31.

"Sao có thể không thân được, hai người thân nhất mà!"

Trời sáng nắng lên cao rồi, Swan vẫn còn ngồi tựa vào thành giường mải nghe chiếc ghi âm trên điện thoại mà cười không ngừng, Swan đã như thế này suốt cả đêm rồi, người ngoài không biết tưởng cô bị điên quá.

Lúc này cửa phòng mở ra, Swan giật mình vội vàng giấu nhẹm chiếc điện thoại ra sau, lắp bắp nói: "Hoseok, anh...anh vào mà không gõ cửa là sao?"

Hoseok đứng ở cửa, phân trần: "Anh gọi khản cổ mà em có nghe đâu nên anh bất đắc dĩ mở vào đây thôi."

Swan ngại ngùng không biết nói gì, sau lưng Hoseok truyền đến giọng nói: "Swan yêu quý à!!"

Swan giật mình nhìn thân ảnh ló ra sau lưng Hoseok. Là Han Woo Jung, anh ta sao lại đến đây vào sáng sớm thế này kia chứ? Swan thở dài chán chường nhìn Han Woo Jung đang chạy tới gần chiếc giường của mình, nói: "Tổng biên tập à, anh sáng sớm đến tìm tôi là có việc gì đây?"

Han Woo Jung thản nhiên ngồi xuống cạnh giường, nói: "Tối qua cô không đi ăn mừng với mọi người mà lẻn về trước. Hôm nay tôi bắt cô bù lại gấp đôi."

Swan không hiểu anh ta nói gì, Hoseok đứng khoanh tay ở cửa, nói: "Mấy hôm nay em vất vả thức trắng đêm viết báo rồi lại gạy miệng Park Ho Sik rồi nên anh đã gọi điện cho Woo Jung xin phép nghỉ cho em, ai ngờ cậu ta đến tận đây luôn."

Swan lúc này mới biết, cô tròn mắt nhìn Hoseok rồi lại nhìn Han Woo Jung. Thấy anh ta gật đầu mỉm cười, cô rụt rè nói: "Tổng biên tập, chuyện này không sao thật chứ?"

Han Woo Jung đứng dậy, gạt đi: "Cô lo làm gì, tôi sắp xếp hết rồi. Park Ho Sik sẽ có anh Hoseok "chăm sóc". Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi xả stress. Mau đi thay đồ đi chứ."

Swan ái ngại nhìn Han Woo Jung rồi lại nhìn Hoseok, thấy anh khẽ gật đầu mới nhẹ nhõm, lật đật đi chuẩn bị.

Tiết trời hôm nay không quá lạnh, cũng không có nắng gắt. Rất thích hợp đi dã ngoại. Những tưởng Han Woo Jung sẽ dẫn cô đi ngắm hoa anh đào rơi hay đi dã ngoại đâu đó ai ngờ nơi đến lại là... một quán thịt nướng mà anh ta nói rằng mình hay lui đến.

Cái tên đốn mạt này khiến người ta tức chết mà, lúc thì ra vẻ quân tử hào phóng, khoa trương lúc lại trở mặt hâm hâm điên điên. Swan thấy hận không thể bẻ cổ anh ta luôn, lôi người ta dậy bằng được chỉ để đến đây ăn thịt nướng uống rượu soju.

Đến khi ăn xong thì Han Woo Jung dẫn cô đi chơi công viên, rồi ngắm hoa anh đào, đi tàu lượn cuối cùng lại lôi cô đến...nhà nghỉ. Swan hốt hoảng loạng choạng chạy ra ngoài. Han Woo Jung vội vàng kéo cô lại, nói to: "Cô mệt rồi, vào đây nghỉ ngơi đi."

Sau đó lại ghé tai cô nói nhỏ: "Giúp tôi đi, có kẻ đang theo dõi tôi."

Swan hơi khựng lại, cô hiểu ra vấn đề liền hợp ý cùng Han Woo Jung. Swan giả bộ nhũn chân ngã vào lòng Han Woo Jung, nói: "Tôi đau đầu thật rồi, mau đưa tôi vào trong đi."

Han Woo Jung hơi bối rối với phản ứng nhanh nhạy này của cô, hai tay ôm eo cô bế vào nhà nghỉ. Cảnh tượng này nhìn qua đúng là không ai nghi ngờ họ không phải tình nhân mà.

Bên con đường đối diện chủ nhân của chiếc xe hơi hiệu Mecerdes màu trắng và một chiếc moto đậu đó đang ngơ ngác nhìn hai người vừa vào trong nhà nghỉ. Chiếc xe hơi sau đó nhanh chóng rời đi, người lái chiếc moto gọi điện thoại, bối rối nói: "Đội trưởng Kim, tôi, tôi thấy Swan vừa vào...nhà nghỉ với Han Woo Jung, tôi có nên vào đó theo dõi họ không?"

Bên kia, Black lắc đầu cười, nói: "Có lẽ bị phát hiện rồi, Jimin cậu về được rồi, không sao đâu."

"Không có chuyện gì sảy ra đâu. Có vào đó Swan cũng sẽ vẽ một đường ngăn cách thôi, khi Han Woo Jung vượt qua cô ấy sẽ đánh hắn."

Black ngắt cuộc gọi với Jimin, anh nhớ đến chuyện năm ấy, không nhịn được lại cười ngây người ra. Jimin không hiểu những gì Black nói, nhưng nếu anh đã bảo cậu không theo dõi hai người đó nữa thì thôi vậy, bỏ đi.

Trong nhà nghỉ, hai người thuê tạm một phòng hai giường. Tuy hơi bất tiện nhưng chỉ ở tạm đến khi hai chiếc đuôi kia rời đi thôi. Han Woo Jung thông qua cửa sổ nhìn xuống con đường lớn vừa rồi, thấy không còn chiếc xe hay moto nào dựng đó nữa, anh ta thở dài nhẹ nhõm. Quay lại giường ngủ, trông thấy Swan đang cầm bút lông vẽ một đường dài trên sàn nhà, Han Woo Jung khó hiểu: "Này, cô vẽ gì trên sàn vậy?"

"Tôi vẽ dải ngăn cách." Swan đứng lên phủi tay, tỉnh bơ nói: "Anh mà dám bước qua đây tôi đánh chết anh."

Han Woo Jung: "???" Anh ta ngồi xuống chiếc giường của mình, nhìn đường thẳng vẽ bằng bút lông trên sàn nhà, nhàn nhạt nói: "Cô nghĩ thứ này ngăn được tôi sao?"

"Anh thử sang đây đi xem tôi có đánh chết anh không." Swan ánh mắt sắc lạnh nhìn Han Woo Jung, cô đến bên cửa sổ, qua cửa kính dáo dác nhìn một chút, quay lại chiếc giường trắng xóa, ngồi đối diện với Han Woo Jung, nói: "Anh nói người theo dõi chúng ta, là ai vậy? Có phải người của BH không?"

Han Woo Jung nhìn cô: "Tôi không chắc, nhưng có thể lắm."

"Không lẽ bọn họ nghi ngờ chúng ta giấu Park Ho Sik ở đây?"

Han Woo Jung im lặng không đáp, Swan cũng không tiện hỏi nhiều. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô rụt rè nói: "Tổng biên tập này, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, mà người đàn ông hôm đó...anh gặp ấy, là ai vậy?"

Nghe đến đây, Han Woo Jung liếc nhìn cô, nhào người lên phía trước qua cả vạch ngăn cách cô vẽ, chống tay lên cằm ngước nhìn cô, nói với giọng trêu đùa: "Cô nghĩ xem, có thể là ai?"

Swan tròn mắt nhìn Han Woo Jung bỏ qua cả lời cô nói mà bước qua vạch ngăn cách kia, cô đẩy anh ta ra, nói: "Đồ biến thái, anh dám không thèm nghe lời tôi ra gì."

Đoạn cô nhỏ giọng lại: "Đến Black còn thấu hiểu tôi mà anh lại..."

Nhắc đến Black, cô lại có chút buồn buồn, Han Woo Jung bị cô đẩy mạnh ngã nhào trên nền đất, nghe cô nhắc đến tên Black, anh ta hơi khựng lại, nhìn cô nói: "Cô có thể đừng nhắc đến Kim Seokjin nữa được không? Hắn đã chết rồi."

Swan muốn phản biện lại, chợt nhớ ra chuyện này vốn ít người biết, cô sửa lời: "Cũng tại anh vượt quy định trước mà."

Hai người nhìn nhau cười. Vốn dĩ tính cách không sợ đàm tiếu nên cả hai nghỉ ngơi trong nhà nghỉ này một lát cho tiêu hóa hết đống thịt nướng rồi mới rời đi. Han Woo Jung trở về nhà trước nói rằng cần lấy vài thứ và bảo cô nhớ trả xe về chỗ cũ vì anh ta đã lấy xe chung của văn phòng Panda để...chở cô đi chơi suốt ngày hôm nay rồi.

Lúc này trời cũng đã xế chiều, Swan không làm theo lời Han Woo Jung nói mà đến trụ sở BH để liều mình tìm thêm manh mối. Không thể ngang nhiên đậu xe trước đại sảnh được, cô lén đậu xe dưới hầm gửi xe của tập đoàn rồi dự tính sẽ lên trên bằng cửa thoát hiểm.

Nhưng vừa đi qua ba dãy, Swan luôn có cảm giác có người đang đi theo mình. Hầm xe tối tăm chỉ có ánh sáng yếu ớt len lói từ bóng đèn phía cửa thoát hiểm chiếu tới, một mình cô đi trong này, cả da gà da vịt cứ nổi hết cả lên.

Tiếng bước chân không phải của cô phát ra ngày một lớn, giống như tiếng giày da của phái nam vậy, Swan sợ hãi ngoái nhìn ra khoảng không đen kịt phía sau, bước đi cũng nhanh hơn. Chợt cô bị vấp ngã xuống sàn, chiếc đồng hồ mạ vàng trong túi da cũng bị rớt ra. Swan cúi người hí hoái tìm chiếc đồng hồ trong bóng tối.

Một bàn tay nắm vai cô lôi vào cột tường gần đó, Swan giật mình, cô sợ hãi muốn hét lên, người kia nhẹ bịt miệng cô lại, khẽ nói: "Đừng sợ, anh đây!"

Swan dần hồi phục tinh thần, cô hoàn hồn nhìn người đối diện. Trong ánh sáng yếu ớt chiếu tới, khuôn mặt người kia dần rõ ràng trước mặt cô, đôi mắt, mũi, đôi môi dày mọng đó. Không sai được, chính là Black.

Swan nhìn gương mặt gần sát mình kia, xúc động nói: " Black!"

Black cười dịu dàng với cô, anh nhặt sợi dây chuyền quen thuộc vừa bị rơi đưa vào tay cô, nói: "Phải cẩn thận chứ, cái này quan trọng lắm đấy."

Swan chăm chú nhìn Black không rời, cô không biết phải nói gì với sự hạnh phúc này nữa. Quả nhiên anh vẫn còn nhớ đến cô, nhớ đến việc quan trọng mà anh đã nhờ

Gần đó có tiếng động cơ xe máy rồ lên rất to ma sát với mặt đất tạo lên những tiếng động vang rền, Swan hoảng sợ vội ôm chặt lấy Black. Black hơi đơ người rồi cũng chủ động ôm lấy cô.

Swan thấy biểu hiện này hơi quá, luống cuống tách ra không dám nhìn anh. Black mỉm cười, xoa đầu cô: "Xem ra em vẫn rất bạo dạn nha, đúng là không thay đổi tí nào cả."

Swan hướng mắt nhìn anh, mặc kệ ngoài kia sóng gió bao la, chỉ cần là anh ở bên cô cũng chẳng sợ gì nữa.

Chợt anh toan rời đi, cô níu tay anh lại, sợ hãi nói: "Black, anh định đi đâu?"

Khó khăn lắm cô mới gặp được Black, Swan rất sợ nếu như lần này cô lại buông tay để anh đi thì sẽ giống như lần trước, anh bỏ cô đi luôn không quay lại nữa.

Black nắm lấy bàn tay đặt trên cổ tay mình, trấn an: "Anh đi một lát sẽ về luôn, em vào xe đợi anh. Đừng lo, anh không đi lâu đâu."

"Thật không?" Swan ái ngại nhìn anh, hai mắt rưng rưng. Black nói nhỏ: "Được rồi, anh hứa sẽ trở lại như hẹn mà."

Tới lúc này, Swan mới từ từ buông anh ra, Black mỉm cười nhìn cô một chút rồi rời đi luôn. Swan theo lời anh, rón rén lại gần chiếc xe, cô trông thấy anh vào lối thoát hiểm ở cửa bốn rồi có một bóng đen cao lớn khác cũng đi vào cửa đó. Lúc này cô lập tức nhảy lên ghế lái chuẩn bị sẵn sàng chờ anh.

"Hiện giờ tôi vẫn chưa tìm được lão già đó thưa ngài!"

Nam Rye Dong hấp tấp vừa đi vừa nói vào điện thoại. Mae Chungho bên kia đầu dây, nhàn nhạt nói: "Tiếp tục tìm, có phải lật tung cả thành phố này cũng phải tìm cho ra lão. Ta không tin Han Woo Jung có thể giấu người kĩ như thế."

"Vâng!" Nam Rye Dong ngược mắt lên, trông thấy trong hành lang mờ ảo, có một người vóc dáng cao ráo đang  đi đến gần hắn. Khuôn mặt đó dần sáng tỏ, Nam Rye Dong bàng hoàng nhận ra đó là Kim Seokjin, người mà hắn đã cất công đuổi giết năm năm trước.

Black vừa đi vừa mỉm cười với y, anh nhớ lại những chuyện khốn nạn ngày đó Nam làm với mình: truy giết, ám sát, giết người diệt khẩu...tội ác chồng chất tội ác, anh nắm chặt bàn tay nhìn hắn không chớp mắt. Nam vẫn áp điện thoại nghe chưa hề ngắt.

Black đi tới gần, đặt tay lên vai y, nói: "Xin chào người quen."

Nam giật mình, quay sang nhìn người vừa đặt tay lên vai mình, sắc mặt hơi đanh lại. Đoạn y đẩy anh ra toan bỏ chạy, vì hành lang này rất hẹp nên Black bị hắn đẩy mạnh mà ngã vào bức tường phía sau khiến não anh bị chấn động mà quay cuồng.

Black nhanh chóng tỉnh táo lại, anh chạy tới quàng vai Nam Rye Dong đẩy hắn lại. Hai người dằng co rất lâu, cuối cùng Nam Rye Dong bị anh đánh tàn tạ, thâm tím, máu me đầy mặt, tay cũng bị trói vào ngồi một góc thở hổn hển trong đau đớn.

Black thấy chiếc điện thoại của Nam bit ném qua một bên, anh nhặt lên nhìn một chút, thấy giao diện vẫn ở chế độ nghe cuộc gọi, anh khẽ nhếch khóe miệng, áp vào tai nói: "Lee Hyun Woo phải không?"

"..." Không một ai nói gì cả, anh tiếp tục: "Cho dù có phải Lee Hyun Woo hay không thì cũng phải nhớ ẩn nấp cho kĩ vào, giống như một con chuột hèn hạ. Đừng để tôi tìm ra."

Nói xong, Black hờ hững ném chiếc điện thoại xuống bên cạnh Nam Rye Dong, anh ngồi xuống nhìn khuôn mặt tím bầm của y, mỉm cười mỉa mai: "Hình như tôi ra tay hơi mạnh tay nhỉ? Xin lỗi nhé!"

Nam khẽ cựa mình, y không nói một lời nào, Black cũng không quan tâm, anh tiếp tục: "Bây giờ thì nói cho tôi biết, chủ nhân đứng sau anh là ai?"

Đến lúc này, Nam Rye Dong mới đưa con mắt đỏ ngầu nhìn anh, cười khẩy nói với giọng khàn khàn: "Chủ nhân hả? Haa, là bạn thân nhất của mày đó, Lee Hyun Woo."

Ba từ "Lee Hyun Woo" nhấn mạnh, Nam cười ha hả nhìn anh, chế nhạo: "Thế nào? Tao nói cho mày biết rồi đó, vui không nào?"

Nam nhìn anh, cười hạo hễ với hàm răng đỏ ngầu dính máu, trông thật kinh tởm. Black thản nhiên nhìn từng biểu cảm của y, anh đã đoán trước việc này, có hỏi Nam Rye Dong cũng không bao giờ trả lời thành thật đâu.

Khi một con chó đã trung thành với chủ của mình rồi thì nó sẽ dùng hết sức mình bảo vệ, kể cả bắt nó ăn phân của chủ và Nam Rye Dong chính là loại đó. Một kẻ hèn hạ và ngu ngục.

Black thở dài, tặc lưỡi đứng lên, anh tỉnh bơ lấy điện thoại trong túi ra, nói: "Vậy tôi sẽ gọi cho chủ nhân của anh đến nhận chó về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro