị mặn, từ lần đầu cảm thấy cái chan chát từ bánh pain au chocolat và cũng chẳng ăn được cái "pain" đó thêm lần nào nữa.

minghao, bây giờ chỉ là một minghao, không thích bánh pain au chocolat, trà thay cho cà phê và đã từng là xinh đẹp của ai đó trong những cơn mưa đầu mùa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro