4
những suy nghĩ liên miên, cứ thế trải dài mãi trong cái não bộ đầy nhăn nheo của gã ba mươi mốt tuổi, để rồi sau đó đột ngột dừng lại trong khoảnh khắc gã nhìn thấy anh.
có lẽ người ta nói đúng, xa mặt thì cách lòng. và dẫu cho gã được gặp hong jisoo của gã mỗi ngày, gã thấy chẳng bao giờ đủ. hoặc, ái tình gã chẳng sâu đậm đến mức, cồn cào nhớ anh da diết mỗi khi xa anh. hoặc, gã đã cho anh là một lẽ tất yếu trong đời mình, có vẻ thật tốt, nhưng cũng thật tệ.
lee seokmin dừng chiếc xe của mình khi đã đỗ vào nơi được cho phép, gã lắc nhuây nhuẩy chiếc chìa khoá xe mà lòng hí hửng rằng, có lẽ gã lại đang yêu anh thêm lần. "anh để em chờ lâu lắm đấy" vẫn là hong jisoo với bộ dạng trong chiếc máy điện thoại phát ra, nhưng bộ tóc mới khiến anh đáng yêu hơn trông cả, một màu hồng mận đầy dễ thương! làm gã nghĩ đến bé mèo thật nhiều.
seokmin cười xoà, gã chẳng dám thưa với anh gã mê mẩn cái điệu bộ vụng về của mèo con quá mà quên mất anh, vậy nên, bí mật đến thế sẽ tốt hơn là để anh tự giết gã vào đêm nọ khi gã đang ngủ. "anh bận chạy mấy cuốc nữa để góp tiền đó. em thấy anh giỏi chứ?". coi nào, điệu bộ cười nhoẻn này chắc chắn là sẽ giết chết trái tim của hong jisoo dẫu có bao lần được tái lặp lại. nhưng lần này có lẽ khác, kể cả lúc đợi chờ cú nhéo mũi đáng yêu như mọi lần, jisoo của gã chẳng lấy làm kiêu nữa. jisoo bây giờ, chỉ nghe đến từ "cuốc" đã thấy mệt mỏi, chỉ nhìn gã rồi bơ phờ với đống buổi hẹn trong tay lần này lại bắt đầu lâu hơn dự định và càng thêm những câu thở dài ca thán về công việc của mình cho "người bạn tâm sự" là lee seokmin rồi chỉ chốt lại là, "à anh chẳng hiểu được đâu" khiến gã lại thêm tự ái ngờn ngợn.
trong những giây tiếp theo của cuộc đời mình, có lẽ, nếu như ở một vài năm về trước tại chính seoul này, hay nói chi tiết thêm là tại chính quán cà phê này, đúng khung giờ này, gã đã mơ về một ngôi nhà lớn hơn cho cả hai và một đứa con nếu anh và gã đều đồng ý nhận nuôi trong lúc nghe anh kể chuyện về cuộc sống của riêng anh nhộn nhịp đến thế nào, thì giờ đây, cũng đúng khung giờ, đúng quán cà phê toạ lạc nơi thành phố, lee seokmin lại vỡ mộng, chán ngấy với tình yêu của gã chẳng còn như lúc trước.
và cũng đừng nói gã chẳng giỏi chịu đựng, gã đã yêu anh qua nhiều phiên bản.
gã yêu một phiên bản ngô nghê của anh kéo dài hai năm khi còn cắm cọc ở những buổi chiều chăn bò nọ. dẫu ngớ ngẩn, nhưng nghe anh những điều không tưởng giăng lối cả bầu trời là thứ khiến gã rơi vào lưới tình của anh.
gã yêu một phiên bản chững chạc của anh kéo dài sáu tháng, khi nghe anh kể về những điều anh học được khi bước đôi chân đầu tiên trên nền cỏ ướt đẫm của seoul, và không quên nhắc nhở gã mọi điều khi gặp mấy kẻ lang thang trên con đường vắng mỗi lần cuốc xe vào đêm tối. "cẩn thận đấy nhé, mang xác nguyên vẹn cho em về" đó là câu nói gã vừa thấy rợn mà cũng yêu đến lạ.
gã cũng yêu một phiên bản nũng nịu, đầy ủ rũ của anh kéo dài ba tuần, khi anh chẳng thể chịu cái nghề phục vụ hay lễ tân, cái nghề chẳng đúng với những gì anh học việc. để rồi những đêm sau đó, gã sẽ là người duy nhất cho anh khóc ướt đẫm cả chiếc áo phông. tuy chỉ dài ba tuần, nhưng lee seokmin thương hong jisoo phiên bản ấy nhất, thương hong jisoo của ba tuần yếu mềm trong mắt gã, thương hong jisoo thời điểm ấy tựa như cành cây héo khô, rút chút ít nước còn lại để đổ đầy về với đôi mắt.
gã vẫn yêu phiên bản cáu kỉnh kéo dài từ đâu đó cho đến nay của anh, một hong jisoo đêm đêm quẫy đạp trong tức tối về khách hàng lắm chiêu của mình. nhưng có vẻ, khắc hẳn với các hong jisoo khác, hong jisoo này, trong mắt anh tương lai chẳng có gã nữa.
anh dần ngập ngừng khi nghĩ đến chuyện kết hôn, dần ngập ngừng khi nghĩ đến chuyện ngôi nhà mới dành cho cả hai, dần ngập ngừng khi nghĩ đến chuyện về năm năm sau đó. anh chỉ hỏi "đến đó đã đủ tiền đâu, với mức lương của anh?" rồi bỗng làm gã chạnh lòng.
"sao mặt anh đơ thế? anh chẳng nghe em nói sao?" jisoo quơ tay qua mắt gã là lúc gã nghĩ rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. có lẽ hôm nay là quá đủ cho mọi xét nét trong tâm trí. "anh có chứ, chỉ là, anh đang đếm xem mấy giờ anh sẽ lại được đón em" và anh đảo mắt.
"anh không cần đón em hôm nay đâu, tối nay em có hẹn với đối tác"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro