Yêu người tới khi hoa tàn
Cuộc viễn chinh lần thứ hai mươi, chỉ huy bởi đoàn trưởng Kim Seok Jin. Ánh mắt người cương nghị anh tuấn, vóc dáng uy phong lẫm liệt, giọng nói đanh thép hùng hồn. Chiến mã của người cao lớn và hoang dã, nhưng khuất phục người vô điều kiện, giống như bao người dân thành Smeraldo. Hoa anh đào trong sân đã nở, người quay lưng bỏ lại em chẳng do dự. Trái tim người khát khao tự do và vinh quang, còn tình em, người cất phía sau lưng.
Ôi, ngài đoàn trưởng. Ngài đi khi hoa vừa nở, liệu ngài có về bên em trước lúc hoa tàn.
Cổng thành to lớn được kéo lên, thế giới bên ngoài trải dài trước tầm mắt. Đoàn trưởng Kim Seok Jin ra lệnh, cả trinh soát đoàn dồn vó ngựa lao đi tìm tự do. Trái tim em dõi theo người qua song cửa, đến khi bóng người biến mất sau cánh cổng thành đóng chặt. Em hận tòa lâu đài chẳng đủ cao, hận bức tường đá sao sừng sững. Người lại rời xa em lần nữa, lại để em mong chờ ngày đêm .
Ôi, ngài đoàn trưởng. Phía bên kia bức tường liệu có phải tự do.
Ngài đoàn trưởng của em cũng đã từng là một thiếu niên như bao người khác. Seok Jin với mái tóc hạt dẻ mềm mại, Seok Jin với đôi mắt hiền lành thiện lương, Seok Jin với gương mặt của một thiên sứ. Ngày em gặp người dưới gốc cây anh đào mới nở, em tưởng như mình là cánh hoa đang rơi rụng ngoài kia. Chao đảo thần hồn, rời xa hiện thực, chỉ để được đậu lên đầu lên vai người. Người nhìn em, ánh mắt ấm áp như nắng xuân, cúi người chào em một tiếng "Công chúa."
Em ghét bản thân. Công chúa, như cái cách mà em hiểu, là làm một bình hoa vô năng trong tòa lâu đài rỗng tuếch, mỗi ngày đều phải cười nói giữa đám người lạ mặt, tuân theo hàng tá những quy tắc và luật lệ rối như tơ vò. Công chúa, người ta cúi chào em, nhưng sau lưng lại phỉ nhổ. Công chúa, người ta gọi em như thế, nhưng lại coi em như con rối của hoàng gia và đám tư bản mọi rợ.
Chỉ có người nhìn em với đôi mắt trong trẻo đến thế, gọi em chân thành đến thế, và thật lòng quan tâm em đến thế.
Seok Jin bảo vệ em mỗi khi em gặp ủy khuất, ngồi nghe em kể lể hàng giờ đồng hồ về chuyện em không vui, trèo cây lấy cho em những cái trứng chim bé tí tẹo, nhặt hoa đan cho em chiếc vương miện to lớn. Em ghét làm công chúa của thành Smeraldo. Em chỉ muốn làm công chúa của người.
Seok Jin, liệu em đã nói với người rằng, người là ánh dương đời em hay chưa.
Seok Jin của thời niên thiếu, em yêu người nhiều biết bao nhiêu. Tình yêu trong em chồng chất, vượt qua cả bức tường thành sừng sững kiên cố.
Sau cuộc viễn chinh thứ mười lăm, cha Seok Jin hi sinh bên ngoài bức tường. Đồng đội ngài ấy còn không thể đem thi thể ngài về cố hương. Đứa con trai của đoàn trưởng rồi cũng lại trở thành một đoàn trưởng khác. Người nói với em như vậy.
"Vậy, ngài sẽ là một đoàn trưởng ư?"
"Đúng vậy."
Ngài đoàn trưởng Kim Seok Jin, trên con chiến mã của ngài, đẹp như một đấng cứu thế. Nhưng lỡ người bỏ em mà không về thì sao, lỡ người cũng nằm xuống bên ngoài bức tường thành, lỡ người cũng nằm xuống bên cha người, lỡ người cũng dâng hiến linh hồn cho tự do thì sao.
Khi đó, cái non trẻ trong em trào dâng phẫn nộ. Em không cần tự do, không cần vinh quang. Giá mà em không phải công chúa, giá mà người chẳng phải một đoàn trưởng, giá mà cả đời này, người có thể an ổn bên em, mỗi ngày mỗi ngày đều thức dậy bên em, hôn em, và ôm em thật chặt.
"Ta sẽ ra khỏi đây trên con chiến mã to lớn nhất, dẫn đầu trinh sát đoàn. Ta dâng hiến con tim cho đức vua, dâng hiến con tim cho khát vọng tự do."
Seok Jin nắm lấy tay em, bàn tay người chai sạn sau hàng năm trời khổ luyện. Người nào phải thiếu niên của em ngày đó nữa, người đã thuộc về trinh sát đoàn rồi.
Người hôn lên tay em, cánh môi người mềm mại ấm nóng. Lời hứa của người, đến cuối đời em vẫn khảm sâu trong tim.
"Công chúa. Ta xin hứa với người, sẽ mang tự do về cho người."
Ôi, ngài đoàn trưởng. Em nào cần tự do. Em chỉ cần người thôi.
Cuộc viễn chinh lần thứ mười sáu, vẫn không đem lại phát hiện nào khả quan. Trinh sát đoàn được dẫn đầu bởi một đoàn trưởng mới khiến mọi người không khỏi bàn tán. Họ nói do Seok Jin là con trai đoàn trưởng cũ nên được đặc cách, nói Seok Jin là kẻ không có tài cũng chẳng có đức, là kẻ hám danh lợi nên mới trèo lên chức đoàn trưởng.
Em đã nghĩ hoàng gia mục ruỗng lắm sau lớp vỏ hào nhoáng, nhưng đám dân đen ngoài kia thậm chí còn không biết che đậy cái mục ruỗng của mình. Em ghét nhân loại. Seok Jin, em ghét nhân loại. Em muốn được ngồi sau lưng người, phóng ra khỏi cổng thành, đi đến nơi đâu chỉ có em và người thôi.
Đoàn trưởng Seok Jin thật bận rộn với hàng tá công việc của người, chỉ việc liếc nhìn em cũng khiến người mệt mỏi. Trên mặt người hiện rõ dấu vết của những đêm không ngủ cùng trọng trách kẻ chỉ huy. Em thì vẫn vậy, vẫn đẹp như một tạo vật trong lồng kính, còn người lại đầy bụi bặm và bi thương.
Em muốn giơ tay chạm đến người, nhưng lại chẳng thể với tới. Tồn vong của nhân loại, cái thứ lý tưởng cao đẹp đó đã tràn đầy trong huyết quản người rồi. Còn em, em chỉ nghĩ đến tồn vong của người mà thôi.
Ôi, ngài đoàn trưởng. Liệu người có còn nhớ đến em.
Cây hoa anh đào lại thêm một tuổi, em cũng vậy. Em nhớ lắm bóng hình thiếu niên vô lo dưới gốc anh đào ngày ấy, nhớ chiếc hôn dịu dàng đặt trên trán em, nhớ chiếc nhẫn hoa đào Seok Jin đan bằng cỏ dại cho em. Seok Jin, người có biết, ngón tay áp út em vẫn còn để trống vì người.
Em tiễn người bước vào cuộc viễn chinh thứ mười bảy. Cánh hoa đào hồng nhạt rụng rơi trên tóc em. Người mặc quân phục, biểu tượng trinh sát đoàn thêu trên ngực trái như lời thề dâng hiến. Em đưa tay chạm lên ngực áo người, ngón tay run rẩy. Seok Jin thấy vậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, giọng người vang lên bên tai.
"Ta nhất định sẽ trở về, công chúa."
Người vẫn đi, vẫn ước hẹn, vẫn trở về, như những bông hoa đào nở rồi tàn phai. Một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Bánh xe định mệnh xoay tròn, nơi mà em mãi đuổi theo người nhưng chẳng thể chạm. Chốn giao lộ em gặp lại người phút chốc rồi lại buông tay rời xa.
Đoàn trưởng Seok Jin, người đã chỉ huy những chiến sĩ qua bốn cuộc viễn chinh rồi. Đôi mắt người chẳng còn trong trẻo nữa. Nó đã thấy quá nhiều máu của đồng đội. Môi người chẳng còn nở nụ cười nữa. Nó đã nói quá nhiều lời xin lỗi. Đôi tay người chẳng còn nắm lấy tay em nữa. Nó thuộc về cương ngựa, kiếm và dao.
Trái tim người, có lẽ nó cũng chẳng còn thuộc về em. Người chào em một tiếng công chúa nhẹ bâng. Nhẹ như cách đám quý tộc chào.
Ôi, ngài đoàn trưởng. Hình như ngài hết yêu em rồi.
Lý tưởng tự do, máu thịt đồng đội, vó ngựa và dây cương, lưỡi kiếm và tiếng súng hiệu. Trái tim người chẳng còn chỗ cho em. Đoàn trưởng Kim Seok Jin vĩ đại như một đấng cứu thế với liên tiếp hai cuộc viễn chinh thành công vang dội, ánh hào quang nơi ngài chói lọi như ánh sáng của hòa bình và đức tin vào một ngày tự do. Người rực rỡ như ánh mặt trời trên cao, nơi mà em chẳng thể với tới.
Cây hoa đào già nua lại nở rộ, nhưng sự yếu ớt đã chẳng thể che đậy. Những bông hoa nhạt màu thưa thớt trên cành khẳng khiu, chỉ cần gió động là rơi lả tả. Em ngước lên nhìn, thấy bông hoa gồng mình níu kéo, nhưng vẫn chịu thua trước vòng đời nghiệt ngã mà rời cành. Nước mắt em tràn khóe mi chảy dài trên má.
Hoa đào, hoa đào, xin đừng vội tàn phai. Em muốn nhìn Seok Jin khi đào còn thắm, được nhìn Seok Jin trong khung cảnh ký ức xưa cũ ấy. Em muốn hỏi Seok Jin, người còn yêu em không.
Cuộc viễn chinh thứ hai mươi nổ ra ngày hoa đào nở, nhưng người chẳng kịp trở về trước lúc hoa đào tàn.
Seok Jin, đức vua sớm thôi sẽ tổ chức hôn lễ cho em và một vị quý tộc em còn chẳng nhớ mặt. Ngón tay em chờ người trao nhẫn giờ chẳng còn thuộc về em nữa. Em rốt cuộc vẫn là một con rối, có lẽ cũng sẽ chết đi như một con rối. Seok Jin, liệu người có biết, khi người lao đi tìm tự do cho em, thì em mỗi ngày đều vẫy vùng trong xiềng xích.
Ôi đoàn trưởng của em, tình yêu của em.
Đào rụng đầy sân. Xơ xác và đáng thương. Em bước ra khỏi tòa lâu đài, bần thần nhìn về phía chân trời bị chia cắt bởi tường thành sừng sững. Người em yêu vẫn đang ngoài kia, miệt mài vó ngựa, dẫn đầu những chiến binh cảm tử. Em đem lòng yêu người từ khi hoa nở, yêu người đến khi hoa tàn.
Tiếng chuông nặng nề vang lên. Em bừng tỉnh khỏi nỗi u sầu. Trinh sát đoàn trở về. Đó là trinh sát đoàn. Em chạy băng băng ra khỏi lâu đài, đám lính canh đừng hòng ngăn bước em. Em phải gặp Seok Jin của em, gặp tình yêu của đời em. Em sắp bước vào lễ đường với một kẻ xa lạ, Seok Jin liệu người có biết không?
Cổng thành kéo lên, tiếng la hét, tiếng hí vang, tiếng vó ngựa dồn dập. Ngày trở về của trinh sát đoàn hôm đó là cơn ác mộng bao trùm lên thành Smeraldo.
Những kẻ cả đời nấp sau bức tường kiên cố chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy một titan thực thụ. Mắt họ mở lớn, cơ mặt đông cứng lại, run rẩy. Đám người đã bắt đầu la hét và chạy trốn, họ không dám đối mặt với hiện thực. Con titan chạy phía sau trinh sát đoàn, tàn sát họ, xé xác họ, quật nát họ. Em chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì kinh khủng như thế. Trái tim em nghẹn lại, cơn buồn nôn ứa ra từ dạ dày.
Cái giá của tự do, nhân loại phải trả bao nhiêu máu mới có được.
Trong cơn hoảng loạn, em nhìn thấy ngài, đoàn trưởng yêu dấu của em. Ngài vẫn ghì chắc dây cương, con chiến mã của ngài như đổi lấy mạng mà chạy. Seok Jin, gắng gượng lên, về bên em. Về bên em.
"Kéo cổng xuống!"
Tiếng ra lệnh như sấm nổ bên tai. Bọn họ đang hạ cổng thành. Không! Lũ mọi rợ! Trinh sát đoàn đang về! Không! Em gào lên trong vô vọng. Lũ người máu lạnh ích kỷ. Seok Jin còn ở ngoài đó. Những người lính còn ở ngoài đó. Không. Em không thể sống tiếp trong cái xã hội này nữa. Em chịu quá đủ sự mục ruỗng này rồi. Seok Jin vẫn nhìn về phía cổng thành, và nhìn về phía em. Xa quá, người sẽ không kịp mất.
Seok Jin sẽ ngã xuống ngoài kia như cha mình sao? Người sẽ nằm lại nơi xanh cỏ lạnh lẽo ấy một mình sao? Không! Không được!
Và khi cánh cổng sắp hạ xuống, người ta thấy bóng dáng công chúa thành Smeraldo vụt qua lằn ranh giới sinh tử. Nàng giải thoát mình ra khỏi những bức tường, hướng về tự do.
Chiến mã của đoàn trưởng không thể chạy nữa. Nó ngã khụy vì mặt đất đang run lên bần bật dưới chân. Ngài đoàn trưởng lăn trên đất. Cánh cổng trước mắt đã đóng. Họ bỏ mặc ngài rồi. Ôi ngài đoàn trưởng, ngài đã hi sinh vì cái gì vậy.
Trong tầm nhìn nhập nhòe của ngài, có bóng ai đó mỗi lúc một gần. Hoa đào. Bông hoa đào của ngài đó sao. Đúng là nàng rồi, công chúa của ngài. Sao nàng lại ở đây. Nàng chạy đến trong bộ váy phớt hồng xinh đẹp, nàng mếu máo gọi tên ngài, nước mắt nàng giàn giụa. Nàng ngã xuống vì rung chấn, nhưng vội vàng bò dậy. Nàng lao đến phía ngài như con thiêu thân.
Seok Jin, đoàn trưởng, ngài đang mơ sao.
"Seok Jin… Seok Jin…"
Công chúa khóc. Em ông lấy cơ thể đoàn trưởng vào lòng. Máu trên đầu ngài nhuộm đỏ váy em. Mặt đất vẫn không ngừng rung lên, âm thanh hỗn loạn bốn bề.
Ồ, cái chết, cái chết đang cận kề.
"Công chúa…"
Seok Jin đưa đôi bàn tay run rẩy muốn chạm vào mặt em, vuốt ve em, âu yếm em. Nhưng ngài chẳng còn đủ sức nữa rồi. Em nắm tay ngài, áp má vào lòng bàn tay chai sạn. Nước mắt em thấm ướt tay ngài. Em cúi xuống, đặt lên trán ngài một nụ hôn.
"Seok Jin, em ở đây."
"Ta không thể đem tự do về… Ta thất hứa rồi…"
"Không, Seok Jin của em. Em đang tự do. Ngài không thấy sao? Em đang ở bên ngoài bức tường, cùng ngài."
Mắt Seok Jin mờ dần, nhưng ngài biết con titan đã ở ngay đây. Ngài khóc. Ngài dùng sức lực cuối cùng để kéo tình yêu của đời ngài vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn có vị tanh của máu, mặn của nước mắt, và đắng cay của tự do.
"Ta nguyện yêu người tới khi hoa tàn."
Nếu có kiếp sau, nguyện được ở bên người, trọn đời.
---------
29032020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro