23.

"Tổng biên tập à, cho tôi một cơ hội đi, lần này tôi sẽ làm tốt mà."

Swan lẽo đẽo chạy theo tổng biên tập, năn nỉ ỉ ôi xin người đừng đuổi việc mình. Dù cô mới xin vào làm không lâu, còn đang là thực tập sinh nhưng công việc phóng viên này đối với cô quan trọng vô cùng.

Tổng biên tập bực tức nói: "Sao cô không trèo lên đầu tôi ngồi luôn đi này, còn chưa chính thức là phóng viên mà dám tự ý đi phỏng vấn, mặt cô dày bao nhiêu phân thế."

"Chen chúc vào đám người biểu tình để lấy thông tin viết báo, cô bị điên sao, có biết đấy là biểu tình gì không hả, một mình cô đấu lại được tập đoàn đó không?"

Tổng biên tập tức điên người, liên tục đi đi lại lại trong phòng làm việc. Thật là tức chết được mà, một đứa con gái mới đến thực tập không lâu đã khiến cả văn phòng phải tăng máu não. Cái gì mà viết báo về thị trường, về tham nhũng, tranh quyền đoạt đất chứ. Rốt cuộc cô ta còn nghĩ ra được trò gì nữa đây.

Swan mặt dày tiếp tục năn nỉ: "Tổng biên tập à, nếu không còn cách đấy thì cách gì được chứ, dù sao tôi cũng vừa soạn được bài báo đầu tiên sau khi vào làm mà, hơn nữa phản ứng cũng vô cùng vô cùng tích cực đó kìa."

Tổng biên tập đứng chống nạnh: "Phản ứng tích cực? Đúng rồi tích cực thật, sai chính tả, bố cục rối loạn. Đó là tích cực hả?"

Swan bị tổng biên tập bóc mẽ, chỉ biết gãi đầu cười trừ. Tổng biên tập lắc đầu chán nản, liền đuổi cô ra ngoài. Swan vội vã cuốn xéo ra khỏi phòng, chạy một lèo ra khỏi văn phòng không quay đầu lại trước con mắt đăm đăm nhìn của đồng nghiệp.

Chuyện cũng vì sáng nay Swan tự ý đến buổi biểu tình của những người dân bị cướp đất ở Gangnam làm khu nghỉ dưỡng của tập đoàn xây dựng BH. Cô đã chen vào đoàn, quay phim phỏng vấn người trong số đó rồi đăng bài báo nói tập đoàn làm ăn phi pháp. Kết quả là vừa bị cư dân mạng bắt lỗi chính tả, bị chửi tả tơi, bài báo còn bị chặn ngay vài phút sau. Tổng biên tập cũng vì thế mà gọi cô về chửi một trận xối xả như thế đây.

Swan chạy ra khỏi văn phòng chật chội. Đứng bên ngoài nhìn vào trong, chống tay nói: "Trời ạ, không lẽ cái tên Han Woo Jung đó tính đuổi mình thật sao? Không thể được, phải nghĩ cách thôi, nghĩ cách thôi."

Swan đập tay lên trán suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ ra được ý tưởng mới liền co cẳng chạy đi. Nói một chút về con người Han Woo Jung thì anh ta là tổng biên tập của tờ báo lá cải Panda cũng là nơi cô làm việc. Anh ta cũng còn khá trẻ, chỉ hơn cô vài tuổi thôi, nhân viên của Han Woo Jung thường gọi anh ta là tên lừa đảo vì thói bóc lột sức lao động của nhân viên, còn không thèm trả lương. Không phải lừa đảo thì là gì đây, mà cũng chẳng hiểu nổi tại sao không có lương mà nhân viên vẫn ở lại làm cho anh ta được? Chắc là vì được tự do, thích thì đi làm không thích thì đi làm chăng, buồn cười hơn là nhân viên văn phòng của anh ta vỏn vẹn bốn người thêm Swan nữa là năm.

Swan một lèo chạy đến...sở cảnh sát xin đội trưởng đội điều tra nói hộ mình, sở dĩ cô làm vậy là vì nghe đám nhân viên của Han Woo Jung nói rằng anh ta có mối quan hệ thân thiết với bên điều tra của sở cảnh sát. Cô lẽo đẽo sau lưng đội trưởng, nịnh nọt đủ thứ mà anh ta vẫn khăng khăn từ chối đưa đẩy nói là do cô tự chuốc họa vào thân, lại đi làm cho tên khốn nạn đó.

Sau hơn hai giờ đồng hồ xin bảo đội trưởng mà chẳng được gì, Swan tính bỏ cuộc nhưng vừa nghe được cuộc gọi nói sau núi có án mạng liền một mạch theo sau đội điều tra đến hiện trường mong tìm được cơ hội, còn không quên gọi báo cho Han Woo Jung.

Trên núi có chút gồ ghề, cô leo muốn đứt hơi mới tìm đến được hiện trường gây án. Xung quanh đều bị phong tỏa, bên trong cảnh sát đang khám nghiệm tìm dấu vết trên người nạn nhân, cô đứng bên ngoài, nghe loáng thoáng là nạn nhân là nam, khoảng trong độ tuổi ba mươi lăm đến bốn mươi lăm, trên người không có giấy tờ tùy thân, quần áo xộc xệch, điện thoại bị đập nát còn vết thương chí mạng có lẽ là bị trượt chân rơi từ trên đồi dốc xuống và đập đầu vào tảng đá dẫn đến chấn thương sọ não mà chết.

Swan đứng bên ngoài hóng hớt một lúc cho đến khi Han Woo Jung tới, anh ta nhìn qua hiện trường rồi lặng lẽ đi xung quanh tìm vật chứng, cô liền đi theo anh ta như một con mèo nhỏ, tường thuật lại cho Han Woo Jung biết thông tin quan trọng mình vừa nghe được.

Mải nói chuyện không để ý Swan trượt chân ngã xuống hố, hố này không sâu nhưng do ẩm ướt, quần áo cô bị dính lớp đất mỏng, tay cũng bị xước nhẹ. Han Woo Jung đứng nhìn cô lắc đầu chán chường. Chợt Swan nhặt được một chiếc ví nhỏ dưới đống lá khô vùi lên, tay không cầm lên nhìn một chút, mở ra xem thì thấy bên trong toàn là giấy tờ nhưng không có đồng tiền nào, cô vời Han Woo Jung: "Tổng biên tập, lại đây nhìn này!"

Han Woo Jung thấy Swan tay không cầm đồ, hớt hải chạy tới mắng: "Này sao cô có thể tay không cầm vật chứng chứ hả?" Swan đến giờ mới nhớ ra mình đang ở hiện trường án mạng, bất cứ thứ gì xung quanh đây đều có thể là vật chứng cả, cô hơi giật mình chờ Han Woo Jung lấy chiếc khăn tay ra rải trên bàn tay anh ta mới vội vàng đặt lại.

Han Woo Jung thông qua khăn tay lấy trong chiếc ví ra một cái thẻ căn cước, thuận miệng nói: "Min Sun Woo, bốn mươi tuổi."

"Đây có thể là thông tin cá nhân của nạn nhân đấy, đừng động chạm bừa bãi."

Swan theo đó lấy ra một chiếc thẻ khác: "Đây là...công ty cổ phần phát triển và phân phối BH."

"Nạn nhân có thể là nhân viên của BH, như vậy thông tin này nếu có liên quan đến cuộc biểu tình sáng nay mà đăng báo thì chúng ta hời lớn đó tổng biên tập."

Han Woo Jung thờ ơ ngước lên cậu nhân viên đi cùng mình: "Ji An, cậu đưa cái này cho cảnh sát, có thể là giấy tờ cá nhân của nạn nhân."

Ji An nhận lấy chiếc ví kẹp trong khăn tay rồi quay lại hiện trường. Han Woo Jung đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Hôm nay đến đây đủ rồi, trời cũng sắp tối, về thôi."

Swan lại tiếp tục cơ hội của mình: "Vậy tổng biên tập không đuổi việc tôi nữa chứ, ngày mai tôi có thể đi làm không."

"Chưa biết được."

Giọng anh ta lạnh nhạt hờ hững, Swan hiểu được câu nói này, lúc trước còn khăng khăng đòi đuổi cô đi mà bây giờ lại nói câu mập mờ như thế không phải là tiếp tục nhận cô vào làm thì là gì đây, Swan hớn hả ra mặt vừa cười vừa cảm ơn tổng biên tập yêu quý liên tục.

Vất vả cả ngày nay, đến khi Swan về đến nhà thì trời đã tối muộn rồi. Đứng bên ngoài thấy trong nhà vẫn bật điện sáng trưng, Swan lưỡng lự không dám vào, đành đứng tựa vào cổng một lát, lấy trong túi áo khoác giày ra chiếc đồng hồ mạ vàng ngắm nhìn một chút. Là thứ duy nhất khiến cô chờ đợi, mong ngóng một người, mặt đồng hồ cũng đã được sửa không còn xầy xước nữa mà sáng bóng sạch sẽ. Swan nhìn nó, lại nhớ đến anh, nhớ đến lời nói trước khi đi: " Tôi sẽ quay lại tìm cô, dù cô có trốn đi đâu tôi cũng sẽ tìm ra."

Đã năm năm rồi, năm năm anh đi là bao nhiêu lần cô nhớ anh khôn nguôi. Ngày đó, nghe Hoseok nói rằng Black đã bị nổ chết trong kho chứa ga, khi ấy trái tim cô như vỡ ra từng mảnh, đau đớn, giằng xé, Swan nắm chặt miếng giấy Black để lại cho cô, trên đó vẽ một cô gái ngồi trên xích đu, ý nói cô hãy ngồi yên ở nhà chờ anh, cô ngồi đó chờ, chờ mãi, cuối cùng anh không trở về nữa.

Đến giờ mỗi lần nhìn chiếc đồng hồ này, khóe mắt cô lại cay cay, cô bất lực nói trong vô vọng: "Tôi ở đây mà, sao anh chưa đến tìm tôi."

Chợt bên đường có tiếng xe ô tô chạy đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Swan nhìn chiếc xe quen thuộc rồi vội cất đồng hồ vào túi, người trong xe đi ra, nở nụ cười tỏa nắng với cô. Swan cười theo gọi: "Anh Hoseok!"

Hoseok tiến đến bên cô, nhìn vào nhà một chút rồi khẽ nói: "Trời lạnh thế đứng đây làm gì? Sợ mẹ sao?"

Swan cười trừ: "Nhà còn bật điện, sợ vào lúc này sẽ..."

Cô lắc đầu làm bộ sợ hãi, Hoseok cười chỉ vào xe: "Hay là mình đi đây đó đi, đến khi về, trong nhà....khòzzzz"

Hoseok làm hành động ngủ khò khò, hai người nhìn nhau cười hí hí. Đột nhiên từ trong chuông cửa, một giọng nói đanh thép cất lên: "Này hai đứa tính làm gì sau lưng mẹ đấy hả, còn không vào là chết với bà đây."

Bị phát hiện kế chuồn đi mất rồi, hai người hất nhau miễn cưỡng mở cổng đi vào nhà. Trong nhà, một người phụ nữ trung niên mặc quần hoa, áo len vàng còn bước băng đô trên đầu ngồi khoanh chân giữa phòng khách. Hoseok và Swan rụt rè bước vào, người phụ nữ trung niên nhìn hai người chằm chằm nói: "Sao đây, hai đứa bây không coi bà già này là mẹ nữa phải không?"

Hoseok và Swan liền chạy tới, người thì ngả vào vai, người thì ôm lấy cổ bà. Hoseok nói: "Sao mẹ lại nói thế chứ, mẹ là nhất mà."

Swan nũng nịu: "Mẹ đừng giận mà, con yêu mẹ nhất luôn đó."

Bà lườm hai người nói: "Thế mấy người nghĩ tôi là ai?"

Cả hai đồng thanh: "Ja Mi Yeon, giám đốc công ty đầu tư Yorim."

"Thế tôi không nuôi nổi hai miệng ăn các người sao, thằng con trai là luật sư đi làm suốt đã đành, giờ đến lượt đứa con gái cũng biệt tích luôn này."

Swan ôm cổ Ja Mi Yeon: "Được rồi mà mẹ, ở nhà suốt cũng chán, con cũng không thể ăn bám mẹ mãi được, phải đi làm để sau này báo hiếu mẹ chứ phải không."

Ja Mi Yeon dí đầu cô: "Tiên sư nhà cô, lên lầu tắm rửa đi, nhìn này cả người toàn đất."

Swan chào hai người rồi lên phòng, đợi cô đi rồi, Ja Mi Yeon nói với Hoseok: "Con đưa nó về đây mẹ cũng yên tâm có đứa con gái bầu bạn, nhưng hai đứa không được có tình cảm gì với nhau đâu đấy, mẹ không chấp nhận đâu."

Hoseok trấn an: "Mẹ nói cái gì vậy, chúng con thì có gì chứ, Swan còn chẳng coi con là đàn ông kìa."

Hai người nhìn nhau cười trừ. Trên này Swan đều đã nghe thấy hết nhưng cô không để bụng. Cô có một gia đình mới là hạnh phúc lắm rồi. Ngày đó Hoseok đã chủ động muốn đưa cô về Hàn Quốc còn nhận làm em gái. Mẹ Hoseok - Ja Mi Yeon cũng rất yêu thương cô mà chấp nhận cưu mang, để cô theo họ Jung, họ bố của Hoseok. Điều này cô đã cảm kích lắm rồi không đòi hỏi gì nhiều.

Vừa vào phòng, tiếng chuông điện thoại reo lên, Swan mở lên xem là tin nhắn từ trung tâm tìm người thân. Cô gạt lên đọc tin nhắn, trong đó viết: "Cô Kim Ryujin từng làm việc tại một bệnh viện tư nhân ở Thượng Hải - Trung Quốc vào ngày 24/10/2019. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm."

Cô thở dài, mệt mỏi đặt chiếc túi da xuống, tiến đến bức tường treo tấm bản đồ địa điểm một số nơi giữa hai nước Trung - Hàn. Cô lấy bút mực đánh dấu X vào vị trí Thượng Hải trên bản đồ rồi nhìn sang hình ảnh một cô gái với gương mặt trắng nõn, tươi cười bên cạnh bản đồ, thầm lẩm bẩm: "Rốt cuộc em đang ở đâu vậy Ryujin."

Bên trên tấm hình Ryujin là tấm hình quân phục mà Swan cắt ra từ họa báo ngắm nghía một lát: "Xin lỗi Black, tôi không tìm được Ryujin rồi."

Từ khi về Hàn Quốc đến nay, Swan đã âm thầm tìm Ryujin rất lâu mà chẳng thể tìm được vị trí chính xác hay manh mối nào cho thấy cô bé ở yên ở nơi nào đó. Lúc thì sống ở đây lúc lại ở nơi khác và thông tin vừa rồi có lẽ là tin thứ hai trong suốt năm vừa qua có liên quan đến sống chết của Ryujin. Rốt cuộc là ma hay người vậy, lúc ẩn lúc hiện khiến người ta muốn điên đầu cũng không thể tìm được người.

Bonus tấm hình Black mặc quân phục =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro