Hình như không đáng ghét lắm 1
Thế giới này quả đúng rất nhỏ bé, nhỏ bé đến cái mức mà cậu không thể tin vào mắt mình, tin vào hiện thực ngay lúc này. Thế quái nào mà cậu cùng cái tên mà cậu ghét nhất trần đời lại trùng hợp ở ghép với nhau chung một căn hộ, đã vậy lại còn là hợp đồng thuê đã kí đến sáu tháng, khi lỉnh kỉnh sách vali vào đến cửa Seo Myung mới nhận ra trong nhà của mình còn có một người nữa không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung với cậu
Đúng vậy, Seo Myungho và Lee Seokmin kiêm đồng nghiệp cùng công ty, kiêm luôn kẻ thù của nhau trớ trêu thế nào lại thuê chung một căn hộ. Quan hệ bất đồng của họ bất đồng đến mức cả công ty đều biết, nói không quá chứ việc hai người họ cãi nhau xảy ra như cơm bữa, mỗi lần đụng mặt không đấu khẩu thì cũng là đấu mắt, một người là trưởng phòng kinh doanh một người là trưởng phòng thiết kế của công ty, cứ mỗi lần hai bộ phận họp riêng thì cấp dưới của họ đều căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Không biết là vô tình hay cố ý mà những kế hoạch và dự án hai người đưa ra đều trái ngược với nhau.
Về tính cách thì không phải nói, Lee Seokmin chê cậu là " đồ nhạt nhẽo vô cảm", Seo Myungho lại nói hắn là "tên ồn ào ngớ ngẩn". Cứ vậy hai người với tính cách trái ngược nhau lại ở cùng một nha. Đến cả cái bếp cũng chia đôi, tủ lạnh cũng chia đôi, bàn ăn cũng phân ranh giới rõ ràng.
" Này, cậu không biết nấu ăn à "
Lee Seokmin về nhà vào tối muộn vừa bước vào nhà đã thấy Seo Myungho đang húp giở bát mỳ gói.
"Liên quan gì đến anh "
Seo Myungho trả lời vẫn còn cặm cụi ăn mỳ, đến cả một ánh mắt cũng không thèm liếc hắn. Lee Seokmin xì một tiếng rồi lục đục vào bếp bắt đầu nấu một vài thứ đơn giản cho bữa tối, đừng hiểu nhầm, hắn không hề quan tâm tên kia đâu, chỉ là cả tuần nay sống chung hắn chưa thấy cậu vào bếp nấu ăn, ngoài cơm ở căng tin công ty thì tối về lại ăn mỳ, không thì cũng sẽ là đặt đồ ăn nhanh bên ngoài, ngăn tủ lạnh của Seo Myungho cũng không có gì mấy ngoài trứng để cho vào mỳ và sữa.
Đêm hôm đó, Seo Myungho cảm thấy bụng mình đau ghê gớm, cậu có tiền sử bệnh viêm dạ dày, có lẽ dạo này ăn uống không lành mạnh nên bệnh tái phát, định bụng uống thuốc rồi ngủ tiếp nhưng đã trằn trọc hơn một giờ đồng hồ mà cơ đau vẫn không dứt, Seo Myungho đành ra ngoài bếp muốn tự nấu gì đó về ăn. Nhưng đương nhiên là tủ lạnh bên cậu chẳng có gì, nghía sang ngăn tủ của Lee Seokmin thì lại đầy ắp
" Chẳng nhẽ lại phải lấy đồ của tên ồn ào đó "
Cậu nghĩ thầm, đứng chôn chân suy nghĩ ở đó một hồi lâu thì giọng Lee Seokmin vang lên làm cậu thoáng giật mình
" Cậu làm gì ở đó vậy "
"à tôi... anh chưa ngủ à"
" đi lấy nước thôi"
Lee Seokmin đưa ra cốc nước rồi lại định đi vào phòng ngủ thì bị cậu gọi ngược lại
" anh, tôi có thể mượn ít đồ ở tủ của anh không, tôi hứa mai sẽ mua trả lại ngay"
Lee Seokmin hơi đơ người một lúc, sau đó nhìn thân ảnh người trước mặt lại có chút đắc í, chính là cảm giác người ghét mình lại phải nhờ vả mình, đã vậy giọng điệu của Seo Myungho còn hơi chút gượng gạo lại càng là Lee Seokmin đắc í hơn vài phần
"Sao thế, đói rồi hả, hồi nãy tôi nhớ cậu còn cứng miệng lắm mà "
Lee Seokim vừa nói với giọng điệu đầy chế giễu vừa tiến lại gần quan sát biểu cảm của Seo Myungho. Hồi nãy do đứng xa cùng với không bật đèn nên không nhìn thấy sắc mặt của cậu, giờ hắn mới thấy rõ sắc mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn trên trán, lúc này Lee Soekmin mới thôi trêu đùa Seo Myung
" Cậu sao đấy, ốm à "
" Tôi bị dạ dày, bệnh cũ tái phát thôi, cuối cùng anh có cho tôi mượn đồ không đây "
Vẻ mặt Seo Myungho tỏ rõ sự mệt mỏi, cũng không có tâm trạng đấu khẩu với Lee Seokmin
" Cậu... nếu thấy không ổn thì ra ngoài ngồi đi tôi làm cho "
" Không cần, anh cho..."
"Cậu biết nấu hả"
Lời chưa nói hết, Seo Myungho đã bị Lee Seokmin chặn họng, đúng là cậu không biết nấu, Seo Myungho còn không chắc đồ mình nấu ra ăn vào có bị nặng thêm không.
" Cảm ơn"
Nói xong, cậu liền ngoan ngoãn ra ngoài ngồi đợi.
Khoảng nửa tiếng sau Lee Seokmin đặt lên bàn một bát cháo thịt băm thơm phức cùng một ly sữa ấm.
" Ăn đi, tôi đi ngủ đây"
Seo Myungho nhìn bát cháo trước mặt, lời cảm ơn chưa kịp nói đã thấy bóng lưng Lee Seokmin khuất sau cửa phòng ngủ.
Từ sau hôm đó, mỗi lần đến bữa tôi, khi về muộn, đi vào bếp, Seo Myungho đều thấy một phần ăn được đặt trên phần bàn của cậu, có khi trùng hợp cả hai sẽ ngồi ăn cùng lúc với nhau, nhưng đồ ăn trên bàn vẫn là hai phần chia sang hai bên. Có khi Lee Seokmin về muộn chuẩn bị nấu ăn sẽ hỏi cậu đã ăn chưa và hắn sẽ làm thêm một phần nếu cậu nói chưa ăn.
Vì vậy mà hai người họ ít cãi nhau hơn một chút, thi thoảng cũng sẽ hỏi đối phương vài câu ngắn gọn, khi đến công ty cũng không cãi lý đến cùng nữa, điều này làm mấy người xung quanh họ rất bất ngờ mà đặt dấu chấm hỏi to đùng.
Hôm nay lại là một ngày đông rét mướt, tuyết rơi càng làm không khí thêm lạnh giá. Lee Seokmin sau khi về đến nhà, chuẩn bị xong hai phần bữa tối, ăn uống xong xuôi, cũng ngồi xem phim được một lúc ngước nhìn lên đồng hồ đã gần 10h mà Seo Myungho chưa về. Thường thì công ty của họ muộn lắm chỉ tăng ca đến 8h về nhà thường không mất nhiều thời gian. Suy nghĩ một lúc, cũng không loại trừ khả năng Seo Myungho ra ngoài với bạn bè, nhưng hình như từ khi sống với nhau đến giờ đã gần hai tháng, hắn chưa thấy cậu đi với bạn bao giờ, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho cậu, nhưng đầu dậy bên kia không nghe máy.
Lee Seokmin cũng không hiểu bản thân làm sao, rõ ràng là không ưa cậu ta nhưng một cỗ lo lắng cứ dâng lên trong lòng. Hắn ngồi bên ngoài phòng khách thêm ba mươi phút đồng hồ mà chẳng thấy động tĩnh gì thì càng lo hơn, ghét thì ghét nhưng dù sao cũng là bạn cùng nhà mà... Đúng không?...
Nghĩ vậy Lee Seokmin liền xuống lấy xe, đến công ty, dù không biết Seo Myungho có ở đó không nhưng tìm từ đó chắc vẫn được.
Ngoài đường giờ này khá vắng, thời tiết lạnh giá cùng làn tuyết rơi càng làm tâm trạng của Lee Seokmin lo lắng hơn, ai đến đây giải thích cho hắn tại sao lại lo lắng cho người mình ghét đến mức này không
Cuối cùng, xe Lee Seokmin dừng tại công ty, hắn hơi ngó ra ngoài, tòa nhà đã tắt hết đèn điện, không giống như có người ở lại. Hỏi bảo vệ gần đó người ta cũng bảo đã kiểm tra hết mới tắt đèn, đảm bảo không còn ai. Đang không biết phải đi đâu tìm, thì điện thoại hắn có số lạ gọi đến.
"A lô, ai vậy ạ?"
'Lee Seokmin..."
Là giọng Seo Myungho, có chút run nhẹ
"là cậu hả, giờ này sao còn chưa về, đang ở đâu"
Cậu ngắn gọn trả lời địa chỉ cho hắn rồi cúp máy. Lee Seokmin cũng thật nhanh lái xe đến.
Là một con đường khá vắng vẻ, hắn không biết sao Seo Myungho lại tới đây, một con đường lạ hoắc.
Vừa xuống xe đã xe của cậu cũng ở đó, hắn gõ nhẹ cửa kính xe. Đến lúc nhìn thấy rõ gương mặt của cậu, sự lo lắng nãy giờ của Lee Seokmin mới nguôi xuống.
" Xe cậu hỏng hả, sao không gọi cho tôi, lên xe, về thôi"
Seo Myungho bước từ trong xe ra, cả người lạnh toát, cơ thể cậu hơi yếu, còn dễ bị lạnh, lại thêm hiện giờ chưa ăn gì, bụng lại bắt đầu đau.
"Xe bị hỏng, điện thoại hết pin mất rồi, hồi nãy đợi mãi mới có người đi qua, tôi mượn máy họ gọi anh"
"Thôi được rồi, nhìn cậu kìa, về thôi về nói tiếp"
Nói rồi hắn nhẹ đưa cậu vào xe, còn rất tự nhiên khoác luôn chiếc áo ngoài của mình cho cậu. Seo Myungho thấy, cậu thấy sự lo lắng ánh lên trong mắt Lee Seokmin, không biết do mệt quá sinh ảo giác, nhưng ánh mắt ấy làm cậu thấy ấm áp lạ thường, và còn khi nhìn thấy Lee Seokmin ngoài cửa kính xe, có trời mới biết cậu đã thấy an tâm đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro