14.
Đã 2 ngày trôi qua mà chẳng có một chút tin tức gì, Lee Hyun Woo cứ ở nhà một lúc rồi ra ngoài ngay và trở về với cái lắc đầu khiến 2 cô gái ruột gan nóng bừng bừng như lửa đốt không thể yên được
Đâu đó trong ngôi nhà lá tồi tàn kia, có một chàng trai với gương mặt góc cạnh nam tính đôi chút phờ phạc như thiếu máu đang ngủ trên chiếc giường tre mục nát. Ánh nắng sớm qua cửa sổ rọi vào làm anh nhíu mày từ từ mở mắt. Khó khăn ngồi dậy chợt anh nhíu mày khẽ kêu lên một tiếng rồi ôm lấy bả vai trái. Tuy chỉ là vết thương ngoài da cũng đã đỡ hơn hôm trước nhưng vẫn là nhức nhối
Chả là hôm đó vừa ra khỏi cổng soát thì bị tóm lại để kiểm tra giấy tờ dù những người khác vẫn đi qua an toàn mà chẳng việc gì cả. Biết mình đã bị lộ, anh một mạch chạy chối chết ra khỏi cửa chính mặc kệ viên bảo an chạy phía sau hét. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm khi ngay ngoài cửa chính bất thình lình có 5, 6 kẻ mặc vest đen, đeo kính râm cầm theo súng trong tay chắn cửa chính nhắm vào anh. Những người qua đường trông thấy 1 màn chĩa súng thì không khỏi sửng sốt mà chạy tán loạn. Kết quả là cả sân bay như mớ hỗn độn còn anh thì cũng chạy thoát được nhưng lại bị bắn trượt 1 viên đạn qua vai
Khó khăn lắm mới tìm được chỗ trốn mà sơ cứu vết thương qua qua, 2 ngày này thật là anh cũng đoán chắc giờ Lee Hyunwoo đang lên kế hoạch truy đuổi mình đến cùng. Đám người áo đen đeo kính râm kia chắc chắn được hắn bố trí mai phục mình. Xem ra giờ càng phải cẩn thận hơn rồi
Trên người anh giờ chẳng còn gì ngoài bộ đồ đen dính máu và bùn đất, ví tiền cũng không biết rơi đâu mất rồi, đã 2 ngày rồi chưa có gì trong bụng, thật là giờ cái bụng anh đang kêu thắt lên được
Nhưng nếu cứ ở trong căn nhà hoang tồi tàn này mãi thì thà đi tìm ai đó giúp mình có phải hơn không, nói nữa giờ anh cũng biết hung thủ giết ba mình là ai rồi nhưng không có bằng chứng thì càng phải làm đến cùng thôi
Như vừa nhớ ra gì đó, anh gắng gượng ôm vai đứng dậy, mặc tạm chiếc áo khoác lên người loạng choạng ra mép cửa tồi tàn cẩn trọng nhìn ra bên ngoài. Khó lắm mới tìm được đến căn nhà hoang này, tuy nó khá gần sân bay nhưng cũng gọi là an toàn. Bên ngoài mặt trời đã lên cao nắng cũng gắt rọi xuống con đường đất với cỏ 2 bên xanh um tùm 1 màu vàng nhạt, phía xa xa còn vài cái lều dựng tạm và một vài căn nhà tồi tàn, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng người nói chuyện nữa. Là khu ổ chuột mà, tồi tàn cũng phải thôi. Không có đồng hồ hay gì để xác định thời gian cả nhưng giờ đang gấp anh cũng chẳng quan tâm giờ là lúc nào nữa, ra khỏi nơi ngột ngạt này đã rồi tính sau.
Men theo con đường đất mà anh đã đi vào lúc đến, chạy qua những túp lều, những căn nhà sập xệ hai bên đường, thỉnh thoảng lại có bốn năm đứa con nít mặt mày bẩn thỉu nô đùa va phải anh, có đứa hồn nhiên đưa kẹo mút đang mút giơ ngang người anh, vì lúc chạy đến nơi này trời cũng đã tối mọi người trong khu đều đã ngủ hết không biết có người lẻn đến nên việc đột nhiên có một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen từ đâu xuất hiện đến nơi bần này cũng không phải không không nhiên. Ngoài lũ trẻ con, một số người đàn ông cởi trần ngồi tụ tập cũng chỉ chỉ trỏ trỏ anh, một số bà vừa ngồi bốc lá trà khô vừa nhìn anh như kì quái. Tình cảnh trước mắt khá gượng gạo, anh dở khóc dở cười kéo chiếc mũ lưỡi trùm xuống ngang mũi cúi mặt cố thoát khỏi vòng vây của lũ trẻ rồi chạy tiếp, đám người dân đằng sau vẫn không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Sau một hồi lâu đi lòng vòng hết cả con đường đất giữa trời nắng oi bức, vì lúc đến đây mải chạy nên anh cũng không để ý việc mình đến căn nhà hoang đó bằng đường nào. Men theo con hẻm ngăn cách những dãy nhà lợp ngói đã cũ, phía trước bây giờ là 1 con sông nhỏ, dù ngoài trời lúc này đang nắng gắt nhưng không cản được dòng người tấp nập đi lại, trên sông cũng có vài chiếc thuyền chở đoàn người đi qua lại, xem ra có vẻ như đây là khu phố cổ thì phải.
Chỗ càng đông người thì càng dễ bị phát hiện, ai mà biết được đám người của Lee Hyunwoo có cải trang nhập vào đoàn người để tìm kiếm anh không. Ngoái nhìn đoàn người một lúc anh kéo chiếc mũ đã che qua ngang mắt xuống thấp hơn nửa mặt, cúi đầu đi về phía ngược lại với dòng người phía trước. Đi được một quãng đường chợt có một người đàn ông bị đám đông xô đẩy vô tình va phải anh, vì tình huống bất ngờ, người đàn ông kia cũng vạm vỡ nên bị va phải, anh loạng choạng tựa vào bức tường căn nhà bên cạnh nhưng vẫn không ngẩng lên nhìn đó là ai. Người đàn ông kia bất ngờ bị xô đẩy, bực tức nhưng vẫn cố nén cơn giận với đám đông kia mà quay qua hỏi han anh bằng tiếng Thái: "Anh bạn không sao chứ, xin lỗi nha tôi không cố ý đâu".
Giọng nói này, mùi nước hoa này, sao quen quá vậy...
Hiện giờ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, nắng gắt lại càng gắt hơn, trong căn nhà có chút tồi tàn kia, 1 cô gái với đầu tóc rối mù, mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng, tay gãi gãi đầu khiến mái tóc ngắn rối tinh lên 1 góc. Mang vẻ mặt chán chường về phía bàn ăn, cô với lấy chiếc ghế gỗ cũ kĩ ngồi xuống, vội nhớn miếng bánh mì trên đĩa mà chẳng thèm quan tâm người đàn ông ngồi đối diện đang cầm tờ báo to uỳnh kia, người đàn ông nghe tiếng động, gấp tờ báo lại đặt bên bàn tặc lưỡi nói: "Ngủ ngon quá ha, đã không kiếm được đồng nào về chỉ biết ngủ là giỏi."
Biết lão đang nói mình nhưng cô vẫn ung dung ăn tiếp miếng bánh mì, uống ngụm sữa nói: "Meha à, chỉ là 1 viên kim cương nhỏ thôi mà, mất cái này thì còn cái khác, trên đời này đâu phải có duy nhất một viên kim cương đâu." Nghe đến đây Meha một tay đập xuống bàn một tay gõ mạnh vào đầu cô gái bực dọc nói: "cái con nhỏ ngu ngốc này, có biết 1 viên kim cương đáng giá bao nhiêu không, ít nhất cũng cho chúng ta ăn chơi cả năm đó, khó khăn lắm ta mới lấy được cuối cùng bị đứa con gái não cá vàng mày đây làm hỏng chuyện."
Bị gõ mạnh vào đầu, cô ôm lấy đỉnh đầu xuýt xoa một hồi không quên ném cái nhìn tức tối về phía Meha. Meha lườm cô, thở dài rồi tiếp tục cầm tờ báo đang đọc dở lên đọc tiếp, cô vẫn còn ấm ức với cái cốc đầu vừa rồi quyết định không ăn nốt miếng bánh dở dang nữa chuyển sang ngồi ôm chân trên ghế ra chiều dỗi.
Tuy cô là được Meha nhận về nuôi để dễ sai bảo đi làm mấy chuyện vặt vãnh hay ăn cắp vặt vì bản thân ông ta khá mê tiền nhưng cũng có lúc như hai bố con ruột, tình cảm không tệ. Chợt Meha reo lên: " Ôi giời ơi ta sắp giàu rồi!" Ngồi đối diện cô cũng không khỏi giật mình quay lại nhìn Meha sốt sắng hỏi: " Gì thế?" Meha vẫn chăm chú đọc báo, một lát ông ta hớn hở nói: "Trong này nói hiện giờ cảnh sát Hàn Quốc đang truy nã một tên tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn ở Thái Lan, nếu ai thấy hắn ở đâu thì hãy gọi đến đường dây nóng của bộ an ninh hay cơ quan cảnh sát gần nhất để bắt hắn, nếu ai hợp tác sẽ được thưởng 1 số tiền lớn."
Nghe đến tiền, cô đẩy ghế đứng dậy hướng người về đối diện hớn hở ra mặt nói: "Có chuyện đó sao, hắn trông như nào, có ảnh không, trên người có mang theo thứ gì khác không?" Meha vẫn chăm chăm nhìn vào tờ báo, đoạn gật gật đưa tờ báo ra cho cô xem nói: "Đây, ảnh hắn đây, cô phải nhớ nếu thấy hắn thì đừng tới gần, hãy gọi cho tôi rồi ta cùng bắt, tuyệt đối không được manh động chiếm công rõ chưa?"
Meha vừa giơ tờ báo đến trước mặt, sắc mặt cô chợt tối sầm lại, đơ người đến độ Meha huơ tay trước mặt mình cũng chẳng mảy may, chỉ chằm chằm nhìn tờ báo kia, mất một lúc cô mới định thần lại giật lấy tờ báo nhìn cho rõ. Trên báo là bức chân dung "tên tội phạm" với khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt một mí, khuôn mày rậm, sống mũi cao và đôi môi trái tim căng mọng. Đúng, gương mặt này khá quen thuộc với cô, không thể nào sai được chính là người con trai hôm nọ bị cô cướp đồ lại còn tử tế mát xa chân cho cô, chính là anh. Nhưng một người tử tế như thế, nói năng lịch sự như vậy vì điều gì mà trong vòng chưa đến một tháng lại nằm chình ình trên mặt báo với danh nghĩa "tên tội phạm nguy hiểm" thế này. Cô thật sự không hiểu nổi nữa, cô tròn mắt nhìn Meha đang nhìn mình chăm chăm, nói: "Ông vừa nói anh ta là tên tội phạm bị truy nã sao?"
Đây là lần đầu tiên thấy cô ứng xử khác lạ như thế, Meha không khỏi ngạc nhiên, khó hiểu nói: "Cô biết hắn sao, từng gặp hắn à?" Cô không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào tờ báo hỏi: "Anh ta tên gì thế?" Thấy cô không trả lời mình, Meha cũng không hỏi nữa, lạnh nhạt nói: "Kim Seokjin, sinh năm 1992." Thật ra không phải cô không biết trên báo có dòng ghi chú tên tuổi "tên tội phạm" này chỉ là cô không biết đọc cũng chẳng biết viết chỉ có thể nói được tiếng Hàn dù biết không nhiều, những chuyện như tập viết tập đọc từ nhỏ đến lớn cô đều không được dạy. Bấy giờ, Meha ngồi đối diện với lấy chiếc bánh đĩa mình, vừa ăn vừa nói: "Nghĩ cũng thấy tiếc thật, trẻ tuổi đẹp trai như vậy mà đi giết người thật uổng phí, haizz."
Cô không thể nghe thêm nổi nữa, bỏ tờ báo sang bên nói: "Anh ta không phải loại người như vậy, ông đừng ăn nói hàm hồ." Chợt thấy mình vừa như nói gì đó không đúng, cô bối rối ra khỏi bàn ăn, chạy ra chiếc cửa sập sệ và mất hút sau đó. Trông thấy dáng vẻ khó hiểu của cô, Meha cau mày khó hiểu nhủ thầm: "Nó bị làm sao vậy, hay nó biết thằng cha đó mà giấu mình, ngộ thật đấy."
Cô chạy một mạch ra đường lớn một lúc sau mới dừng lại thở mệt. Lau vội mồ hôi lấm tấm trên trán, bình tĩnh lại nhớ đến những gì mình vừa nói không khỏi tự cười bản thân. Chỉ mới tiếp xúc con người ta có chút xíu mà đã vội đánh giá người ta tử tế với mình rồi có phải bị ngốc rồi không. Cô chống eo nhìn về phía đối diện ngăn cách bởi con sông chảy siết, đó là một công viên đã bỏ hoang nhưng thỉnh thoảng tụi con nít quanh khu này vẫn ra đây chơi, đứa nghịch cát, đứa ngồi xích đu rất náo nhiệt. Đó cũng là nơi cô gặp lại anh trong buổi tối cùng hôm đó, nghĩ lại cái dáng vẻ tối hôm đó, cô không khỏi xấu hổ chỉ muốn tìm đại 1 cái hố trôn mình xuống cho đỡ nhục.
Chợt có người đập vai cô, theo bản năng quay lại nhìn đó là ai, chỉ thấy 1 thanh niên dáng người cao cao, da ngăm đen, gương mặt sáng sủa, trên người mặc quần âu, áo trắng sơ vin bên ngoài khoác vest, trông có vẻ là người có học thức, nhìn cô cười mỉm hỏi: "Phiền cô cho hỏi có thấy cậu thanh niên nào dáng người cao cao, từ trên xuống dưới chỉ duy nhất bộ đồ đen xuất hiện quanh đây không?" Anh ta vừa hỏi vừa làm động tác miêu tả, cô làm lơ trả lời cộc lốc: "Không thấy." Nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc tiếp tục lấy trong áo ra tấm hình, cố bày ra vẻ mặt vui vẻ nhất cho cô xem, nói: "Phiền cô nhớ lại đi, có thể cô đã trông thấy hắn ở đâu rồi mà không nhớ, phiền cô đó." Vì bị làm phiền quá cô cũng bất giác quay nhìn tấm hình một lượt, chợt gương mặt tái mét, một tay cầm tấm hình nhìn kĩ một lượt nữa. Lại gương mặt đó, nhưng không giống lúc nãy nhìn trên báo mà là một gương mặt tươi cười hạnh phúc như thấy được cả mặt trời trên đó vậy. Đúng là không phải cô nhìn nhầm rồi, xem ra chàng trai đang đứng bên cạnh nhìn cô hoài nghi là đến đây truy tìm anh, điều đó có nghĩa rất có thể hiện giờ anh đang ở đâu đó quanh nơi này hoặc là đang rất gần cô.
Giấu đi vẻ mặt lo âu, cô dúi tấm ảnh vào tay anh ta, nói: " Tôi chưa từng thấy anh ta, anh tìm nhầm nơi rồi." Xong bỏ đi không nói lời nào để anh lại đó nhìn theo bóng lưng cô đầy sự nghi ngờ. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân chạy đến nói: "Bên kia không có, lúc nãy rõ ràng tôi thấy hắn chạy tới đây, nhưng khi chúng tôi đuổi đến khúc này lại không thấy người đâu nữa." Người thanh niên kia gắt giọng: " Gì mà không thấy chứ, một lũ ăn hại mau đi lục xoát đi, người chứ có phải thần thánh đâu mà tìm không được, nhanh lên." Sau đó là một loạt bước chân chạy xa dần, ngày càng xa rồi im lặng hẳn. Có vẻ bọn chúng đi hết rồi, cô tò mò quay đầu nhìn thì không thấy bóng dáng ai nữa, kể cả chàng trai khi nãy cũng biến tăm. Cô cảm thấy có gì đó hơi ớn lạnh vội quay người đi thật nhanh.
Đi được đoạn chợt cô bị một cánh tay kéo mạnh vào một con hẻm gần đó, cũng không kịp hô lên vì bị bịt miệng rồi, người đó ép người cô vào trong tường, một tay giữ 2 tay cô ra sau, 1 tay bit miệng không cho cô hét lên như thể cảnh sát bắt tội phạm vậy, cô hoảng loạn dãy dụa, dù biết không thể thoát ra được nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức lực của bản thân, 2 chân liên tục đạp bức tường mốc meo kia. Kẻ bắt cô chợt ghé miệng sát tai cô, thì thầm: "Đừng manh động, im miệng nào." Càng nghe cô càng dãy mạnh hơn, ai mà tin được mấy kẻ bắt cóc nói chứ, biết đâu mình vừa im lặng hắn liền cầm mã tấu giết luôn thì sao. Cô cứng đầu dãy mạnh hơn, kẻ đằng sau lại càng giữ chặt hơn, lần này hắn gắt lên: "Dừng lại, là tôi mà." Lần này nghe giọng có chút quen quen, lại là giọng nam thanh niên, cô không vùng vẫy nữa mà quay ngang dặm dặm chân như muốn hắn bỏ mình ra. Anh ta có vẻ hiểu lập tức buông 2 tay cô ra, lùi lại tựa vào bức tường đối diện, cô cảm nhận thân thể mình nhẹ nhàng hẳn liền thay đổi tư thế quay người nhìn người trước mặt chằm chằm, cô nghiêm giọng nói: "Anh là ai?"
Người trước mặt dáng người dong dỏng cao, trên người mặc nguyên bộ đồ đen đã dính không ít bụi bặm, chiếc mũ phớt che hết gương mặt không nhìn thấy gì cả. Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ hạ thấp đầu xuống, cô không nhịn được gắt giọng: "Anh là ai, tại sao lại bắt tôi?" Vì con hẻm này khá nhỏ lại tối ngăn nhau 2 bức tường của 2 căn nhà lợp ngói đã bỏ trống, nên lúc cô gắt lên nó vang lên khắp con hẻm. Bấy giờ anh ta mới chịu ngẩng đầu lên nhưng chiếc mũ đã che xuống hết khuôn mặt chẳng thấy gì cả, cô vẫn nhìn anh ta cảnh giác, 2 tay víu lấy bức tường như thể không đứng nổi nữa, anh ta chỉnh lại chiếc mũ, vén nó lên trên đủ để nhìn rõ gương mặt. Dưới ánh nắng yếu ớt chiếu đến cô không khỏi ngỡ ngàng, trợn tròn hai mắt không thốt lên lời, cố gắng nhìn thật kĩ ngũ quan người kia chỉ sợ mình nhìn nhầm. Vẫn là gương mặt đó, vẫn đôi mắt một mí, khuôn mày, sống mũi đó và đôi môi trái tim đó nhưng nay trông nhợt nhạt hẳn chẳng còn sức sống như trước nữa. Mất một lúc lâu, cô nuốt nước bọt nghẹn giọng ấp úng nói: "Là...là anh ư?"
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu như vậy, từ giờ mình sẽ cố gắng chăm sóc lại nơi này, sẽ cố gắng viết chap mới cho các bạn, cảm ơn đã chờ đợi mình trong khoảng thời gian lâu như vậy ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro