2. read your love letters every single night

<chưa edit>

-

Điện thoại trong túi áo của Minh Hạo chợt rung lên, đồng thời ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh nhấp nháy vài lần liên tiếp. Cậu nghiêng đầu, âm thầm đánh giá chàng người mẫu bán khoả thân đang tạo dáng sau đó quay sang cô trợ lý dặn dò đôi câu. Nhận được cái gật đầu và tiếng vâng dạ của trợ lý, Minh Hạo dần dần cảm thấy hài lòng, liền quay lưng đi về phía cửa studio.

Cậu nhấn nút nghe màu xanh rồi áp điện thoại lên tai trái. Những ngón tay phải lần mò trong túi áo bật lửa và một điếu thuốc.

"Hạo này, có một bọc hàng vừa được gửi tới." Bác giúp việc nói với cậu qua điện thoại, giọng đặc sệt âm mũi của miền Nam. Đôi lúc cậu sẽ mất vài giây để có thể nghe thông được toàn bộ câu nói.

"Bác nhận giúp cháu."

Dứt lời, Minh Hạo đặt điếu thuốc lên môi. Tia lửa sáng lên rồi đốt cháy đầu thuốc lá. Làn khói trắng bay ra từ cửa miệng, thoang thoảng hương cà phê.

"Vậy nhé. Tối nay bác về thăm con gái, sáng thứ hai mới lên được. Cuối tuần nhớ ăn uống đầy đủ. Bữa tối nay bác nấu sẵn rồi, về hâm nóng lại rồi hẵng ăn."

"Vâng. Cháu nhớ rồi. Bác đi cẩn thận nhé."

Lỗ tai Minh Hạo dường như bị vật cản vô hình nào đó bịt kín lại, bao nhiêu lời dặn dò của bác gái cũng như gió thoảng mây bay. Cậu nghe ra được vài từ sau đó chỉ có thể ậm ừ bỏ qua, kết thúc cuộc hội thoại bằng một lời tạm biệt chân thành. Nét mặt của Minh Hạo lúc ấy không bày ra nhiều cảm xúc.

Hầu hết những người xung quanh đều mô tả cậu bằng hai chữ vô cảm. Nhưng điều đó không có nghĩa Minh Hạo thờ ơ với những gì cậu yêu thương. Trái lại, cậu rất để tâm và nhiệt huyết khi trái tim lên tiếng. Cậu đã nhờ tài xế riêng tháp tùng bác giúp việc tới cửa nhà con gái và thậm chí mua quà tặng cho em bé mới sinh.

Minh Hạo không có trái tim bao la, tình yêu của cậu không mênh mông. Cảm xúc tuy chất đầy như biển lớn nhưng vận hành bằng sự chọn lọc kĩ lưỡng. Yêu thương trong cậu chẳng mấy khi vô tư trao đi.

Vậy nên, khi cậu mở lòng với ai đó, nhát dao của họ sẽ là vết thương chí mạng.

Công việc của Minh Hạo hoàn thành sớm hơn dự tính nên cậu trở về nhà khi mới sáu giờ tối. Bụng còn chưa hề réo rắt. Căn nhà thoang thoảng mùi đồ ăn đã thành công mời gọi cậu ngồi xuống và cầm đũa.

Khi miếng thịt lạnh ngắt chạm tới đầu môi, Minh Hạo ngớ người, sực nhận ra mình đã quên không hâm nóng lại. Cậu tặc lưỡi, tiếp tục ăn bất chấp mọi chiếc đĩa trên bàn đều đã nguội trừ hạt cơm nóng hổi mới xới từ trong nồi.

Tiếng va chạm của bát đũa vang lên trơ trọi trong căn nhà vắng vẻ và hiu quạnh. Không tiếng ti vi, không tiếng bước chân, không một âm thanh nước chảy. Không một ai. Căn nhà còn lại mình Hạo.

Trợ lý gọi điện cho cậu sau khi tan làm về chuyện ly hôn đã trôi qua hơn một tuần trước.

Mọi âm thanh phát ra lúc này đều bắt nguồn từ chiếc điện thoại nhỏ bé cậu cầm trên tay.

"She's such an ungrateful bitch. How can you expect me to be polite with that woman after she cheated on you?"
Ả ta đúng là một con khốn vô ơn. Tại sao cậu mong tôi lịch sự với ả sau vụ ngoại tình?

Cô ấy gắt gỏng nói, thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của trợ lý ngay cả khi họ không ngồi đối diện nhau.

"She was nobody before she met you. You basically gave her everything you could, including a car, a house, and a ring. You took her to every party and introduced her to everyone. You invented her!"

Sau bài diễn văn dài về vợ cũ của Minh Hạo, nữ trợ lý không ngần ngại chốt hạ bằng một câu:

"She should be exposed."
Ả nên bị vạch trần.

"No, Aria. Don't tell anyone about it." Hạo đáp.
Không, Aria. Đừng nói với ai về chuyện đó.

"Why???"
Vì sao chứ???

"She's new in the industry."
Cô ấy là tân binh trong ngành.

"And that would end her career. I'd love to see her downfall."
Và nó sẽ chấm dứt sự nghiệp của ả. Tôi rất vui lòng được trông thấy ả ngã ngựa.

Hạo thở dài, khó lòng ngăn Aria phẫn nộ về người vợ cũ đã lừa dối cậu để ngoại tình với một chàng rapper trẻ tuổi. Chuyện đó làm cậu thấy xấu hổ. Minh Hạo thực chẳng muốn làm rùm beng. Đơn ly hôn có chữ ký đồng thuận của đôi bên nên toà án giải quyết rất nhanh gọn. Bọn họ chính thức đường ai nấy đi từ tuần trước.

Khi nghiền ngẫm về trang cuối cùng của cuộc hôn nhân một năm ba tháng, Minh Hạo không thực sự cảm thấy tiếc nuối hay buồn rầu. Cậu không suy sụp vào giai đoạn chuyện ngoại tình vỡ lở, cả sau khi ký giấy ly hôn cũng vậy. Dường như chuyện vợ mình chán nản và ngoại tình không có gì đáng ngạc nhiên.

Nếu phải nhìn nhận lại mối quan hệ với vợ cũ, Minh Hạo không nghĩ rằng mình từng yêu cô ấy hết lòng. Nói trắng ra, yêu thương dành cho cô ấy đã chết yểu vào ngày thành hôn. Cậu không thể coi tình cảm là sâu đậm và bởi vì thế, chuyện ly hôn ập đến như lẽ thường tình.

Aria cúp máy khi đã cằn nhằn đủ về chuyện chạm mặt vợ cũ của Minh Hạo trong buổi chụp. Lúc bấy giờ cậu mới chú ý đến gói hàng nằm chiễm chệ trên ghế sopha.

Một tay cậu cầm kéo, một tay thử cảm nhận đồ vật nằm bên trong. Chúng phát ra tiếng lạo xạo và mỏng nhẹ giống như...

Giấy? Minh Hạo ngẩn người.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, câm lặng nhìn những bọc thư trắng rải rác trên mặt bàn trà. Có những chiếc dính vài vệt bẩn và ố màu, có cái sạch sẽ như chỉ mới viết hôm qua.

Các lá thư đều không đề tên người nhận nhưng nét bút ghi lại ngày tháng vô cùng nắn nót.

Trước khi quy chụp người gửi là một tên ám ảnh cuồng loạn muốn phá bĩnh cuộc sống của cậu, Minh Hạo tìm lá thư có ngày gần nhất. Cậu dùng kéo cắt mé bìa thật cẩn thận rồi rút tờ giấy bên trong ra khỏi bọc.

Tôi ngắm nhìn em từ thời em còn là mèo con hoang dại, là bông hoa hồng chớm nở, là đốm lửa đêm trước khi bùng cháy lúc hừng đông.

Cảm giác thân thuộc lũ lượt ùa về khi từng câu từng chữ hiện lên rõ ràng trước mắt. Cậu không có khả năng nhận biết nét chữ. Nhưng thứ tình cảm khiến ai đó viết ra những dòng này cậu có thể đoán ra được. Cậu biết rằng mình luôn được yêu chân thành bởi Xuân Minh.

Tôi đã ở bên em kể từ ngày em viết những dòng thơ đầu, từ dạo em mới chạm môi vào tình yêu; tôi đứng cạnh em cả khi bầu trời màu xám đổ sang sắc xanh cũng như lúc em bật dậy sau những đêm trằn trọc rồi nhảy múa điên cuồng.

Khoé miệng của cậu vô thức cong lên thành một nụ cười rồi nhanh chóng biến mất.

Tôi chứng kiến tất cả.
Tôi có thể là ai nếu không phải tri kỉ của em?

Trên đoạn đường dài với nỗ lực không ngừng để vượt qua nghịch cảnh, tình yêu không hề có chỗ đứng đối với Minh Hạo. Cậu chạy về phía trước và bỏ lại quá nhiều thứ sau lưng, bao gồm cả Xuân Minh.

Vì vậy tôi biết đau thương còn khiến em nhớ mãi, nó hằn sâu và dặm lại trong cơ thể lẫn linh hồn của em. Em sẽ khắc khoải về sự mất mát và tự đâm dằm vào tim để em thấy nhức nhối; nhiều lần hơn nữa để em quên hẳn những hoan lạc và vui vầy.

Minh Hạo từng nghĩ rằng thời gian quá tàn nhẫn với bọn họ. Cậu cũng từng oán trách mình không có cơ hội bước chậm lại và nhìn nhận về mối quan hệ của hai người. Nhưng bọn họ là tri kỉ, thật khó khăn để Minh Hạo chấp nhận thứ tồn tại trong lòng chính là tình yêu.

Em thích mình như vậy vì em sẽ là người sống kiểu gì nếu em không thấy đau?

Đó là chân tướng, cũng là góc tối chỉ mình anh hiểu. Đó là sự thật mất lòng khiến Minh Hạo sợ hãi khi đối diện với Xuân Minh.

Những dòng thư khiến cậu lặng người rồi thêm bâng khuâng. Chàng trai nghĩ đến việc hồi âm nhưng lại sốc ý tưởng ra khỏi não bộ của mình.

-

Những ngày sau đó, Minh Hạo luôn cố gắng hoàn thành công việc sớm và trở về nhà để đọc những lá thư của Xuân Minh. Cậu xếp chúng theo trình tự thời gian. Một phần trong đầu Hạo có cảm giác mình đang quay ngược kim đồng hồ, trở về quá khứ. Cậu hình dung hình ảnh Xuân Minh ngồi trước máy tính hoặc đang tựa người trên sô pha, trên tay anh là bút mực, trước mắt là tờ giấy trắng. Cậu hình dung vẻ mặt của Xuân Minh khi đặt ngòi xuống, có lẽ anh sẽ mỉm cười hoặc nỗi buồn chập chờn thoáng qua.

Có một dạo Xuân Minh ngừng viết. Anh không nói rõ lí do, nhưng khoảng cách giữa hai mốc thời gian là một tháng.

Hạo à, anh vô tình đọc lại những gì mình viết cho em. Anh không đếm được thời gian cụ thể nữa nhưng đúng là đã từng viết cho em rất nhiều.

Hồi trước anh có thói quen lưu lại tất cả và giữ chúng như quyển nhật ký, nhưng dần dần anh nhận ra mình nên để em đi.

Đã đến lúc nên để em đi rồi...

Xuân Minh hiện lên qua câu chữ khiến Minh Hạo dở khóc dở cười. Anh cứ hoài thổn thức như một đứa trẻ chẳng biết phải làm sao để giãi bày cảm xúc. Dẫu vậy, cậu nhận ra rằng sự nồng nhiệt của anh đã phai nhạt theo thời gian.

•••

Khoảng cách giữa chúng ta càng xa xôi, anh càng thấy thương em nhiều hơn. Và phải chăng là do ai đó nhắn nhủ nên hôm nay anh chợt trông thấy những lời xưa cũ viết về em.

Anh lại càng thêm nhớ.

Cả những năm tháng sau này, thời gian trôi và cuộc đời anh ngả nghiêng, anh nghĩ mình vẫn còn viết về em và day dứt về lí do em bỏ đi trước.

Vị trí của chúng ta vẫn như vậy, nhưng chẳng ai tìm được lí do.

•••

Gửi Hạo,

Có lẽ anh dần hiểu ra rồi. Những điều anh ghìm lại năm ấy giờ đã hoá thành cơn mưa từ khoé mắt.

Anh chính thức khóc vì em. Và vẫn thương em. Thương cả chính mình vì giờ anh thấy mình gần em hơn, hiểu em hơn.

Anh thương hai đứa mình. Nhưng lại không giấu hết được. Anh thật lòng muốn kể về em và kể về những nỗi buồn.

•••

Hạo ơi, anh rất muốn để em đi nhưng biết phải nói với ai đây?

Dù em chẳng nghe thấy, nhưng có lẽ em sẽ xót xa và trách anh nhiều lắm. Em sẽ bảo anh chẳng biết, chẳng hiểu em mà vẫn cứ bám riết lấy em làm gì.

•••

Hạo ơi, chúc em ngủ ngon.

Sáng mai có thể gọi cho anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro